Văn án:
Tôi đã viết về nam thần trong một truyện pỏn và quyển truyện này trở nên viral.
Từ đó trở đi, tối nào tôi cũng xuyên thành nữ chính trong tiểu thuyết, hotboy trường lúc nào cũng ấn tôi vào lòng và bắt tôi đọc thơ.
Tôi đọc một đoạn, anh ta khen ngợi:
"Văn hay đấy.(1)
Trong phòng bao, người đàn ông thản nhiên nhéo vào vòng eo nhỏ của người phụ nữ trước mặt, sau đó áp sát lại hôn cô ta say đắm. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng la ó chói tai.
"Anh Khải đỉnh quá!"
"Chính thất vẫn còn ở đây nhưng anh Khải nói hôn là hôn ngay được, thật sự bái phục!"
Khi nhắc tới hai chữ "chính thất", mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi. Sắc mặt tôi lúc này cực kỳ khó coi. Cuộc trò chuyện này sao mà quen thế nhỉ...
Cái này......
Mẹ nó, đây không phải là tình tiết trong cuốn truyện pỏn vô đạo đức mà tôi viết đó sao?
Đừng có nói là tôi trở thành nữ chính rồi đấy nhé?
Giây tiếp theo, người đàn ông buông cô gái trong lòng ra, mỉm cười nhìn tôi rồi nói: "Trò chơi mà thôi, cô ấy sẽ không để ý đâu."
"Hay là..."
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét, cười nhếch mép: "Em cũng muốn tham gia?"
Nghe cái lời thoại củ chuối do chính mình viết kia, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống.
(2)
Khi nghe Trần Khải muốn chơi threesome với mình, tôi đã bỏ chạy ngay lập tức.
Vốn dĩ là tôi định rời đi luôn, nhưng hai chân tôi cứ như là bị điều khiển, tự động chuyển hướng chạy vào nhà vệ sinh.
Tôi mở cửa bước vào, nhìn thấy trong phòng còn một người khác!
Hắn nhanh chóng khóa cửa lại sau đó dùng sức ép tôi vào tường. Một nụ hôn bất thình lình rơi xuống.
Tôi: "..."
Suýt nữa thì quên.
Nam chính thực sự đang chờ ở trong nhà vệ sinh.
Tôi cố gắng giãy dụa, nhưng sức của tôi sao có thể so được với hắn.
"Đừng nhúc nhích."
Nam chính A Thừa đặt tay ra sau đầu tôi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xuyên qua mái mái tóc mà xoa xoa.
"Để anh hôn em một cái."
Tôi khóc không ra nước mắt.
Vì tôi dựa theo hình tượng nam thần học đường Chu Thừa để viết ra nam chính nên từ bề ngoài đến giọng nói của họ đều giống nhau.
Cốt truyện nói thẳng ra là chẳng có chút đứng đắn nào cả, chủ yếu là mang lại khoái cảm cho độc giả thôi.
Nhưng có ai nói với tôi rằng viết truyện pỏn thì phải tự mình xuyên vào trải nghiệm đâu?
Khi vẫn còn đang tập trung suy nghĩ thì bỗng cả cơ thể tôi bị A Thừa nhấc đặt lên trên bồn cầu.
Hắn còn định làm gì nữa?
"Ưm..."
Tôi khẽ kêu một tiếng, chân tôi nhanh chóng trở nên mềm nhũn.
Nam sinh tao nhã khuỵu gối trước mặt tôi, cúi đầu hôn tôi.
"Anh muốn nghe em đọc thơ."
Hắn đột nhiên yêu cầu.
Tôi thực sự rất muốn từ chối, nhưng miệng của tôi cũng bị điều khiển, nó cứ tự động đọc ra một bài thơ theo như kịch bản gốc.
Tôi hậm hực cắn cắn môi. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của A Thừa.
"Thơ rất hay!"
(3)
Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Thì ra là mơ. May mắn chỉ là mơ.
Xem ra thật sự không thể viết quá nhiều truyện pỏn nữa, nếu không ngay cả trong mơ cũng xấu hổ muốn độn thổ như vậy.
Sau khi ổn định lại tâm trạng, tôi lấy điện thoại di động ra nhìn. Mới có hơn sáu giờ.
Tôi định nằm xuống ngủ thêm một giấc, nhưng lại phát hiện ra một điều...
Tôi xấu hổ lặng lẽ xuống giường đi giặt nội y, tiện thể giặt luôn cả ga giường.
Mặc dù đã cố gắng nhỏ tiếng hết mức nhưng cô bạn cùng phòng Mạn Mạn vẫn bị đánh thức, bực bội xoay người.
Tay tôi vò quần áo, còn cái bộ não đen tối này thì lại không kìm được mà hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, trong mơ nam mang dáng vẻ y hệt nam thần học đường Chu Thừa.
Rõ ràng là mơ.
