Sao Sáng Trong Lòng - Kiwi Ngọt Lịm

4 0 0
                                    

Em gái tôi thích một chàng trai nên đỏ mặt nhờ tôi giúp cô ấy theo đuổi.


Tôi giúp cô ấy đưa nước tới sân bóng rổ.

Vừa đưa nước xong thì em gái gọi điện.

"Chị ơi, chị đưa nhầm người rồi."

Tôi: ......

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

1

Em gái tôi từ nhỏ đã nhút nhát nhưng lại mềm mại như bánh mochi, vô cùng đáng yêu.

Là một người cuồng em gái, tôi thấy gần đây con bé có gì đó không ổn, cô ấy thường nhìn vào điện thoại và cười khúc khích.

Tôi dùng ngón tay tính toán, con bé đang ở tuổi dậy thì, không lẽ là đang yêu.

Quả nhiên, sau hai câu hỏi, con bé đỏ mặt nói:

"Hình như em đã yêu anh ấy rồi."

Trong lòng tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo, em gái tôi ngây thơ như vậy, chẳng lẽ bị người lừa.

"Hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?"

Em gái tôi cúi đầu ngại ngùng nói:

"Em và anh ấy không quen biết, bọn em còn chưa nói được mấy câu!"

Tôi: ...

Cũng may là tôi phát hiện sớm!

Khi tôi đang nghĩ cách xua tan ảo tưởng của con bé về nam thần, em gái tôi nắm lấy tay tôi, xấu hổ hỏi:

"Chị ơi, chị có thể giúp em theo đuổi anh ấy được không!"

Tôi vỗ đùi, đồng ý không chút do dự!

Giúp con bé theo đuổi là điều không thể, tôi giỏi nhất là việc chia rẽ cặp đôi yêu đương.

"Chị sẽ giúp em, chị có cả đống phương pháp."

Em tôi hỏi: "Nhưng chị ơi, chị từng yêu ai rồi sao?"

Tôi cười chột dạ, nói:

"Chưa ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao? Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của chị....yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu."

2

Ngày hôm sau, tôi và em gái ngồi trên sân bóng rổ, mỗi người một chiếc mũ.

Em gái tôi đỏ bừng mặt chỉ vào đám nam sinh ướt đẫm mồ hôi trong sân bóng rổ và nói:

"Đấy, người đẹp trai nhất ở chính giữa là người em thích."

Vì bị cận thị nên tôi híp mắt lại, không thể nhìn rõ là ai.

"Cậu ta tên gì?"

"Tên anh ấy là Thẩm Dật Dương."

"Em có chắc muốn chị giúp em đưa nước không?"

Tôi hỏi lại.

Em gái tôi ngượng ngùng gật đầu.

May là cô ấy nhút nhát, nếu không thì tôi sẽ không thể làm được gì.

Tôi cầm chai nước khoáng vừa cho thuốc xổ đi về phía sân bóng rổ.

Lúc này đã là giờ nghỉ giải lao.

Tôi nheo mắt lại, nhìn thấy một chàng trai cao ráo, nước da trắng sáng trong đám đông đang bước tới.

Tôi nghe gái miêu tả Thẩm Dật Dương cao ráo đẹp trai, nhìn toàn bộ sân bóng rổ, hình như chỉ mỗi anh ta mới có thể gọi là cao ráo đẹp trai.

"Uống nước đi!"

Thiếu niên do dự một chút, cầm lấy chai nước uống một ngụm.

Anh ta còn không hỏi tôi là ai mà dám uống, may mà liều lượng không lớn lắm, trong lòng tôi nói xin lỗi.

Chàng trai nhìn tôi mỉm cười:

"Cảm ơn."

Tôi nhìn anh ta mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm thở ra, chỉ như vậy anh ta mới không thể chung đôi với em gái tôi thôi nhỉ?

Nhưng đột nhiên.

"Thẩm Dật Dương, mông cậu thò ra ngoài làm gì vậy!"

Nghe được cái tên này, tôi liền giật mình.

Theo giọng nói đó, không phải Thẩm Dật Dương đang đứng trước mặt tôi sao?

Nhưng nam sinh đang uống nước của tôi lại không thò mông ra ngoài!

Tôi ấn vào tay muốn uống nước của anh ta, run rẩy hỏi:

"Xin lỗi, tên của cậu là gì vậy?"

Ánh nắng chói chang đến mức tôi khó có thể mở mắt ra, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm vang lên.

"Mộ Nam Khê."

! ! !

Gửi nhầm người rồi!

"Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người!"

Nói xong, tôi quay người bỏ đi.

Bỗng dưng cổ tay tôi bị túm lại, Mộ Nam Khê nhìn tôi thật sâu, cau mày.

"Vậy cậu đang tìm ai?"

Tôi mở miệng, ngẫu nhiên chỉ vào người nào đó:

"À thì, dù sao cũng không phải là cậu!"

Nhân lúc Mộ Nam Khê ngây người, tôi nhanh chóng giật lấy nửa chai nước khoáng còn lại từ tay anh ta rồi bỏ chạy.

