Người chồng từ trên trời rớt xuống - Nắng Đầu Hạ Hay Là Giọt Sương Mai

1 0 0
                                    

Nửa đêm giao thừa, nam ngôi sao điện ảnh chạy đến nhà tôi, nhào lên gọi tôi là "vợ".


Weibo bùng nổ rồi, các hashtag thi nhau lên hot search.

Tôi cũng bùng nổ, thân là cẩu độc thân 26 năm nay thì lấy chồng ở đâu ra?

1.

"Ba phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu của nữ nhân này!"

"Aaa, là ai dám cướp anh trai của chúng ta!!!"

Khu vực bình luận của fan bạn gái chẳng mấy chốc đã loạn, ai cũng thề phải đào ra bằng được thông tin của tiểu yêu tinh đã câu dẫn chồng họ.

Ngược lại, chỗ fan mama lại vô cùng yên bình, mọi người dường như rất hoan nghênh tin tức này.

"Ô ô, bảo bảo nhà ta rốt cuộc cũng có người hốt"

"Mãn nguyện! Tết năm nay có thể ăn ngon rồi haha"

Người qua đường cũng nhốn nháo không kém, kẻ khen người chê.

"Tham kiến chị dâu"

"Cuối năm rồi còn tạo drama chi vậy?"

...

Tôi bỏ điện thoại xuống, cảm xúc lúc này một lời khó nói hết.

Sống trên đời đã hơn hai mươi năm, không ngờ có một ngày tôi có thể nhận nhiều sự chú ý như vậy.

Nhìn qua ánh mắt của nam nhân đối diện đang sáng rực nhìn chằm chằm mình, tôi hít sâu một hơi.

"Em đừng lo lắng, hot search đã cho người đại diện đi xử lý"

Thấy tôi quay sang, sắc mặt hắn liền thay đổi, rồi vội vàng lên tiếng.

"Được, vậy chúng ta bắt đầu nói chuyện" - tôi gật gật đầu.

Nghe xong hắn đột nhiên cười, con ngươi trong nháy mắt trở nên sáng lấp lánh, dáng vẻ khá giống một chú chó con.

"Dạ, vợ!"

"Vợ ơi em không tức giận nữa rồi?"

"May quá, vợ cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh"

Hắn đứng dậy, trực tiếp lại gần tôi.

Liên tiếp những tiếng "vợ" vang lên khiến tôi đóng băng tại chỗ.

"Đừng tới đây!". Tôi điên cuồng vẫy tay: "Ngồi yên ở đó đi"

Đôi mắt Thẩm Thời tối sầm lại, điệu bộ ủy khuất trở về.

Gì vậy cái này, không phải hắn ta là vua màn ảnh chảnh c.h.ó khó gần sao?

Tôi vô cùng chắc chắn tôi và hắn ta không quen không biết gì hết.

Chính xác hơn là tôi biết anh ta, nhưng không lý nào anh ta lại biết tôi được.

Thẩm Thời là nam thần quốc dân, luôn nhận được đề cử của các giải thưởng danh giá hàng đầu.

Lúc tôi vẽ bản thảo đã từng lấy cơ bụng của hắn làm mẫu...

Hoàn hảo không có điểm nào để chê, mỗi một đường nét đều rất xuất sắc.

Tôi sững người khi nhận ra mình đang nghĩ cái gì. Lắc lắc đầu vài cái, đem những hình ảnh kia ném ra khỏi tâm trí.

"Anh... có nhận nhầm người không?"

"Tôi tên Tô Hà, không phải vợ của anh"

"Không!" Hắn lắc đầu, vội vã chạy đến ôm chặt lấy tôi.

"Em là Tô Hà, và là vợ của anh!"

Một tay hắn vòng qua eo, một tay đè trên cổ tay tôi.

Sau đó cắn nhẹ một cái lên má tôi.

!!!

Làm gì có chuyện xông vào nhà người lạ rồi còn nhận người ta là vợ thế này?!

"Này, anh bị làm sao vậy? Ở đâu ra nói tôi là vợ anh anh... thì hãy chứng minh đi" - tôi líu hết cả lưỡi lại, nói năng lắp bắp.

Một đời trong trắng chưa từng ở khoảng cách gần thế này với người khác giới, nói gì đến huống hồ vừa nãy còn bị hôn.

"Em tên Tô Hà, là một họa sĩ truyện tranh"

"Bố mẹ sống ở Giang Thành"

"Trong nhà nuôi một em chó Golden tên là Đa Đa"

...

Hắn đang nói thì dừng lại, tiến đến bên tai tôi thì thầm.

Anh ta cười tủm tỉm: "Bên cạnh ngực trái của em có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ"

Những lời vừa rồi khiến toàn thân tôi cứng đờ.

