Vào ngày tôi và Thương Thời Tự đính hôn, ánh trăng sáng của anh ta đã nhảy lầu t.ự t.ử.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, rơi xuống trước khách sạn nơi chúng tôi tổ chức tiệc đính hôn, má.u tươi bắn tung tóe dưới thân, tạo thành một đóa hoa màu đỏ sậm.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ không thể tranh giành với cô ấy được nữa.
1
Vào ngày đính hôn, Thương Thời Tự nhận được một cuộc điện thoại.
Đầu bên kia là bạn gái cũ đã yêu nhau bảy năm của anh, Tống Vi Lan.
"Thời Tự." Giọng nói của cô ấy yếu ớt, giống như đóa hoa có thể khô héo bất cứ lúc nào.
"Anh có thể đi đến cửa sổ thứ hai được không? Em muốn gặp anh lần cuối."
Thương Thời Tự cau mày khó hiểu.
Nhưng anh vẫn chọn làm như vậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ dưới ánh mắt ngạc nhiên của người thân và bạn bè.
Tôi đi theo phía sau anh ta.
Vài giây sau, khuôn mặt của Tống Vi Lan xuất hiện bên cửa sổ——
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng và rơi từ trên tầng thượng xuống.
Cô ấy thậm chí còn đối diện ánh mắt của Thương Thời Tự qua cửa sổ.
Cô ấy đang mỉm cười.
Khung cảnh quái gở và kinh hoàng đó đã trở thành cơn ác mộng suốt đời mà tôi không thể thoát khỏi.
Trong sảnh tiệc vang lên tiếng hét tuyệt vọng của Thương Thời Tự:
"Vi Lan!"
Nhưng mà, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng nặng nề vật nặng rơi xuống đất, thân thể cô ấy nhẹ nhàng ngã xuống trước cửa khách sạn, má.u tươi bắn tung tóe dưới thân, tạo thành một đóa hoa màu đỏ sậm.
Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân, ngày đính hôn của tôi với Thương Thời Tự, cũng trở thành ngày mất của Tống Vi Lan.
2
Trong bữa tiệc đính hôn ngày hôm đó, một người nào đó như người mất trí.
Thương Thời Tự bế Tống Vi Lan đang nằm trên vũng má.u, lái xe đến bệnh viện gần nhất, má.u nhuộm đỏ bộ lễ phục đính hôn mà tôi đã chọn cho anh ta trong hai tháng.
Tôi đứng trước khách sạn như một tên hề bị bỏ rơi.
Tiệc đính hôn giải tán trong sự không vui vẻ.
Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ Thương Thời Tự.
"Vãn Vãn."
Giọng điệu của anh trầm thấp khàn khàn, "Tống Vi Lan... cô ấy đã chế.t rồi..."
Tôi nắm chặt điện thoại rồi lại nới lỏng, cuối cùng tôi chỉ nói "xin lỗi".
Tôi đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng gió rít và giọng của Thương Thời Tự cố tình hạ thấp.
"Cô ấy vừa chế.t trước mặt anh, người đầy má.u."
"Tầng mười tám, tầng mười tám..."
"Vãn Vãn, anh không dám nghĩ lại cảnh má.u me kia."
Tôi im lặng lắng nghe anh ta, lắng nghe nỗi đau của vị hôn phu của tôi trước một người phụ nữ khác.
"Còn tiệc đính hôn của chúng ta thì sao?" Anh nói xong, tôi nhẹ giọng hỏi: "Có muốn đổi sang ngày khác không?"
"Không cần nữa."
Anh không chút do dự đáp: "Chuyện như thế này đã xảy ra với Vi Lan, anh thực sự không có tâm trí để làm một cái khác nữa."
"Vãn Vãn, em hiểu chuyện một chút được không?"
Tôi cười một mình rồi cúp điện thoại.
Hiểu chuyện?
