Bạn trai tôi là một người khá nhạy cảm.
Anh ấy dường như lúc nào cũng rất đa sầu đa cảm, luôn lo sợ tôi sẽ rời bỏ anh ấy.
Có đôi lúc anh sẽ giữ chặt tay tôi lại: "Nhiên Nhiên, em nhất định phải nắm chặt tay anh, mãi mãi không được buông tay đấy..."
Những lúc như thế, tôi lại xoa đầu an ủi anh giống như dỗ một đứa trẻ.
Nhưng tôi tự hỏi trong lòng:
Nếu anh lo sợ mất tôi như thế, vậy tại sao anh lại có thể quên sinh nhật của tôi, tại sao có thể đi dạo cùng với một cô gái xa lạ?1.
Tôi và Chu Dĩ Mặc quen biết nhau từ nhỏ, cũng có thể được xem là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ anh ấy đã khá nhạy cảm.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi mẹ dẫn tôi tới nhà anh chơi. Tôi mặc một chiếc váy nhỏ rất đẹp, hóa trang một cô công chúa nhỏ mang theo sự nhã nhặn trong từng cử chỉ.
Khi đó mẹ Chu từ trong phòng bước ra, dẫn theo một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu.
Dường như không nghĩ tới trong nhà tự nhiên có nhiều người như vậy, cậu nhóc Chu Dĩ Mặc ngây ra giây lát rồi lập tức kêu khóc "Oa oa."
Không được! Hoàng tử sao có thể gào khóc khi nhìn thấy công chúa cơ chứ!
Thế là trong nháy mắt tôi đã hóa thân thành hiệp sĩ, ba bước rút ngắn làm hai với độ chuẩn xác của vạch ba điểm, nhét quả táo vào miệng cậu ta.
Tiếng khóc bỗng dưng im bặt.
Chu Dĩ Mặc miệng ngậm quả táo lớn, không thể giấu nổi cú sốc mà ngơ ngác nhìn tôi.
Hai bà mẹ được một trận cười vang giời.
Mẹ Chu ôm bụng cười nói: "Vẫn phải nhờ Nhiên Nhiên nhà các cậu trị nhóc Mặc nhà tớ."
2.
Đúng vậy, tôi thật sự có thể trị Chu Dĩ Mặc.
Bởi vì mối quan hệ của hai mẹ rất tốt, vì vậy từ khi học tiểu học đến cấp ba, tôi với anh ấy vẫn luôn học chung trường.
Bắt đầu từ tiểu học, anh ấy đã là đứa em trung thành của tôi.
Tôi lừa tiền tiêu vặt để mua đồ ăn vặt, anh ấy đã bao che giúp tôi; tôi tranh cãi với giáo viên thì anh lại chịu đứng phạt cùng tôi. Tôi trốn học thì anh ấy giúp tôi cầm cặp sách; tôi yêu sớm thì anh...lại trở mặt giơ tay tố cáo tôi.
"Chu Dĩ Mặc! Cậu!" Tôi chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy! Không ngờ cậu lại đâm sau lưng tôi!"
"Nhiên Nhiên, làm sao cậu có thể nói tôi như thế." Chu Dĩ Mặc rưng rưng nước mắt. "Là do giáo viên chủ nhiệm gài bẫy tớ, tớ chỉ vô tình bị trúng kế thôi!"
Có chuyện gì mà mùi trà lại nồng như vậy? Tôi kiễng chân lên kéo cổ áo anh ấy: "Nói nhảm ít thôi, mau thành thật cho tớ!"
"Đúng vậy, chuyện này là tớ chủ động báo cáo." Chu Dĩ Mặc đột nhiên ngước mắt lên nhìn vào mắt tôi: "Cậu bạn trai kia xấu chết đi được, không hợp với cậu."
Không biết có phải do những giọt nước mắt bị kìm nén còn đọng lại trên khóe mắt hay không mà anh chớp chớp mắt, khiến tôi nhìn bỗng dưng cảm thấy hơi áy náy và ngoảnh mặt đi.
