Minh Nguyệt Kiều Kiều - Mưa Giang Nam thương nhớ tình ai

1 0 0
                                    

Ta xuyên thành nữ phụ ác độc trong bộ ngôn tềnh ngược luyến tàn tâm.


Tin tốt: Ta có tiền, có quyền, có nhan sắc, mọi người ai cũng thương ta chiều ta.

Tin xấu: Là một ả luỵ tình giỏi cắm đầu vào yêu ngu, cuối cùng còn bị nam chính diệt sạch cả nhà.

Ta: "Tuyệt cà là vời, thích chơi tao như thế đúng không?"

1

Ta xuyên thành con gái duy nhất nhà Trấn Quốc công, còn là con trưởng, diện mạo đẹp rực rỡ, địa vị cao ngút trời, phụ mẫu thương yêu hết lòng, anh trai cưng nựng.

Điềm không tốt duy nhất ở đây là chỉ biết mải mê cắm đầu vào tình yêu.

Hơn nữa còn là một ả luỵ tình ác độc, vì nam chính không từ bất cứ chuyện xấu xa hiểm độc nào, cuối cùng chết không toàn thây.

Tất nhiên, đứa luỵ tình ở đây không phải ta, mà là chủ cũ của cái xác này.

Sau khi xuyên qua đây, ta nhìn thân phận ăn sang mặc quý của mình đây, nhếch miệng cười.

Khà khà khửa khửa ~

Đàn ông có ngon bằng phú quý không?

Không một chút do dự, ta quyết định phải thay đổi vận mệnh của mình ngay, rồi hưởng vinh hoa phú quý suốt đời.

Cũng may lúc ta xuyên qua đây còn sớm chán, chuyện xưa còn chưa bắt đầu, nam chính nữ chính còn chưa lên sàn, vẫn kịp vẫn kịp.

"Tiểu thư, em nghe lão gia nói ba ngày sau Bùi tướng quân sẽ khải hoàn hồi triều, thế có phải phủ Trấn Quốc công của chúng ta sắp có tin vui rồi không?"

Trong Trà lâu, nha hoàn Chiết Chi hớn hở nhìn ta, như thể ta sắp sửa cất người cái, bay vút lên làm kẻ hạnh phúc nhất trần đời này ấy.

Bùi Tranh là trưởng tử phủ Đại tướng quân, ta và hắn là thanh mai trúc mã, được hứa hôn cho nhau từ nhỏ, là một đôi trai tài gái sắc được người khắp trong kinh thành ca ngợi.

Ai cũng cho rằng lúc hắn chiến thắng trở về, là lúc ta mặc váy đỏ xuất giá.

Như thể được gả cho hắn là chuyện may mắn nhất đời ta.

Bây giờ không chỉ mình Chiết Chi nghĩ thế thôi đâu, bao gồm cả chủ cũ của cái cơ thể này cũng nghĩ vậy.

Nhưng hiện giờ ta chỉ muốn nói một câu: Nhường cho ní tất, của mình ní đó ní húp đi?

Theo mạch truyện gốc, ta đây mừng rỡ háo hức ngóng Bùi Tranh hồi kinh, nhưng ta không chỉ ngóng được mình Bùi Tranh, còn được tặng kèm thêm một nữ chính tiểu bạch hoa chịu thương, chịu khó, chịu khổ, chịu nhục nữa.

Gút mắc giữa tiểu bạch hoa và Bùi Tranh nhì nhà nhì nhằng, còn thêm ta nảy lòng ghen tỵ, luôn tay sỉ nhục hãm hại tiểu bạch hoa, làm nàng ấy tủi thân, nàng ấy khổ sở nhưng nàng ấy không chịu nói.

Bùi Tranh ở bên cạnh vừa yêu vừa hận nàng ấy, nhưng vẫn cứ vì ta, một mặt yêu nàng ấy, một mặt tra tấn nàng ấy.

Cho đến tận khi tiểu bạch hoa sắp bị hai người chúng ta ngược chết, Bùi Tranh bỗng nhiên mới hiểu trong lòng mình có ai, bắt đầu điên cuồng trả thù ta.

Trong cái mối quan hệ tình yêu tình báo này, ta tập trung vào vai một ả vì yêu hoá điên hoá dại, có não nhưng sẽ bị giảm trí thông minh, cuối cùng sẽ có kết cục chết không tử tế.

Nữ chính vào vai một ả yêu trong nhẫn nhịn, có miệng nhưng không biết nói, cuối cùng khổ trước sướng sau.