Nhưng sao mà chân thực tới mức làm cho trái tim nhỏ bé của cô đập lỡ nhịp.
Sáng sớm thời tiết hơi lạnh. Vải quần áo co giãn trong chiếc chậu, mặt nước khẽ nhấp nhô.
(4)
Hôm nay trường học có một bữa tiệc xã giao.
Bốn người ký túc xá của tôi đều đến tham dự.
Mạn Mạn là một blogger trang điểm có tới mấy vạn người hâm mộ, hôm nay đặc biệt trổ tài trang điểm cho chúng tôi.
Khi cô ấy vẽ tai mắt cho tôi, cô ấy bắt đầu nói chuyện phiếm: "Gần đây có cuốn tiểu thuyết tên 'Thừa Nhượng' rất nổi tiếng, các cậu đã xem chưa?"
"Nam chính đẹp trai lại biết chơi, miêu tả vẻ bề ngoài đọc rất giống Chu Thừa, cái tên A Thừa cũng giống nữa."
Nói xong, cô ấy hét toáng tên: "Đừng có nói là tác giả viết ra cuốn tiểu thuyết này học ở trường chúng ta nha?"
Tôi hóa đá tại chỗ, tai và mắt đang trang điểm dở cũng bị lệch theo. Mạn Mạn dùng tăm bông lau đi giúp tôi, hỏi: "Cậu run cái gì?"
Hình ảnh tối hôm qua lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại, hai bên mang tai đã đỏ ửng nhưng vẫn mạnh miệng:
"Tớ lạnh."
Mạn Mạn không quá để ý tới tôi, tiếp tục cùng mọi người tán gẫu về cuốn tiểu thuyết kia.
"Ngày hôm qua mới cập nhật đến quán bar sao? Chơi ở nhà vệ sinh... chậc chậc...... Mười tên đàn ông chưa từng ngủ chắc cũng không viết ra được thể loại này."
Tôi: "..."
(5)
Trong đám người, tôi liếc mắt vô tình nhìn thấy Chu Thừa.
Anh rất hiếm khi mặc âu phục, bộ âu phục thẳng tắp cùng vẻ ngoài điềm tĩnh chững chạc khiến anh nổi bật hẳn trong đám người. Tuy nhiên...
Tôi có tội.
Không hiểu sao tôi cứ nhớ tới hình tượng tôi đắp nặn cho anh trong truyện. Không mặc âu phục, thường để lộ ra cánh tay dài khỏe khoắn.
Bên tai tôi như bốc lên một ngọn lửa rồi dần dần lan xuống tới ngực.
Không biết có phải do chột dạ hay không mà tôi luôn cảm thấy hình như ánh mắt Chu Thừa đang xuyên qua đám người chĩa về phía tôi.
Trong bữa tiệc có tiết mục của Chu Thừa.
Anh ấy hát bài "Có biết hay không", lời bài hát trích từ bài thơ "Như Mộng Lệnh" tối hôm qua tôi đã học thuộc.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Chu Thừa hát, giọng của anh trầm thấp gợi cảm, thật sự rất dễ nghe.
Khi những nữ sinh xung quanh liên tục gào thét chói tai, vỗ tay không ngừng nghỉ thì trong lòng tôi lại đang thầm nghĩ nội dung chương kế tiếp có thể để A Thừa mang nữ chính đi KTV.
Dưới ánh đèn lờ mờ, giọng nói trầm thấp, trong góc phòng hẻo lánh.
Chậc......
Trên đài, Chu Thừa nhìn qua phía bên dưới một lượt, dừng lại ở chỗ tôi trong chốc lát.
Tiếng hát vẫn vang lên đều đều.
"Đêm qua đột nhiên trời nổi giông bão, trong giấc ngủ say chưa tỉnh rượu..."
(6)
Vì Chu Thừa và Mạn Mạn quen biết nên sau khi xuống đài, anh chủ động đi tới chỗ chúng tôi, bước về phía bên phải Mạn Mạn.
Mà chỗ bên trái tôi hiện giờ đang trống, tôi đang định nhường chỗ thì bị anh ngăn lại: "Không cần đâu."
Chu Thừa ngồi xuống bên cạnh tôi.
Anh chủ động bắt chuyện, giống như đã quen biết từ lâu.
Thật ra tôi và Chu Thừa cũng biết nhau, chỉ là anh không nhớ mà thôi.
Hồi học tiểu học, tôi là hàng xóm của Chu Thừa, quan hệ cũng không tệ nhưng vào một ngày nhà anh đột nhiên chuyển đi, khi đó internet còn chưa phát triển nên chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.
Lần thứ hai gặp mặt đã là lúc cả hai đang học đại học, người anh trai dịu dàng lúc trước kia hiện giờ đã thành một ngôi sao sáng ở đại học A, tôi ngay cả bắt chuyện cũng không dám.
Hình như anh cũng không nhận ra tôi.
"Đêm ngủ không ngon à?"