Tôi đã yêu Thương Thời Tự được một năm và tôi đã quá nhạy cảm khi phải chịu đựng quá nhiều trong mối quan hệ này rồi.
Một lần, khi Thương Thời Tự đưa tôi về nhà, anh ta nhận được một cuộc gọi từ quán bar, nói rằng Tống Vi Lan đang uống rượu một mình, đã say đến nỗi bất tỉnh.
Không do dự, anh ta lập tức ném tôi ở lối vào tàu điện ngầm và lái xe đến quán bar để đón cô ấy.
Vào ngày gặp mặt cha mẹ Thương, mẹ của Thương Thời Tự đã gọi điện cho Tống Vi Lan đến.
Cha mẹ của Thương Thời Tự gắp thức ăn cho cô ấy, trò chuyện và cười đùa với cô ấy, để tôi ngồi bên cạnh Thương Thời Tự, giống như một tấm phông nền kín đáo.
Một tuần trước, vào ngày sinh nhật của tôi, Tống Vi Lan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể và hy vọng chữa khỏi là vô cùng thấp.
Cô ấy không thể chịu đựng được, cảm xúc kích động, bạn trai tôi đã ở với cô ấy cả đêm trong phòng.
Khi chúng tôi gặp nhau vào ngày hôm sau, mắt anh đỏ hoe và giọng anh khàn đi.
Hơn nữa, anh ta, người chưa bao giờ muốn mặc quần áo cổ cao, lần đầu tiên thay một chiếc áo len cổ cao màu đen vào ngày hôm đó .
...
Chính vì tôi "hiểu chuyện" nên tôi vẫn chịu đựng cho đến khi đính hôn với Thương Thời Tự.
3
Hai ngày sau, Thương Thời Tự gọi cho tôi.
Anh ta khàn giọng nói tôi là vợ chưa cưới của anh ta, vì vậy anh ta muốn tôi cùng tham dự tang lễ của Tống Vi Lan và đưa tiễn cô ấy lần cuối.
"Không đi."
"Vãn Vãn." Anh ta trầm giọng nói, "Đừng tùy hứng nữa, người chế.t là hết, em đi tiễn cô ấy một chút thì có sao?"
"Anh còn tưởng rằng em là người thấu tình đạt lí."
Câu này nghe thật buồn cười, tôi buộc phải giật giật khóe miệng.
"Ồ."
"Không đi."
Tôi nắm chặt điện thoại, bình tĩnh đến không ngờ: "Thương Thời Tự, chúng ta chia tay đi."
Đối phương trầm mặc hai giây, "Anh không đồng ý."
Câu trả lời không ngoài mong đợi.
"Quên đi." Anh ta thở dài, từng chữ đều tràn đầy mệt mỏi, "Không muốn đi thì không đi, bận rộn nốt mấy ngày nữa anh liền đến tìm em."
"Ngủ ngon, đừng nói hai từ đó với anh nữa."
Anh nói: "Khi đám tang kết thúc, anh sẽ đền cho em một bữa tiệc đính hôn khác, được không?"
"Không được."
Tôi rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm điện thoại không khỏi siết chặt.
"Tôi chê, quá xui xẻo."
Trước khi Thương Thời Tự có thể nói, tôi đã cúp điện thoại.
...
Vào ngày tang lễ của Tống Vi Lan, tôi đã không đi.
Nhưng--
Tôi nhận được một lá thư ký tên "Vi Lan".
Mở ra xem, trên giấy viết thư chỉ có mấy câu, nét chữ rất đẹp:
"Vãn Vãn, đáng tiếc, cả đời chỉ có thể đi đến đây."
"Tuy nhiên, chuyện của chúng ta vẫn còn tiếp tục, hẹn gặp lại."
Ký tên: Tống Vi Lan.
Thật khó hiểu.
Tôi đọc bức thư nhiều lần, sau đó châm một điếu thuốc và đốt cho cái gọi là thư này.