Còn nam chính, với tư cách là đầu sỏ gây nên vở kịch tình yêu drama cẩu huyết này, sau khi ngược đãi nữ chính khoảng 800 chương thì bắt đầu quay đầu lại là bờ, không chỉ giành được sự tha thứ của nữ chính dễ ẹc, cuối cùng sau này còn được ngồi lên vị trí cao, ôm ấp giai nhân.

Cái giá duy nhất hắn phải trả, đó là tính mạng của ta và ba trăm đầu người từ trên xuống dưới toàn thể phủ Quốc công.

Ta chỉ có thể nói một câu, có đôi khi người xuyên không bất lực lắm mấy người biết không.

Tác giả viết cái mớ văn quèn ba xu vứt vào sọt rác này, có quan tâm đến sống chết của ta đâu.

Nhưng ta để ý đấy nhá.

Ngày đầu tiên sau khi xuyên qua đây, ta cũng bắt đầu tính toán làm sao thoát khỏi kết cục khốn nạn này rồi.

Nhưng ta cũng không muốn đi theo con đường truyền thống của mấy bộ xuyên không - chinh phục lại nam chính đâu.

Tóm lại là ta đây biết rất rõ, nếu gửi gắm cả đời mình vào tay một thằng đàn ông chỉ có chầu ông bà ông vải.

Ta vẫn muốn được bình yên hưởng một đời giàu sang đây này.

Cho nên, ta phải luân chuyển lật ngược lại thế cờ đã được sắp đặt sẵn cho mình.

2

Ba ngày sau, Bùi Tranh hồi kinh, còn đưa theo nữ chính tiểu bạch hoa Tống Doanh Nguyệt.

Ai trong kinh cũng biết, Bùi tướng quân không gần nữ sắc, ngoại từ vị hôn thê là ta, không có người phụ nữ nào có thể đến gần hắn.

Tuy nhiên ở trước mặt bao nhiêu người, lại có một người con gái mặc váy trắng đi từ trên xe ngựa dành riêng cho Bùi Tranh xuống, trên người nàng ấy còn khoác áo choàng đích thân nguyên chủ may cho Bùi Tranh.

Hai người kẻ cao lớn tuấn mỹ, người mảnh mai tuyệt sắc, đứng chung một chỗ đúng là xứng đôi vừa lứa.

Trong một thoáng, vô số ánh mắt khác thường chiếu về phía ta, có thăm dò, có tò mò, nhưng cười chê nhiều hơn cả.

Ta không còn là ngoại lệ của Bùi Tranh nữa.

Ta vốn nên kinh ngạc, ghen tỵ, đau lòng, tức giận, sau đó chạy đến lạnh giọng chất vấn Bùi Tranh người con gái này là ai, vứt mặt mũi của Bùi Tranh xuống đất, cũng chọc cho Tống Doanh Nguyệt lo sợ phát khóc.

Nhưng tất cả những phản ứng đó phải được thành lập trên cơ sở ta có tình cảm với hắn đã.

Ta không phải nguyên chủ, ta không yêu nam chính, cho nên ta tỉnh táo hơn nàng.

Ta và Bùi Tranh có thể đính hôn, trên hết là dựa vào gia thế giữa hai nhà ta tương đương với nhau, môn đăng hộ đối.

Hắn là đích trưởng con nhà tướng gia thế hiển hách, ta cũng là danh môn quý nữ xuất thân cao sang, mặt mũi hắn rất quan trọng, mặt ta cũng quan trọng y chang.

Cho nên ta bưng bộ mặt khéo léo nhất có thể, cười xinh đẹp động lòng người, dưới ánh mắt gai người của đám đông, bước đến trước mặt Bùi Tranh: "Lâu rồi không gặp rồi nhỉ A Tranh, chúc mừng ngươi chiến thắng quay trở về."

"Nghe Bùi bá nói, trận chiến này của ngươi chiến thắng vô cùng vang dội, lát nữa trong tiệc tẩy trần, ngươi nhớ kể tường tận cho ta nghe đấy nhé."

Từ lời nói đến cử chỉ của ta đều rất phóng khoáng, không mảy may đả động đến việc chỉ trách hắn, thậm chí còn lộ ra xíu thân mật.

Thấy ta như thế, Bùi Tranh có một thoáng xấu hổ, sau đó đứng tách ra xa khỏi Tống Doanh Nguyệt, đến gần ta chút, rồi cười cái dịu dàng lấp liếm cho qua: "Kiều Kiều, lâu rồi không gặp muội, muội đúng là thay đổi nhiều rồi."

Ta và Bùi Tranh không gặp nhau một năm trời, trong trí nhớ của hắn, ta chắc hẳn là vừa yếu ớt lại vừa tuỳ hứng, đặc biệt khi đối mặt với những người con gái khác muốn đến gần hắn, thậm chí sẽ vô cớ kiếm chuyện gây rối.

