Chị gái tôi nhân lúc bạn trai tôi uống say thì bò lên giường anh ấy, bị anh ấy đạp một phát bay xuống giường gãy cả xương cụt.
Sau đó bạn trai ôm tôi, ánh mắt sáng lấp lánh cầu khen ngợi: "Em yêu, anh làm tốt không?"[1]
Mẹ tôi, người đã nhiều năm không liên lạc bỗng hôm nay lại gọi điện tới. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, người luôn mồm nói đoạn tuyệt với tôi sao lại có số điện thoại của tôi?
Năm đó, tôi đạt 656 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc tôi vui vẻ muốn tìm người chia sẻ thì mẹ tôi lại nói: "Con gái đi học nhiều vậy có ích gì? Điều quan trọng nhất là tìm một người đàn ông tốt để kết hôn."
Tôi rất ngạc nhiên vì chị gái hơn tôi một tuổi rưỡi năm ngoái thi được có 300 điểm vẫn đang đi học.
Tại sao tôi lại không thể đi học?
Mẹ ngửa đầu, tay trái chống nạnh, tay phải chọc vào trán tôi, nước bọt văng tung tóe lên mặt.
"Mày còn muốn so sánh với chị mày? Mày lấy cái gì để so? Nó là chị cả, tất cả cái gì trong nhà này đều là của nó. Mày phục thì tốt, không phục cũng vậy, đây là mệnh rồi, cứ chấp nhận số phận đi."
Nhà tôi có ba anh chị em, trên có chị gái, dưới có em trai, tôi là con giữa.
Bố không thương, mẹ không yêu chính là nói tôi.
Bà nội mất rồi, lúc tôi từ dưới quê lên ngôi nhà này, điều được nghe nhiều nhất đó là "Nó là em trai mày, mày phải nhường nó."
"Mày là con gái, mày không làm thì ai làm?"
Nhưng chị tôi thì khác, lớn phải nhường nhỏ hay con gái phải làm nhiều việc hơn,... những quan niệm này không áp dụng cho chị gái tôi.
Chị ấy luôn được mặc những bộ váy áo xinh đẹp, trang điểm như công chúa, được bố mẹ dẫn đi thăm người thân bạn bè.
Không giống như tôi, quanh năm suốt tháng ngoại trừ mặc đồng phục trường thì cũng là đồng phục trường; việc nhà làm mãi không hết, lời chỉ trích nghe mãi không xong.
Nếu tôi có hơi không hài lòng thì sẽ bị mẹ tôi chỉ vào mũi chửi như tát nước: "Bình thường bà nội dạy mày thế à? Dạy mày cãi lại người lớn? Quả nhiên là đồ tầm thường, quê mùa, tao nuôi phải một con sói mắt trắng*."
*Sói mắt trắng: Chỉ người vong ân bội nghĩa, vô ơn.
Những lời này nghe nhiều quá, dần dần tôi cũng tê liệt chẳng còn cảm giác gì nữa.
Người ta thường nói, trẻ em khóc sẽ được kẹo ăn. Nhưng tiếng khóc của tôi chỉ mang lại những trận đòn roi và những vết bầm tím.
Mà chị gái và em trai chỉ cần bĩu môi thì tự có người dâng tới trước mặt mọi thứ bọn họ thích.
Cái thế giới này không công bằng như vậy đó. Ngay cả bố mẹ cũng không thể xử lý mọi việc công bằng.
Người được thiên vị thì luôn chẳng lo sợ gì!
Ví như, chị gái tôi ở học ở một trường hạng bét, ăn chơi bay nhảy điên cuồng, lại ví dụ như em trai tôi thậm chí còn không đủ điểm đậu cấp 3, toàn phải dựa vào tiền của gia đình để đắp vào.
[2]
Bà cô họ tôi không biết sao mà lại giới thiệu cho nhà tôi một đối tượng kết hôn, nói gia cảnh nhà đó rất tốt.
Tôi tưởng rằng giới thiệu cho chị gái, dù sao chị ấy cũng là chị cả.
Không ngờ mẹ chỉ vào tôi ra lệnh: "Mày đi."
Tôi cứng cổ cố gắng không cho nước mắt rơi xuống: "Không đi, con còn đi học."
Mẹ vớ lấy cây chổi bên cạnh cửa tàn nhẫn quất mạnh vào chân tôi: "Học cái gì mà học, trong nhà làm gì dư tiền cho mày đi học?"
Tôi nhìn em trai mặc trên người bộ đồ thể thao hàng hiệu cao cấp đang nằm bò trên bàn tập trung chơi game, thỉnh thoảng lại gào lên hú hét.
Tôi nghe cô bạn cùng bàn Trình Vân nói rằng nhãn hiệu quần áo này rất đắt tiền, tùy tiện nhặt một bộ cũng có giá hơn 1000 tệ.
