Là tay săn ảnh số một trong làng giải trí,
Tôi đã bí mật chụp được ảnh đế và tiểu hoa đang nổi tiếng cùng nhau bước ra khỏi khách sạn.
Ảnh đế: "Tôi cho cô 1 triệu, xóa ảnh đi."
Tiểu hoa: "Tôi cho cô 2 triệu, để nó ở top tìm kiếm."
Tôi là một tay săn ảnh có đạo đức nghề nghiệp,
Tôi chọn 2 triệu.
Tiểu hoa hot hừng hực, ảnh đế bùng nổ.
Tôi, phiền phức lớn rồi.
01
Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan sâu sắc, lông mày bay bổng, đường nét sắc như dao.
Dù có gặp Lục Thần bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn luôn bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của anh ấy.
Tôi xông lên phía trước nhiệt tình nắm chặt tay Lục Thần lắc lên lắc xuống,
"Lục lão sư, ngài có thể ký tên cho tôi được không, tôi là fan trung thành của ngài!"
Lục Thần rút tay ra khỏi tay tôi từng ngón từng ngón một, lông mày xoắn lại vào một chỗ.
"Nếu không thì cô xóa ảnh của tôi trước?"
Tôi buông tay ra, cơ thể tuỳ ý tựa người vào ghế sofa,
"Lục lão sư, tôi đang nói chuyện tình cảm với anh, sao anh có thể nói chuyện công việc với tôi được?"
Tôi là tay săn ảnh nổi tiếng nhất làng giải trí, với gần mười triệu người hâm mộ nhất định trên một nền tảng, bỏ xa nhiều ngôi sao hạng hai, hạng ba.
Bởi vì mỗi lần tôi đưa tin đều là không hợp thói thường lại còn máu chó.
Tôi không những không có điểm mấu chốt, còn không biết xấu hổ.
Tất cả mọi người đều nói rằng tôi đang dùng vẻ ngoài đỉnh lưu để đi làm những điều hạ lưu.
Hầu hết mọi người đều là tam quan chạy theo ngũ quan (ý là fan nhan sắc, hành vi thái độ dựa theo nhan sắc mà thay đổi), vì vậy tôi rất vinh dự được trở thành ngôi sao trong giới săn ảnh.
Gần đây tôi đã theo dõi Lục Thần, sau khi theo dõi anh ấy được một tháng, cuối cùng tôi cũng chụp được một bức ảnh khiến tôi hài lòng.
"Tôi cho cô 1 triệu, xóa ảnh đi."
Tôi xoa xoa ngón tay, Lục Thần từ trước đến giờ đều là cây ngay không sợ ch.ết đứng, lần này thế mà hắn lại muốn dùng tiền để bịt miệng tôi, xem ra, vấn đề này không đơn giản a!
Nhìn thấy dáng vẻ tôi cau mày đấu tranh suy nghĩ, Lục Thần thở dài, trong giọng điệu có mấy phần bất đắc dĩ:
"Khương Thiến, dù sao cũng là bạn học cũ, cho nhau chút thể diện?"
02
Đúng vậy, tôi và Lục Thần là bạn học cấp ba.
Lúc đó trong trường bay đầy tin đồn chúng tôi nam thanh nữ tú, trời sinh một cặp.
Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác Lục Thần đã rất chân thành bác bỏ tin đồn này, cho biết anh chỉ thích những cô gái học giỏi.
Từ đó trở đi, tôi trở thành trò cười trong khuôn viên trường, tất cả các bạn nữ cùng lớp đều cười nhạo tôi chỉ có tướng mạo không có trí thông minh, là một cái bình hoa danh xứng với thực.
Sau này, Lục Thần trở thành ngôi sao, còn tôi trở thành tay săn ảnh.
Ngôi sao và thợ săn ảnh, như lửa với nước.
Mối quan hệ này giống như thời trung học của chúng tôi.
