CÓ ĐÁNG KHÔNG? - Lênh Đênh Mặt Nước

0 0 0
                                    

Khi tôi ra mắt bố mẹ bạn trai, bạn cùng phòng trà xanh đã lao vào và nói rằng tôi cướp chồng sắp cưới của cô ấy.


Bác gái lập tức kêu cô ta cút đi rồi đưa cho tôi 1 triệu NDT (3 tỷ 4 VND).

- Nhỏ đó bị /đ/i/ê/n/, cháu hãy cầm lấy chút tiền này cho đỡ tủi thân.

Ểểểểểểểểể?

Bác gái này thặc là thú dzị.
----------------------------------------------
1.
Khi tôi theo bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ, tôi nhận ra mẹ anh ấy chính là Chu Minh Châu.

Loại thuốc điều trị ung thư mà bà ấy sở hữu vừa được cấp bằng sáng chế và thành công đưa ra thị trường nước ngoài. Công ty Dược phẩm Minh Châu do bà thành lập hiện được ước tính có giá trị hàng chục tỷ NDT.

Bà còn được mệnh danh là người tiên phong trong công cuộc chống lại bệnh ung thư của cả nước. Bà ấy đã tự mình hạ thấp giá thuốc điều trị ung thư trong nhiều lần.

Nói tóm lại, bà ấy là một huyền thoại.

Đồng thời cũng là thần tượng của tôi.

Kể từ khi đọc tiểu sử của bà vào năm thứ hai trung học cơ sở, tôi đã quyết tâm trở thành một người như bà ấy.

Vì vậy, khi bước vào phòng tiệc tráng lệ và nhìn thấy những nhân vật mà tôi chỉ có thể thấy trên các phương tiện truyền thông đang tiến về phía mình. Tôi đã run lên.

Không màng để ý đến bạn trai mình, tôi lao tới nắm tay bà Chu:

- Bác có phải là Chu Minh Châu không ạ? Con chụp ảnh với bác có được không?

Chắc là trông tôi nực cười lắm. Bạn trai tôi ôm trán còn bà Chu nhìn tôi cười mỉm.

Lúc này, bên tai tôi vang lên một tràng cười:

- Đúng là đồ nhà quê lên phố.

Tôi ngước lên và nhìn thấy người quen cũ, bạn cùng phòng Giang Vãn đang nhìn tôi với vẻ mặt cao thượng và lạnh lùng.

2.
Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao cô ấy lại xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của mẹ chồng tương lai tôi thì cô ấy đã ôm lấy cánh tay bà Chu một cách vô cùng trìu mến:

- Dì ơi, đây chính là người mà con đã kể. Vì cậu ta mà anh Chung Vũ không còn quan tâm đến con nữa.

Sau đó, cô ấy ngạo mạn nhìn tôi:

- Tôi mới là vị hôn thê được nhà Chung công nhận, người nghèo như cô mà dám trèo cao gả vào nhà họ Chung. Tôi không biết cô lấy dũng khí từ đâu nữa! Hiện tại tôi cho cô 2 sự lựa chọn, cô muốn tự mình ra ngoài hay để dì tôi mời cô ra ngoài?

Hế lô, đây là thể loại phim giành chồng giàu có hay chiếu trên TV đó hả?

Tôi quay lại nhìn bạn trai Chung Vũ của mình.

Chung Vũ cau mày, giọng nói vang lên như tiếng chuông lớn, vang vọng khắp phòng tiệc:

- Giang Vãn, cô bị bệnh à? Tôi đã bỏ qua cho cô nhiều lần rồi mà cô vẫn dám tung tin đồn về tôi, đừng tưởng tôi không dám đánh cô!

Sắc mặt Giang Vãn thay đổi hoàn toàn, đôi mắt trở nên đỏ hoe, toàn thân biến thành một con thỏ trắng đáng thương, giọng nói khàn khàn:

- Anh Chung Vũ, sao anh có thể làm vậy với em? Anh nói anh muốn cưới em mà...

Chung Vũ tức giận:

- Tôi nói thế hồi nào?

- Anh thật sự đã quên rồi sao? Lúc 7 tuổi, anh nói lớn lên sẽ cưới em!