Rồi tôi nhìn sang chị gái đang nằm trên ghế dài, tay cầm điện thoại cười khúc khích, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên mái tóc nhuộm đỏ rực của chị, chói đến mức khiến tôi nhức mắt. Điện thoại mới của chị ấy là mẫu vừa được ra mắt vào tháng trước.
Cho nên sự nghèo khó của cái nhà này chỉ nhằm vào mình tôi.
Cuối cùng tôi cũng phải đi gặp đối tượng xem mắt. Không đi thì chổi quất vào người đau lắm.
Coi như đi cho có lệ, dù sao thì tôi còn muốn đi học, ai cũng không ngăn cản được tôi. Trong lòng tôi âm thầm quyết tâm.
Khi tôi trở về, bố mẹ hỏi tôi cảm thấy thế nào.
Tôi im lặng.
Tôi có thể nói cái gì? Nói toàn bộ quá trình tôi đều cúi đầu không nói một lời, thậm chí còn không nhìn rõ mặt người đó.
So với sự im lặng của tôi, bọn họ nói rất nhiều.
Mẹ tôi nói: "Mặc dù là kết hôn lần hai nhưng người ta chưa có con nên cũng không khác gì kết hôn lần đầu, nhà chúng ta không kén chọn. 32 tuổi thì hơi lớn chút, nhưng lớn tuổi cũng tốt, đàn ông lớn tuổi biết thương vợ. Ngoại hình tuy nói là không đẹp, nhưng như vậy không tốt hơn à? Ngoại hình xấu thì không cần lo ra ngoài lêu lổng. Quan trọng nhất là nhà người ta làm kinh doanh, trong nhà có tiền, nhà nó đã mua vài căn hộ trong thành phố rồi đấy. Gả cho nó về sau mày không cần lo ăn lo mặc nữa, còn cần phải học tập chăm chỉ làm gì? Sau khi kết hôn thì cố gắng hầu hạ nó cho tốt, dỗ dành nó chuyển quyền sở hữu căn hộ cho em trai mày."
Thấy hồi lâu mà tôi chưa trả lời, mẹ tôi gấp gáp véo mạnh vào eo tôi chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: "Điều kiện tốt vậy mà mày còn không hài lòng? Suốt ngày xị cái mặt đó cho ai xem?"
Tôi: Nghe xem, đây là lời mẹ ruột nói sao? Đến kẻ thù cũng không như thế.
Em trai tôi đang vùi đầu chơi game, gõ đến mức bàn phím muốn bốc khói, không thèm ngẩng đầu mà hét lên: "Mẹ, con không cần nhà, nói ông già đó mua cho con một chiếc máy tính cấu hình cao nhất là được, máy này lag quá, chơi game nào cũng không mượt. Mẹ k.iếp, lại ch.ết rồi..." Một tràng chửi bậy tuôn ra...
Chị gái ngồi bên cạnh đang cầm chiếc điện thoại đời mới chụp đủ loại kiểu dáng dễ thương khác nhau, vậy nhưng vẫn bỏ ra chút sức thêm dầu vào lửa.
"Mày còn chần chừ cái gì, vẫn là cái kiểu im thít như hũ nút, có đàn ông muốn là tốt lắm rồi, huống hồ người ta còn đồng ý bỏ ra 50 vạn tiền sính lễ."
Tôi lạnh lùng quan sát cái nhà này, ánh đèn sáng rực soi rõ từng li từng tí sự tham lam cùng ham muốn trên khuôn mặt họ. Mỗi người bọn họ trông đều gớm ghiếc như những con quỷ đội lốt người, khiến dạ dày tôi cuộn lên, quặn thắt lại.
Cố nén cảm giác khó chịu, tôi châm biếm: "Tốt thế à, vậy nhường chị đấy."
Chị ấy ném điện thoại đi, nhảy qua đánh tôi: "Mày nói gì? Muốn bị đánh à?"
Mẹ lạnh lùng thơ ơ nhìn tôi bị đánh mấy phát, sau đó giận tái mặt dứt khoát quyết định: "Chuyện này tao với bố mày nói mới tính, mày đồng ý là tốt nhất, mày không có quyền từ chối."
Mấy ngày tiếp theo tôi bị nhốt trong nhà, cửa còn treo một ổ khóa lớn, thậm chí tôi còn không thể bước ra khỏi cửa.
Mỗi ngày nằm trên giường, nghe em trai ở phòng bên cạnh chơi game chửi bới la hét ồn ào khiến tôi bực mình đến mức không ngủ được.
Hơn nữa trong bụng trống rỗng đói đến cồn cào, càng khiến tôi hoảng loạn không yên.
Để trừng phạt tôi vì tội không vâng lời, mỗi ngày họ chỉ cho tôi ăn một bữa.