"Em gái, chạy mau!"

Tôi không kịp nhìn lại xung quanh nên chỉ có thể nắm tay em gái chạy một mạch, chạy được một đoạn, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Không phải bàn tay của em gái tôi rất mềm mại sao?

Sao bây giờ nó lại thô kệch rồi, lại còn to hơn tay của tôi nữa.

Chợt nhìn lại, tôi suýt c.h.ế.t ngất.

Người mình đang nắm tay không phải em gái mà là Mộ Nam Khê.

Lúc này, anh ta trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt đau đớn.

"Cậu cho tôi uống nước gì thế?"

3

Nhìn vào đôi mắt trong veo của anh ta, tôi yếu ớt nói:

"Đừng nói nữa, cùng tôi đến phòng y tế trước đã."

Mộ Nam Khê: ???

Trước khi chúng tôi đến phòng y tế, thuốc đã có tác dụng.

Anh ta ôm bụng, gân xanh nổi lên trên cổ, nghiến răng nghiến lợi nói vài câu:

"Chờ đó cho tôi!"

Tôi nhìn anh ta ra vào nhà vệ sinh, từ bước đi như bay, đến bây giờ phải vịn tường mà đứng.

Cảm giác áy náy trong lòng lên đến cực điểm, cho nên tôi thận trọng tiến lại gần, hỏi:

"Cậu không sao chứ? Đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Mộ Nam Khê sắc mặt tái nhợt:

"Tôi không bị cậu hại c.h.ế.t, tôi có nên cảm ơn cậu không?"

Ồ!

Anh ta vẫn còn sức để chế nhạo tôi, nghĩa là không có gì quá nghiêm trọng cả.

Tôi cười khổ giải thích:

"Tôi có nỗi khổ của riêng mình."

Anh ta hừ nhẹ một tiếng:

"Hứa Hướng Vãn, mọi nỗ lực của tôi chắc hẳn rất xứng đáng với nỗi khổ tâm của cô lắm!"

Ủa????

"Sao cậu biết tên tôi?"

Mộ Nam Khê đặt tay phải lên vai tôi, yếu ớt nói:

"Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Mau giúp tôi đến phòng y tế đi!"

"Được rồi!"

Sau khi bác sĩ của trường chẩn đoán xong, ông ấy nhìn qua nhìn lại nét mặt chúng tôi.

"Các bạn thanh niên bây giờ chơi lớn thật đấy, ăn thuốc xổ như ăn kẹo ngọt sao?"

Mộ Nam Khê nằm trên giường bệnh nhắm mắt lại, còn tôi xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên.

Sau bình truyền nước được treo lên, nhìn Mộ Nam Khê vô hồn nằm trên giường, tôi đang định lặng lẽ rời đi.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp trí nhớ của anh ta.

"Cậu nói cái gì Dương nhỉ? Có phải Thẩm Dật Dương không? Cậu ấy với cậu có khúc mắt à? Tại sao cậu lại bỏ thuốc xổ vào nước cho cậu ấy uống?"

Hàng loạt câu hỏi khiến tôi á khẩu không thể trả lời.

Điện thoại trong túi quần rung lên, tôi nhân cơ hội nghe máy rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.

Là em gái tôi đang gọi.

Trong giọng nói lộ ra vẻ vui mừng:

"Chị à, tuy chị đưa nước nhầm người nhưng Thẩm Dật Dương và em đã thành rồi!"

"Hai đứa sao có thể? Không được, làm sao hai đứa có thể thành đôi?"

Em tôi bối rối nói:

"Chị ơi, lời chị nói sao nghe lạ thế? Tối qua chị rất ủng hộ em mà! Bây giờ em thành công ở bên anh ấy, chị nên mừng cho chúng em mới đúng."

Tôi im lặng nhìn lên bầu trời.

Không thể chia rẽ cặp đôi yêu nhau, tôi còn gánh trên lưng một tội lỗi.

"Được rồi, một ngày nào đó chị nhất định phải đích thân gặp mặt Thẩm Dật Dương!"

Em gái tôi rất sảng khoái, gật đầu đồng ý:

"Chị à, em vừa thấy chị nắm tay Mộ Nam Khê chạy rất nhanh, chị và anh ấy là gì với nhau vậy?"

Cô ấy không nhắc đến cũng không sao, khi nhắc đến tôi liền thấy đau đầu.

Đây không phải là lỗi do người em gái ngốc nghếch của tôi sao?

"Nhân tiện, em có biết Mộ Nam Khê không? Cậu ta là ai thế?"

Em gái tôi im lặng một lúc lâu mới thốt ra hai chữ:

"Trùm trường!"

Tôi: ....

Em gái vẫn đang lảm nhảm ở đầu bên kia điện thoại:

"Chị ơi, chị biết không? Em muốn cảm ơn chị rất nhiều vì đã cho em dũng khí!"

"Liên quan gì đến chị?"

Em gái tôi ngây thơ nói:

"Khi nhìn thấy chị nắm tay trùm trường chạy trên sân bóng, em nghĩ mình cũng phải dũng cảm hơn!"

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now