Thẩm Thời nói đúng hết, không sai một câu!

Da đầu tôi tê rần, ông trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Còn có, tai em rất mẫn cảm..."

Hắn làm bộ xáp lại gần hơn, tôi lập tức từ trong ngực hắn nhảy ra, chạy đến chỗ cách hắn xa nhất trong căn phòng.

"Vợ ơi?"

Thẩm Thời nhìn tôi kháng cự ra mặt liền ủ rũ trở lại.

"Đừng gọi tôi như thế, tôi thật sự không phải vợ của anh!"

Tôi khóc không ra nước mắt, làm sao hắn ta biết nhiều chuyện vậy chứ. Lại không ít những chuyện riêng tư!

"Anh thật sự không lừa em, chúng ta có hôn thú, còn có ảnh chụp chung"

Hắn cúi đầu lấy điện thoại từ áo khoác, bắt đầu tìm kiếm.

"Tại sao không có... Anh nhớ là nó ở đây mà"

Giống như không thể tin nổi, hắn nghi hoặc thốt lên, động tác cũng trở nên bối rối.

"Vợ à, anh thật sự không lừa em, em tin anh đi"

Nửa ngày sau tìm kiếm hắn mới ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự bướng bỉnh.

"Được rồi, trước tiên anh đi về đi"

"Vợ ơi?"

"Tôi nói anh đi đi!"

Bây giờ nghe một chữ "vợ" thì đầu tôi liền ong ong.

Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi lia mắt nhìn sang, thế mà bắt gặp hắn đang đứng run rẩy, những ngón tay co quắp vào nhau vì bị hắn nắm chặt.

Tôi không khỏi tự vấn bản thân, có phải là nói chuyện quá lớn tiếng rồi không?

"Cho tôi thời gian suy nghĩ, có chuyện gì đợi mai hẵng nói, bây giờ muộn rồi"

Tôi nói chậm lại, thể hiện bản thân đang rất bình tĩnh.

Nói xong cuối cùng Thẩm Thời cũng chịu rời đi.

Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Với phiền não này thì tôi phải làm sao mới tốt đây?

Không nhớ đêm qua tôi đã ngủ muộn đến mức nào, buổi sáng thức dậy việc đầu tiên chính là mở điện thoại, kiểm tra Weibo.

Chuyện hôm qua từ top 1 rớt xuống hạng mười mấy.

Nhưng có hot search nóng hổi thậm chí còn máu c.h.ó hơn

# Thẩm Thời bốn mươi phút

Tôi nhấn vào, vãi thật! Những tên nhà báo còn chụp ảnh lúc Thẩm Thời ra khỏi nhà tôi, đã vậy còn đếm giờ?

Khu bình luận như một nơi loạn lạc, cư dân mạng nhao nhao nói ra nói vào đủ thứ kiểu.

Làm người trong cuộc như tôi xem đến đỏ mặt.

Quên đi vậy, chờ xem hắn sẽ xử lý thế nào, hi vọng sẽ là một sự hiểu lầm.

Cơm nước buổi sáng xong xuôi, tôi có thói quen ra ngoài chạy bộ.

Vừa ra khỏi cửa thì nháy mắt đã bị một đám đông bao quanh.

Là tôi đánh giá thấp khứu giác của truyền thông rồi.

"Xin hỏi cô đúng là phu nhân của Thẩm Thời tiên sinh sao?"

"Liên quan tới những hot search tối hôm qua nóng lục soát thì cô cảm thấy thế nào?"

"Hai ngươi là đang công khai quan hệ sao?"

"Thưa cô, Thẩm lão sư thật sự chỉ được có bốn mươi phút thôi ư?"

...

Mười cái micro tranh nhau giơ đến trước miệng nhưng tôi nhất thời không biết nên nói cái gì.

Cả người bị chen tới chen lui thành ra luống cuống cực kỳ.

Đột nhiên không biết ai hô lên một câu khiến đám người tự động dạt sang hai bên, chừa ra một con đường ở giữa.

Thẩm Thời cao ngạo bước tới.

Sắc mặt hắn trước ống kính thật sự lạnh lùng, đến mức khiến tôi cảm thấy chuyện tối qua đều chỉ là một giấc mộng.

Nhưng mà, lời kế tiếp của hắn lại càng làm cho tôi kinh ngạc hơn.

2.

"Vị này đã kết hôn, mong mọi người chớ làm phiền"

Hắn lạnh lùng quẳng xuống một câu, nhìn cũng không thèm nhìn mà nắm cả người tôi quay về phía sau.

Đã kết hôn?

Tôi sống nhiều năm như vậy mà còn chưa nắm tay người khác giới nào, nói gì đến chuyện lớn như kết hôn!

Những lời hắn nói thật sự thái quá rồi.