Sau khi bị giày vò như vậy mấy ngày thì tôi nhận được tin nhắn từ bạn cùng bàn Trình Vân nói rằng thư báo nhập học của trường đại học đã đến rồi.
May mắn thay, tôi đã dự kiến trước nên điền địa chỉ nhận thư là nhà cậu ấy, nếu không e rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy thông báo nhập học mất.
Ngay cả chiếc điện thoại mà tôi dùng để liên lạc cũng là của Trình Vân. Cậu ấy nói sau khi đỗ đại học gia đình đã mua cho cậu ấy một chiếc điện thoại mới, bèn đem chiếc cũ đưa cho tôi để tiện liên lạc với các bạn cùng lớp.
Ngồi chung bàn một năm, cậu ấy ít nhiều cũng biết đến tình huống gia đình tôi.
Bình thường cậu ấy rất săn sóc tôi, một ly sữa, một cái bánh mỳ hoặc là một ly trà sữa.
"Tớ không thích vị này, mua nhầm đấy, cậu uống giúp tớ đi."
Cậu ấy luôn vụng về mà cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng đáng thương của tôi.
Tôi rất biết ơn cậu ấy trong một năm nay, để tôi không đến mức tuyệt vọng trong thành phố xa lạ này.
[3]
Ngày đó, tôi đã đầu hàng bố mẹ, bày tỏ sẵn lòng gả đến nhà người ta để kiếm lợi cho gia đình.
Bọn họ nửa tin nửa ngờ mà mở dây xích sắt khóa cửa phòng thả cho tôi ra ngoài ăn cơm.
Vẻ mặt mẹ tươi cười, hiếm khi gắp cho tôi một đũa thức ăn hòng tẩy não tôi.
"Mày nghe lời bố mẹ không sai đâu. Bọn tao còn có thể hại mày sao? Đàn ông đẹp hay không không quan trọng, có tiền mới là quan trọng nhất. Người nhà họ nói mày gả qua không cần làm gì cả, chỉ cần nằm ở nhà hưởng phúc, cố gắng sớm sinh cho nhà họ một đứa cháu trai là được. Điều kiện tốt như vậy có đốt đèn lồng cũng tìm không ra ấy chứ."
"Nếu bà cô họ không phải thân thích nhà chúng ta thì chuyện tốt này cũng không đến lượt mày đâu."
Tôi đè nén sự phiền chán ở trong lòng, làm lơ những cái nháy mắt của chị cùng em trai, cố gắng làm bộ ngoan ngoãn dễ bảo nói "Đúng đúng, mẹ nói cái gì cũng đúng."
Sáng sớm nhân lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ, tôi lặng lẽ bò ra khỏi giường, để lại lá thư đã viết sẵn rồi mang theo giấy tờ tùy thân cùng vài bộ quần áo để thay nhân lúc trời còn chưa sáng, bỏ chạy.
Nhiều năm về sau tôi vẫn nhớ như in rằng đêm hôm đó trăng vừa tròn vừa sáng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng trong trẻo cùng với ánh đèn đường soi sáng con đường dưới chân tôi.
Trình Vân và tôi hẹn gặp nhau ở ga xe lửa, tôi đến không bao lâu thì cậu ấy cũng xuất hiện.
Vành mắt cậu ấy đỏ bừng như thỏ, ôm tôi thật chặt, rất lâu cũng không đành lòng buông ra.
Mãi cho đến khi tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy nói mình phải đi rồi, cậu ấy mới nhét lá thư nhập học cùng vé xe lửa kèm theo một túi lớn đồ ăn vặt vào tay tôi.
"Chuyến đi này nhất định phải tiền đồ vô hạn, một bước lên mây!"
"Cậu cũng vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng."
Không cần nói quá nhiều lời cảm ơn, ân tình, khắc ghi trong tim là được.
Sau đó tôi tìm được một xấp tiền mặt được bọc chặt chẽ trong túi đồ ăn vặt của mình.
Cô gái ngốc nghếch, cậu ấy sợ tôi xấu hổ không nhận nên cũng không nhắc đến.
Nhiệt độ điều hòa trên tàu đặt rất thấp nhưng vẫn không thể ngăn được trái tim nóng bừng của tôi.
Tôi tìm được một công việc gần trường đại học, làm thêm trong khi chờ khai giảng.
Ông chủ rất tốt bụng, biết tôi không có chỗ ở nên đã sắp xếp cho tôi một phòng trong ký túc xá dành cho nhân viên.
Mùa hè năm đó rất nóng, mặt trời nóng hừng hực thiêu đốt trái đất. Hoa cỏ ven đường đồng loạt rũ xuống ỉu xìu trông như sắp c.h.ết.