Giang Vãn dõng dạc nói một cách tự tin, trong khi đó Chung Vũ tức giận đến mức mặt đen như đít nồi.

- Tôi thể quên những gì mà mình chưa từng nói. Bởi vì lúc nhỏ chơi với cô, tôi không chịu nói điều đó, cô khóc đến mức nước mũi chảy đầy người tôi, khiến tôi chán ghét cô /c/h/ế/t/ đi được. Tôi cũng đã nói thẳng với cô, tôi không có điên mà lớn lên chịu cưới cô làm vợ. Cô mới là người quên rồi sao?

Những người trong phòng tiệc đang nín thở hóng hớt bí mật của gia tộc giàu có cuối cùng không khỏi cười lớn.

Đôi mắt của Giang Vãn ngày càng đỏ hơn, cô ấy nắm lấy tay mẹ Chu như cọng rơm cứu mạng:

- Dì ơi, nhìn anh ấy đi. Anh ấy vẫn vì một người phụ nữ hèn hạ mà bắt nạt con. Dì phải làm chủ cho con! Nhìn cô ta không biết xấu hổ mà còn cố ý ăn mặc xuề xoà đến dự sinh nhật dì, trông thật là buồn cười. Cô ta có nghèo cũng không sao, mấu chốt chính là tính cách cô ta cũng không ra gì. Lúc nào cũng vây quanh đám nam sinh trong trường, không biết phải trái gì cả. Người phụ nữ như vậy sao có thể xứng làm con dâu của dì được!

Giang Vãn khiêu khích nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự vui sướng.

Tôi chợt nhớ cách đây không lâu, cô ấy đã chỉ thẳng vào mặt tôi và bảo tôi đợi đó:

- Cô thậm chí còn không biết bản thân mình đã giật bạn trai tôi. Để rồi xem!

Thì ra đây là đòn trả thù của cô ấy?

3.
Mối hận thù giữa tôi và Giang Vãn có thể nói là bắt nguồn từ ngày đầu tiên tôi đến trường vào năm nhất.

Cô ấy là người cuối cùng vào ký túc xá.

Chân mang một đôi giày cao gót mũi nhọn của Prada, mặc váy Givenchy, xách túi da nhỏ dây xích bạc Chanel, kính râm Ray-Ban vén trên đỉnh tóc. Cô ấy toát lên khí chất giàu có.

Vốn dĩ chuyện cô ấy giàu có không có liên quan gì đến chúng tôi, nhưng cô ấy bắt đầu gây chuyện.

Ngay khi cô ấy bước vào phòng, chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng giới thiệu bản thân, cô ấy đã cau mày:

- Tôi khác với mấy người. Đây là lần đầu tiên tôi ở ký túc xá, sợ sống không quen nên đã nhờ quản gia soạn giúp 10 nội quy. Mời mọi người cầm lấy, xem qua và tuân thủ theo chúng.

Sau đó, mỗi người chúng tôi được phát một tờ giấy.

Khi tôi đọc nó, tôi gần như bật cười ngay lập tức.

Đây không phải là 10 quy tắc sống trong ký túc xá, đây là "10 quy tắc phục vụ cho Công chúa Hoàng Gia".

Cái gì mà "Để đảm bảo Giang Vãn có thể nghỉ ngơi toàn diện, mỗi đêm khi Giang Vãn đi ngủ, đèn trong phòng phải được tắt ngay lập tức, không gian trong phòng phải được giữ yên tĩnh".

Rồi mà "Giang Vãn được ưu tiên sử dụng phòng tắm trong ký túc xá, cho đến khi Giang Vãn sử dụng xong thì không ai được phép sử dụng".

Và còn 8 điều khác...

Điều buồn cười hơn nữa là ở dưới cùng còn có một điều khoản bổ sung: Giang Vãn sẵn sàng bồi thường 100 NDT (Gần 350,000đ) cho mỗi người hàng tháng để duy trì nếp sống mới ưu tiên cho Giang Vãn.

- Tôi biết các người đều là sinh viên nghèo nên đã đặc biệt chuẩn bị trợ cấp hàng tháng 100 NDT/người. Mọi người may mắn lắm mới ở chung phòng với tôi đấy.

