9.
Chiều hôm đó tôi thu dọn đồ đạc, chạy vội trở lại trường.
Trước khi đi, tôi hỏi bố liệu cuối tuần tôi về, ông có thể làm món cá kho mà tôi yêu thích không.
Bố tôi khoát tay.
"Tôi từ chối. Tuần sau tôi và mẹ chị sẽ về quê, chị không cần về đâu."
"TÔI:"?"
"Con không cần về quê thăm ông bà sao?"
Bố tôi lấy điện thoại di động ra.
"Kế hoạch của chúng tôi không có chị, tôi cho chị ít tiền, chị ở trường mua đồ ngon ăn đi."
Dứt lời, trên điện thoại của ông hiện lên một giao diện.
Anh hai trong gia đình chuyển cho bạn hai nghìn nhân dân tệ.
TÔI:"......"
"Được rồi, con gái của người sẽ biến mất ngay đây."
Liên tục bốn ngày đều có điểm danh sớm.
Sáng nào mọi người cũng đều hùng hùng hổ hổ kêu ca nhưng không ai dám trốn học.
Bởi vì trường đại học của chúng tôi cực kỳ nghiêm ngặt về việc kiểm tra chuyên cần.
Nếu dám trốn học, nhất định sẽ bị giáo viên hướng dẫn mời đến văn phòng uống trà.
Chủ yếu là vì trà của giáo viên hướng dẫn có vị rất tệ.
Tôi vẫn còn nhớ bạn cùng phòng Lâm Gia của tôi đã tiêu chảy hẳn hai ngày sau lần uống trà với giáo viên hướng dẫn đó.
Từ đó trở đi, không ai trong ký túc xá của chúng tôi dám nghĩ đến việc trốn học.
Cuối cùng cũng vượt qua thứ năm, nghênh đón thứ sáu hạnh phúc.
Chiều nay không có tiết.
Ban đầu tôi đã sắp xếp rõ ràng mọi hoạt động cho bản thân mình.
Trước xem phim, sau đi ngủ, có thể nói là hoàn mỹ.
Kết quả là Lâm Gia đã kéo tôi đi tham dự buổi thính giảng.
Tôi đưa tay sờ vào trán cô ấy.
"Đầu óc hỏng rồi à? Cậu là người sẽ đi dự thính giảng hay sao?"
Lâm Gia kéo tay tôi ra, nháy mắt: "Nghe nói diễn giả là một anh cực kỳ đẹp trai đó."
Tôi cau mày nghi ngờ: "Cậu chắc chứ?"
Lâm Gia vỗ vỗ ngực nói: "Không đẹp không lấy tiền."
"Cái này......"
Cũng không cần phải làm vậy đâu.
Tôi một bên thu dọn đồ đạc, một bên hỏi: "Ở giảng đường nào?"
Lâm Gia hưng phấn nói: "Giảng đường khoa luật."
Khóe miệng tôi giật giật hai lần.
Hẳn là......
Sẽ không có chuyện trùng hợp như thế đâu nhỉ...
10.
Đoán xem nào, đúng là trùng hợp như vậy đấy.
Diễn giả không ai khác chính là Thẩm Từ An :)))
Vô cớ cảm thấy có chút chột dạ thế nên tôi kéo Lâm Gia ngồi ở trong góc.
Lâm Gia vẻ mặt khó hiểu, "Sao không ngồi ở trước đi, ngồi gần chút mới có thể nhìn rõ anh đẹp trai chứ."
Vì thế, tôi bị Lâm Gia nài ép, lôi kéo ngồi ở hàng ghế thứ ba, ngay chính giữa giảng đường.
Tôi đưa tay đỡ trán, thật muốn chết mà...
Nhưng mà, Thẩm Từ An hẳn là không nhớ tôi đâu, đúng không?
Tôi ôm tâm lý cầu may, thỉnh thoảng lại bỏ tay ra, lén lút quan sát Thẩm Từ An.
Thẩm Từ An hôm nay ăn mặc rất trang trọng.
Diện vest lịch sự khiến anh trông trưởng thành và chững chạc hơn.
So với hôm đó, hôm nay anh đeo một cặp kính gọng vàng, khiến anh trông nghiêm túc và cấm dục.
Giọng nói từ tính, rõ ràng phát ra đều đều trên sân khấu.
