Sau khi đào hôn, ba đã khóa tất cả thẻ ngân hàng của tôi.
Tôi than thở trên vòng bạn bè.
[ Thật ra lúc buồn, mình chỉ cần một cái ôm và 1000 vạn thôi]
* 1000 vạn =33.307.751.850,00 VND
5 giây sau, đối thủ không độ trời chung của tôi - Lê Ứng chuyển cho tôi 1000 vạn.
?
5 phút sau, anh gọi cho tôi.
[Xuống đây. Đến cho em một cái ôm.]1.
Lê Ứng đang ở dưới nhà tôi thật sao?
Tôi nhìn xuống qua khung cửa sổ.
Dưới ánh trăng, xung quanh tràn ngập sự dịu dàng.
Tôi không nhìn thấy gì cả.
Ở độ cao của tầng 26, mọi thứ ở dưới đều nhỏ bé như con kiến.
Vậy mới nói nên chuẩn bị một chiếc kính viễn vọng trong nhà.
Khi tôi đang do dự thì Lê Ứng lại gọi điện đến.
[ Tô Minh Dao, xuống dưới đi. Anh đang ở dưới nhà em.]
Không có gì khác so với cuộc điện thoại trước đó, chỉ có thêm sự gấp gáp.
Tiếng gió đầu bên kia điện thoại làm giọng anh trở nên dịu dàng hơn.
Với một tia năn nỉ không dễ nhận ra.
Nếu anh không phải đối thủ một mất một còn của tôi thì tôi đã tin anh rồi.
2.
Từ khi còn nhỏ, chúng tôi vẫn luôn là đối thủ một mất một còn.
Tôi dị ứng phấn hoa, anh trồng một vườn hoa hồng.
Anh thích uống rượu, tôi lén lút thay chai rượu Lafite 1982 của anh bằng nước đậu Bắc Kinh cũ.
Anh tố cáo tôi trốn học đi xem concert.
Tôi dán hình mông anh lúc nhỏ lên bảng tin của trường.
Anh chọc thủng lốp xe của tôi, tôi tháo yên xe của anh.
Tôi giấu thư tình của anh, anh lấy lại nó khi tôi điền đơn tình nguyện.
Khi ở cùng nhau, một người thả bom cũng sẽ đổ lỗi cho người còn lại.
[ Em không tin.]
[ Xuống đây.]
Anh thúc giục như vậy, tôi càng chắc chắn với suy đoán của mình.
Anh chắc chắn chỉ muốn lừa tôi.
[ Ngủ sớm đi, Lê đại thiếu gia]
Anh có ý đồ xấu xa thế nào thì tôi cũng cần đi ngủ, giữ gìn sức khỏe.
[ Anh không buồn ngủ]
Nói anh biến thái cũng không sai.
[ Thang máy hỏng rồi, em không xuống được.]
Tôi bịa ra một lý do.
Điện thoại đã bị cúp.
Cuối cùng thì vị đại thiếu gia này cũng chịu dừng lại rồi.
Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ngủ.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Đã muộn rồi, là ai được chứ?
Sao lại quấy rầy giấc ngủ của tôi.
Đến cả chuột cống cũng phải đi ngủ nhé.
Tôi mang theo tâm trạng không vui đi mở cửa.
3.
Ngoái cửa, Lê Ứng đang thở hổn hển, chống tay lên đầu gối.
Tóc anh ướt đẫm mồ hôi.
Mồ hôi theo xương quai xanh chảy xuống, thu hút mọi sự chú ý của tôi.
Ba nút áo sơ mi của anh bị bung ra, gió theo đó lùa vào.
Cổ áo mở rộng, tôi chỉ liếc một chút đã nhìn thấy cơ bụng tám múi bên trong.
Tôi nuốt nước bọt theo bản năng.
Thật là một người đàn ông quyến rũ.
Cuối cùng anh cũng đứng thẳng lên, chỉ vào chiếc thang máy vẫn đang hoạt động bình thường bên cạnh:
"Tô Minh Dao, em lại lừa anh."
Lừa cũng lừa rồi.
Anh không phục thì cắn tôi đi.
Đợi đã.
"Không phải là anh thật sự leo cầu thang bộ lên đây đấy chứ?"
Dưới ánh mắt tức giận của anh, tôi âm thầm lùi về phía sau.
Chạm vào tay nắm cửa, mở cửa, đóng cửa và khóa lại, mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Tôi vui vẻ vì đã tránh được một kiếp nạn.
Quay người lại nhìn thấy Lê Ứng đang dựa người vào cửa.
Ánh mắt anh mơ hồ.
Anh vào đây theo tôi từ lúc nào vậy?
4.
"Hôm nay rốt cuộc anh làm sao vậy?"
Anh mỉm cười với tôi.
Sao anh lại khác thường vậy, tôi thật sự sợ rồi.
Mẹ nói với tôi, ban đêm sẽ có thứ không sạch sẽ.
Tôi nghi ngờ có người đã cướp thân xác của Lê Ứng.
"Đến đây ôm anh đi."
Anh vừa dứt lời, tôi đã bị anh kéo vào lòng.
Cái nóng mùa hè làm lồng ngực tôi nóng bừng.
Hai cơ thể chạm vào nhau.
Nhịp tim anh đập nhanh bất thường.
"Tô Minh Dao~"
Hơi thở gấp gáp của anh phả vào tai tôi, mang theo sự quyến rũ chết người.
Tôi hơi mất tập trung.
Anh ấy thật sự đến để ôm tôi sao?
Kết quả là giây tiếp theo, anh buông tôi ra và ngồi lên ghế sofa.
Còn không khách khí mà mở gói khoai tây chiên của tôi ra.
Anh cắn một miếng rồi ném nó sang một bên với sự chán ghét.
Nhìn về phía tôi bằng ánh mắt nghi ngờ và ghét bỏ với khẩu vị của tôi.
Anh chưa từng thử qua món khoai tây chiên vị đậu phụ thối sao?
" Lê Ứng, hôm nay rốt cuộc anh tới đây làm gì?"
" Nghe nói em đào hôn và bị ba đuổi ra khỏi nhà?"
Anh cười đến mức lộ ra hàm răng trắng tinh.
Qủa nhiên,
Tôi biết anh đến đây để để cười nhạo tôi mà.