Mùi của Bệnh công chúa khiến tôi bịt mũi ngay lập tức:

- 100 tệ làm sao có thể xứng với địa vị cao quý của Công chúa điện hạ? Thôi thì thế này. Công chúa điện hạ cho chúng ta mỗi người 10.000 NDT mỗi tháng, chúng ta sẽ cùng nhau dọn ra ngoài thuê phòng và để lại phòng ký túc xá cho Công chúa ở một mình. Cô cũng có thể thuê thêm bảo mẫu để hầu hạ riêng 24 tiếng một ngày.

Tôi quay lại nhìn hai người bạn cùng phòng còn lại:

- Các cậu nghĩ sao?

Đương nhiên là tôi nhận được sự ủng hộ hết mình của họ.

Một người trong số họ còn nói rằng nếu được cho 10,000 NDT, cô ấy thậm chí còn có thể làm bảo mẫu cho Giang Vãn.

Sắc mặt của Giang Vãn thay đổi:

- Cô nghèo quá hoá rồ à? Sao lại đòi tới 10,000 NDT một tháng?

Tôi khịt mũi:

- Tôi có nói sai đâu? Một người trả công 300 NDT một tháng sao có thể cao quý bằng người trả công 30,000 NDT một tháng được chứ? Nếu cô không đủ khả năng thì cứ việc ở chung với chúng tôi. Sao lại cố tỏ ra thanh cao trước mặt mọi người để làm gì?

Đây là lần đầu tiên tôi vả mặt cô ấy và cô ấy hoàn toàn bị tôi đánh bại.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản cô ấy hơi kiêu ngạo tí thôi. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã hoàn toàn làm tôi hoài nghi nhân sinh.

Ngày hôm sau, cô ấy yêu cầu mỗi người trong lớp quyên góp 1,000 NDT để mua quà tặng nhân ngày Nhà Giáo. Lớp chúng tôi có 30 người, tổng quyên góp sẽ là 30,000 NDT. Cô ấy muốn mua quà hay là trực tiếp vòi tiền chúng tôi vậy?

May mắn thay, trong lớp không có mấy người phản hồi cô ấy.

Không ngờ cô ấy lại gõ cửa từng phòng để đòi tiền, thậm chí còn bắt cóc đạo đức người khác.

Khi tôi quay lại phòng thì thấy cảnh tượng này.

Bạn cùng phòng A cúi đầu nói lí nhí như muỗi đốt rằng mình không có tiền.

Giang Vãn cười lớn như một nhân vật phản diện:

- Cô đùa à? Làm sao có người thậm chí không có 1,000 NDT trong tay? Nếu không muốn mua quà cho thầy thì cứ nói thẳng. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ, nếu chúng tôi tặng quà mà trong danh sách không có tên cậu, thì kết cục cũng không tốt đẹp gì đâu. Đây là hoạt động tập thể, cậu phải tự có ý thức.

Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã ngăn cô ấy lại và nói:

- Cô có tinh thần tập thể như vậy thì tại sao lại còn gây quỹ? Tại sao cô không đại diện cả lớp mà chi ra 30,000 NDT luôn đi? Đã đến lúc cô phải đóng góp rồi. Dù sao thì tôi cũng là sinh viên nghèo, không có tiền để đóng góp. Cô giàu thế mà, sao không đóng thay tôi? Sau này tôi sẽ nói với từng giảng viên rằng tôi rất quý mến họ nhưng tôi nghèo không có tiền nên Giang Vãn đã trả tiền thay tôi. Ai có tiền thì cho tiền, ai có lòng thì cho lòng. Thầy cô cũng phải cảm động đến ngất trước sự đoàn kết của chúng ta luôn đó!

Giang Vãn tức giận:

- Tại sao tôi phải lo luôn phần của cô?

Tôi trả lời một cách tự nhiên:

- Cậu có tinh thần tập thể cao hơn tôi.

Với sự dẫn đầu của tôi, những sinh viên chưa nộp tiền đều nói rằng họ nghèo và bất lực, đồng thời yêu cầu Giang Vãn tìm đến những người có khả năng hơn. Mọi người sẽ luôn ghi nhớ đến đóng góp của cô ấy trong tập thể.

