Từ trước đến nay có rất nhiều người theo đuổi tôi.
Nhưng mà...
Tôi vẫn luôn yêu thầm bạn nam vừa đẹp trai, học giỏi lại có chút lạnh lùng cùng trường.
Anh ấy sập phòng rồi...
Trong video, anh ấy mặc một bộ đồ công nhân, trên đầu đội nón bảo hộ, ngồi xổm trước công trường ăn cơm hộp.
Khi được phỏng vấn, anh ấy tức giận mắng: "Đồ đ i ê n, 5 triệu thì làm được gì? Đến một chiếc xe thể thao cũng không mua được."
Cả trường cười nhạo anh ham hư vinh, cái tôi cao hơn trời, là phú nhị đại hàng giả.
Nhưng tôi lại muốn dùng tiền theo đuổi anh.
Mọi người cười nhạo tôi là kẻ ngốc lắm tiền.
Tôi chỉ cầu nguyện nhà tôi không phá sản, để tôi có thể ở bên Tiêu Việt.
Cho đến một ngày nọ, khi cùng ba tham gia một bữa tiệc từ thiện, tôi há hốc mồm khi thấy Tiêu Việt vung tay bỏ ra 70 triệu để đấu giá một món đồ.1,
Sáng sớm, tôi vừa bước vào giảng đường.
Cô bạn thân tỏ vẻ khó xử cho tôi xem một video.
Nói với tôi, "Tiêu Tiêu, bạn nam mà cậu yêu thầm... ừm... một lời khó nói hết, cậu xem video đi."
Trong video.
Gương mặt lạnh lùng và tuấn tú của Tiêu Việt hiện ra.
Lúc này, anh đang mặc đồ công nhân, đội mũ bảo hộ ngồi xổm trước công trường ăn cơm, trông hơi mất hình tượng.
Anh ăn rất ngon lành.
Mắt tôi sáng lên.
"Da anh ấy trắng thật, cơ bắp trên tay của anh cũng rất dễ nhìn, đúng kiểu mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì..."
Bạn tôi cạn cmn lời nhìn tôi.
Vấn đề ở chỗ này.
Trong video, một phóng viên cầm micro và máy quay đến phỏng vấn Tiêu Việt.
"Nếu có cho anh 5 triệu, anh sẽ làm gì?"
Anh nghe xong lời này, sắc mặt trở nên tái mét.
Trông giống như bị dọa, anh lấy chiếc điện thoại bị vỡ nát màn hình ra rồi nhìn chằm chằm vào nó.
Sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Anh tức giận nhìn phóng viên mắng, "Cô bị bệ nh tâ m th ần à, sao có thể s ỉ nh ụ c tôi như thế?"
Nữ phóng viên ngây người trước lời trách mắng của Tiêu Việt.
Cô phóng viên này tính tình cũng có vẻ không tốt lắm.
Cô ấy xanh mặt, quay người rời đi.
Nhưng cô ấy hình như nhận ra điều gì đó...
Cô ấy quay lại, giải thích với Tiêu Việt, "Không phải chúng tôi coi thường công việc của bạn, mà chỉ muốn hỏi nếu được cho 5 triệu, bạn sẽ làm như thế nào?"
Tiêu Việt càng tức giận hơn.
"Cô thế này mà bảo không phải sỉ nhục tôi à? 5 triệu thì làm được gì? Một chiếc xe cũng không mua nổi."
Biểu cảm của cô phóng viên giống hệt bạn tôi vừa nãy.
Trong lớp, dường như ai cũng đang nói về chuyện của Tiêu Việt.
Đến năm học cuối mọi người mới biết anh không phải con nhà giàu, ngày thường toàn vung tay quá trán, nhưng điện thoại vỡ màn hình cũng không có tiền thay. Mọi người còn nói đồ hiệu trên người Tiêu Việt đều là hàng giả."
Cô bạn khuyên nhủ tôi, "Tiêu Tiêu, cậu đừng ngốc nghếch mà thích loại người này. Chọn bừa một người trong mấy người đang theo đuổi cậu, ai cũng tốt hơn anh ta."
Tôi lắc đầu giải thích, "Tớ thích anh ấy không phải vì tiền."
Bữa tiệc chào mừng tân sinh viên năm nhất, tôi bị dị ứng rượu cấp tính.
Suýt thì c h ế t trong nhà vệ sinh.
Xe cấp cứu bị tắc đường.
Tiêu Việt không nói hai lời, hùng hổ cõng tôi lên lưng, chạy ba cây số đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi vẫn còn nhớ lúc đến nơi, sau khi Tiêu Việt đặt tôi xuống thì anh ngã gục xuống, trông rất chật vật.
Phòng học bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Cô bạn ra hiệu cho tôi nhìn ra cửa.
Tiêu Việt một tay vác balo, một tay đút túi lạnh lùng bước vào.
2,
Anh không để ý đến ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh.
Vẫn đi đến hàng ghế đầu như mọi hôm.
Bước đến trước mặt hoa khôi.
