Lúc gặp lại trúc mã kiêm bạn trai cũ của tôi, tôi vừa vặn đang ở tiệm áo cưới.
Anh ta sửng sốt một lát, sau đó hừ lạnh một tiếng, "Đã chia tay hai năm rồi sao em còn chưa từ bỏ? Cho dù em mua áo cưới chuẩn bị bức hôn anh thì anh cũng sẽ không đồng ý cưới em!"
Tôi: "??"
Anh ta không sao chứ? Anh không thấy chồng tôi đang ở ngay bên cạnh tôi sao?
Anh ta cho rằng tôi thích anh mười năm, bị sai tới sai lui như một con chó thì sẽ không có một ngày tỉnh táo sao?1
Tôi gặp lại Lăng Nghiêm trong tiệm áo cưới, khi tôi cùng chồng là Lục Cảnh Hoài đang thử váy cưới.
"Cái này đẹp không anh?"
Lục Cảnh Hoài đặt tay lên eo tôi, ngắm nhìn người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp trong gương, trông rất xứng đôi với người đàn ông này.
Lục Cảnh Hoài đùa nghịch mặt dây chuyền trên cổ tôi, anh ấy chỉ dán mắt vào một mình tôi:
"Em mặc gì cũng đẹp."
Lúc đó, Lăng Nghiêm bước vào trong một bộ vest đen chỉnh tề, anh ta cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Chẳng mấy chốc, khuôn mặt anh đầy vẻ mỉa mai: "Chúng ta đã chia tay được hai năm rồi, sao em vẫn chưa từ bỏ vậy? Cho dù em mặc váy cưới chuẩn bị đến bức hôn anh, anh cũng sẽ không cưới em đâu nhé!"
"Có cái quần què, mắt chó nào của anh thấy tôi sẽ đến bức hôn anh vậy! Anh nên đi chết đi! Lăng Nghiêm, đừng làm cho tôi cảm thấy mắc ói nữa!" Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lăng Nghiêm.
Tôi mỉa mai lại, "Anh cũng biết chúng ta đã chia tay được hai năm rồi hả. Wow sau hai năm, anh vẫn chỉ cao lên chứ vẫn không có đầu óc nhỉ."
Tôi vươn tay ôm Lục Cảnh Hoài: "Anh mù à? Không thấy chồng tôi ở đây sao? Tôi sắp kết hôn rồi!"
Lục Cảnh Hoài cũng rất biết cách hợp tác, anh siết chặt lấy eo tôi, áp sát vào tai tôi như trêu đùa:
"Bạn trai cũ của em sao? Đừng nói với anh, mắt của cậu ta có vấn đề đấy nhé, may mắn là em đã gặp được anh rồi, chứ gen của anh ta có vẻ không được tốt, sợ rằng đứa trẻ sinh ra có thể không có thị lực tốt mất thôi."
Tôi ho nhẹ.
Tôi biết Lục Cảnh Hoài luôn độc mồm như vậy.
Lăng Nghiêm đã quen được chiều chuộng, đây là lần đầu tiên anh ta bị xúc phạm như vậy, cho nên gương mặt anh ta đỏ bừng lên vì tức giận, nhìn chằm chằm vào chúng tôi:
"Yến Nặc! Em thật tốt à nha, em cho rằng bên cạnh em có một người đàn ông thì sẽ làm anh ghen hay sao! Không có đâu! Anh khuyên em hãy sống thật tốt, đừng vội vàng tính chuyện kết hôn bằng cách tìm một người đàn ông thay thế anh!"
"Anh Lăng đừng quá tự tin. Giữa hai chúng ta, ai có con mắt sáng suốt đều biết nên chọn người nào mới phải. Đây là danh thiếp của tôi."
Haha, trận này Yến Nặc và Lục Cảnh Hoài toàn thắng !
Sau đó tôi nhìn Lăng Nghiêm cầm lấy danh thiếp của Lục Cảnh Hoài, sau đó ném nó đi mà không thèm nhìn lấy một cái.
Tôi không khỏi trợn tròn mắt, trước đây quả thực tôi rất mù quáng yêu anh ta.
"Yến Nặc!"
Tôi cười nhẹ rồi lấy trong túi ra một tấm thiệp mời:
"Nếu có thời gian, anh có thể đến dự đám cưới của tôi với chồng tôi là Lục Cảnh Hoài."
Tôi đặt thiệp mời lên bàn trước mặt Lăng Nghiêm, rồi quay người đi theo Lục Cảnh Hoài vào phòng thử đồ.
Tôi quyết định lấy chiếc váy cưới mà tôi đã mặc thử vừa nãy.
Khi chúng tôi ra khỏi phòng thử đồ, Lăng Nghiêm vẫn đứng bất động ở đó hồi lâu mà chưa thể phục hồi tinh thần.