Nhưng mà chỉ cần một giọt mưa, một đám mây thôi, bọn chúng sẽ thừa thế mà lên như diều gặp gió, thổi những chiếc lá rung rinh bay lên như đang trưởng thành.
[4]
Kỳ nghỉ đông của năm thứ nhất đại học, tôi bận rộn làm việc bán thời gian để kiếm tiền học phí, mãi đến cuối năm tôi mới vội vã lên tàu về nhà.
Vào đêm giao thừa, cuối cùng tôi cũng về đến nhà trong cơn gió tuyết. Tôi tưởng rằng sau nửa năm, bố mẹ dù có giận đến đâu cũng nên tiêu đi rồi.
Nhưng điều tôi nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Tôi còn chưa kịp uống một cốc nước nóng thì đã bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, thậm chí còn ném lung tung đồ tết tôi mua xuống sàn.
Cũng giống như trái tim đang ngổn ngang, tan vỡ của tôi.
"Tao không có loại con gái không nghe lời, ích kỷ như mày. Từ lúc mày lén bỏ trốn, chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Từ nay trở đi, sự sống chết của mày không liên quan gì đến chúng tao."
Gió bắc ngày hôm đó vô cùng lạnh lẽo, khiến song cửa sổ kêu lên cót két, cũng thổi bay hơi ấm còn sót lại trong cơ thể tôi.
Lời mẹ nói lạnh lùng, gay gắt, sắc bén hơn cả những khối băng đọng lại dưới mái hiên.
Tôi ngơ ngác đứng ngoài cửa hồi lâu, không biết mình đang chờ đợi điều gì, hoặc là đang mong chờ cái gì.
Có vẻ như tôi không thể chờ đợi được bất cứ cái gì. Ít nhất thì cửa không mở.
Không một ai quan tâm tôi có ấm hay không, cũng không có ai lo lắng tôi có đói hay không đói.
Qua khung cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy ánh vàng đèn ấm áp bên trong, bữa cơm nóng hổi cùng với tiếng cười nói vui vẻ của cả nhà.
Trước cơn gió Bắc đang rít gào, tôi ôm chặt lấy quần áo lại làm cách nào cũng không thể hiểu được sao trên đời này lại dư thừa một người là tôi?
Mối quan hệ giữa con người với nhau rất kỳ lạ, có một vài người dù cho bạn có ở bên họ bao lâu cũng sẽ không bao giờ hòa hợp được.
Cũng giống như tôi và gia đình tôi.
Cứ như vậy đi, tôi tự thoả hiệp với chính mình.
Từ nay về sau tôi sẽ bước tiếp một mình, đi cùng tôi chỉ cần có gió mát làm bạn là đủ rồi.
[5]
Điện thoại reo liên tục, tiếng chuông reo như một con dao cùn cứa vào má u thịt, nỗi đau chi chít dày đặc lại ùn ùn kéo đến.
Quá khứ phủ đầy bụi bặm ấy tưởng rằng đã quên từ lâu nhưng không ngờ nó lại khắc sâu vào tận xương tủy. Tôi cứ nghĩ mình không quan tâm nhưng thực chất tôi chỉ đang tự lừa dối chính mình.
Giống như khối u ác tính bọc trong da thịt, khi chạm vào sẽ rỉ mủ.
Tôi không muốn trả lời nhưng tôi lại hơi tò mò xem bà ấy sẽ nói gì.
Cuối cùng, tôi nhấn nút trả lời, một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe được vang lên từ đầu bên kia điện thoại.
"Đa Đa, dì Văn của mày nói mày có bạn trai, khi nào thì đưa cậu ấy về nhà ra mắt?"
Tôi nhớ rằng ngày hôm qua Thẩm Dịch Thần đưa tôi đi check-in tại một nhà hàng mới mở. Vừa xuống xe tôi tình cờ gặp dì Văn, một người hàng xóm cùng quê với tôi ở thị trấn. Dì ấy đến thành phố C để thăm con gái đã lấy chồng, lúc đó có thuận tiện trò chuyện mấy câu. Tôi không ngờ tin tức lại lan truyền nhanh đến vậy.
Giọng điệu của bà Lưu bình tĩnh không gợn sóng, nghe không có chút ngăn cách nào, như thể mùa đông lạnh giá đến thấu tim nhiều năm trước chỉ là một cơn ác mộng của tôi.
Tôi có chút mất hết hứng thú, không gợi nổi sự tò mò nào nữa.
Dựa vào cái gì sau khi tổn thương tôi bà ấy lại có thể bình thản đến như vậy?
"Nói sau đi, chúng tôi đều rất bận, không có thời gian."
"Bận mấy cũng phải dẫn về ra mắt, mày vẫn còn trẻ, lỡ như nhận nhầm người thì sau này hối hận cũng đã muộn. Dẫn về mẹ với bố mày sẽ xem xét giúp cho. Chúng tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm, sẽ không hại mày đâu...điều kiện thằng nhóc đó thế nào? Tao nghe nói nó lái chiếc Porsche à?"
