Tôi tên Khương Hàn, là truyền nhân duy nhất của một gia đình săn ma nổi tiếng ở Giang Hoài.
Ngày tôi chào đời, mây che khuất trời trăng, luồng ánh sáng khổng lồ từ trên cao giáng xuống, cô hồn dã q.u.ỷ cúi đầu vái lạy, âm dương chi khí mịt mù bao trùm.
Sư phụ nói với tôi rằng, tôi là thiên tài săn ma có thiên phú nhất trong suốt ngàn năm qua, ít ai sánh kịp.
Từ nhỏ, tôi đã có thể cảm nhận được hai giới âm dương, mắt nhìn thấy được ma q.u.ỷ, hai tay có thể chém lệ q.u.ỷ.
Vài tháng trước, gia đình báo cho tôi biết rằng tôi đã đến tuổi thi vào đại học.
Điều này cũng rất bình thường, thợ săn ma cần có một vị trí trong xã hội, và vị trí này thường có được sau khi tốt nghiệp đại học.
Tôi không hề phản đối, đến trường nhập học.
Mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi bước vào ký túc xá này.
Chính xác hơn, là cho đến khi tôi gặp được Lý Mộng.
1.
Lý Mộng dù là một thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân, nhưng trên người lại tỏa ra mùi tử khí, đủ sức để áp bất kỳ sinh vật nào, ngay đến cả lệ q.u.ỷ cũng không chịu nổi, nhưng lại vẫn có thể tồn tại bình thường trên cơ thể của một người sống.
Tôi đã quan sát kỹ càng Lý Mộng, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Tôi đành gác lại chuyện này, ngày ngày đi sớm về khuya, bận rộn với việc học và trừ ma. Tuy nhiên, theo thời gian, ánh mắt của mọi người nhìn tôi dần trở nên kỳ lạ.
Tôi cũng không giải thích gì, vì ở trường này chẳng có gì có thể đe dọa được tôi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, đôi khi lòng người lại còn đáng sợ hơn cả ma q.u.ỷ.
2.
Sau khi tiêu diệt hai con lệ q.u.ỷ, tôi quay trở về trường.
Chưa kịp bước vào phòng, tiếng ồn ào đã lọt ra từ khe cửa.
"Mộng Mộng, cầu xin cậu xóa video đi, cầu xin cậu."
"Tại sao phải xóa? Tư Vũ của chúng ta không phải rất tự hào về vóc dáng của mình sao? Tôi giúp cậu quảng bá một chút, cậu vội cái gì?"
Nghe thấy những lời này, tôi nhíu mày, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, bạn cùng phòng của tôi, Lưu Tư Vũ, đang quỳ gối trên sàn nhà, van xin thảm thiết người đang ngồi trên giường - Lý Mộng.
Lưu Tư Vũ giọng điệu gần như van xin, lặp đi lặp lại:
"Tớ không nói nữa, tớ sai rồi, cậu tha thứ cho tớ đi, xóa video đi nhé."
Lý Mộng liếc mắt nhìn cô ấy, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Haha, giờ không nói nữa à? Nhưng tớ lại thấy hình như đã muộn rồi ấy nhỉ?"
Nhìn cảnh tượng này, tôi quay sang hỏi những bạn cùng phòng đang đứng xem:
"Có chuyện gì vậy?"
Qua lời kể của họ, tôi đại khái hiểu được đầu đuôi câu chuyện:
Hôm nay học, Lý Mộng than vãn rằng huấn luyện quân sự khiến da cô ấy đen đi, lúc này nghe thấy có bạn trong lớp khen Lưu Tư Vũ da trắng, Lưu Tư Vũ liền nói lời cảm ơn.
Chỉ vì câu "cảm ơn" này, Lý Mộng liền ghi hận Lưu Tư Vũ.
Cô ta cảm thấy Lưu Tư Vũ đang có ý gián tiếp chê bai làn da của mình, nên đã lợi dụng lúc Lưu Tư Vũ đang thay đồ vào buổi tối để quay video và gửi cho các bạn nam trong lớp.
Nói cho cùng, nguyên nhân sâu xa là do Lưu Tư Vũ ít nói nhất, dễ bị bắt nạt nhất, nên cô mới trở thành bao cát cho Lý Mộng trút giận.
Tôi cầm điện thoại lên, thấy trên WeChat ai cũng bàn tán về chuyện này.
