1.
Sau khi chết vì làm việc quá sức, tôi đã được tái sinh.
Khi mở mắt ra, tôi bắt gặp một đôi mắt vừa đáng thương vừa ngây thơ.
Chị họ tôi, Tô Nhu, mặc một bộ váy trắng trơn, tay cầm một chiếc vali lớn, đứng trước cửa nhà tôi.
Lúc này là một tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tô Nhu đến nhà tôi với lý do muốn học cùng tôi.
"Nhu Nhu, sao cháu không báo trước cho chú? Để chú còn đến đón cháu."
Bố đẩy tôi sang một bên, kéo Tô Nhu vào nhà, rồi cho cô ta... chuyển vào phòng tôi.
Xoa xoa cánh tay bị bố vô tình va phải, tôi nheo mắt.
Ở kiếp trước tôi đã giải quyết tình huống này như thế nào nhỉ?
Những kỷ niệm khắc sâu trong xương tủy nào dễ quên đến thế. Kiếp trước, vì kiêu ngạo và không muốn nhường phòng nên tôi đã tranh cãi nảy lửa với bố và cuối cùng bị bố tát một bạt tay.
Kết quả là bố và mẹ tôi đã xảy ra cãi vã lớn, khiến mối quan hệ vốn đã có vấn đề của họ càng thêm căng thẳng.
Không chỉ vậy, Tô Nhu đến đây cũng chẳng nhờ tôi giúp đỡ trong việc học, cứ dây dưa nhập nhằng với bạn trai của tôi, Trương Sở Dương.
Không muốn để Tô Nhu cướp đi mọi thứ của mình, tôi dần mất hứng thú học tập, bỏ bê việc học. Suốt ngày chỉ chăm chăm làm cách nào để khiến Tô Nhu ra khỏi nhà và tránh xa bạn trai tôi ra.
Kết quả là, thành tích xuất sắc từ thuở nhỏ của tôi tụt dốc không phanh, điểm thi đại học chỉ đủ đậu vào trường cao đẳng nghề.
Sau đó, bố mẹ tôi ly hôn, tôi ở với bố.
Tô Nhu đổ tội cho tôi đẩy cô ta xuống cầu thang. Vì chuyện đó mà bố cũng đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tô Nhu kết hôn với Trương Sở Dương cùng của hồi môn trị giá 10 tỷ mà bố tôi đưa cho cô ta.
Không tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp đại học, tôi phải làm việc ở dây chuyền lắp ráp của nhà máy và chết vì làm việc quá sức...
2.
Khi tái sinh, tôi tự nguyện từ bỏ phòng ngủ và chuyển lên gác mái trên tầng ba.
Không phải vì sợ mà vì tôi muốn nắm bắt cơ hội thi tuyển sinh đại học.
Những trải nghiệm trong quá khứ khiến tôi nhận ra rằng thực lực của bản thân mới chính là yếu tố quan trọng nhất.
Căn gác mái trên tầng ba là không gian yên tĩnh, chỗ này cũng chỉ có một mình tôi.
Mỗi ngày tôi đều học đến tận khuya.
Tôi giả vờ không chú ý đến những hành động khác thường giữa Tô Nhu và Trương Sở Dương.
Cuối cùng kỳ thi tuyển sinh đại học cũng kết thúc, tôi được nhận vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh với số điểm khá cao.
Cuối cùng tôi đã chọn Thanh Hoa.
Mãi đến khi nhận được thư thông báo nhập học của Thanh Hoa, tâm trạng lo lắng của tôi mới lắng xuống.
Tôi mở cửa sổ gác mái, thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại đã đến lúc giải quyết mọi chuyện với Tô Nhu, Trương Sở Dương và những ân oán với bố tôi rồi!
3.
Lúc xuống lầu, tôi tình cờ nhìn thấy Tô Nhu đang rúc vào lòng Trương Sở Dương, ngượng ngùng cười.
Khi nhìn thấy tôi, Trương Sở Dương đẩy Tô Nhu ra và đi về phía tôi.
"Hàm Hàm, cuối cùng em cũng chịu xuống rồi. Gần đây em bận học nên không thèm để ý đến anh. Giờ em phải bù đắp cho anh đó." - Trương Sở Dương vừa nói vừa định đưa tay kéo tôi.
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta: "Nhưng hình như anh cũng có người để chơi cùng rồi mà?"
Tôi nhìn Tô Nhu với vẻ ẩn ý.
Sau một hồi lúng túng, Trương Sở Dương phục hồi tinh thần và thản nhiên nói: "Hàm Hàm, em nghĩ bậy bạ gì vậy! Anh chỉ thân thiết với Tô Nhu vì em ấy là chị họ của em mà thôi."
Những lời tàn nhẫn này khiến mặt Tô Nhu tái nhợt.