Đến rồi, đã nói nhiều năm như vậy không liên lạc sao đột nhiên lại chủ động tìm tôi. Có bất thường ắt có kiếm chuyện! Có vẻ như là nhìn trúng xe của người ta.
Quả nhiên là trước sau như một, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.
Thật mỉa mai!
Nếu như bà ấy biết được đứa con gái mình ghét nhất bây giờ kiếm được hàng triệu mỗi năm, chẳng phải bà ấy còn điên hơn sao?
"Vậy đi, chủ nhật tuần này mẹ sẽ chuẩn bị cơm chờ hai đứa về. Dù bận đến mấy cũng phải nghỉ ngơi."
Hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của tôi, bà ấy tự mình đưa ra quyết định rồi vội vàng cúp điện thoại. Đoán chừng bà ấy cũng biết giữa chúng tôi chẳng có mấy phần tình cảm nên sợ bị từ chối.
Buổi tối khi Thẩm Dịch Thần trở lại biết được chuyện này, anh ấy đã nhẹ nhàng ôm mặt tôi, trân trọng đặt lên trán tôi một nụ hôn.
"Đi, sao lại không đi. Anh muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu người mù đã bỏ rơi bảo bối đáng yêu, xinh đẹp, ưu tú của nhà ta mà không yêu thương."
Anh ấy biết tôi có mối quan hệ không tốt với người nhà.
Khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò, tôi đã cảnh báo anh ấy rằng tôi rất xấu tính và nóng nảy, ngay cả những người thân trong gia đình cũng không thích tôi.
Khi đó, anh ôm chặt eo tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi, rúc vào má vào cổ tôi như một con mèo.
Ngay lúc tôi nghĩ anh sẽ nói một vài lời sến sẩm như "Không sao đâu, từ giờ sẽ có anh yêu em", nhưng anh ấy lại vui như nở hoa, lồng ngực run lên khiến phía sau lưng nóng hầm hập, lời nói thốt ra khiến người ta dở khóc dở cười.
Anh ấy nói: "Quá tốt, anh lại phát hiện chúng ta lại có một điểm chung. Chúng ta thực sự là trời sinh một đôi."
Ngược lại lại làm cho tôi thấy nói thêm cũng chỉ là già mồm.
Vô tình, những chiếc gai bảo vệ trên người tôi cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
[6]
Cuối tuần đúng giờ chúng tôi trở về nhà cũ, người mở cửa là chị gái Điền An Ninh của tôi.
Chị ta mặc một chiếc váy ôm sát người, kết hợp với áo sơ mi trắng cài ngẫu nhiên hai cúc, áo ống đen căng phồng, có thắt nút ở gấu áo, để lộ vòng eo nhỏ nhắn màu mật ong.
Gợi cảm lại dễ thương, cộng với khuôn mặt trang điểm màu khói, tôi nghi ngờ rằng chị ta vừa đi hộp đêm về.
Vừa gặp nhau, chị ta đã nhiệt tình lao đến ôm lấy cánh tay tôi, khiến tôi có loại ảo tưởng chị em chúng tôi có mối quan hệ cực kỳ thân thiết.
"Đa Đa, cuối cùng thì em cũng chịu quay trở về rồi. Nhiều năm như vậy không về nhà cũng chẳng gọi điện thoại, có phải ở bên ngoài phát tài rồi không muốn nhận người nhà nữa đúng không?"
Công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc.
Như mọi khi, trong bông có giấu kim.
Điền An Ninh đang nói chuyện với tôi nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh nhìn vào Thẩm Dịch Thần không cả chớp, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn tôi.
"Ai đây?"
"Thẩm Dịch Thần, bạn trai của tôi."
Cảnh tượng quen thuộc này khiến tôi thầm cảnh giác.
Vào năm cuối cấp ba, có một chàng trai tỏ tình với tôi.
Trên con đường tràn ngập những đám mây đầy màu sắc, chàng trai lúng túng ngăn tôi lại, đôi má thanh tú ửng hồng xoay nhẹ ngón tay, nhỏ giọng ấp úng, đôi đồng tử trong veo của cậu ấy phản chiếu hình ảnh tôi nhỏ xíu, chỉ có duy nhất mình tôi.
Lúc đó tôi mới từ quê lên, bà ngoại mất, bị gia đình coi khinh khiến tôi cô đơn buồn bã, lòng đầy lo lắng không biết tâm sự với ai.
Hiếm có người lại đặt tôi trong lòng nên tôi khó tránh khỏi rung động.