Cuối cùng, chuyện quyên góp chẳng đi tới đâu.

Tôi cũng không biết liệu Giang Vãn có mua quà riêng cho giảng viên hay không, bởi vì không lâu sau đó, cô ấy được chỉ định làm lớp trưởng của chúng tôi.

Kể từ đó, Giang Vãn đắc ý vểnh mũi lên trời.

Lần này cô ấy không còn quản 10 nội quy kia nữa mà trực tiếp đặt ra những điều luật mới trong ký túc xá.

Sau 10 giờ phải tắt đèn, không được gây ồn ào trong ký túc xá, không được phép gọi điện thoại trong ký túc xá,... Vi phạm sẽ bị trừ điểm.

- Nhiều người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Nói đến đây, cô ấy ngẩng cao đầu, chắc đang nghĩ trong đầu mình là người nắm quyền trong ký túc xá.

Tiếc là không ai quan tâm đến cô ấy cả.

Cô ấy trừ điểm chúng tôi, còn chúng tôi báo cáo cô ấy với nhà trường.

Điều nực cười hơn nữa là cô ấy phàn nàn và đến gặp giảng viên cố vấn la hét rằng chúng tôi đang nhắm vào cô ấy và không chịu hợp tác.

Ngay sau đó, người cố vấn đã đến nói chuyện với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi chú ý đến việc đoàn kết và yêu thương các bạn trong lớp.

- Đừng loại bỏ người khác chỉ vì họ xuất sắc và có xuất thân tốt. Người trẻ nên có tầm nhìn xa, đừng để bị cuốn vào những thứ nhất thời. Giang Vãn xuất thân thì một gia đình có tiếng, sẽ tốt hơn nếu mọi người có mối quan hệ tốt với cô ấy.

Những gì mà người cố vấn làm là trực tiếp bảo chúng tôi lấy lòng Giang Vãn.

Tiếc rằng từ nhỏ tôi là người chính trực nên trực tiếp phản kháng:

- Xin lỗi, bố mẹ chúng tôi cho chúng tôi đến trường để học chứ không phải hầu người khác. Nếu giáo viên cảm thấy chúng tôi không có đủ tư cách làm bạn cùng phòng với Giang Vãn, thì có thể để Giang Vãn ở riêng một phòng khác.

Cố vấn rất tức giận và nói chúng tôi giống như bùn đất. Còn đe chúng tôi sau này không nên hối hận.

Bây giờ xem ra cố vấn đã biết mối quan hệ của Giang Vãn và nhà họ Chung nên không ngừng nịnh nọt cô ấy.

Từ đó trở đi, Giang Vãn cực kì ghét tôi.

Nếu chúng tôi không có chung tư tưởng thì tốt nhất nước sông không phạm nước giếng. Vốn dĩ chúng tôi cũng không có xung đột cá nhân gì.

Cho đến khi tôi gặp bạn trai tôi - Chung Vũ.

Tôi gặp Chung Vũ tại một cuộc thi tranh luận ngoài khuôn viên nhà trường.

Tôi là đội trưởng của nhóm trường tôi, còn anh ấy là đội trưởng nhóm trường bên cạnh.

Chúng tôi không hề quen biết nhau trước khi thi. Dù tôi đã thua ở vòng chung kết nhưng tối hôm đó anh ấy đã thổ lộ tình cảm với tôi.

Hơn nữa, anh ấy còn lo lắng tôi sẽ bỏ chạy, nên anh ấy nóng lòng thông báo cho mọi người và chiêu đã họ bữa tối.

Vốn dĩ những người xung quanh tôi không hề có Giang Vãn, nhưng Giang Vãn lại tìm đến.

Câu chuyện một cô gái nghèo muốn tìm bạn trai, nên trơ trẽn bám theo đuôi người đó.

Khi nhìn thấy Chung Vũ, sắc mặt cô ấy thay đổi, lớn tiếng hỏi:

- Anh Chung Vũ, sao anh có thể làm vậy với em!

Chúng tôi nhìn nhau.