Anh hỏi: "Nhìn các em trông khá mệt mỏi."
Mạn Mạn lướt di động, thuận miệng đáp: "Còn không phải là tại Khương Tống, sáng sớm mới sáu giờ đã thức dậy giặt ga giường..."
Tim tôi run lên, lập tức che miệng cô bạn lại.
Rõ ràng Chu Thừa là không biết giấc mơ tối hôm qua của tôi, nhưng vì chột dạ nên một chút tôi cũng không muốn nhắc đến.
Tôi xấu hổ cười cười, miệng bắt đầu nhanh hơn não.
"Tôi thích sạch sẽ, buổi sáng không rửa chút gì đó sẽ khó chịu. Có lúc tôi còn giặt cả ga giường của các cậu ấy."
Mạn Mạn bị tôi che miệng, trợn mắt như gặp quỷ.
(7)
Chu Thừa mời toàn bộ ký túc xá tôi ăn cơm tối.
Quán lẩu mới mở gần trường học có mùi vị khá ngon, không gian đẹp, chỉ là giá hơi đắt.
Chu thừa rất tinh tế, thấy chúng tôi khách sáo không chịu gọi món ăn, anh liền lên tiếng hỏi sở thích của mỗi người, từng người từng người một.
Chỉ có tôi là anh không hỏi.
Không biết có phải trùng hợp hay không, trong các món anh gọi có món tôm trơn và đậu phụ đông lạnh mà tôi thích nhất.
Lúc Mạn Mạn đi vệ sinh, Chu Thừa đi tính tiền, hai người bạn cùng phòng khẽ bàn tán:
"Có phải Chu Thừa đang theo đuổi Mạn Mạn không?"
"Tôi cảm thấy là đúng, nếu không vì sao cậu ấy phải mời cả ký túc xá chúng ta ăn cơm? Tôi thấy, hai người rõ ràng là đã thành đôi."
Tôi nghe mà trong lòng có chút chua xót. Nhưng cũng cảm thấy họ rất xứng đôi.
Tô Mạn Mạn là một cô gái mà biết bao chàng trai muốn theo đuổi, ngoại hình đẹp, gia thế tốt, tính tình cũng tốt, nhìn xem, chẳng có chỗ nào không xứng với Chu Thừa.
Chỉ là......
Nếu sớm biết Chu Thừa đã có bạn gái thì lúc trước tôi sẽ không dựa vào anh để viết nhân vật nam chính.
Đặc biệt, Chu Thừa còn có thể là bạn trai của bạn cùng phòng tôi.
Đêm đó.
Tôi kéo rèm giường, vùi đầu vào viết thoắt cái đã được mấy nghìn chữ. Nhưng tôi đem tất cả nội dung áp vào nhân vật nam phụ.
Nam phụ phát hiện điều kì lạ, liền hùng hổ chạy đến nhà vệ sinh nơi nam nữ chính đang đứng đòi cướp người.
Theo dự đoán, vừa cập nhật chương mới đã bị độc giả mắng thê thảm.
"Tác giả xảy ra chuyện gì thế? Trả tôi A Thừa!"
"A Thừa cứ để cho nữ chính tiếp tục đọc thơ đi, ta không muốn nhìn thấy tên cẩu nam phụ!"
[...]
Còn có độc giả đăng ký ID là "A Thừa", trả lời bình luận: "?"
Tôi thở dài, tắt điện thoại di động chuẩn bị ngủ.
Tôi nghe thấy Mạn Mạn ở giường bên cạnh nhận điện thoại, giọng nói của cô ấy rất nhỉ, nhưng do ban đêm ký túc xá quá yên tĩnh nên tôi vẫn nghe thấy giọng nói của Chu Thừa trong điện thoại.
"Cậu ngủ chưa?"
"Bạn cùng phòng của cậu cũng chưa ngủ à?"
Tôi không nghe tiếp nữa, nhét tai nghe nghe nhạc, trằn trọc một hồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Hơi thở của người đàn ông phả vào tai tôi, rất nóng.
Tôi bị hắn ấn vào trong ngực. Thân thể hơi lay động. Ngữ khí của người đàn ông rất thấp, trộn lẫn chút ham muốn chiếm hữu, "Vừa rồi đi đâu?"
"Đi đâu?"
Tôi mở mắt trong giấc mơ.
Khuôn mặt A Thừa xuất hiện chỉ cách tôi có vài xen ti mét, trong căn phòng vệ sinh quen thuộc, hắn dùng ngón tay cọ xát vết nước trên môi tôi, hỏi:
"Đang suy nghĩ cái gì?"
...
Tôi muốn chớt.
Giấc mơ này lại còn chia tập nữa à?
Đột nhiên bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng đạp cửa.
"Mở cửa!"
"A Thừa, mày có gan ngủ với phụ nữ của tao sao không có gan mở cửa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/373773115-288-k868754.jpg)