Nhưng bây giờ ta, là dáng vẻ hắn chưa gặp qua lần nào, cho nên hắn cũng không khỏi kinh ngạc.

"Thế ư?" Ta khẽ liếc mắt về phía Tống Doanh Nguyệt, sau đó ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, tinh nghịch nháy mắt: "A Tranh ngươi cũng thay đổi nhiều rồi, cũng biết thương hương tiếc ngọc."

Bùi Tranh ngỡ ngàng, cũng liếc mắt nhìn Tống Doanh Nguyệt lúng túng gượng gạo đứng ở bên cạnh, nhíu mày nói: "Đây là Tống Doanh Nguyệt, Kiều Kiều, lúc ta ở biên quan bị thương, mẫu thân muội ấy đã cứu ta, cho nên là..."

"Ồ là vậy sao?" Ta cắt ngang lời hắn nói, dùng âm lượng người ở xung quanh có thể nghe thấy rõ ràng, tiếp tục nói: "Tống cô nương đã có ơn với ngươi, sao lại đón tiếp không chu đáo được."

Nói xong, ta hướng ra đằng sau vẫy vẫy tay, gọi Chiết Chi chạy lại.

"Đi đường ngày dài khổ sở, ta nghĩ bụng Tống cô nương cũng mệt lắm rồi, Chiết Chi, em còn không nhanh chân đưa Tống cô nương đi nghỉ ngơi."

Tống Doanh Nguyệt vừa thấy Chiết Chi bước về phía mình, mặt mũi đã lộ vẻ bối rối, nhìn Bùi Tranh như đang cầu cứu.

Bùi Tranh nhăn nhó nhìn nàng ấy, hơi chần chừ: "Kiều Kiều à, thật ra..."

Ta vẫn cười tủm tỉm đáp: "Nay là tiệc tẩy trần, là bệ hạ ban cho đấy, A Tranh thích làm gì cũng được thôi, có điều sao cũng phải để Tống cô nương đi thu vén đã chứ."

Bữa tiệc tẩy trần này được bệ hạ rất chú tâm, hơn nửa triều đình sẽ đến tham gia.

Không chỉ vì đây là bữa tiệc dành cho Bùi Tranh tẩy trần, càng là vì khen thưởng ra ngoài những chiến công của Bùi gia, cho nên dù trong lòng Bùi Tranh có nghi, thì cũng không thể lấy việc lớn làm đầu.

Thứ có thể khiến chúng đàn ông đắn đo, ngoài ánh mắt mềm yếu, còn có thể diện hư vinh.

Thấy Bùi Tranh không nói, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Doanh Nguyệt cũng tái nhợt đi vài phần. Tuy nhiên chỉ đành cụp mắt, để mặc Chiết Chi đưa nàng ấy đi.

Trong nguyên văn, điệu bộ hùng hổ muốn ăn thịt người của ta sẽ khiến Bùi Tranh cảm thấy khó chịu, thế là, hắn sểnh mồm nói toẹt ra trước mặt đám đông là hắn đã đồng ý với Tống mẫu, muốn nạp Tống Doanh Nguyệt vào cửa.

Ta rất tức giận, ở trước mặt bao nhiêu người tát Tống Doanh Nguyệt một cái, không chỉ bị ám cái danh đố phụ*, cũng khiến Bùi Tranh có ý kiến với chính mình.

(*Đố phụ = Mụ đàn bà chanh chua ghen tỵ)

Nhờ đó mở ra con đường biến thành phản diện của ta.

Nhưng thế cục bây giờ đã dễ dàng bị xoay chiều, vỏn vẹn chỉ vì ta không yêu Bùi Tranh.

Có thể thấy được, tình yêu không có lý trí sẽ khiến người ta điên cuồng, cũng có thể khiến người ta ngu đi.

3

Trong hoa viên Bùi phủ, Bùi Tranh lộ mặt xấu hổ đứng trước mặt ta: "Kiều Kiều à, chuyện này, là ta phải xin lỗi muội."

"Mẫu thân Tống Doanh Nguyệt có ân với ta, trước khi mất bà ấy đã gửi gắm Tống Doanh Nguyệt cho ta, sao ta có thể phụ lòng di nguyện của ân nhân được."

"Nhưng muội cứ yên tâm, lòng ta chỉ có muội, người Bùi Tranh ta muốn cưới cũng chỉ có muội."

Ta kiên nhẫn đứng đó nghe hắn nói xong, sau đấy liếc mắt nhìn về chỗ ngoặt đằng sau lưng hắn.

Trong khoảnh khắc mắt ta đảo qua đó, một vạt váy trắng nấp vào sau bức tường.