Tình cảm của chàng trai mười bảy, mười tám tuổi chân thành không giấu giếm. Sau giờ học cậu ấy sẽ đưa tôi về nhà, sáng sớm chờ ở ngã tư chỉ để cùng tôi đi bộ một quãng đường ngắn.
Ấm áp mà ngọt ngào.
Tuy nhiên không quá hai ngày, tôi tình cờ bắt gặp Điền An Ninh cùng cậu ta đang hôn nhau say đắm dưới gốc cây đa lớn ở đầu ngõ.
Đột nhiên chị ta nhìn về phía tôi với ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo cùng chút khiêu khích, chị ta công khai nhìn thẳng tôi như vậy.
Tư thái của người chiến thắng.
Tôi choáng váng rồi hoang mang bỏ chạy.
-----
"Tôi tên Điền An Ninh, chị gái của Đa Đa. Rất vui được gặp anh."
Giọng nói ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ, Điền An Ninh quẳng tôi lại phía sau mà quay về phía Thẩm Dịch Thần giơ tay ra, hơi nghiêng đầu để lộ khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu vào, trông xinh đẹp nhưng không mất đi vẻ hào phóng, trong mắt có sự quyết tâm hứng thú phải có được.
"Xin chào!"
Không ngờ Thẩm Dịch Thần lại không chơi theo luật, anh ấy mỉm cười lịch sự, giây tiếp theo đặt hộp quà vào tay chị ta rồi nắm tay tôi bước vào nhà.
Chỉ còn lại Điền An Ninh ở tại chỗ đó bàng hoàng không cam lòng, lòng đầy căm hận như muốn chọc thủng lưng tôi.
Bố mẹ tôi có ấn tượng rất tốt với Thẩm Dịch Thần, kéo anh ấy hỏi đông hỏi tây.
Gia đình có mấy người? Hiện đang làm việc gì? Đã mua nhà hay chưa?...
Bộ dáng hận không thể đào 18 đời tổ tiên của nhà người ta lên tra hỏi.
Em trai Điền An Phong của tôi rõ ràng hứng thú với xe của Thẩm Dịch Thần hơn, thậm chí còn ra ngoài xem một vòng rồi quay lại với nụ cười hài lòng.
Đang nói chuyện thì Điền An Ninh đi tới.
Khuôn mặt chị ta nở một nụ cười ngọt ngào, còn lộ ra vòng eo mềm mại nhỏ nhắn.
Người chưa tới hương thơm đã đến trước, chị ta thướt tha ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dịch Thần.
Nên biết Thẩm Dịch Thần đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn. Điền An Ninh ngồi như vậy là đang ngồi trên tay vịn của ghế sô pha.
Đặc biệt là khi chị ta nghiêng người, đầu nghiêng về phía Thẩm Dịch Thần, một tay dường như thản nhiên đặt lên lưng ghế sofa phía sau anh ấy.
Từ hướng của tôi nhìn qua, có vẻ như hai người dựa sát vào nhau hiện lên sự mập mờ không thể nói rõ, ai không biết còn tưởng họ là một đôi.
Điền An Ninh thậm chí còn hứng thú liếc mắt nhìn anh một cái, trong mắt hiện lên sự khiêu khích trắng trợn.
Cũng giống như nhiều năm trước.
Mà dường như bố mẹ tôi không cảm thấy có gì đó không thích hợp, vẫn nói chuyện cười đùa.
Mắt thường cũng có thể thấy Thẩm Dịch Thần đã tối sầm mặt, lông mày nhíu chặt, lời nói ra cũng rất tàn nhẫn không chút lưu tình.
"Nhà cô nghèo đến mức mua không nổi một chiếc ghế đẩu phải không?"
Anh đứng dậy không chút do dự rồi chen vào chiếc ghế sofa đơn mà tôi đang ngồi.
Không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ, Điền An Ninh cắn môi dưới, đáng thương nhìn Thẩm Dịch Thần, trên mặt lộ ra vẻ oan ức, buồn bã cùng không thể tin nổi.
Chị ta trông giống như một cô gái vô tội bị một tên cặn bã bỏ rơi.
Sắc mặt chị ta thay đổi phong phú đến mức tôi thấy tiếc cho chị ta nếu chị ta không gia nhập vào làng giải trí.
[7]
Sau khi chịu thiệt một lần những tưởng chị ta sẽ dừng lại ở đây, nhưng hiển nhiên tôi đã đánh giá sai độ mặt dày của người nào đó.
Trong lúc ăn Thẩm Dịch Thần làm rơi đũa, bèn ra hiệu cho tôi nhặt lên giúp anh ấy.
Tôi không hiểu ra sao nên cúi người xuống.
Dưới gầm bàn, đôi chân đi tất đen đang ép vào chiếc quần tây đen của Thẩm Dịch Thần, khi quần tây dịch chuyển sang một bên thì tất đen cũng nhanh chóng dán vào, vô tình hay cố ý cọ xát vào đó.
