Ngày trúc mã bị cha hắn ép phải đính hôn với tôi, ánh trăng sáng của hắn đã chếc trong một vụ tai nạn giao thông trên đường đến tìm hắn.
Sau khi đính hôn, đêm nào hắn cũng lang chạ ở những hộp đêm khác nhau, mặc cho tai tiếng bay đầy trời.
Biến tôi trở thành trò cười lớn nhất trong giới.
Trước những chất vấn của tôi, Lương Tầm chỉ cười mỉa mai.
"Nếu đã vì muốn được kết hôn với tôi mà cô không tiếc để mất một mạng người thì dù bây giờ cô có uất ức thế nào, cũng phải chịu cho tôi."
Cho đến khi một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Tôi và hắn cùng trọng sinh về đêm trước ngày đính hôn.
Hắn không chút do dự nắm lấy tay ánh trăng sáng, tuyên bố sẽ hủy hôn với tôi ngay trước mặt mọi người.
Mà tôi lại thông báo rằng lễ đính hôn sẽ diễn ra như dự kiến.
Lương Tầm lạnh lùng nói với tôi:
"Có bức hôn cũng vô dụng thôi. Tôi sẽ không đến tiệc đính hôn đâu."
Trong khi tôi còn đang phân vân không biết có nên nói luôn với hắn chuyện đối tượng đính hôn mới của tôi là chú nhỏ của hắn hay không...
(...)
1
Tôi ngơ ngác nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt.
Ông nội Lương Tầm đang ngồi ở ghế chính chậm rãi nói.
"Xét đến việc con sắp tốt nghiệp đại học."
"Bây giờ là lúc ấn định ngày cho lễ đính hôn."
Chỉ sau đó tôi mới nhận ra một cách muộn màng rằng mình đã được trọng sinh.
Tôi chưa kịp sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh tôi.
"Con không đồng ý."
Lương Tầm lông mày lạnh lùng, hắn nói những lời hoàn toàn khác với kiếp trước.
"Con có người con thích, nhưng đó không phải là Du Hạ."
Lương Tầm liếc nhìn tôi.
"Chúng ta không thể đính hôn được."
Tôi chợt hiểu...
Tôi không phải là người duy nhất được trọng sinh.
Ông nội Lương Tầm đè nén cơn tức giận.
"Cháu đang thách thức ông với tư cách gì?"
Lương Tầm nhìn tôi mỉm cười, giọng điệu rất thản nhiên.
"Tôi đã nói với cô là tôi không thích cô, nhưng cô vẫn nhất quyết muốn cưới tôi. Cô đúng là đồ hèn à?"
Giây tiếp theo ông nội ném đũa vào anh ta.
"Sú/c sinh!"
Lương Tầm chậm rãi đứng dậy.
"Ông nhất quyết muốn con cưới cô ta, không phải vì muốn có một đứa con lai giữa Lương gia và Du gia à?"
Trong nụ cười của anh có chút gì đó châm biến.
"Tối nay con đưa cô ta đi thuê phòng thì thế nào? Nếu cô ta có thai, con không cưới cô ta được không?"
Lượng Tầm đã thành công chọc giận ông nội của mình.
Ông không thương tiếc dùng cốc nước trong tay đập vào trán Lương Tấn.
Hắn tự giễu cười.
Anh ấy liếc nhìn tôi một cách vô cảm trước khi rời đi.
2
"Hạ Hạ, đi đem nó mang về cho ông nội!"
Ông nội Lương Tầm thở mạnh và nói với tôi một cách khó khăn.
Dưới sự thúc giục của mọi người, tôi đành phải theo anh ta ra khỏi cửa.
Ý định ban đầu của tôi là quay lại trường học.
Nhưng vừa ra khỏi cửa nhà , tôi đã đụng phải Lương Tầm và Bạch Nguyệt Quang của hắn - Tống An Nhiên.
"Cô còn muốn gì nữa?"
Lương Tầm bình tĩnh bảo vệ Tống An Nhiên ở phía sau, xa xa nhìn tôi.
Ở kiếp trước, Tống An Nhiên nhận được một tin nhắn nặc danh, biết được tôi và Lương Tầm sắp đính hôn.