Tôi xoay vai nhích sang một bên, ý muốn cách người bên cạnh xa ra một chút.

Nhưng bàn tay của anh ta trên vai tôi như bị dính keo c.h.ó, giãy cỡ nào cũng không hề nhúc nhích.

Đang đi thì Thẩm Thời đột nhiên dừng bước, quay xuống hôn lên mặt tôi.

Tôi cứng đờ ngay lập tức, một làn hơi nóng phả vào mặt khiến chân như không còn sức lực bước tiếp nữa.

Nụ hôn vừa dài vừa ngắn, hắn thả tôi ra rồi nắm tay đi về phía nhà. Tôi ngẩng đầu lén nhìn, quả thực là gương mặt của ngôi sao điện ảnh được fan tung hô lạnh lùng đúng gu mà. Không sai chút nào, vậy thì sai ở đâu chứ?

Đến cổng nhà, Thẩm Thời đứng lại nhìn tôi.

Tôi run run tay tìm chìa khoá rồi cầm lên mở cửa.

Không phải sợ hãi, là xấu hổ!

Cửa vừa mở ra thì tôi xông vào, muốn nhanh chóng chạy khỏi ánh mắt của đám người ngoài kia.

Nhìn phía sau lưng cũng có người theo vào, tôi nhất thời đóng băng lần nữa.

Vốn đã không biết nói với hắn cái gì, lần này hắn còn đổi thành một thái độ lạnh tanh, cả buổi không nói lời nào.

"Anh..."

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cố giả bộ bình tĩnh, cân nhắc xem nên nói cái gì.

Chưa kịp nói gì thì anh ta trở lại nhìn tôi với một đôi mắt long lanh.

"Vợ ơi"

Hai chữ vừa thốt ra thành công làm những lời tôi định nói mắc kẹt ở cổ họng.

Bên ngoài cửa nhà vẫn có rất nhiều tiếng bước chân. Thẩm Thời cười tươi nhìn tôi, gương mặt góc cạnh bây giờ mới hài hòa đi mấy phần.

"Mặt vừa rồi chỉ là để đối phó người ngoài"

"Đừng sợ, làm sao anh có thể lạnh lùng với vợ mình chứ"

Hắn khom người xuống, dùng ánh nhìn nóng bỏng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi né tránh đi, tâm trí bối rối vô cùng.

Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Nhìn trên màn hình lấp lóe hai chữ "Mẫu hậu", tôi hít sâu, tay run run nhấn xuống nút nghe.

Điều gì phải đến thì trước sau gì cũng đến.

"Cái con bé này! Cứng cáp rồi nên thích làm gì thì làm, giấu diếm gia đình kết hôn phải không?"

"Bảo sao năm nay thái độ của con lại khác thường, đến ăn tết cũng không thèm về nhà"

"Mẹ không đánh gãy chân con thì không phải là mẹ!"

Tôi đưa điện thoại hướng ra ngoài, cảm tưởng như sắp thủng màng nhĩ đến nơi.

"Mẹ..."

Tôi vừa định trả lời thì tiếp tục bị cắt ngang.

"Nói! Con với cái tên kia trong tin tức có phải là thật không?"

Tôi còn chưa biết ăn nói thế nào, thì khuôn mặt bên cạnh đã xích lại gần, áp một bên tai lên điện thoại.

"Mẹ ơi, con ở đây, mẹ gọi con ạ!"

Ngay sau đó điện thoại trong tay bị hắn cầm luôn, ta ngây ra như phỗng.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, chỉ nghe Thẩm Thời "dạ", "vâng" liên tục.

Cuối cùng đưa điện thoại lại cho tôi, mẹ tôi chỉ nói: "Ngày mai gặp mẹ giải thích rõ ràng" xong dập máy.

Nửa ngày sau, tôi rốt cuộc không kìm được tức giận trong lòng nữa, quay đầu hỏi tội.

"Tốt nhất anh nên giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra? Và đã kết hôn là cái quỷ gì?!"

Tôi vừa dứt lời, bên ngoài cũng có người điên cuồng gõ cửa.

"Thẩm chó, mở cửa cho chị nhanh lên"

"Mày tốt nhất nên giải thích mọi chuyện cho rõ ràng"

"Đừng hòng lật lọng!"

3.

Tiếng đập cửa rung trời lở đất.

Cửa vừa mở ra thì đã có một bóng dáng xinh đẹp xông tới... Là nam sao?

"Thẩm Thời!!!"

"Em nhìn xem mình làm ra chuyện tốt gì! Khoảng thời gian này muốn tránh sóng gió thì đừng ra khỏi cửa, nghe rõ chưa!"

"Xảy ra chuyện rồi còn phải để chị đi sau chùi đít cho mày!"

Giọng nói của người này có chút the thé, trong tay cầm chiếc túi xách màu hồng đập vào Thẩm Thời.