Giống hệt như nguyên văn, sau khi Bùi Tranh giải thích với ta, nữ chính nghe sạch không sót một chữ.

Đúng là truyện ngôn tềnh ngược luyến giá ba xu, cần thiết phải có đoạn hiểu lầm ngược nhau đọc đến phát chán.

Mà dựa vào cái hình tượng nữ chính có mồm nhưng không biết nói kia, nàng ấy chỉ biết âm thầm đau lòng mất mát.

Ta đúng là không muốn sắm vai NPC ác độc chen vào tình yêu ngốc xít của hai người họ đâu.

Thế là ta vòng qua Bùi Tranh, đi ra trước, dùng một tay kéo Tống Doanh Nguyệt đang nấp ở sau bức tường ra ngoài.

Thoáng chốc bầu không khí đã biến thành xấu hổ.

"Ta, ta không.... Ta chỉ trùng hợp đi ngang qua..."

Tống Doanh Nguyệt đỏ hoe vành mắt, như con nai con giật mình thảng thốt nhìn ta và Bùi Tranh lắc đầu giải thích.

Bùi Tranh phía kia bằng mắt thường cũng thấy có hơi hoảng loạn, thậm chí theo bản năng đi về phía Tống Doanh Nguyệt một bước.

Ta hơi thất vọng nhìn Bùi Tranh: "Nhưng mà Bùi Tranh à, ta hiểu ngươi lắm đấy."

"Ta biết ngươi nặng ân tình, nặng lời hứa, nhưng hôm nay là ngày ngươi hồi kinh. Cả kinh thành này đang dồn ánh mắt về phía ngươi, đến cả bệ hạ cũng phải để tâm cẩn thận, đấy vốn là lúc ngươi toả sự vinh quang ngươi có ra, thì ngươi lại công khai đưa nàng ấy đi về cùng."

"Nếu ta và ngươi không có hôn ước trong người thì thôi, nhưng lại cố tình... Ngươi làm chuyện này có biết người dân và quan lại sẽ xì xầm gì về ngươi, sẽ xì xầm gì về ta không?"

"Nếu ngươi muốn báo ân, cũng có rất nhiều cách và thời cơ, chẳng lẽ ngươi nóng ruột đến mức không chịu được nữa?"

Bùi Tranh thấy sự thất vọng nặng nề trong đáy mắt ta, sắc mặt cũng dần trở nên trắng xám.

Ta lắc đầu, than nhẹ một tiếng: "Vả lại lúc này là lúc ta và ngươi đính hôn. Bùi bá phụ đã từng nói đồng ý với cha ta rồi, bảo là tổ tiên Bùi gia ngươi răn dạy, nam nhi Bùi gia cả đời chỉ cưới một thê tử, ngươi sẽ không bao giờ phụ ta."

Nói xong, ta dời mắt chuyển sang Tống Doanh Nguyệt:

"Ngươi rõ là biết hết rồi, nhưng vẫn đưa nàng ấy về đây, ngươi có dám nói thật lòng, là ngươi chưa từng xiêu tý tin lòng nào với nàng ấy không?"

Bị lời của ta chọc trúng tim đen, hai người đứng ở đằng trước trợn tròn hai mắt, đồng tử rung lên.

Sao lại không xiêu lòng tý được?

Lúc Bùi Tranh ở biên quan bị quân địch gài bẫy, là Tống mẫu cứu được hắn, là Tống Doanh Nguyệt không quản ngày đêm dốc lòng chăm sóc hắn.

Họ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng trong lòng Bùi Tranh vẫn hằng nhớ đến ta, rồi không nhịn được siêu lòng với Tống Doanh Nguyệt, rối ren không biết nên làm sao.

Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ, ngay lúc Tống mẫu bị thương hấp hối, chớ nên bị ân cứu mạng che mờ mắt, vùi dập phần tình cảm sai lầm này chìm sâu trong vũng bùn.

Ân tình thành cái lý do để Bùi Tranh lún sâu vào, hắn một bên buông thả bản thân, mặc cho một con tim cất chứa tận bóng hình của hai người con gái; một bên biến sự ích kỷ và dày vò dằn vặt của bản thân thành chán ghét, đổ hết lên đầu một mình Tống Doanh Nguyệt.

"Kiều Kiều, muội nghe ta nói..." Bùi Tranh còn tưởng giải thích thêm gì đó, ta dứt khoát xoay người, trước khi đi còn không quên để lại một câu.

"Hôm nay không nên bàn đến chuyện này nữa, nhưng chuyện hôn sự giữa hai chúng ta, cần ta và ngươi suy xét lại, rồi ngày khác lại bàn."

Dứt lời, không quay đầu lại, đi thẳng

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now