Cô ta chạy đến mới xảy ra tai nạn.
Lương Tầm luôn tin rằng tin nhắn đó là do tôi gửi.
...
Tôi nói với ngữ khí giải quyết việc chung.
"Ông nội muốn anh trở về."
Tống An Nhiên vội vàng kéo tay áo.
"A Tầm, đừng đi..."
Lương Tầm xoe đầu cô ấy an ủi rồi quay lại phía tôi.
"Những gì tôi vừa nói đã rất rõ ràng, tôi không thể nào đính hôn và kết hôn với cô được."
Hắn không giấu được vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt.
"Ngoài ra, làm ơn, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa."
Quyết tâm của anh khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Đời này, hẳn là không cần phải trói buộc hắn nữa.
Tình yêu của tôi dành cho Lương Tầm ở kiếp trước đã hoàn toàn cạn kiệt khi anh ta ôm người phụ nữ khác và làm tôi xấu hổ trước công chúng hết lần này đến lần khác.
3
Ban đầu tôi muốn bỏ qua hai người họ và quay lại trường học trước.
Tống An Nhiên ngăn tôi lại.
"Du Hạ, cô có thể hứa với tôi được không?"
Tôi tạm dừng.
"Hứa cái gì?"
Cô ta bất an mím môi.
"Hứa sẽ không bao giờ quấy rầy A Tầm nữa."
"Lần trước tới ký túc xá của cậu kiểm tra vệ sinh, vô tình nhìn thấy nhật ký của cậu."
"Không phải cậu viết thích cậu A Tầm sao?"
Giọng nói của Tống An Nhiên yếu ớt nhưng giọng điệu lại kiên định.
"Vậy với tư cách là bạn gái chính thức của A Tầm, tôi yêu cầu cô hứa sẽ tránh xa anh ấy ra. Xin hãy hiểu cho."
Tôi bước một bước lại gần cô ấy và nhìn thẳng vào cô ấy.
"Cô đụng vào đồ của tôi à?"
Nhật ký thời trung học của tôi luôn được cất trong ngăn kéo.
An Nhiên sau đó lùi lại, có chút rụt rè.
"Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi."
Lương Tầm cau mày và bảo vệ cô ở phía sau.
"Du Hạ, đủ rồi, cô ấy không cố ý đâu."
Anh thì thầm an ủi:
"Cô không cần hứa bất cứ điều gì."
"Tôi không thích cô, nỗ lực đều vô ích ."
Vừa nói hắn vừa định mang Tống An Nhiên đi.
Điều tôi ghét nhất trong đời là đồ đạc bị lục lọi mà không được phép.
Có nhiều điều viết trong nhật ký mà tôi không thể diễn tả được.
Chuyện này không nên bị lãng quên như vậy.
Tôi đuổi theo cô ta ra đường và nắm lấy cánh tay cô ta.
"Không nên xin lỗi sao?"
Tống An Nhiên cắn môi dưới, bướng bỉnh nói:
"Tôi cảm thấy như mình không làm gì sai cả."
Tôi giận dữ cười: "Giáo viên của cô bảo cô lục lọi đồ của người khác là đúng à?"
Đại khái thì câu này có lực sát thương khá mạnh với cô ta.
Tôi vừa dứt lời, mắt cô ta đã đỏ hoe và muốn khóc.
"Đủ rồi, Du Hạ."
Lương Tầm bực bội kéo tay tôi ra.
Giây tiếp theo, đèn đỏ ở góc phố chuyển sang xanh.
Một chiếc ô tô lao thẳng về phía tôi.
Không kịp né tránh, Lương Tầm lập tức kéo Tống An Nhiên đi, có lẽ là vì bóng ma kiếp trước của hắn.
Tiếng phanh xe rất gần.
May mắn thay, tôi chỉ bị trầy xước nhẹ ở mắt cá chân và ngã xuống đất.
"An Nhiên, em bị thương à?"
Lương Tầm ôm Tống An Nhiên đi kiểm tra cả người.
Hai người tình cảm đến mức không để ý đến tài xế đang chửi thề rồi bỏ đi.