Anh đã theo đuổi cô ấy gần một tháng rồi.
Đặt sữa bò tình yêu và bánh bao cua lên bàn cô ấy.
Tôi rất khó chịu khi thấy cảnh này, ánh mắt mờ đi.
Người mà tôi yêu thầm ba năm, lại thích người khác.
Tôi đang chuẩn bị quay mặt đi, thì ánh mắt Tiêu Việt hướng về phía tôi.
Còn chưa kịp hoảng hốt anh ấy đã nhìn đi chỗ khác.
Tôi có cảm giác hơi mất mát, Tiêu Việt chỉ lơ đãng nhìn đến tôi mà tôi lại để ý như vậy.
"Từ giờ về sau đừng mang bữa sáng cho tôi nữa."
Hoa khôi trước kia luôn bẽn lẽn cười với Tiêu Việt nhưng hôm nay lại uyển chuyển từ chối anh ấy.
Tiêu Việt nghe xong thở phào, lập tức hỏi lại.
"Vậy là cậu từ chối đúng không?"
Hoa khôi gần như cạn lời.
Người bạn bên cạnh chen vào nói: "Cậu còn không hiểu à? Cuối tuần còn phải đến công trường làm việc, vậy mà còn mặt dày mang đồ ăn sáng cho Duyệt Duyệt mỗi ngày. Cậu có biết mọi người đang chê cười Duyệt Duyệt thế nào không?"
Tiêu Việt khó hiểu.
"Bọn họ chê cười cô ta thì liên quan gì đến tôi?"
Anh ngồi phía sau tôi, cau mày tự hỏi.
Ngày nào Tiêu Việt cũng ngồi ở dãy cuối cùng.
Vậy nên tôi cũng nhờ bạn thân chiếm cho tôi một chỗ ngồi trước anh.
Nghĩ đến Tiêu Việt đang ngồi phía sau tôi.
Tôi lo lắng đến mức lạnh cả sống lưng, thậm chí không dám quay đầu lại.
Mấy nam sinh bình thường hay đi cùng Tiêu Việt...
Giờ lại cười nhạo anh.
"Tiêu Việt, nghe nói cậu khinh thường 5 triệu? Khinh thường nó không mua nổi một chiếc xe thể thao? Sao bây giờ tôi mới biết cậu giỏi bốc phét như vậy nhỉ?"
"Chúng tôi rất tò mò sao cậu lại sĩ diện đến mức khinh thường 5 triệu?"
Tôi nghe thấy Tiêu Việt cười đểu, "Có vấn đề gì sao? Tôi nói sai à?"
Bọn họ giật giật khóe miệng, còn muốn nói tiếp.
Chuông vào lớp vang lên, bọn họ đành im lặng trở về vị trí của mình.
3,
Tôi cảm giác được tất cả mọi người đều đang xem thường Tiêu Việt.
Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ là...
Nếu Tiêu Việt thích tiền thì tốt quá!
Tôi do dự nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng gửi mấy tin nhắn cho thư kí của ba tôi.
Sau tiết học thứ hai.
Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi quyết định.
Lấy chiếc điện thoại mà thư kí vừa mới đưa tới cho tôi.
Quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt chưa tỉnh ngủ của Tiêu Việt.
Anh ấy có vẻ giật mình khi nhìn thấy tôi.
Vẻ mặt anh trở nên tỉnh táo.
Nhìn dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của tôi.
Cuối cùng, anh đành lên tiếng.
"Có việc gì sao?"
Thấy anh như vậy, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Gương mặt cũng đỏ lên.
Tôi đặt hộp điện thoại mới lên bàn anh.
"Điện thoại cũ của anh bị hỏng, cái này... cho anh!"
Mọi người trong lớp có lẽ đang nghĩ tôi là kẻ ngốc.
Thấy Tiêu Việt cầm hộp điện thoại lên, có người cười nhạo anh không nhận.
Tiêu Việt từ từ mở hộp.
Thật ra tôi cũng rất hồi hộp.
Trong lòng tôi muốn hét lên, "Tiêu Việt, anh đừng đến công trường làm việc kiếm tiền sinh hoạt nữa, em nuôi anh! Em rát nhiều tiền! Anh có muốn ở bên em không!?"
Tôi biết mọi người đều đang nghĩ tôi không bình thường.
Biết Tiêu Việt là người ham hư vinh mà còn thích anh.
Nhưng bây giờ, tiền là lợi thế lớn nhất của tôi!
Tiêu Việt cười khẽ.
Ánh mắt tràn đầy ý cười đó hướng về phía tôi.
Anh vui vẻ lên tiếng.
"Được."
"Em thật sự rất giàu, anh muốn mua gì cũng được, anh có thể cân nhắc..."
Giọng nói của tôi và anh cùng vang lên.
Khi tôi có thể phản ứng lại, tôi đã tròn mắt, không dám tin nhìn anh.
Tiêu Việt anh ấy... đồng ý rồi!?