Ngược lại, tôi mỉm cười hạnh phúc.
Trương Sở Dương và tôi là một cuộc hôn nhân thương mại được sắp đặt từ khi còn nhỏ.
Cho nên kiếp trước tôi luôn coi Trương Sở Dương như chồng tương lai của mình. Khi Tô Nhu cướp anh ta đi, tôi mới không thể chấp nhận được.
Vào thời điểm này trong kiếp trước, bất chấp sự phản đối kịch liệt của tôi, Trương Sở Dương và Tô Nhu đã yêu nhau sâu đậm, không thể tách rời.
Bây giờ, có lẽ vì tôi không còn là chất xúc tác nên Trương Sở Dương vẫn bí mật hẹn hò với Tô Nhu sau lưng tôi.
Việc tôi kết hôn với Trương Sở Dương ít nhiều sẽ khiến Tô Nhu khó chịu.
Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ khiến tôi cảm thấy mắc ói!
Tôi cũng đang đắn đo xem làm sao để hủy bỏ hôn ước với Trương Sở Dương càng sớm càng tốt đây?
Trong lúc suy ngẫm, tôi nhanh chóng nảy ra một ý tưởng.
Tôi nhìn Trương Sở Dương với vẻ "trìu mến": "Sớm muộn gì mình cũng cưới nhau, hay bây giờ mình kết hôn luôn đi anh?"
4.
"Kết hôn?!" - Tô Nhu là người đầu tiên kêu lên trước.
"Sao thế? Chị họ không muốn à? Hay là chị muốn thay em cưới Sở Dương?" - Những lời nói thẳng thừng của tôi đánh vào trái tim Tô Nhu, khiến cô ta run rẩy không nói nên lời.
Trương Sở Dương cũng có vẻ hơi khó xử.
Xem ra anh ta vẫn còn non trong việc một chân đạp hai thuyền lắm.
Vì vậy, tôi đổ thêm dầu vào lửa: "Sở Dương, em đã được nhận vào Đại học Thanh Hoa rồi, nếu dì biết được chắc chắn dì sẽ rất mừng đấy."
"Em thực sự đã đậu Thanh Hoa ư?" Đôi mắt của Trương Sở Dương sáng lên.
Thấy tôi gật đầu, niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh ta: "Đợi anh, anh sẽ đi nói chuyện này với mẹ anh."
Nhà họ Trương làm ăn phát đạt từ nghề khai thác than cách đây vài năm. Mặc dù việc kinh doanh than sa sút nhưng họ có nền tảng tài chính vững chắc nên cũng đã đầu tư vào các dự án kinh doanh khác.
Bất chấp sự giàu có, không ai trong số họ đạt được thành công trong học tập và thường bị chỉ trích sau lưng là bọn người giàu mới nổi, không thể nào lọt vào giới thượng lưu được.
Càng thiếu cái gì thì càng thích thể hiện cái đó.
Mẹ Trương đi đến đâu cũng đều khoe khoang về điểm số của tôi. Bây giờ tôi đã được nhận vào Thanh Hoa, chắc chắn bà ấy sẽ hy vọng tôi sớm được gả vào nhà họ Trương.
Khi Trương Sở Dương rời khỏi nhà tôi, Tô Nhu không thể nhịn được nữa, quỳ xuống trước mặt tôi, hai tay đặt trên bụng. "Hàm Hàm, xin lỗi em, thật ra chị... đang mang thai đứa con của Trương Sở Dương."
"Em biết."
Dù sao cũng là do tôi đã chọc thủng bao cao su của Trương Sở Dương với Tô Nhu mà.
Lời nói quả quyết của tôi khiến tiếng khóc của Tô Nhu im bặt. "Sao em lại biết?"
Nở một nụ cười ranh mãnh, tôi không nói gì và đi lên lầu.
Có vẻ như chiều nay tôi sẽ phải trải qua một trận chiến khó khăn rồi đây. Tôi cần nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.
5.
"Dậy đi!" Tôi đột ngột bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lớn.
Sau đó, giọng nói cáu kỉnh của bố tôi vang lên ngoài cửa: "Ở trong nhà mà khóa cửa, suốt ngày cứ ăn, học rồi ngủ, hàng xóm nhìn vô còn tưởng tao nuôi heo đấy, sao không chịu học theo chị họ? Mỗi ngày con bé đều dậy sớm nấu ăn, thậm chí..."
Tôi nhíu mày, bước thẳng ra phía cửa và mở nó ra.
Nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của tôi, bố tôi cũng chịu ngừng luyên tha luyên thuyên.
Thay vào đó, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt bố. "Con nhóc này dám nhìn tao bằng ánh mắt như vậy hả!" Nói xong, bố định vung tay tát tôi.