Sau khi Lương Tầm xác nhận rằng cô ấy ổn, anh ta cuối cùng cũng thở phào và nhận thấy tôi đang cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất.
Ánh đèn bên đường mờ mịt, tôi ngẩng đầu nhìn Lương Tầm mà không nói một lời.
Sau một lúc im lặng, anh ta đột nhiên cười khúc khích.
hỏi tôi với vẻ thích thú.
"Đây có được coi là quả báo dành cho cô không?"
Anh luôn cho rằng tai nạn xe cộ của Tống An Nhiên ở kiếp trước là do tôi gây ra.
Dù tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần.
Tôi rời mắt khỏi hai người đã rời đi và đứng dậy bất chấp cơn đau.
May mắn thay, tôi không còn thích anh ta nữa.
Tôi sẽ không buồn vì điều đó nữa.
4
Sau đó, bà của Lương Tầm cũng gọi tôi đến nhà họ nhiều lần.
Bà ấy đã cố gắng thuyết phục tôi đừng tranh cãi với Lương Tầm.
Dù tôi có nói gì thì bà cũng có vẻ như không nghe được.
"A Du, thằng nhóc này hiện tại có chí lớn, ngoại trừ chú nhỏ của nó không ai có thể khống chế được nó."
Chú nhỏ của Lương Tầm...
Đoàn Văn Dã.
Anh cũng là người cầm quyền thực sự của Đoàn và Lương gia.
Lần tương tác duy nhất tôi có với anh ấy là khoảng một năm trước.
Sau khi say, tôi hôn một người đàn ông lạ ở gian hàng bên cạnh trong khi chơi trò thật hay thách.
Sau này gặp lại, Lương Tầm giới thiệu đó là chú của hắn, lúc đó tôi chỉ muốn nhét đầu vào khe nứt trên mặt đất luôn cho xong.
...
Bà Lương đang nói chuyện, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Bà vỗ hai tay vào nhau và lẩm bẩm.
"Đúng rồi ha!"
Lúc đó tôi không hiểu ý bà là gì.
5
Cho đến một tuần sau, tôi bị bà Lương lừa đến khách sạn nhà họ.
Tôi đang mặc quần áo ướt, bà Lương nhét thẻ phòng vào cho tôi.
"Lên trên chờ một lát, lát nữa sẽ có người mang quần áo sạch đến cho cháu."
Nhưng khi mở cửa, bước vào phòng và bật đèn lên, tôi hoàn toàn choáng váng.
Một mùi lạ lan tỏa khắp phòng.
Cà vạt của người đàn ông buông lỏng lẻo trên áo sơ mi mà không nhìn lên.
Giọng nói khàn khàn.
"Ra khỏi đây."
Là Đoạn Văn Dạ!
Tôi lập tức biết ngay đây là mùi gì rồi.
Tôi Quay lại và mở cửa.
Nhưng cửa không nhúc nhích, hiển nhiên là bị khóa từ bên ngoài.
"..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy, bà Lương!
"Tôi bảo cô ra ngoài, cô hiểu không?"
Giọng nói của người đàn ông có vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Không...Tôi không thể mở cửa được..."
Tôi vội vàng tiếp tục xoay tay cầm và thì thầm đáp lại.
Đoạn Văn Dạ hít một hơi.
Sau đó là tiếng bước chân đến gần.
"Tại sao vậy?"
Anh ấy nắm lấy cánh tay tôi và bắt tôi đối mặt với anh ấy.
Lúc này tôi mới cảm nhận được nhiệt độ ở lòng bàn tay anh không bình thường.
"Chú nhỏ..."
Tôi liên tục gọi cho anh ấy, cố gắng nhắc nhở anh ấy rằng tôi là ai.
Đoàn Văn Dã không trả lời, lông mày cụp xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.
"Nghe nói Lương Tầm hủy hôn ước với cô?"
Tôi gật đầu, tự hỏi tại sao anh ấy lại hỏi điều này vào lúc này.
Anh ấy dường như bước thêm một bước về phía tôi, cổ họng anh ấy có chút nhấp nhô lên.
"Vậy cô còn thích anh ta không?"
Tôi cũng đã hít phải rất nhiều khí mà không hề nhận ra.