Giang Vãn lớn tiếng buộc tội tôi là tiểu tam và bảo Chung Vũ phải cẩn thận với loại trà xanh như tôi.

- Anh xuất thân cao quý nên không biết rằng trên đời còn có những người phụ nữ ghê tởm như cô ấy. Họ nghèo và chỉ tập trung vào việc dụ dỗ đàn ông để đổi mệnh. Họ không giống những cô gái tốt mà gia đình chúng ta đào tạo được. Em biết người này rõ hơn anh. Cô ấy ghen tị với em nên cố tình tiếp cận dụ dỗ anh. Anh đừng để bị lừa.

Cô ấy khóc rất nhiều, nhưng Chung Vũ chỉ nói với cô ấy một câu:

- Ra ngoài.

Sau đó Chung Vũ giải thích với tôi rằng:

- Cô ấy là con gái của dì hai anh. Nói cách khác con bé là em họ anh, nó bị điên từ nhỏ. Em đừng để ý đến nó.

Tôi tin Chung Vũ, dù sao thì Giang Vãn trông có vẻ bị tâm thần thật.

Đêm đó, Giang Vãn rời đi nên mọi người đều ăn uống vui vẻ.

Khi tôi trở lại ký túc xá, Giang Vãn độc miệng kêu tôi hãy đợi đó.

Và tôi đã đợi đến ngày hôm nay.

4.
Trước khi tôi kịp phản ứng thì Chung Vũ đã lấy quà tôi chuẩn bị từ túi vải anh đang đeo:

- Ai nói là chúng tôi không có quà? Mẹ, Tiểu Tiểu đặc biệt lựa món quà này...

Chung Vũ giơ một chiếc một nhỏ được gói cẩn thận và đưa cho mẹ Chu bằng cả hai tay.

Nếu bác gái mở ra, bà ấy sẽ thấy một chiếc trâm cài áo hình chim ác là được khảm bằng Ngọc lục bảo.

Dù người được tặng là Chu Minh Châu thì đây vẫn là một món quà tương đối chấp nhận được.

Mẹ tôi là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, có rất nhiều người nổi tiếng và quyền quý là khách hàng của mẹ tôi.

Chiếc trâm cài này là tác phẩm của mẹ.

Đáng tiếc, mẹ Chu không hề có ý định mở quà.

Bà ấy thản nhiên đưa món quà cho quản gia đi cùng, sau đó lấy một tấm thiệp từ tay quản gia đưa cho tôi.

Bà ấy nói:

- Đây là 1 triệu NDT.

Tôi nhướng mày nhìn bà ấy, nghĩ rằng mình đang là nhân vật trong vở diễn kinh điển của một gia tộc giàu có và tôi sắp sửa làm bẽ mặt thần tượng của mình. Vì tôi đã thủ sẵn 2 triệu NDT để chuộc lại Chung Vũ.

Nhưng tôi lại nghe mẹ Chu nói:

- Thật xin lỗi, cháu gái của bác không được khoẻ mạnh về mặt tinh thần. Lần đầu tiên cháu đến nhà lại phải gặp chuyện như vậy, thật là đáng trách. Cháu nên cầm số tiền này trước, coi như đây là phí bồi thường về mặt tổn thất tinh thần.

Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, bà ấy ra lệnh cho quản gia:

- Cô Giang đang lên cơn cuồng loạn, mau chóng đưa cô ấy đến thẳng bệnh viện tâm thần.

Lời vừa dứt, phòng tiệc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Chỉ có Giang Vãn không thể tin được nhìn mẹ Chu, kêu lên:

- Dì!

Sau lưng, một người phụ nữ mặc váy trắng vội vàng chạy tới:

- Chị dâu, em biết chị không thích em. Có chuyện gì chị có thể nói thẳng với em, sao lại làm xấu mặt con gái em?

Người phụ nữ mặc váy trắng kia có dáng người mảnh khảnh và yếu đuối, lông mày khá giống Giang Vãn. Bà ấy chắc chắn là mẹ của Giang-Thỏ-Trắng-Vũ rồi. Tạm thời gọi bà ấy là Thỏ-Trắng-Lớn vậy.