"Mọi người đã thấy chưa? Trắng quá!"
"Trời ơi, không ngờ Lưu Tư Vũ lại thâm tàng bất lộ thế này."
"Video thay đồ, ai muốn xem thì nhấn 1111...."
. . . . . .
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Lưu Tư Vũ vẫn đang quỳ gối, van xin Lý Mộng xóa video, mà Lý Mộng thì thản nhiên chơi điện thoại, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Lưu Tư Vũ.
Các bạn cùng phòng khác đều không dám lên tiếng, chỉ có tôi đi thẳng đến.
"Lý Mộng, cậu xóa video đi."
Lý Mộng tiếp tục lướt điện thoại, thờ ơ nói:
"Cậu có chuyện gì không, Khương Hàn? Chuyện này liên quan gì đến cậu?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta và nói:
"Chúng ta là bạn cùng phòng, chỉ vì chuyện nhỏ như thế này mà cậu đã quay video của Tư Vũ rồi đăng lên mạng, cậu không biết điều này đã vi phạm pháp luật sao?"
Trước sự thách thức của tôi, cô ta từ từ để điện thoại xuống, đánh giá tôi từ trên xuống dưới:
"Cậu ta làm tôi không vui mà, không phải sao? Nếu cậu không chịu được thì cứ đi báo cảnh sát đi."
Tôi hơi tức giận, đang muốn nói thêm gì đó thì Lưu Tư Vũ ở bên cạnh đã nói trước.
"Mộng Mộng, nếu cậu còn giận, cậu hãy nói cho tôi biết làm sao để cậu không giận nữa."
Nghe vậy, tôi thở dài thườn thượt trong lòng.
Bố mẹ Lưu Tư Vũ đều là nông dân, cô ấy đã nỗ lực ba năm mới thi đỗ vào trường này từ một thị trấn nhỏ. Cô ấy không giỏi giao tiếp, và vì tự ti nên không dám kết bạn, điều này khiến tính cách của cô ấy trở nên cực kỳ kín tiếng và trầm lặng.
Còn bố mẹ của Lý Mộng đều là lãnh đạo có quyền thế trong trường, bất cứ chuyện gì Lý Mộng làm đều có bố mẹ bảo vệ, vì vậy lúc này Lưu Tư Vũ hoàn toàn không dám trách móc Lý Mộng, mà còn phải van xin cô ta.
Có những người, sinh ra đã khác biệt.
Tôi đành thôi không nói gì thêm, quay trở lại giường của mình, nói với Lý Mộng:
"Lý Mộng, hãy tích chút âm đức đi."
Lý Mộng tưởng tôi đang mỉa mai cô ta nên lớn tiếng mắng chửi:
"Cần gì cậu xía vào! Cậu suốt ngày đi sớm về khuya, lo cho bản thân mình mai đi chơi với ai đi!"
Tôi lắc đầu, không nói gì thêm.
Nếu người khác nói "tích âm đức", có thể họ thực sự đang muốn mắng chửi.
Nhưng tôi thực sự chỉ đang nói sự thật.
Tử khí trên người Lý Mộng ngày càng nồng nặc.
3.
Ngày hôm sau đi học, tôi đến lớp sớm và ngồi trong lớp, suy nghĩ xem có nên nói chuyện của Lý Mộng với sư phụ hay không.
Chưa kịp đưa ra quyết định, một tiếng ồ đã lên vang lên trong lớp.
Tôi nhìn theo tiếng ồn, chỉ thấy tất cả mọi người trong lớp đều tập trung nhìn vào cửa.
Nhìn rõ người đứng ở cửa, mắt tôi nheo lại.
Đó là Lưu Tư Vũ và Lý Mộng.
Lưu Tư Vũ mặc một bộ đồ hở ngực không phù hợp với vóc dáng của cô, đi đôi giày cao gót, vất vả bước theo sau Lý Mộng.
Chiếc áo hở ngực để lộ làn da trắng nõn của cô, và trên ngực cô, ai đó đã viết một dòng chữ bằng bút dạ đen:
[Thân hình của tôi là đẹp nhất!]
Mỗi bước chân của Lưu Tư Vũ khiến tiếng ồn ào trong lớp càng lớn hơn, thậm chí có cả tiếng huýt sáo của đám con trai.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy, chỉ thấy cơ thể cô ấy run rẩy nhẹ.