Phản ứng dần dần trở nên chậm chạp.
Trả lời chậm rãi.
"không thích."
"Được rồi."
Tôi ngơ ngác ngước lên và nhìn anh.
Nhiệt độ trong không khí dần dần tăng lên mang theo một tia lo lắng.
Tôi không thể nói được, và theo bản năng tìm kiếm thuốc giải dược.
"Đoạn, anh Đoạn ..."
Trên môi Đoạn Văn Dạ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Anh ấy giơ tay lên và gãi một bên mặt tôi.
"Không thoải mái?"
Tôi không trả lời mà thay vào đó nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng như thạch của anh ấy.
Không biết nó có mát như lấy ra khỏi tủ lạnh không.
"nói."
Trong mắt Đoạn Văn Dạ tràn đầy cảm xúc, nhưng sự lý trí trong lời nói của anh ấy khiến tôi giống như người thiếu kiên nhẫn vậy.
Tôi kiễng chân lên và trèo lên vai anh ấy.
Nhưng điện thoại di động của anh reo lên vào thời điểm không thích hợp.
Đoạn Văn Dạ tặc lưỡi, đang định lấy nó ra ném đi.
Nhưng khi nhìn thấy người gọi, anh dừng lại và cuối cùng nhấc máy.
"Chú, chú đã trở về Trung Quốc chưa?"
Là Lương Tầm.
Tôi đã thức tỉnh lại một chút lí trí.
Tôi ngơ ngác nhìn Đoạn Văn Dạ, nụ hôn đã dừng lại.
Đoạn Văn Dạ ậm ừ, tay còn lại ấn vào lưng tôi.
Đẩy tôi về phía anh ấy.
Khoảng cách lại một lần nữa thu hẹp lại.
Môi gần như chạm môi.
"Vậy bây giờ chú đang ở đâu? Chú ơi, cháu đến tìm chú."
Tôi hoảng sợ trong giây lát, khi nắm lấy áo anh, tôi vô tình đâm trúng xương quai xanh của anh.
Đoạn Văn Dạ hừ nhẹ một tiếng.
"Em không thể từ từ à?"
Tôi choáng váng và lặng lẽ xin lỗi.
"Tôi không phải cố ý mà."
Bên kia điện thoại im lặng một lúc.
"Chú nhỏ, chú đang nói chuyện với ai thế?"
"Hình như con đã nghe thấy giọng nói này..."
Mắt tôi mở to đầy lo lắng.
Đoạn Văn Dạ nói "Cô út của con" rồi cúp điện thoại.
Nhưng tôi không thèm chú ý nữa.
Tôi không còn tìm thấy ý thức của mình nữa, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là người trước mặt.
Đoạn Văn Dạ bế tôi bước vào trong.
Vừa đi anh vừa hang hái hỏi.
"Em có muốn làm gì không?"
Tôi gật đầu và muốn cúi xuống hôn anh.
Đoạn Văn Dạ mỉm cười nghiêng đầu, nhéo cằm tôi, ngăn cản động tác của tôi.
"Còn tôi, tôi cũng già rồi, không đủ tiền chơi rồi bỏ đi đâu".
Ồ.
Hơn tôi sáu tuổi có thể coi là già lắm rồi...
"Cho nên, nếu như em vô trách nhiệm, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát."
"hiểu chưa?"
Tôi có cảm giác như đang đứng dưới gốc cây mận.
Ngắm hoa mận không thể làm dịu cơn khát.
Trừ khi cho tôi ăn mận.
Sau khi tôi liên tục đồng ý, quả mận này cuối cùng cũng đã vào miệng tôi.
Tôi hôn anh thật nhẹ nhàng.
Đoạn Văn Dạ vô thức đuổi theo.
"Nếu em còn tiếp tục qua loa thì xin đừng hôn tôi nữa."
Giọng nói trầm và khàn chứa đựng một chút dỗ dành.
"Lại gần đây đi."
Tôi quàng tay qua cổ anh ấy và tiến lại gần hơn.
Nhưng lần này không thể thoát dễ dàng.
Thay vào đó, bị anh ấy dây dưa không thả.
![](https://img.wattpad.com/cover/373773115-288-k868754.jpg)