Mẹ Chu không hề giấu diếm sự chán ghét với Thỏ-Trắng-Lớn:

- Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, mỗi ngày tôi đều bận rộn. Nếu như không phải con cô đột nhiên chạy ra ngoài phát điên lên, thì tôi cũng không nhớ đến 2 mẹ con cô làm gì. Tôi đâu có rảnh mà kiếm chuyện với con bé? Tuy rằng Giang Vãn không phải họ Chung, nhưng trên danh nghĩ, con bé vẫn là con gái của em trai tôi và là em họ của Chung Vũ. Thân làm em họ mà cứ luôn miệng muốn cưới anh họ của mình, không phải bị điên chứ bị gì nữa?

Thỏ-Trắng-Lớn cười khẩy mà không hề tỏ ra yếu đuối:

- Chị dâu, em không thích nghe chị nói như vậy. Vãn Vãn và A Vũ không có quan hệ huyết thống. Con bé thích A Vũ thì đã làm sao? Đâu có sao? Hơn nữa, người ta vẫn thường nói: Có lửa mới có khói. Vãn Vãn yêu thương sâu sắc với A Vũ, chẳng phải là do thằng bé thường có những hành động và lời nói mơ hồ khiến Vãn Vãn hiểu lầm chăng? Chị không quản lý tốt con trai mình, bây giờ còn quay ra nói con gái em có bệnh. Em không chấp nhận.

Gừng càng già càng cay. Thỏ-Trắng-Lớn vừa xuất trận liền thừa nước đục lật ngược rằng Chung Vũ mới là người dụ dỗ em họ mình.

Có vẻ như bạn trai tôi không bật lại không chịu được.

Chung Vũ lớn tiếng nói với tôi:

- Tiểu Tiểu, dì hai của anh là người gây sự giỏi nhất. Để cưới chú hai của anh và đổi mệnh, bà ấy đã tự tát vào mặt mình rồi nói dối với chú hai rằng mợ hai tát bà ấy ngay trước mặt anh. Sau đó mợ hai sinh bệnh uất ức rồi qua đời, việc này đã gây tổn thương lớn đến tâm hồn non nớt của anh lúc nhỏ. Từ đó trở đi, mỗi lần anh thấy dì hai và Giang Vãn đều sẽ bị ám ảnh tâm lý. Thà rằng anh dây dưa với động vật còn hơn, chứ anh nhất quyết không hề dây dưa với Giang Vãn. Em phải tin anh.

Trong phòng tiệc, tôi nghe thấy nhiều tiếng cười khúc khích.

Giang-Thỏ-Trắng-Vũ dù sao vẫn còn trẻ, liền khóc lớn rồi che mặt bỏ chạy.

Thỏ-Trắng-Lớn hung ác trừng mắt với Chung Vũ:

- Chú hai cậu mất chưa được bao lâu, mà cậu lại vu khống tôi như thế, cậu không sợ linh hồn ông ấy linh thiêng trừng phạt cậu sao?

Chung Vũ cười khúc khích:

- Dì có thể gọi hồn chú ấy hỏi xem. Tôi đoán rằng lúc này chú hai tôi đang bị mợ hai dí đánh, tạm thời chú ấy sẽ không quan tâm đến tôi đâu.

Tôi quen biết Chung Vũ đã lâu, trước mặt tôi anh ấy luôn duy trì hình ảnh hiền lành, thậm chí có phần quá nhân từ. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy có thái độ kiêu ngạo và tỏ vẻ ngạo mạn như vậy, thật sự khiến tôi có chút rung động.

Thỏ-Trắng-Lớn dù mặt dày đến đâu, lúc này cũng có chút bất lực, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

Đúng lúc tôi đang lo lắng lúc này bà ấy sẽ giả vờ ngất xỉu thì lại nghe thấy một tiếng hét lớn:

- Im lặng!

Một người đàn ông trung niên tiến tới:

- Chung Vũ, đang là ngày vui của mẹ con mà con nói năng cái kiểu gì thế?

Người vừa xuất hiện trông có vẻ không hề giận dữ chút nào, xem ra ông ấy là bố chồng tương lai của tôi.

Chỉ là bố chồng này hình như bị lé phải không?