Phía dưới càng lúc càng xôn xao
Hầu hết đều bắt đầu bằng những tiếng trầm trồ, sau đó kết thúc bằng tiếng ''quá đẹp trai''.
Chỉ có một chàng trai là khác với những người còn lại.
"Không hổ là thần tượng của tôi, anh ấy giảng hay quá, sau này tôi nhất định phải trở thành luật sư giống anh ấy."
Tôi yên lặng giơ ngón tay cái lên cho anh ấy.
Chàng trai này không tồi, có giác ngộ đó.
Bởi bài giảng dù nghiêm túc nhưng cũng không kém phần hài hước của Thẩm Từ An mà thời gian trôi qua rất nhanh.
Trong khoảng thời gian này, anh ấy chưa bao giờ nhìn về phía tôi một cái.
Tôi yên tâm hơn hẳn, bắt đầu quang minh chính đại chiêm ngưỡng thịnh thế mỹ nhan của anh ấy.
Chẳng mấy chốc, đã đến lúc đặt câu hỏi.
Fan cứng của Thẩm Từ An là người đứng mũi chịu sào, đứng lên hỏi hai câu hỏi chuyên môn.
Tôi nghe không hiểu lắm, chỉ chuyên tâm nhìn vào đôi môi của Thẩm Từ An.
Liên tục lại có vài người hỏi thêm vài vấn đề
Tôi không thể nhịn được ngáp một cái.
Cho đến khi---
Một chàng trai ở hàng thứ hai từ dưới lên hỏi Thẩm Từ An:
"Luật sư Thẩm, sau khi kết thúc, em có thể chụp ảnh với anh được không? Bà nội của em đặc biệt thích anh."
Vị bạn học này, muốn chụp ảnh thì chụp ảnh, lí do như vậy không phải là có chút dư thừa sao?
Quả nhiên xung quanh vang lên tiếng cười rộ lên.
Thẩm Từ An tựa hồ rất bình tĩnh, rất hào phóng gật đầu.
Nhưng cái gật đầu của Thẩm Từ An khiến cho những vấn đề về sau dần chạy xa nội dung 1800 dặm.
"Luật sư Thẩm, tôi có thể đến công ty luật của anh để quét rác được không? Tôi rất siêng năng."
"Luật sư Thẩm, anh có thể kí tên cho tôi không? Tôi muốn tặng nó cho ông nội tôi như một món quà nhân dịp đại thọ lần thứ 70 của ông."
"Luật sư Thẩm, tôi có thể bắt tay anh được không? Gần đây tôi rất xui xẻo, tôi muốn lấy một chút vận may của anh."
"Luật sư Thẩm, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi có thể ôm anh được không?"
Không thể không nói, những sinh viên đại học này thực sự rất điên rồ.
Nhưng tôi không ngờ rằng càng về sau bọn họ càng điên rồ hơn.
Những câu hỏi lần lượt được đưa ra, đột nhiên một chàng trai cao lớn ở hàng hét lên điều gì đó.
"Luật sư Thẩm, tôi hôn anh được không?"
...
Sao cơ?
Từ từ...
Hôn?
Không khí im lặng trong vài giây.
Sau đó ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía vị huynh đài đưa ra chủ kiến tuyệt vời đó.
Anh ta cũng bối rối.
Có thể thấy anh chàng này cũng chỉ là muốn tham gia vào cuộc vui nên hùa theo mọi người mà thôi.
Lại không ngờ lời nói ra lại kinh người đến vậy, một phát thành tiêu điểm phát sáng bling bling luôn.
Trong ba giây, cả giảng đường từ im lặng chuyển sang tập thể la ó, đều đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Thẩm Từ An.
Thẩm Từ An vẻ mặt bối rối trong giây lát, dùng ngón tay thon dài đẩy kính lên, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh.
Anh nhìn lướt qua khán đài, ánh mắt dần dần chuyển từ hàng ghế sau đến phía trước, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi.
Tim tôi bỗng dưng lộp bộp vài cái.
Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?
Tôi thấy vẻ mặt Thẩm Từ An bình tĩnh, lộ ra thái độ nhàn nhã tự đắc, đôi môi mỏng hơi hé ra, gọi một tiếng:
"Khương Niệm."