Thẩm Thời rụt đầu lại sau đó chạy đến núp sau lưng tôi.

Người kia không kịp dừng lại, thế là túi xách đập đến "bốp" một cái vào đầu tôi. Tôi ôm đầu ngồi xổm xuống.

"Vợ ơi, em có đau hay không? Anh gọi cứu thương cho em"

Tôi cùng người đàn ông kia không hẹn mà đồng thời lên tiếng.

"Đứng lại đó!"

"Đừng di chuyển"

Người kia thu chiếc túi xách lại, đứng thẳng người.

"Tô tiểu thư, tôi là Lý Mộc - người đại diện của Thẩm Thời, liên quan tới chuyện lần này, tôi muốn có thể cùng cô nói chuyện"

Tôi cùng Lý Mộc đi vào phòng làm việc, Thẩm Thời muốn vào theo nhưng bị hắn lườm một cái rồi đóng cửa lại.

"Huhu chị Tô Hà ơi, cầu xin chị cứu Thẩm Thời của chúng ta đi ~"

Vừa đóng cửa lại tôi đã bị dọa sợ đến bước lùi về phía sau.

Thật không hổ danh là người đại diện của Thẩm Thời!

"Việc lần này đã khiến cuộc sống của chị bị ảnh hưởng khá nhiều, tôi thay mặt Thẩm Thời thực lòng xin lỗi. Thân thể của hắn có chút vấn đề, có một số việc xin chị đừng để trong lòng"

"Tôi tin chị cũng không phải kiểu người lòng dạ nhỏ mọn mà đúng không?"

Tôi vẫn còn bối rối, trong vô thức gật gật đầu.

"Vậy chị cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn hắn bị dân cư mạng rủa xả đâu đúng không?"

Tôi rút góc áo của mình từ trong tay hắn ra, tiếp tục gật đầu.

"Chúng ta đều là chị em mà chị nhỉ, chị có thể giúp Thẩm Thời một chút không?"

Một câu chị em này khiến tôi lúng túng hơn nữa, vừa điên cuồng gật đầu vừa lùi về phía sau.

Được được được, nói cái gì cũng đều được!

"Vậy hai ngươi kết hôn được không?"

"Đượ..." Đầu tôi đinh lên một tiếng trước khi miệng kịp phun ra.

Hắn nói trò gì vậy? Kết hôn?

"Kết hôn, kết hôn giả, cô vừa đáp ứng rồi, không thể đổi ý nha ~"

Hắn nhân lúc tôi bần thần, mở cửa xông ra ngoài.

"Nhanh, Thẩm Thời, thu dọn hành lý của vợ em, đêm nay dọn đến chỗ em đi"

!!!

Hai ba câu thôi mà tôi đã bị lừa đi rồi?!

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không thể.

Trong nhà cứ hai ba ngày lại giục cưới, làm như này cũng có thể thanh tịnh được một đoạn thời gian, dù sao cũng là kết hôn giả, sau này chắc là chẳng ai nhớ đến tôi đâu.

"Kết hôn giả thì có thể, nhưng tôi sẽ không rời đi"

Tôi mới ấp úng được một câu, Thẩm Thời đã phi ra cửa kéo vào hai chiếc vali to đùng

"Nhanh lên, Lý Mộc, giúp em cầm hành lý vào, vợ em cho phép vào ở luôn đêm nay rồi"

Tôi trợn mắt há hốc mồm, đây là năng lực phân tích thiên tài gì vậy!

Ngoài khu dân cư có đám paparazzi vẫn đang ngồi chờ, nên tôi bất đắc dĩ phải chứa chấp người nào đó.

"Đây là phòng của anh"

"Được!" Thẩm Thời gật đầu, nhìn tôi do dự muốn nói gì đó.

"Vợ ơi... có thể hôn một cái không, anh sợ anh không nhịn được......"

Tôi ném chăn mền trong tay lên mặt hắn, quay đầu chạy ra ngoài, sợ phải nghe thêm những lời nói điên khùng vừa rồi.

Trong nhà có thêm một người, khiến việc đi ngủ cũng không được thoải mái, trước khi ngủ tôi cố ý khóa kỹ cửa phòng.

Quá liều lĩnh, tôi vậy mà dám chứa chấp một nam nhân trong nhà. Sau một hồi lăn lộn nhớ lại sự việc trong một ngày nay, tôi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ, tôi đột nhiên cảm giác bản thân bị một khối nhiệt cuốn lấy, ngột ngạt đến không thở được.

"Vợ..." - một tiếng gọi khe khẽ vang lên.

Ta bừng tỉnh gào lên, mở mắt ra ngồi dậy, dùng sức đạp hắn một cái lăn đùng xuống đất.

"A a a a a a..."

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now