Lý Mộng dắt cô ấy đến một chỗ ngồi nổi bật nhất, sau đó vỗ vai cô cười nói:
"Nín đi, có thể tớ sẽ không tức giận nữa."
Nhìn không nổi hành động của bọn họ, tôi bước đến chỗ hai người họ.
Đứng trước mặt Lưu Tư Vũ, tôi nói:
"Tư Vũ, sao cậu lại mặc bộ đồ này? Chữ trên người cậu là sao? Nhanh lau đi!"
Nghe lời tôi, Lý Mộng không vui, cãi lại:
"Khương Hàn, không phải tôi ép cậu ấy đâu, tự cậu đi hỏi Tư Vũ xem cậu ấy có muốn hay không."
Tôi nhìn Lưu Tư Vũ một cách nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
Lưu Tư Vũ vùi đầu sâu vào cánh tay, nhỏ giọng đáp:
"Đúng... là do tớ tự nguyện."
"Mộng Mộng nói, chỉ cần tớ đi theo cậu ấy như thế này trong ba ngày, cậu ấy sẽ xóa video."
Nụ cười trên mặt Lý Mộng càng nở rộ hơn, với vẻ mặt "nhìn đi, cô ấy tự nguyện mà".
Tôi hít một hơi thật sâu nói tiếp:
"Nếu cậu gặp bất cứ khó khăn gì, có thể nói với tớ."
Cơ thể Lưu Tư Vũ run lên lần nữa, sau đó, cô ấy lắc đầu nhẹ đến mức không thể nhận ra, lẩm bẩm:
"Mẹ tớ nói, ở trường không được cãi nhau với bạn học, không được gây chuyệm với người khác, phải xây dựng mối quan hệ tốt với Mộng Mộng, phải hòa hợp với cậu ấy."
Lý Mộng gật đầu hài lòng, nói:
"Mẹ cậu giác ngộ hơn cậu nhiều đấy."
Tôi nhìn Lý Mộng, không ngờ rằng sự ác ý của một số người lại có thể mãnh liệt đến vậy.
Nhưng tôi không thể can thiệp vào được chuyện này, vì thợ săn ma không được phép can thiệp quá nhiều vào những việc không liên quan đến mình.
Tôi nhìn sâu vào Lý Mộng, sau lưng cô ta có một bóng đen lờ mờ có thể nhìn thấy hình dạng, bị bao phủ bởi một màn sương mù.
Tử khí trên người cô ta đã có thể biến thành hình dạng rồi sao?
Tôi im lặng, quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Trên mặt Lý Mộng hiện lên vẻ mặt của kẻ chiến thắng, cô ta từ từ giơ ngón giữa về phía tôi.
Sau đó, cô ta mím môi tạo thành hai chữ.
"Phế."
"Vật."
4.
Tôi không quan tâm đến sự khiêu khích của Lý Mộng, sau giờ học vẫn rời khỏi trường, thực hiện trách nhiệm của một thợ săn ma.
Khi tôi xoay người rời khỏi lớp học, giọng nói của Lý Mộng vang lên từ phía sau:
"Ôi, lại đi theo đại gia nào đó hả, cẩn thận bị vợ người ta phát hiện nhé, haha."
Những người khác trong lớp cũng cười ồ lên, dù sao ai cũng biết về bối cảnh của cô ta, mà tôi chỉ là một học sinh bình thường nhất trong mắt mọi người mà thôi.
Họ vẫn có thể phân biệt được điều gì nặng nhẹ.
Rời khỏi trường, tôi đến nhà của gia đình đã ủy thác trừ tà.
Điều khiến tôi không ngờ là gia đình này có tới bốn con lệ q.u.ỷ. Tôi và những con q.u.ỷ đó rượt đuổi nhau suốt ba ngày mới tiêu diệt được từng con một.
Hoàn thành nhiệm vụ, trời đã tối, tôi trở về trường.
Nhưng chưa kịp bước vào phòng ngủ, một luồng tử khí cùng oán khí ngút trời đã ập đến từ bên trong.
Lý Mộng? Không đúng.
Chỉ những người oan mới có thể có loại tử khí này.
Tôi nặng nề đẩy cửa ra, chỉ thấy hai bàn chân lơ lửng giữa không trung.
Một khuôn mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, đã từ lâu.
Lưu Tư Vũ.
Cô ấy đã treo cổ tự vẫn.
Ngay trên giường của Lý Mộng.
5.
Tôi sững sờ.
Chỉ ba ngày trước, cô ấy vẫn là một cô gái nhút nhát, rụt rè, nhưng giờ đây đã trở thành một xác lạnh ngắt.
rồi.
Ngay trước mặt tôi.
Một mạng người cứ thế mà lạnh đi.
Dù từ nhỏ đến lớn, tôi đã chứng kiến vô số yêu ma q.u.ỷ quái, nhưng lúc này đây, tôi cũng không thể nói nên lời.
Một cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng.
Trước mặt tôi không phải là ma q.u.ỷ, mà là một con người đang sống sờ sờ.
Trong thời gian tôi rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra với Lưu Tư Vũ?
Tại sao cô ấy lại t.u t.u? Liệu có liên quan đến Lý Mộng không?
Một loạt bí ẩn như sương mù giáng xuống dày đặc, không thể nhìn thấu, khó có thể biết được.
Tôi không bước vào phòng mà suy nghĩ về bước tiếp theo phải làm gì.
Báo cảnh sát sao? Nếu tôi báo cảnh sát, với tư cách là nhân chứng đầu tiên tại hiện trường, tôi chắc chắn sẽ bị cảnh sát thẩm vấn điều tra, lúc đó danh tính của tôi sẽ khó giữ được.
Thợ săn ma không được phép can thiệp quá nhiều vào chuyện trần gian, đó là quy tắc.
Nhưng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn xác cô ấy treo lơ lửng ở đây như vậy được.
Nghĩ đến đây, tôi khoanh tay kết ấn, chuẩn bị dùng linh lực hạ xác cô ấy xuống trước, như vậy cũng không phá hủy hiện trường.
Nhưng khi tôi quay đầu nhìn về phía phòng ký túc xá, thì sững người ngay tại chỗ.
Tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh ùa thẳng lên đỉnh đầu.
Xác biến mất rồi!
6.
Trong chớp mắt, tôi lao vào phòng, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Căn phòng trống rỗng, không còn gì cả.
Không chỉ xác của Lưu Tư Vũ, mà cả sợi dây thừng treo cổ và chiếc ghế dưới chân cô ấy cũng biến mất một cách kỳ lạ.
Giờ đây, ngay cả khi tôi báo cảnh sát cũng đã quá muộn, họ sẽ không bao giờ tin rằng một thi thể có thể biến mất một cách kỳ lạ như vậy.
Mặt tôi đanh lại, hoàn toàn nhận thức được sự việc này không hề tầm thường.
Đồng thời, tôi cảm nhận được có một luồng khí tức thuộc về lệ q.u.ỷ.
Chẳng lẽ là do lệ q.u.ỷ làm ra?
Thông thường, ma q.u.ỷ có thể ảnh hưởng đến thế giới thực ở một mức độ nhất định, nhưng việc che giấu được trực giác của tôi và vận chuyển thi thể ngay trước mắt tôi không phải là điều mà một con ma bình thường có thể làm được.
Tôi lại lục tung căn phòng một cách tỉ mỉ, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy manh mối nào.
Đành vậy, tôi chỉ có thể tạm gác lại chuyện trước mắt.
Tôi quay trở lại giường, bắt đầu vận dụng tâm pháp mà sư phụ đã dạy.
Nửa tiếng sau, những người bạn cùng phòng khác của tôi cũng đã trở về.
Lý Mộng mang trên mình mùi rượu nồng nặc, cô ta lắc lư bước vào phòng ngủ, ném mình lên giường rồi nằm xuống.
Và bóng đen sau lưng cô ta đã to hơn gấp đôi so với trước đây.
Cô ta và con q.u.ỷ đó đã hoàn toàn sống "cộng sinh" với nhau.
Tôi ngẩng đầu lên hỏi:
"Lý Mộng, cậu đã đi đâu thế?"
Lý Mộng không ngẩng đầu, mơ màng nói:
"Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cậu à? Cậu là cái thá gì chứ?"
Tôi không để ý đến cô tq, từ từ nói:
"Vậy Lưu Tư Vũ đi đâu, cậu cũng không biết à?"
Cô ta dừng lại một chút, sau đó nói một cách bực bội:
"Có liên quan gì đến tôi, tôi làm sao biết."
Khi tôi còn muốn nói thêm điều gì đó, chiếc điện thoại bên cạnh lại vang lên.
Tôi cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị hai chữ lớn.
"Sư phụ".