Tôi thả tay ra, ôm cục tức đứng bên cạnh anh.
"Hạ Nhiên, đã lên cấp ba rồi." Trầm mặc một lúc, Chu Dĩ Mặc thở dài một hơi: "Nếu cậu không nỗ lực hơn, thì không có cách nào để cùng tớ học đại học chung một thành phố cả.
Gió thổi tới mang theo tiếng hét mơ hồ của hai nữ sinh chạy trên hành lang, ở sau lưng chúng tôi:
"Oa, kia chính là Chu Dĩ Mặc đứng nhất khoa đó!"
"Trông vừa đẹp trai, thành thích lại giỏi. Ai có thể không điên cuồng mà rung động cơ chứ!"
Những tin đồn từ trước tới giờ không lọt vào tai tôi, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trong đầu. Tôi mới bất tri bất giác nhận ra người bên cạnh sớm đã cao hơn tôi một cái đầu, sớm đã không còn là cậu nhóc lùn mít ướt chạy theo sau tôi năm nào rồi.
Vừa nghĩ tới giả sử chúng tôi không ở cùng một thành phố. Sau này mỗi ngày không được gặp Chu Dĩ Mặc nữa, chợt có một nỗi buồn vô duyên vô cớ trỗi dậy trong lòng.
Hôm sau, tôi lấy tám tờ đề đập lên trên bàn của Chu Dĩ Mặc:
"Cậu giảng cho tôi."
Anh ấy khẽ nhướng mày:
"Thái độ như này mà bảo người đứng đầu khối giảng bài cho cậu?"
"Cậu!" Tôi đập bàn một cái, quay đầu lại nghĩ tới việc học đại học cùng Chu Dĩ Mặc quan trọng hơn, cho nên gương mặt lại tươi cười: "Chu đại ca, học thần Chu, giảng bài giúp tôi đi mà?"
"Đơn giản thôi, gọi một tiếng anh trai nghe thử xem."
"Kẻ sĩ có thể bị giết nhưng không thể bị làm nhục!" Tôi trợn trừng mắt đối đầu với anh.
Ba giây sau.
"Anh trai~Anh là người lớn lại rộng lượng, chỉ bài cho tớ đi!"
Huhuhu, dường như Chu Dĩ Mặc có thể trị được tôi vậy.
3.
Đêm trước ngày thi đại học, tôi gửi tin nhắn cho Chu Dĩ Mặc:
"Lỡ như tôi thi không tốt thì phải làm sao đây?"
"Làm sao có thể. Tôi đã dạy thì có thể thi không tốt à."
"Tớ nói thật đấy."
Rất lâu sau anh ấy cũng không trả lời tôi.
Mãi đến sát giờ đi ngủ, anh mới trả lời lại ngắn gọn: "Không đâu."
Tôi có chút ủ rũ, anh ấy không nói sẽ chọn cái gì đại loại kiểu như (Giả sử cậu thi không tốt thì tôi sẽ đến thành phố của cậu)! Ngay cả đó là một lời nói dối tôi thì cũng tốt! Đúng thật là một tên không biết an ủi người khác chút nào.
Tôi bắt đầu đơn phương giận Chu Dĩ Mặc.
Cho đến một ngày tôi nghe được mẹ tôi và mẹ anh ấy nói chuyện với nhau.
"Cậu hỏi thử Nhiên Nhiên nhà cậu, có phải nhóc Mặc nhà tớ gần đây trạng thái học tập không được tốt không nhỉ? Nửa đêm mấy hôm trước còn tự nhiên hỏi tớ: Mẹ ơi, nếu không thi đậu Bắc Kinh thì mẹ có giận con không. Tớ vội vàng an ủi thằng bé đừng áp lực quá, kết quả thi như nào cũng sẽ không trách nó."
"Chắc không phải đâu, thằng bé không phải vẫn luôn đứng nhất sao? Nhưng mà tính cách thằng bé này quả thực khá nhạy cảm, vẫn nên giải tỏa căng thẳng nha."
Làm trò nửa ngày, không trả lời tin nhắn của tôi là đang buồn rầu à?