Mặt tôi không đổi sắc đứng dậy thì nhìn thấy đôi lông mày Điền An Ninh nhướn lên cùng sự đắc ý vô cùng gai mắt.
"A—"
Giây sau, một tiếng hét vang lên chọc đến nóc nhà.
Điền An Ninh đau đến trán toát mồ hôi lạnh.
"Ninh Ninh, sao vậy? Đau ở đâu?"
Trước sự lo lắng của bà Lưu, chị ta chỉ ngập ngừng nói mình bị đau bụng.
Tôi là người duy nhất đứng ở trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ ràng.
Thẩm Dịch Thần giẫm mạnh lên chân chị ta, còn hiểm ác mà xoáy hai vòng.
Tôi suýt nữa bật cười ra tiếng.
Điền An Ninh vẫn không hiểu rõ người đàn ông Thẩm Dịch Thần này.
-----
Tôi gặp Thẩm Dịch Thần tại một trận đấu bóng rổ, anh ấy cao ráo, ngoại hình đẹp trai, chơi bóng rổ lại rất giỏi nên rất được các cô gái yêu thích.
Tôi không có hứng thú bị bạn cùng phòng cưỡng ép lôi kéo đi qua đó.
Là một đứa nghèo khổ, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hứng thú chính là kiếm tiền và kiếm tiền.
Trai đẹp, cơ bụng tám múi, quăng bóng 3 điểm gì đó làm sao có thể hấp dẫn bằng tiền cơ chứ.
Trận đấu bóng diễn ra, bên tai tôi tràn ngập tiếng la hét điên cuồng của bạn cùng phòng.
"A, Thẩm Dịch Thần đẹp trai quá!!"
"Thẩm Dịch Thần vén áo lau mồ hôi gợi cảm quáaaaaaaa!!!"
"Anh đẹp trai, nhìn em, nhìn em này!!!!"
"Muốn sờ vào cơ bụng tám múi đó quá đi!"
—
Ngày hôm đó tôi bị ép phải nhớ cái tên Thẩm Dịch Thần.
Nhưng nhớ kỹ người này là do mấy ngày sau tình cờ gặp mặt.
Mùa thu, ánh tà dương chiếu xuống sân trường vô cùng dịu dàng, lá vàng uyển chuyển đung đưa nhảy múa theo làn gió chiều, lãng mạn lại đẹp rực rỡ.
Tôi luôn vội vội vàng vàng, gấp rút di chuyển không thể chậm chân giữa các công việc part time khác nhau.
Tuy nhiên một tiếng hét chói tai đã phá vỡ sự yên tĩnh trong ánh chiều này.
Tôi không thể tin được mà trợn đôi mắt chỉ mở to ra khi ngửi thấy mùi tiền của mình.
Một cô gái mặc váy trắng, tóc đen dài xõa tung khí chất thần tiên tỷ tỷ không biết làm sao lại nghiêng người đổ vào chàng trai đang đi lướt qua.
Nếu không có chuyện gì khác xảy ra, chàng trai sẽ đỡ được cô gái. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó làm quen với nhau, nếu may mắn thì sẽ tạo nên một chuyện tình đẹp.
Chuyện ngoài ý muốn chính là vào giây phút cô gái ngã xuống, lòng bàn chân chàng trai đang cúi đầu xem điện thoại giống như có lò xo, anh ta nhảy lên ba thước rồi lùi lại vài bước tránh được trong gang tấc.
Cô gái ngã "uỵch" xuống đất, bụi bay mịt mù.
Nghe thấy tiếng thôi cũng đau thay giùm cô ấy.
Người từ trước đến nay không quan tâm chuyện bên ngoài như tôi cũng không nhịn được mà nhìn chàng trai ấy thêm mấy lần.
Cũng thật hiếm thấy người không tuân theo lẽ thường như thế.
Rốt cuộc là phải "thẳng" như thế nào mới làm chuyện không thương hoa tiếc ngọc đến nhường này.
Đúng như dự đoán, anh chàng này rất đẹp trai, dáng người thẳng tắp như tùng, cao chừng 1m85.
Các đường nét trên khuôn mặt đẹp đến quá đáng, đôi mắt hoa đào như chứa toàn bộ dải ngân hà, như vì sao tỏa sáng rực rỡ.
Chẳng trách có thể quyến rũ tiên nữ tự đưa mình vào nguy hiểm.
Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh chàng ngơ ngác tầm 3 giây, sau đó nhảy lên rồi căng thẳng chỉ vào nàng tiên lạc vào phàm trần kia mà giải thích.
"Cô ta tự ngã, không liên quan đến tôi, đừng có ăn vạ."
Tôi: "..."
Nó cứ quái quái thế nào ấy!