"Lục lão sư, anh đang nói cái gì vậy? Anh đường đường là ảnh đế, sao anh và tôi lại là bạn học cấp ba được chứ?"
Tôi giả vờ ngạc nhiên nhìn anh ta, vẻ mặt qua loa còn tệ hơn kỹ năng diễn xuất của tiểu hoa nào đó.
Lục Thần cười khổ một tiếng:
"Chúng ta mới 8 năm không gặp nhau, cô liền không nhận ra tôi rồi?"
Haha, làm sao có thể, dù ngươi có biến thành tro ta cũng có thể nhận ra ngươi.
"Lục lão sư khẳng định là nhớ lầm rồi, hồi cấp ba tôi chưa từng gặp qua anh."
"Được rồi, để tôi suy nghĩ một chút về chuyện bức ảnh. Tôi còn có khách nên thứ lỗi sẽ không tiễn xa được."
Dùng sức đem Lục Thần đẩy ra khỏi cửa phòng làm việc, trong nháy mắt đóng sầm cửa lại, mặt tôi sa sầm.
Được rồi, bạn học Lục Thần, cái hay không nói, nói cái dở.
Năm đó sau khi Lục Thần bác bỏ tin đồn, giáo viên lớp cấp 3 đã tìm đến bố mẹ tôi và nói rằng tôi không chỉ yêu sớm mà còn quấy rối ngôi sao của trường – người vừa có nhân cách vừa có thành tích học tập tốt.
Người ta muốn thi vào Đại học Thanh Hoa, hi vọng bố mẹ tôi có thể quản giáo tôi thật tốt, đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.
Giáo viên chủ nhiệm kia là cô của Lục Thần.
Có thể tưởng tượng cuộc sống trung học tiếp theo của tôi nước sôi lửa bỏng đến thế nào.
Những lời lăng mạ từ phụ huynh, sự đối xử phân biệt từ giáo viên và sự chế giễu từ các bạn cùng lớp.
Tất cả những điều này đơn giản đã trở thành cái bóng trong cuộc đời tôi, cho nên sau khi tốt nghiệp tôi trở thành tay săn ảnh, ngày nào cũng gây ra vô số gió tanh mưa máu trong làng giải trí, rất có dấu hiệu của việc trả thù xã hội.
03
Bùm, bùm, bùm!
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, tôi ra mở cửa với vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại gặp phải một khuôn mặt xa lạ.
Với dáng người cao ráo và vẻ ngoài sáng sủa, người tới có mấy phần quen mắt.
Đây không phải là tiểu hoa mới nổi cùng Lục Thần rời khỏi khách sạn ngày hôm đó, Đường Hân Nghi sao?
"Khương lão sư, rất vinh hạnh được gặp cô!"
Đường Hân Nghi bước vào và bắt tay tôi một cách thoải mái, sau đó ngồi xuống ghế sofa.
"Phòng làm việc của Khương lão sư rất có hơi thở nghệ thuật a!"
Tôi liếc nhìn căn phòng bừa bộn, quả nhiên là một người trong làng giải trí, rất là biết cách nói chuyện.
"Đường lão sư quá khen."
Tôi pha cho Đường Hân Nghi một tách trà hoa cúc, ngồi đối diện, tinh tế dò xét cô ấy.
Không biết tại sao, nhưng lông mày và ánh mắt của Đường Hân Nghi luôn mang lại cho tôi cảm giác như đã từng quen biết, khi nhìn kỹ, lại có hai phần giống với Lục Thần.
Chẳng lẽ đây chính là tướng phu thê?
Khó trách Lục Thần nguyện ý bỏ ra số tiền này, xem ra là tình yêu chân chính.
"Khương lão sư, tôi có chuyện nên nói thẳng nhé, 2 triệu, tôi muốn lên hot search."
Ừm?
Tôi bình tĩnh liếc nhìn Đường Hân Nghi, nhưng trong lòng tôi lại vui đến nở hoa.