Không sao tôi tha thứ cho anh ấy rồi.
Tôi cắn nắp bút lại rút ra một tờ đề.
Mặc dù Chu Dĩ Mặc đã âm thầm nghĩ tới khả năng cùng tôi đến một thành phố, nhưng tôi làm sao lại không biết xấu hổ bảo anh ấy từ bỏ Thanh Hoa Bắc Đại để cùng tôi đến một trường không tên tuổi được chứ!
Kỳ thi, Chu Dĩ Mặc quả thật đã phát huy không tốt.
Không đạt được trạng nguyên cấp tỉnh.
Còn tôi lại phát huy hơn ngày thường.
Có thể báo danh trường học ở Bắc Kinh.
Giáo viên chủ nhiệm suýt nữa bị Chu Dĩ Mặc làm cho tức ch.ết, bởi vì anh ấy không nắm bắt cơ hội duy nhất trở thành trạng nguyên cấp tỉnh mà trường tôi có được trong năm năm qua, lại còn cười đến mức không tim không phổi.
4.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi vào cuối tuần, tâm trạng tôi rất tệ.
Vì Chu Dĩ Mặc không có bất kỳ biểu hiện gì, thậm chí còn đi xem trận thi đấu bóng cùng với bạn cùng phòng.
Vậy nên, tôi cũng cùng bạn cùng phòng đi ăn uống hát hò, gần sáng mới trở về trường.
Khi đi tới dưới lầu ký túc xá, một người bạn cùng phòng bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
Bên cạnh là một chàng trai tuấn tú mặc áo hoodies đen thoải mái cuộn tròn trên chiếc xích đu, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, hình như ngủ quên rồi. Nhưng trong lòng vẫn ôm một bó hoa hồng tươi lớn quyến rũ. Ngay cả khi ngủ nghiêng đầu sang một bên cũng cẩn thận tránh không đè phải.
"Đây là bạn trai ai vậy nhỉ, lãng mạn như này có phải chuẩn bị bất ngờ cho bạn gái không thế?" Bạn cùng phòng ngưỡng mộ nói.
Trong lòng tôi suy nghĩ vẩn vơ, nhìn người ta xem. Ngày thường cũng tặng quà bất ngờ, anh có thể học hỏi một chút không hả Chu Dĩ Mặc.
Nhưng tôi càng bước tới gần thì lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Chiếc hoodies này, kiểu tóc này, khóe mắt và đầu lông mày này...
"Chu..."
Người trước mặt đột nhiên tỉnh giấc, anh chậm rãi đứng thẳng dậy, tay chân bận rộn xem hoa có bị đè trúng hay không, sau đó đột ngột ngẩng đầu lên.
Anh ấy ngây người một lát, sau đó nở nụ cười có chút bất lực xen lẫn ngại ngùng.
"Vốn dĩ muốn cho em một bất ngờ, cuối cùng lại đổ bể rồi. Cũng không còn cách nào nên chỉ có thể đứng ở đây chờ chuộc tội thôi."
"Điện thoại của em hết pin rồi..."
Anh ấy dùng tay ra hiệu "suỵt" một cái, nhét bó hoa hồng vào trong lòng tôi.
"Có thích không?" Lông mày anh cong cong. "Hạ Nhiên, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ nhé."
Tôi vốn dĩ còn muốn giả vờ lãnh đạm, nhưng làm cách nào cũng không thể kìm được khóe miệng khẽ cong lên.
Dứt khoát gật đầu: "Ừ."
"Tôi đã chuẩn bị cho cậu một món quà, không biết cậu có thích hay không." Giọng điệu của anh bỗng nhiên có chút bí ẩn.
Tôi tò mò nhìn về sau lưng anh ấy, cũng không có điểm nào giống dáng vẻ đang giấu quà cả.
Chu Dĩ Mặc giống như một nhà ảo thuật, khoa trương lấy ra một chiếc nơ bướm loại gói quà từ trong túi ra, và đeo lên cổ áo.
"Tặng cho em một người bạn trai, có thích không?"