Người gây rắc rối rõ ràng là Thỏ-Trắng-Lớn và con gái bà ấy. Nhưng kỳ lạ thay ông ấy lại trách con trai mình.

Hơn nữa, ông ấy còn trừng mắt nhìn tôi.

Kiểu như mọi chuyện xảy ra đều là do tôi.

Ủa? Có bị bệnh gì không?

Tuy nhiên, Chung Vũ lại không hề ngạc nhiên trước hành động của bố mình. Khi bị bố trách móc, anh ấy chỉ biết nhìn trời không nói nên lời.

Bố Chung tức giận:

- Thái độ đó là sao? Chú hai của con đã mất, dì hai lại là trưởng bối của con, thật đáng thất vọng khi thấy con nói chuyện với chuyện với người lớn kiểu đó chỉ vì một người phụ nữ không ra gì. Sao còn không nhanh chóng mời người phụ nữ này ra ngoài....

Có vẻ như não bố chồng tôi bị úng nước rồi.

5.
Vào khoảnh khắc mấu chốt, tôi nghe thấy giọng mẹ Chu cất lên:

- Lão Chu, ông định mời ai ra ngoài vậy?

Dưới ánh nhìn sắc bén của mẹ Chu, bố Chung thay đổi khuôn mặt như một vở kịch Tứ Xuyên, thái độ độc đoán và kiêu ngạo biến mất, chỉ còn lại nụ cười trên môi.

- Vợ ơi, hôm nay là ngày trọng đại của em. Anh sợ những người không quan trọng này sẽ làm hỏng niềm vui của em.

Hiểu theo nghĩa đen thì câu nói này không có điểm nào để từ chối và thậm chí còn thể hiện sự trìu mến.

Nhưng lại nói tôi là người không quan trọng?

Có vẻ như bố Chung thực sự không hề thích tôi.

Mẹ Chu cười mỉa mai:

- Anh nói đúng, những người tầm thường rất dễ thu hút sự chú ý của em. Quản gia, sao anh còn đứng đó? Sao không nhanh chóng mời dì hai ra ngoài cho tôi?

Thỏ-Trắng-Lớn liếc nhìn bố Chung, oà khóc:

- Anh ơi, chồng em Thiệt Thái mới mất không lâu, mà chị dâu đã không còn coi em là em dâu nữa rồi...

Mẹ Chu hoàn toàn không để ý đến bà ta, trực tiếp nắm lấy tay tôi:

- Tiểu Tiểu, bác nghe A Vũ nói con cũng học ngành y. Tốt lắm. A Vũ nhất quyết không chịu thừa kế sự nghiệp của bác mà muốn học nghệ thuật. Thật may là thằng bé tìm được cho bác một cô con dâu học ngành y.

Tôi vẫn đang bối rối trước việc bác gái hoàn toàn xem Thỏ-Trắng-Lớn là không khí.

Tôi ngọt ngào nắm lấy cánh tay mẹ Chu và nói:

- Nếu con nói bác chính là thần tượng của con, bác có tin không?

- Ôi, cái miệng này toàn nói chuyện ngon ngọt. Bác thích.

Chúng tôi bước về phía khách mời, trông không giác gì hai mẹ con thân thiết, vẻ mặt của Thỏ-Trắng-Lớn bị lu mờ trước sự hiện hiện của chúng tôi.

Đúng lúc này, ông quản gia xuất hiện:

- Mời, dì hai.

Sau đó, Thỏ-Trắng-Lớn nhanh chóng được hai vệ sĩ to lớn hộ tống ra khỏi phòng tiệc.

Tôi gần như không cười thành tiếng.

Mẹ Chu giống như nữ chính của bộ truyện này.

Thành thật mà nói, bác gái tự mình làm chủ mọi việc, không nói những điều vô nghĩa với những người không cần thiết.

Nếu hạ mình xuống để chấp vặt những chuyện này, thì bác ấy sẽ thua.

Tôi thật sự thích phong cách sống của bác gái.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu dùng tiệc. Và tôi cảm thấy hối hận.

Tôi hối hận vì mình lại ra mắt nhà Chung Vũ trễ như vậy.