Lục Thần a Lục Thần, không ngờ rằng ngươi ngàn chọn vạn tuyển như vậy, nhưng lại chọn một bông hoa trà.
Ngươi muốn bảo vệ cô ấy nhưng người ta lại muốn leo lên dựa trên danh tiếng của ngươi.
"Tiền này, tôi thu."
04
"Ảnh đế rạng sáng rời khỏi khách sạn, chiến đấu vất vả suốt 7 tiếng đồng hồ, sắc mặt xanh mét."
"Tiểu hoa trong yến hội, tình khó kiềm chế, cây vạn tuế ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa."
Tiêu đề vẫn hot hòn họt như trước đây, nhanh chóng quét sạch mọi tìm kiếm nóng.
Trong ảnh, Đường Hân Nghi bước ra khỏi khách sạn, nắm tay Lục Thần, mỉm cười thật ngọt ngào.
Còn Lục Thần vẻ mặt nhìn rất mệt mỏi, giống như đã làm việc quá sức.
Có hàng chục ngàn bình luận trên một trong những blog của tôi.
Có người mắng tôi, có người mắng tiểu hoa, có người chúc mừng Lục Thần và tiểu hoa.
Tất nhiên, đa số đều mắng tôi và tiểu hoa, dù sao fan vợ Lục Thần cũng mười phần điên cuồng.
Mà người hâm mộ của tiểu hoa lại mừng rỡ như điên:
"Trời ơi, không ngờ chị gái tôi và Lục Thần lại là một cặp, chị gái cũng quá hạnh phúc đi!"
"Lục Thần và chị gái thật là hợp nhau, đến đây, tôi xúc cục dân chính đến cho OTP đây!"
"Người trên lầu thật không biết xấu hổ. Khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Đường Hân Nghi không xứng với Lục Thần!"
"Xương gò má cao, khắc chồng, môi mỏng, lương tâm không tốt. Với vẻ ngoài của Đường Hân Nghi, Lục Thần chắc chắn phải bị mù mới có thể yêu cô ấy!"
Cuộc khẩu chiến ngày càng gay gắt, người hâm mộ chuyển từ nền tảng này sang nền tảng khác xé nhau ác liệt.
Sự nổi tiếng của Đường Hân Nghi cũng tăng vọt lên nhiều cấp trong cuộc hỗn chiến này, trở thành cái tên nổi tiếng nhất trong toàn ngành giải trí.
Chậc chậc, 2 triệu của cô ấy thật đáng giá!
Sớm biết lẽ ra tôi phải thu 5 triệu, tôi vừa lướt qua phần bình luận, vừa không khỏi cảm thán.
"Này, Khương Thiến, cô rước lấy phiền phức rồi đấy, cô đã tự đào cho mình một cái hố, cô có hiểu không?"
Điện thoại reo lên, giọng nói mệt mỏi của Lục Thần vang lên:
"Cô không nhận ra Đường Hân Nghi sao? Cô ấy là em họ của tôi, con gái của cô tôi. Hồi cấp ba cô ấy thường đến lớp chúng ta để tìm mẹ. Cô hẳn là đã gặp qua."
"Lạch cạch!"
Kẹo que trong miệng rơi xuống quần áo, tôi trở mình ngồi dậy mở blog của Đường Hân Nghi, bài đăng mới nhất của cô ấy đã nhận được hàng trăm nghìn lượt thích.
"Tôi bị Khương lão sư hiểu lầm nữa nha. Ban đầu tôi không muốn nói ra chuyện này, nhưng tin tức của Khương lão sư đã khiến gia đình chúng tôi rất bối rối."
"Lục Thần là anh họ của tôi, ruột thịt."
Đăng bài kèm theo là ảnh của hi đứa trẻ, trong ảnh là một cậu bé mười tuổi đang ôm một bé gái bốn, năm tuổi.
Cậu bé là Lục Thần khi còn nhỏ, khuôn mặt của cô bé đó có nét giống với Đường Hân Nghi.