Tiêu Việt đeo balo lên vai, nhìn tôi đang ngây ngốc.
Anh cười nửa miệng nói với tôi, "Không phải muốn bao nuôi anh sao? Anh đói rồi."
Tôi và Tiêu Việt cùng rời khỏi lớp.
Tôi muốn đưa anh ấy đi ăn bữa ăn đắt tiền nhất.
Phải cho anh biết tôi giàu thế nào.
Tiêu Việt đưa tôi đến một nhà hàng mà tôi rất thích.
Tôi khẩn trương đến mức đầu óc trống rỗng.
Tay chân không biết đặt ở đâu.
Lúng túng tìm chủ đề để nói.
"Anh, anh... cũng thích nhà hàng này sao?"
Đôi tay đang rót trà cho tôi ngừng lại một chút.
Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Sầu riêng Musang King, tôm hoàng kim, cơm cuộn thanh cua và sashimi ở đây đều rất ngon."
Mắt tôi sáng lên.
Vui vì Tiêu Việt có cùng khẩu vị với tôi.
Đó cũng là những món tôi thích ăn nhất!
Sau khi ăn xong, tôi vội vàng đi trả tiền.
Nhưng nhân viên phục vụ nói rằng Tiêu Việt được trúng thưởng một bữa ăn miễn phí.
Tôi khó hiểu rời đi cùng Tiêu Việt.
Tôi đã ăn ở nhà hàng này bốn năm, sao lại không biết có vụ miễn phí nhỉ?
Tôi còn chưa nghĩ thông suốt được.
Tiêu Việt đưa tôi về căn hộ tôi mua gần trường.
Thấy anh xoay người rời đi, tôi vội vàng hỏi, "Tiêu Việt, mối quan hệ của chúng ta hiện tại là bạn trai bạn gái đúng không?"
Tiêu Việt sững người một lúc, sau đó mỉm cười.
"Ừm... Ngày mai gặp, kim chủ bạn gái của anh."
4,
Tiêu Việt nói tôi là "bạn gái của anh".
Làm tôi vui đến mức gần như cả đêm không ngủ được.
Cụm từ "kim chủ" bị tôi hoàn toàn bỏ qua.
Tôi định gửi cho anh một tin nhắn để chắc chắn đây là thật.
Vừa mở máy, tôi mới buồn bã nhớ là chúng tôi chưa thêm bạn bè.
Tiêu Việt và tôi không cùng lớp, một tuần chúng tôi chỉ học cùng lớp hai buổi.
Thậm chí trong ba năm chúng tôi cũng không nói với nhau được mấy câu.
Dường như đều là tôi bí mật theo dõi anh.
Nhìn anh ấy cho con mèo hoang ăn, rồi đưa con mèo đó đến bệnh viện thú cưng để tiêm phòng.
Nhìn anh rơi mồ hôi khi tham gia trận đấu trên sân bóng.
Nhìn anh đi trên đường, được các nữ sinh chặn lại xin in tư.
Nhìn anh ngủ gật trong giờ, nhưng năm nào cũng đứng nhất trường.
Hôm đó tôi gần như mất ngủ, suýt thì đi học muộn.
Nhưng tôi không mong đợi gì buổi học hôm nay.
Bởi vì hôm nay Tiêu Việt không có tiết.
Năm cuối, trường tôi chỉ cần học hai tháng ở trường, còn lại đa số là thời gian thực tập.
Hai tháng quá ngắn.
Tôi không muốn lãng phí bất kì giây phút nào, nhưng sáng nay Tiêu Việt học thực nghiệm.
Tòa thực nghiệm và tòa nhà dạy học cách nhau hơn nửa trường học.
Chắc chắn là không gặp được anh.
Tôi đang do dự có nên kiếm cớ phải thêm bạn bè đến tìm anh hay không, tôi cũng tự hỏi không biết như vậy có phải quá chủ động rồi không!?
Chuông tan học vừa vang lên, tôi rủ bạn thân đến căn tin ăn cơm.
Ở trước cửa phòng học không biết vì sao mà rất ồn ào.
Vừa bước ra ngoài tôi đã tròn mắt khi thấy Tiêu Việt đang dựa vào cột đợi ở đó.
Anh vừa nhìn thấy tôi đã lập tức bước đến.
Tôi ngây người, không biết nên phản ứng thế nào.
Tiêu Việt xích lại gần tôi.
Môi anh càng ngày càng đến gần tôi, hô hấp giống như đều phả vào mặt tôi.
Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà hét lên.
Anh.. anh... anh ấy muốn hôn tôi trước mặt mọi người?
Tiến triển nhanh thế?
Kích thích như vậy sao?
Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, không dám nhúc nhích.
Giọng nói trầm ấm dễ chịu của anh vang lên bên tai.
"Kim chủ, anh đói."
Tôi ngạc nhiên mở mắt ra.
Đập vào mắt là Tiêu Việt đang cười như không cười nhìn tôi.
Đến phút này tôi mới biết được mình hiểu sai ý anh, hai má ửng đỏ lên.