Mẹ Chu dễ thương hơn tôi tưởng.

Có thể nói, sự thoải mái và khí chất sang chảnh của Chung Vũ hoàn toàn được thừa kế từ mẹ Chu.

Và bác ấy cũng rất thích tôi.

Không phải là tôi tự mình cho là vậy, mà chính mẹ Chu khẳng định.

Trước đây tôi chỉ biết rằng mẹ Chu đã tốt nghiệp cùng trường đại học với tôi. Mãi đến hôm nay tôi mới biết, ký túc xá mà bà ấy ở cách đây 20 năm trước chính là chỗ tôi hiện đang ở.

Trước đây tôi hay thấy mẹ Chu đeo trang sức ngọc trong các video phỏng vấn nên tôi đã xin mẹ chiếc trâm cài áo hình chim ác là.

Hôm nay tôi mới biết rằng mẹ Chu chính là khách hàng bí ẩn của công ty mẹ tôi. Mẹ tôi từng kể với tôi nhiều lần rằng có một "tổng tài" bí ẩn dành hàng chục triệu NDT mỗi năm để mua ngọc bích từ công ty bà ấy.

Sau khi biết tôi là con gái của bà chủ Trang sức Mỹ Lan, mẹ Chu liền mở món quà tôi tặng, đeo trâm cài trước ngực, nhìn vào gương và hỏi tôi bà đeo có hợp không.

Bác ấy như hồi xuân thành thiếu nữ yêu cái đẹp vậy.

Chúng tôi tiếp tục tán gẫu trước gương và Chung Vũ cảm thấy mệt mỏi.

Cuối cùng Chung Vũ uỷ khuất nói:

- Sao con lại có cảm giác mình như không khí vậy? Hai quý cô này, hai cô có thể để ý đến tôi được không?

Còn tôi thì cố tình trêu anh ấy:

- Ai biểu anh không chịu nói với em chuyện mẹ anh là thần tượng của em?

Mẹ Chu ở bên cạnh không khỏi cười phá lên, đứng xem náo nhiệt.

Chung Vũ nhe hàm răng trắng ra cười giải thích:

- Không phải anh muốn làm em ngạc nhiên sao? Em thì tốt rồi, vừa có mẹ chồng xong liền bỏ rơi chồng!

Tôi đỏ mặt trước lời nhận xét mỉa mai của Chung Vũ, nhưng tôi không thể tỏ ra tức giận trước mặt mẹ Chu nên tôi đành phải trừng mắt nhìn anh ấy.

Mẹ Chu bị hai chúng tôi chọc cười, nói:

- Tiểu Vũ, Tiểu Tiểu còn chưa chịu gả cho con đâu. Đừng để mẹ mang tiếng mẹ chồng tồi, con phải cố gắng nhiều hơn nữa! Đừng để mẹ lo lắng.

Nhìn thấy mẹ Chu đích thân ra chỉ thị, tôi không khỏi mỉm cười. Tôi nắm tay Chung Vũ cười đến mức không thấy trời trăng.

Khoảnh khắc hạnh phúc luôn nhanh chóng phai tàn. Lúc ba chúng tôi quay trở lại phòng khách uống trà thì đã 9:30 tối.

Căn phòng khách rộng lớn được thắp sáng rực rỡ nhưng không thấy hình bóng bố Chung đâu.

Quản gia bưng trà lên, mẹ Chu thản nhiên hỏi bố Chung hiện đang ở đâu.

Quản gia đáp:

- Vốn dĩ ông chủ ngồi uống trà ở phòng khách đợi bà chủ về, sau đó đột nhiên cảm thấy không khoẻ nên đã về phòng. Sau đó, ông chủ dặn tối nay không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ông.

Chung Vũ vô tội lo lắng:

- Mẹ, sao đột nhiên bố lại cảm thấy không khoẻ? Trước đây sao con lại không hề biết? Hay là để con lên xem bố thử?

Mẹ Chu nhấp một ngụm trà, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp:

- Chắc không có chuyện gì đâu, có lẽ gần đây ông ấy không nghỉ ngơi đủ. Lát nữa con đưa Tiểu Tiểu về rồi mẹ lên xem thử.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now