Tôi nhanh chóng bước xuống cầu thang, khiến bố tát hụt, tay chỉ quơ quào được không khí.
Ở tầng dưới, bố mẹ Trương và Trương Sở Dương đang mỉm cười hạnh phúc.
Nụ cười này dường như được phóng đại lên nhiều lần khi họ nhìn thấy tôi.
Ở một bên, Tô Nhu đang phục vụ trà nước, nước mắt lưng tròng.
Có vẻ như gia đình Trương Sở Dương vẫn chưa biết về việc Tô Nhu mang thai.
Chậc, chậc, chậc...
Tưởng rằng Tô Nhu có năng lực khá tốt, không ngờ tôi lại phải đích thân tiết lộ chuyện này!
6.
"Chú, dì." Tôi bước tới chỗ mẹ Trương.
Mẹ Trương nhìn thoáng qua thư mời nhập học của Đại học Thanh Hoa trên tay tôi, liền cầm lấy đọc qua rồi đưa cho bố Trương. Sau đó, dì ấy nắm lấy tay tôi nói: "Hàm Hàm nhà chúng ta thật xuất sắc. Dì thích cháu chết đi được!"
Khi bố tôi bước xuống, mẹ Trương nóng lòng nói với ông: "Anh sui, con tụi mình cũng không còn trẻ nữa. Chúng ta tổ chức đám cưới trước, khi chúng đủ tuổi thì đi đăng ký kết hôn sau. Anh thấy thế nào?"
Tầm ảnh hưởng của nhà họ Trương vượt xa nhà tôi.
Nghe mẹ Trương bảo vậy, bố tạm thời gác lại sự bất mãn với tôi, gượng cười. "Tất nhiên là được rồi!"
"Vậy thì chúng ta chọn ngày lành tháng tốt đi?"
Nhìn bố mẹ Trương và bố tôi đang bàn bạc về ngày kết hôn của tôi với Trương Sở Dương, tôi không khỏi thấy buồn cười.
Mẹ tôi vẫn chưa đi làm về, thế mà họ ngang nhiên coi thường mẹ tôi mà tự tiện quyết định.
Lại nhìn Tô Nhu ở bên cạnh, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Trương Sở Dương.
Trương Sở Dương bình thường sẽ tan chảy ngay lập tức chỉ với một nụ cười tcủa Tô Nhu, lúc này lại ngồi thẳng lưng, hoàn toàn phớt lờ lời ánh mắt ám chỉ của Tô Nhu.
Chậc!
Trước lợi ích, tình yêu của họ dường như chẳng là gì cả.
"Tháng sau thì thế nào, chúng ta có thể tổ chức đám cưới ngay trước khi Hàm Hàm nhập học."
"Tôi thấy cũng được đấy."
Bố mẹ Trương đều đồng ý với bố tôi. Lúc này, tôi lên tiếng: "Chú, dì, cháu cũng muốn cưới Sở Dương, nhưng..." Tôi liếc nhìn Tô Nhu với ánh mắt buộc tội, mở miệng tỏ ra đau khổ, "Nhưng chị họ đã dụ dỗ Sở Dương sau lưng cháu, thậm chí còn mang thai con của anh ấy nữa!"
7.
Lời nói của tôi khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc.
"Hàm Hàm, cháu có nhầm lẫn gì không? Con bé là chị họ cháu mà!"
"Cháu cũng ước mình đã nhầm lắm chứ, nhưng ban sáng chính miệng chị ấy đã nói với cháu như thế."
Lúc này, loại thuốc nhỏ mắt mà tôi đã nhỏ ban nãy cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng.
Nước mắt rơi "tách".
Tôi cúi đầu giả vờ khóc, nhưng khóe mắt lại dán chặt vào Tô Nhu.
Trong ba anh em nhà họ Tô, chỉ có bố tôi học đại học và cưới mẹ tôi.
Bố thành lập Tập đoàn nhà họ Tô với sự hỗ trợ của gia đình mẹ tôi, nhưng quyền lực chính trong tập đoàn lại thuộc về mẹ. Bố chỉ là một chủ tịch trên danh nghĩa.
Về phần các anh trai của bố tôi và gia đình họ, tuy được bố tôi âm thầm hỗ trợ nên cuộc sống của họ đã khá hơn trước rất nhiều nhưng vẫn không thể so sánh được với gia đình chúng tôi.
Tô Nhu đã ghen tị với tôi từ khi còn nhỏ.
Tôi đã trình bày sự thật rõ ràng. Nếu Tô Nhu vẫn không nắm lấy được cơ hội này để gả vào một gia đình giàu có, tôi sẽ thực sự coi thường cô ta.
Thật may là lần này cô ta đã không làm tôi thất vọng.
Dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người, Tô Nhu quỳ xuống trước mặt bố mẹ Trương. "Chú, dì, Sở Dương và cháu thực lòng yêu thương nhau mà ạ!"
Trước khi bố mẹ Trương kịp phản ứng, Trương Sở Dương đã đứng bật dậy. "Tôi rõ ràng đã đeo bao rồi. Sao mà cô lại mang thai được!"
Chỉ bằng một câu, anh ta đã xác nhận sự việc!
"Sở Dương, em cũng chẳng biết tại sao. Nhưng chẳng phải anh nói anh không thích Tô Nhất Hàm chút nào sao? Anh nói cô ta cứng nhắc và đần độn, sớm muộn gì anh cũng sẽ hủy hôn ước với cô ta và ở bên em ư? Anh thậm chí còn nói..."
"Câm miệng!"
Quá lo lắng, Trương Sở Dương tát vào mặt Tô Nhu.
Giây tiếp theo, bố Trương đã đá vào bụng Trương Sở Dương. "Thằng nhóc khốn kiếp, thể diện nhà họ Trương chúng ta bị mày làm mất hết rồi!"
"Sao lại đánh con trai mình?!" Mẹ Trương phản đối. "Rõ ràng là con đàn bà rẻ tiền Tô Nhu này dụ dỗ con trai chúng ta, muốn đánh thì phải đánh nó chứ!"
Mẹ Trương túm tóc Tô Nhu.
Bố tôi vội vàng đến can ngăn.
Trong cơn tức giận, mẹ Trương thậm chí còn cào bố tôi.
Sợ mặt bị trầy xước, bố tôi lùi lại một bước. Sau đó Tô Nhu bị mẹ Trương đè xuống đất đánh.
Tô Nhu không kịp né tránh, đột nhiên che bụng lại. "Con, con tôi..."
Một vệt đỏ thẫm từ chân Tô Nhu chảy xuống sàn.
8.
Sợ dính vào vụ ngộ sát, mẹ Trương nhanh chóng dừng tay và gọi "120".
Nửa tiếng sau, Tô Nhu được đưa lên xe cấp cứu.
Bố Trương, mẹ Trương, Trương Sở Dương và bố tôi lo lắng đi theo.
Tôi ngồi trên ghế sofa phòng khách, nhìn những bóng người đang đi về phía cửa, trên môi nở một nụ cười lạnh lùng.
Ngay lúc đó, một ánh mắt u ám quét qua.
Đó là bố tôi.
Bố chợt quay lại, bắt gặp nụ cười trên môi tôi.
Tôi theo bản năng kiềm chế sự thích thú của mình, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng tôi không còn là kẻ yếu đuối và bất lực mặc sức bố áp đặt ở kiếp trước nữa.
Tôi ngẩng đầu lên và nở một nụ cười thách thức với bố.
Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt thách thức của tôi, cơn tức giận của bố tôi dâng trào, như thể muốn lập tức lao tới sống mái một trận với tôi.
Tuy nhiên, xe cấp cứu bên ngoài không đợi ai nên ông ấy chỉ có thể bước lên xe cấp cứu và rời đi.
Không lâu sau khi xe cấp cứu rời đi, mẹ tôi quay lại.
Diện bộ vest chuyên nghiệp vừa vặn, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, mẹ tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ dù có nếp nhăn nơi khóe mắt.
Chỉ có mái tóc hơi rối bù cho thấy bà đã vội vội vàng vàng mà tức tốc về nhà:
"Hàm Hàm, dì con bảo xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì xảy ra vậy?" Bận rộn với sự nghiệp nên giọng mẹ có hơi lạnh lùng và xa cách, nhưng đôi mắt bà lại chứa đầy sự quan tâm.
Thật không may, kiếp trước tôi lại không nhận ra mẹ đã quan tâm tôi nhường nào.
Hồi đó, tôi chưa từng nghĩ mẹ làm việc vất vả như thế là vì tôi. Tôi chỉ nghĩ mẹ là người cuồng công việc muốn kiếm tiền và không thực sự yêu tôi.
Tôi nổi loạn từ nhỏ, luôn mâu thuẫn với mẹ.
Ngay cả khi mẹ tôi từ bỏ tập đoàn nhà họ Tô và ly hôn với bố, điều kiện duy nhất mẹ đưa ra là phải đưa tôi đi cùng, tôi không muốn thua Tô Nhu như vậy nên kiên quyết chọn ở lại với bố.
Cuối cùng, người mẹ thất vọng của tôi không đòi hỏi gì cả, ra nước ngoài với hai bàn tay trắng và bộ quần áo trên người.
Nghĩ đến đây mũi tôi không khỏi có chút nghẹn ngào:
"Mẹ." Tôi lao vào vòng tay mẹ, ôm bà thật chặt. "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi."