Tai nạn hoàn hảo - Cải Trắng Nhỏ

4 0 0
                                    

Em gái tôi được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Đột nhiên, màn hình chiếc điện thoại dính đầy m.á.u của nó sáng lên.


Là một đoạn video được gửi tới từ một số không xác định.

Trong video, quần áo em gái tôi bị xé rách tươm, nằm lõa lồ trên đất, khuôn mặt sưng tấy bị vô số bàn tay vươn ra từ sau màn hình tát tới tấp.

Vô số đôi giày hàng hiệu đá nó không chút thương tiếc, như thể nó là thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất trên đời vậy.

m thanh nền trong video cũng rất ồn ào, có tiếng cười xen lẫn lời lăng mạ của cả nam và nữ.

Trong video, trông em gái tôi như đã c.h.ế.t rồi.

Tôi mỉm cười sảng khoái, cẩn thận xem hết video sáu phút ba mươi bảy giây, không sót một giây nào...

1
Tôi và đứa em gái Vương Oánh Oánh không hề có chút quan hệ huyết thống nào.

Nó là con gái của cha dượng tôi.

Cha dượng đối xử với tôi rất tệ.

Ông ta thường xuyên uống say rồi dùng thắt lưng q.u.ậ.t tôi đến d.a tróc t.h.ị.t bong.

Mỗi lần như thế, mẹ đều chỉ nhìn tôi bị đ.á.n.h bầm dập với đôi mắt ngấn lệ, bà nức nở nói: "Nghiên Nghiên, con cố nhịn đi, là mẹ vô dụng..."

Thực ra thì mỗi lần thấy mẹ rơi nước mắt, tôi đều cảm thấy cực kỳ bực bội.

Lúc quyết định tái hôn, mẹ cũng khóc lóc nói rằng bà làm vậy đều là vì tôi, để tôi có một mái ấm gia đình.

Nhưng mà tôi hiểu rõ, là do bà vốn dĩ không chịu nổi cuộc sống khốn khổ.

Mẹ chưa từng suy tính vì tôi.

Tôi hận mẹ, cũng hận cha dượng của mình.

Do đó tôi cũng mang lòng oán hận với đứa con gái mang nửa dòng máu của ông ta.

Khi biết tin nó bị bắt nạt, tôi thiếu chút nữa cười lớn ngay trước cửa phòng cấp cứu.

Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?

Nó bị đánh c.h.ế.t cũng coi như chuộc tội cho cha nó rồi.

Nhưng mà điều khiến người ta thấy đáng tiếc, là nó lại được cứu sống.

Buổi chiều hôm sau khi nó được cứu về từ cõi c.h.ế.t, giáo viên chủ nhiệm đến thăm nó.

Vương Oánh Oánh thật sự thất thố.

Nó khóc đỏ ửng hai mắt, giống như một con chó nhìn cô giáo tuổi trung niên kia, rống lên khản cả giọng: "Là Vu Hiểu Lâm tát em, còn lột đồ em..."

Cô giáo cũng phối hợp bày ra vẻ mặt cảm thông.

Đang gọt táo, tôi chợt nhận ra cô giáo này có chút quen quen.

À, tôi nhớ ra rồi.

Tôi từng gặp cô giáo này lúc Vương Oánh Oánh mới vào cấp ba.

Khi đó, hình như Vương Oánh Oánh đạt được giải trong cuộc thi sáng tác gì đó, chính cô giáo này đã đặc biệt đến thăm nhà.

Tôi nhớ cô ta còn âu yếm xoa đầu Vương Oánh Oánh.

Lúc đó cha dượng cười to đến nỗi các nét trên mặt đều bị vùi lấp trong đống nếp nhăn.

Bây giờ nhìn lại...

Tôi không nhịn được cười khẩy một cái.

Nếu như ánh mắt giáo viên này thực sự nhìn vào Vương Oánh Oánh một chút thì ít ra tôi còn tin rằng cô ta có phần nào chân thành.

Thế nhưng cô ta không hề, cô ta chỉ lướt nhìn Vương Oánh Oánh với ánh mắt hờ hững, rồi quay đầu nhìn mẹ cùng cha dượng với dáng vẻ chân thành, trịnh trọng hứa hẹn: "Phụ huynh của Vương Oánh Oánh, mọi người cứ yên tâm, nhà trường chúng tôi nhất định sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý."

Nghe câu này, tôi xém bị chọc cười.

Tôi cúi đầu len lén cắn một miếng táo vừa gọt vỏ.

Cha dượng nghe được câu nói của cô giáo thì rối rít cảm ơn.

Cô giáo nhìn cha dượng đang cong lưng cúi đầu, ánh mắt sau tròng kính hiện lên vẻ chán ghét thiếu kiên nhẫn.

Tia sáng trong mắt Vương Oánh Oánh cũng dần dần lụi tàn.

Có vẻ nó đủ thông minh để nhận ra đây chỉ là trò lừa bịp để che giấu vụ việc một cách ổn thỏa.

Miếng táo trong miệng tôi tiết ra vị ngọt ngào.

Chà, thật là ngọt tận đáy lòng.

2
Ba ngày sau Vương Oánh Oánh đã xuất viện về nhà rồi.

Lúc mới về nó vẫn rất bình thường.

Nhưng chỉ bởi một câu nói của mẹ tôi, nó bắt đầu khóc nháo ầm ĩ như bị đ.i.ê.n.

Thậm chí cả người cha dượng luôn coi nó như ngọc ngà châu báu cũng chịu không nổi mà cầm gậy ra đ.á.n.h nó một trận dã man.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi giúp nó xếp đồng phục, sau đó thuận miệng nói một câu: "Vết m.á.u dính trên bộ đồng phục này đều được giặt sạch rồi, ngày mai Oánh Oánh có thể mặc đi học được rồi."

Lời vừa dứt, tôi có thể thấy rõ cả người Vương Oánh Oánh bắt đầu run lẩy bẩy.

Nó cứng đờ nhìn bộ đồng phục, ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy m.a q.u.ỷ muốn ập đến đòi mạng nó bất cứ lúc nào.

Không hiểu sao, nó bước nhanh đến góc tường rồi ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy người trông hơi đ.i.ê.n d.ạ.i.

Nó khóc nức nở, cầu xin: "Con... Con không muốn đi học... Con không muốn..."

Thực ra mẹ tôi không có quá nhiều tình cảm với Vương Oánh Oánh, nhưng vì cha dượng rất yêu thương con gái ruột của ông ta nên mẹ tôi thường phải cố gắng chiều theo Vương Oánh Oánh để lấy lòng cha dượng.

Tuy nhiên lúc này khuôn mặt cha dượng tối sầm không rõ thái độ.

Mẹ tôi cũng không biết phải nói gì.

Tôi thích thú quan sát cha dượng.

Tôi thấy những nếp nhăn trên mặt ông ta nhô lên lại xìu xuống, xìu xuống lại nhô lên.

Bàn tay ông ta siết thành quyền rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt.

Một lúc lâu sau ông ta mới bình tĩnh lại để nói chuyện với Vương Oánh Oánh: "Con ngoan, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi học."

Ánh mắt Vương Oánh Oánh tràn đầy tuyệt vọng.

Hẳn là nó đã nghĩ đến điều gì đó, cơ thể càng run rẩy dữ dội.

Tôi đoán chắc là nó đang hồi tưởng về những "yến tiệc thể xác" và "lễ thanh tẩy tinh thần" mà đám bạn "tốt" đem đến cho nó.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Cả người Vương Oánh Oánh không ngừng run rẩy, nó sợ hãi nói: "Cha, làm ơn cho con chuyển trường khác đi... Con không muốn học trường đó..."

Trong lòng tôi không nhịn được sự nực cười này.

Vương Oánh Oánh này thật sự quá ngây thơ cũng quá ngu ngốc.

Nó cho rằng việc chuyển trường không cần đến tiền đút lót với các khoảng phí phức tạp khác sao?

Chỉ nghe thấy cha dượng đạo đức giả nói: "Cha cũng sẵn lòng để con chuyển trường, nhưng nếu con chuyển trường lại xảy ra tình trạng này thì sao? Oánh Oánh à, không phải môi trường thích ứng với chúng ta mà là chính chúng ta phải thích ứng với môi trường."

Ông ta tỏ dáng một người cha mẫu mực, nói chuyện một cách chân thành nghiêm túc.

Mà theo tôi thấy, cách hùng biện này chỉ là cái lá chắn che đậy sự kém cỏi của chính mình mà thôi.

Vương Oánh Oánh bật khóc nức nở: "Nhưng con chưa bao giờ khiêu khích họ... Là bọn họ tìm đến đánh con... Con chẳng làm gì sai trái cả..."

Cha dượng nói: "Mọi chuyện đều có nguyên nhân, con nghĩ kỹ xem, có phải con vô tình đắc tội bọn nó không?"

Vương Oánh Oánh lắc đầu lia lịa: "Không... Con không có!"

Cha dượng khuyên nhủ: "Nếu thật sự không được thì con hãy thừa nhận lỗi sai, đi xin lỗi bọn nó, đều là bạn học cùng lớp, bọn nó sẽ không quá phận đâu."

Vương Oánh Oánh càng kích động hơn, nó gần như dùng hết sức lực mà hét lên:

"Con nói không có là không có! Xin lỗi thì có tác dụng sao? Con đã quỳ gối trước mặt họ bao nhiêu lần cha có biết không? Con vừa quỳ vừa tự tát vào mặt mắng mình là con khốn, bọn họ vẫn không hề buông tha! Họ biết chắc rằng sẽ không ai trong nhà dám đứng ra bảo vệ con! Bọn họ biết rằng nhà chúng ta..."

"Chát!"

Tiếng bạt tai lớn khiến lời cáo trạng của Vương Oánh Oánh tức khắc im bặt.

Khuôn mặt nó gần như lập tức sưng lên.

Bàn tay của cha dượng còn chưa hoàn toàn buông xuống, nhưng sắc mặt ông ta đã u ám tới cực điểm.

Ông ta luôn coi thể diện như mạng sống, cho dù là con gái ruột cũng không thể chà đạp lên cái tôn nghiêm rẻ tiền này của ông ta.

Chỉ thấy sắc mặt ông ta xanh mét, nói: "Chẳng phải giáo viên đã nói sẽ xử lý sao! Hơn nữa sao mày không tự nghĩ xem, tại sao người ta không bắt nạt người khác mà lại cứ đi bắt nạt mày? Mày không biết tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình sao? Mỗi ngày tao đi làm đã mệt mỏi lắm rồi, không có thời gian giải quyết mấy chuyện cỏn con này!"

Đầu Vương Oánh Oánh bị đánh nghiêng sang một bên, tóc tai bù xù.

Chỉ nghe thấy giọng nói của nó rưng rức ấm ức: "Phải! Đây là chuyện cỏn con! Bởi vì tôi không có ai che chở nên họ mới dám trắng trợn đánh tôi! Cho dù tôi có bị họ đánh c.h.ế.t thì các người cũng chỉ đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi để che đi sự vô dụng yếu kém của các người mà thôi!"

Cha dượng tức đến thở dốc mấy lần.

Lúc này mẹ tôi cũng rụt rè xen vào: "Lát nữa mẹ sẽ mua chút đồ ăn vặt, Oánh Oánh, ngày mai con có thể mang đến cho các bạn cùng lớp, coi như tỏ ít tấm lòng với bạn học, chắc sẽ sớm làm hòa thôi, đám nhóc các con..."

Bà còn chưa kịp nói xong, Vương Oánh Oánh đã tự đập đầu vào tường, liên tục la hét như đứa t.h.ầ.n k.i.n.h.

Cha dượng thấy con gái sắp phát đ.i.ê.n tới nơi rồi, cầm cây gậy thường dùng để đánh tôi vung về phía đứa con gái yêu quý của ông ta: "Tao kiếm tiền cho mày ăn uống đàng hoàng, loại bất nhân bất nghĩa như mày vong ơn thì thôi, còn dám làm ầm ĩ với tao! Xem hôm nay tao có đánh c.h.ế.t mày không!"

Tôi khoanh tay trước ngực, thích thú ngồi xem trò hề trước mắt.

Chà chà, chó cắn chó, tôi rất thích!

3
Ngày hôm sau Vương Oánh Oánh vẫn phải đến trường.

Nhưng buổi tối nó lại về nhà rất muộn.

Lúc tới nhà, sắc mặt nó tái nhợt, vội vàng kéo cổ áo, không thèm nói lời nào mà đi thẳng về phòng mình.

Ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo nó.

Ha, cho dù nó có kéo cổ áo lên cao hơn nữa thì có ích gì?

Chẳng phải tôi vẫn nhìn thấy vết ngón tay của ai đó hằn lên cổ nó sao?

Xem ra hôm nay nó lại "thu hoạch" được kha khá đấy.

Tôi che miệng lại, khúc khích cười.

Sau bữa tối, tôi đến một cửa hàng tiện lợi.

Ngay khi tôi vừa bước ra, th.uốc l.á ngậm trên miệng còn chưa kịp châm đã nghe giọng nói vô cùng đau khổ của Vương Oánh Oánh vang lên bên tai.

"Chị ghét tôi đến vậy sao? Nhìn thấy tôi bị người khác bắt nạt, có phải trong lòng chị thấy rất vui không?"

Tôi chẳng thèm quay đầu lại, thong thả châm đ.iếu th.uốc.

Tôi rít một hơi thật sâu, khoan khoái nhìn những làn khói bay lơ lửng trước mặt.

Sau đó, tôi xoay người lại nhìn nó, nói một câu mỉa mai: "Tao có ghét mày không, bản thân mày còn không rõ sao?"

Nó là con gái của cha dượng, cớ gì mà tôi không hận nó chứ?

Dựa vào sự "chăm sóc" tận tình của cha ruột nó dành cho tôi sao?

Ánh mắt Vương Oánh Oánh có chút mơ hồ, giọng khản đặc: "Nhưng rõ ràng chỉ cần chị nói một câu thôi mà... Chỉ cần chị lên tiếng, bọn họ đã không đối xử với tôi như thế..."

Tôi lại rít thêm một hơi, khóe miệng hơi cong lên.

Vương Oánh Oánh nói không sai.

Nếu như tôi thay mặt nó lên tiếng, lũ oắt con vắt mũi chưa sạch trong trường tất nhiên sẽ không dám đụng đến nó.

Tôi với nó học cùng trường.

Nói đúng hơn là tôi với nó từng học cùng trường.

Bởi vì mấy tháng trước tôi đ.á.n.h vỡ đầu một đứa trong trường, bị nhà trường cưỡng chế đuổi học rồi.

Tôi chẳng phải đứa tốt đẹp gì, toàn trường ai cũng biết.

Cho nên chỉ cần tôi chịu mở miệng thì mọi tai họa vô cớ ập lên nó ở trường sẽ hoàn toàn biến mất.

Nhưng tôi không thích.

Ai bảo nó là con gái của cha dượng chứ?

Tôi hận cha dượng, cũng hận luôn cả nó.

Tôi dùng tay kẹp đ.i.ế.u thuốc, đi đến trước mặt nó rồi đẩy nó một cái.

Nó hoảng sợ ngã xuống đất, ánh mắt kinh hãi nhìn tôi.

Tôi lạnh nhạt nhìn nó: "Dựa vào cái gì mà tao phải giúp mày?"

Đôi môi nó khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.

Nhưng tôi chẳng có ý định cho nó cơ hội mở miệng.

Tôi ngồi xổm xuống, khẽ vén lọn tóc trên trán nó, khói th.uốc từ trong miệng phả thẳng vào mặt nó: "Dựa vào việc cha mày đ.á.n.h tao đến thân tàn ma dại hả?"

Sắc trời còn chưa tối hẳn, ánh nắng mong manh còn sót lại chiếu lên khuôn mặt sợ hãi của Vương Oánh Oánh.

Người dân trong trấn nhỏ luôn thích đi tản bộ sau bữa tối.

Bọn họ cũng thích xem náo nhiệt.

Đặc biệt là khi sự náo nhiệt xuất hiện trong cái tư thế khiếm nhã thế này, cảm giác hưng phấn trong lòng họ sẽ rơi vào trạng thái sôi sục vô tận.

Chẳng bao lâu sau, một nhóm người hóng hớt đã vây quanh tôi với Vương Oánh Oánh.

Chỉ là cái bạt tai của tôi còn chưa kịp giáng xuống mặt Vương Oánh Oánh, tôi đã bị một lực kéo về sau.

Ngay lập tức, tôi bị ngã nhào trên đất.

Dưới nền trời u ám xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn.

Là cha dượng.

Ông ta vung tay tát thẳng mặt tôi một cái thật mạnh.

Có vài tiếng hô khe khẽ đầy kinh hãi của đám người xung quanh.

Tôi rất nhanh đã cảm nhận được vị tanh mặn từ trong miệng mình.

Tôi còn chưa kịp quay đầu đã bị ông ta túm lấy tóc, lại tát thêm một cái nữa.

Nửa bên mặt tôi đập thẳng xuống đất.

Tôi phun ra một ngụm nước bọt lẫn với m.á.u đỏ tươi.

Ông ta lại đạp vào bụng tôi một cái nữa.

Tôi cúi xuống ôm lấy bụng, rên rỉ trong đau đớn.

Tôi không hề đánh trả.

Tôi cũng không thể đánh trả.

Mỗi lần muốn chống trả, đôi mắt đẫm lệ của mẹ lại hiện lên trong đầu tôi.

Mẹ nói tôi phải nhẫn nhịn.

Mẹ nói đều là vì tôi.

Mà tôi bây giờ là vì bà.

Cha dượng hung hãn đánh tôi một trận trước mặt mọi người.

Ông ta đánh cho tới khi tôi nằm bất động trên đất mới chịu dừng lại.

Tôi nằm ngửa trên nền đất lạnh lẽo, đưa mắt nhìn bầu trời đã tối hẳn, ê ẩm đưa tay lau vết máu trên khóe miệng.

Tôi nghiêng đầu nhìn bóng lưng cha dượng dẫn Vương Oánh Oánh rời đi, đôi môi tôi lại khẽ cong lên.

Nếu đã không thể đụng vào ông ta, thế tôi đành ra tay từ Vương Oánh Oánh vậy.

Suy cho cùng, nợ cha thì con trả, vô cùng hợp lý!

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now