Ngay cả tiên nữ thì khi té xuống cũng nhe răng trợn mắt, nhịn không nổi mất kiềm chế mà gầm lên giận dữ:
"Thẩm Dịch Thần, cút đi"
Thẩm Dịch Thần, cái tên này như sét đánh bên tai.
Tôi đồng tình đỡ cô gái dậy, chưa kịp nói gì thì đã chạy mất.
Không còn cách nào khác, phận làm công nó khổ thế đấy.
Cuối cùng còn nhìn lại một lần người mà bạn cùng phòng gọi là nam thần.
Bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, thuộc tính husky.
Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy.
Không biết là do tôi cảm giác sai hay là ráng chiều tăng thêm mà mặt Thẩm Dịch Thần có hơi đỏ.
Ngay lúc tôi quay lại, môi anh ấy mấp máy như thể đang nói điều gì đó. Tiếc là tâm trí tôi lúc này đều đặt vào việc không thể đi trễ nên không nghe rõ.
[8]
Vài tháng tiếp theo, tôi bắt đầu thường xuyên gặp được Thẩm Dịch Thần, trong canteen, giảng đường, thư viện...
Nhiều đến nỗi tôi tự hỏi liệu trường học có bị co lại không, tại sao ở đâu tôi cũng có thể gặp anh?
Đúng thế, tôi ghi chú anh ta là "Kẻ lừa đảo".
Ở canteen, anh ấy xếp hàng trước mặt tôi để lấy đồ ăn, đến lượt anh ấy thì lại quên mang theo thẻ ăn.
Một chàng trai cao hơn 1m8 tính cách kiêu ngạo lạnh lùng, mở to đôi mắt đáng thương, mỗi lần mi mắt rung rung như có hàng nghìn cái móc câu nhỏ móc vào tim tôi, gãi nhẹ vào lòng tôi.
Này, thế này ai mà chịu được?
Nhưng điều khiến tôi bị cào tim cào phổi hơn nữa là giọng nói trong veo như nước suối của anh.
Anh ấy nói: "Bạn học, bạn cho tôi mượn thẻ ăn dùng một lần nhé, ngày sau tôi sẽ trả lại gấp mười."
Tôi nhanh nhẹn lấy thẻ ăn của mình ra, trả tiền bữa ăn cho anh ấy với tốc độ cực nhanh, sợ chậm một bước thôi thì sẽ bị người ở sau cướp lấy.
Tôi, một người phụ nữ thời đại mới bình thường sẵn sàng giúp người làm vui.
Dường như trí nhớ của Thẩm Dịch Thần không tốt lắm.
Đi canteen thì quên mang thẻ, lên lớp không mang sách, ở thư viện thì không tìm thấy thẻ mượn sách,...
Qua mấy lần, chúng tôi đã trở nên quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn được nữa.
Bình thường nam thần nhìn thì kiêu ngạo lạnh lùng xa tầm với giống như vầng trăng treo trên trời, bạn có thể nhìn lên, đắm mình trong vẻ đẹp rực rỡ của nó, nhưng bạn không bao giờ có thể chạm vào được.
Lúc riêng tư thì lại dễ gần như anh trai nhà bên, vừa ngại ngùng, hay cười, lại hay bối rối,...
Nghe thấy tiếng tôi thở dài, bạn cùng phòng bất chấp hình tượng mà trợn mắt nhìn tôi.
"Điền Đa Đa, cậu ngốc à? Rõ ràng nam thần có ý với cậu nên cố tình kiếm cớ để nói chuyện với cậu đấy."
Cậu ấy vừa trợn mắt vừa đánh giá tôi từ đầu đến chân, giọng điệu chua lè tràn ngập cả ký túc xá: "Thực sự không biết anh ấy nhìn trúng cậu ở điểm nào nữa? Mặt chỉ tinh tế hơn tớ có chút xíu xiu, dáng người thì nhỉnh hơn tớ một chút, học giỏi hơn tớ cũng có chút thôi,..."
Tôi: "..."
Cảm ơn đã khen, tôi không biết mình có nhiều ưu điểm đến thế đấy.
Bạn cùng phòng vẫn đang cằn nhằn không ngừng: "Nam thần nên là của mọi người..."
Suy đoán của bạn cùng phòng là không có căn cứ, chỉ là suy nghĩ chủ quan của một cô gái đang hoài xuân.
Tôi nghe xong chỉ cười rồi bỏ qua.
Hằng ngày tôi phải đi học rồi chạy hai việc part time, bận tối mày tối mặt, bận đến mức không phân tâm nổi.
[9]
Cho đến khi Thẩm Dịch Thần tỏ tình với tôi, tôi có chút sững sờ, còn có loại sáng tỏ thông suốt.
Hóa ra Thẩm Dịch Thần thực sự thích tôi!