Khi tôi khoát tay Lục Cảnh Hoài đi ngang qua anh ta, đột nhiên anh ta nắm lấy tay tôi:
"Yến Nặc, anh biết là em còn hận anh! Nhưng em không thể xem hôn nhân là trò chơi được! Em mới ở cùng người đàn ông này bao lâu, biết rõ hắn bao nhiêu mà liền muốn gả cho hắn ta chứ!"
Lăng Nghiêm vẫn giống như hai năm trước vậy, vẫn không có đầu óc.
Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, trên môi nở nụ cười:
"Tôi không cần phải nói cho anh biết tôi biết bao nhiêu về chồng của mình, có đúng không? Dù sao, anh, chỉ là một người ngoài cuộc, biết nhiều như vậy về chuyện vợ chồng của người khác thì không tốt chút nào."
Nói xong, tôi không còn nhìn gương mặt của Lăng Ngôn nữa.
Tôi kéo Lục Cảnh Hoài ra khỏi tiệm áo cưới.
2
Ngồi ở ghế lái phụ, một lúc lâu mà tôi vẫn chưa thể định thần lại được.
Lục Cảnh Hoài nhéo cằm tôi, khiến tôi cau mày:
"Suy nghĩ về bạn trai cũ của em phải không?"
Lục Cảnh Hoài nói lời này, trong lòng có vẻ đầy chua chát.
Tôi nhìn anh rồi cười nhẹ.
Lăng Nghiêm là người yêu từ thời thơ ấu của tôi, người đã cùng tôi lớn lên.
Bởi vì hai bên gia đình biết nhau từ khi chúng tôi còn ở trong bụng mẹ nên từ nhỏ tôi đã được dạy bảo rằng Lăng Nghiêm là chồng chưa cưới của tôi và tương lai tôi và anh ta sẽ cưới nhau.
Cho nên tôi không ngại theo đuổi anh ta mỗi ngày, giao bữa ăn cho anh ta ở trường cấp hai, giúp anh ta làm bài tập ở trường trung học và còn giúp anh ta kiếm được tín chỉ ở trường đại học.
Dành cả thanh xuân của tôi cho anh, kể cả hai mươi năm trước.
Tất cả chỉ đều xoay quanh Lăng Nghiêm.
Chính tôi cũng không biết lý do tại sao.
Cho đến một ngày nọ, Lăng Nghiêm đột nhiên thay đổi, anh không còn là cậu bé hiền lành trong ký ức của tôi nữa mà hành động tinh quái thuận theo ý thích của tôi.
Giới thiệu tôi với người ngoài, tôi vẫn luôn là một cô em gái nhỏ của anh trong mắt mọi người nhưng trong hành động, anh ta lại coi tôi như kẻ thù và hành hạ tôi.
Thậm chí còn nhờ tôi đón anh ta ở quán bar khi trời đang mưa và suýt chút nữa tôi bị bọn côn đồ trên đường kéo vào ngõ làm trò đồi bại.
Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Sau đó, trước khi ra nước ngoài, Lăng Nghiêm tìm đến tôi, "Yến Nặc, không ngờ cô lại là người như vậy, cô thật sự khiến tôi phát ốm!"
"Chúng ta chia tay đi!"
Tôi không hiểu lý do tại sao.
Tôi đã ở bên cạnh anh ta hai mươi năm khốn khó nhưng cuối cùng lại phải chia tay và phải chịu áp lực từ nhà họ Lăng.
Sau khi Lăng Nghiêm chia tay tôi, nhà họ Lăng đã phá vỡ chuỗi cung ứng của gia đình tôi và thậm chí còn muốn thôn tính tài sản của gia đình tôi.
Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tất cả tài sản mà cha mẹ vất vả mới có được bị thôn tính nên đã chủ động đi tìm nhà họ Lục đang đứng trên đỉnh cao.
Nhưng mọi người trong toàn bộ đế đô đều biết rằng Lục Cảnh Hoài không khác gì vua của địa ngục.
"Cô Yến."
"Anh Lục, tôi nghĩ anh biết mục đích mà tôi tìm đến đây. Anh có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào cũng được, miễn là anh cứu được công ty của gia đình tôi."
Lục Cảnh Hoài chậm rãi gõ tay lên bàn, giống như đang gõ từng nhịp vào trái tim tôi:
"Cô Yến, tôi chỉ cần một người vợ."
Thành thật mà nói, lúc đó tôi muốn hất cà phê lên đầu anh ấy.
Ai lại muốn kết hôn ngay trong lần đầu tiên gặp mặt chứ?
"Đây có phải là điều kiện của anh Lục không?"
"Đúng vậy, cô Yến cũng có thể lựa chọn từ chối. Theo tôi được biết, cô Yến đây vừa mới chia tay, hiện tại đang độc thân. Trùng hợp thay, tôi cũng đang độc thân."
Tôi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, rồi cúi đầu cười khổ.
Tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao?
Tôi không bao giờ có sự lựa chọn:
"Được, tôi đồng ý với anh."
Trợ lý của Lục Cảnh Hoài lập tức từ trong cặp lấy ra hai tập tài liệu, một là hợp đồng mua bán cổ phần, còn lại là hợp đồng hôn nhân.
Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy biết hôm nay tôi sẽ đến mà chuẩn bị trước những thứ này.
Trước khi kịp nhìn kỹ hơn, tôi đã hít một hơi thật sâu và ký tên vào bản hôn ước.
"Lục phu nhân, hợp tác vui vẻ."
Tôi bắt tay Lục Cảnh Hoài, bàn tay anh to khỏe, ấm áp ôm trọn lấy bàn tay tôi:
"Rất vui khi được hợp tác với anh."
Sau khi thỏa thuận với Lục Cảnh Hoài, số vốn nhà họ Lục rót vào chiếm 60% công ty, nhưng anh ấy đã nhượng lại toàn bộ 60% đó cho tôi.
Tôi nhìn bản hợp đồng chuyển nhượng vốn trước mặt, rồi nhìn Lục Cảnh Hoài đang họp.
Dường như tôi không thể nhìn thấu được anh ấy.
Lục Cảnh Hoài dường như chú ý đến ánh mắt của tôi, bàn tay đang cầm bút dừng lại nhìn tôi:
"Lục phu nhân, hình như em đang ám chỉ điều gì đó với tôi phải không?"
Tôi đỏ mặt và tức giận ký vào thỏa thuận.
Nếu ai đó cho bạn tiền, ai lại không muốn nhận chứ ?
Nhưng mà dù có lợi cũng không muốn nhặt tên khốn !
Sau khi đính hôn với Lục Cảnh Hoài, tôi chuyển đến sống ở căn biệt thự của anh ấy.
Nó được gọi một cách hoa mỹ là nuôi dưỡng cảm xúc.
Tôi liếc nhìn người đàn ông đang lủng lẳng quấn mỗi chiếc khăn tắm trước mặt.
Hôn nhân hợp đồng, tôi không biết các bạn như thế nào?
Nhưng sau khi quen nhau như vậy, thỉnh thoảng tôi chợt nhận ra cách chúng tôi đối xử với nhau giống như một cặp đôi chưa cưới thực sự.
........................
"Nặc Nặc, em thấy ai đẹp trai hơn, anh hay Lăng Nghiêm?"
Khi Lục Cảnh Hoài hỏi câu này thì tôi vừa tắm xong.
Trong gương, tôi nhìn thấy anh ấy đang đứng sau lưng, dùng đôi bàn tay to lớn ôm lấy eo tôi, làn da mềm mại được anh ấy chạm vào có chút ấm áp.
"Anh đẹp trai hơn."
Không thể phủ nhận rằng Lăng Nghiêm rất đẹp trai, nhưng anh ta không cùng đẳng cấp với Lục Cảnh Hoài.
Lục Cảnh Hoài đẹp trai cực kỳ và vô cùng cuốn hút, chỉ cần nhìn một cái là bạn sẽ bị anh ấy mê hoặc ngay, còn Lăng Nghiêm chỉ thuộc loại có sức hấp dẫn thôi.
Lục Cảnh Hoài dịu dàng hôn lên khóe miệng tôi:
"Miệng nhỏ này thật ngọt ngào."
Anh bế tôi lên và đặt tôi tựa vào vai anh, trong nháy mắt tôi đã nằm gọn trên giường.
Môi được đóng dấu bằng một nụ hôn.
3
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra đế đô lớn như vậy, nhưng khắp nơi đều có người quen.
Tôi học thiết kế thời trang ở trường đại học và có mở một studio nhỏ nhắn sau khi tốt nghiệp.
"Chị Yến! Hôm nay chúng ta đã nhận được một đơn đặt hàng lớn! Bạn gái của anh Lăng rất thích bộ váy của chúng ta! Cô ấy sẽ đến đây sau vài phút nữa."
Cô trợ lý nhỏ vui mừng đến mức gần như nhảy cẩng lên.
"Bạn gái của Lăng Nghiêm?"
Tôi cau mày, không ngờ lại gặp một số kẻ thù trên con đường hẹp này.
Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào hoặc bất cứ điều gì liên quan đến Lăng Nghiêm.
"Chủ ở đây là ai vậy? Đây có phải là cách các người đối xử với khách hàng của mình không?"
Một giọng nói chua ngoa vang lên từ phía trước, tôi vội vã bước ra ngoài xem tình hình.
Tình cờ người đó là Lăng Nghiêm, hôm nay anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean, trông anh ta giống hệt hồi cấp ba, nhưng không còn tươi tắn và sạch sẽ như trước nữa.
Tôi chưa kịp nói gì thì một lực mạnh đã đẩy tôi suýt ngã.
"Anh làm gì vậy! Tự nhiên lại động tay động chân với người khác vậy là không được đâu, anh Lăng?"
Lăng Nghiêm nhìn tôi, liền vòng tay qua eo người phụ nữ kia:
"Được rồi, đừng tức giận. Không phải em thích chiếc váy ở đây à? Đi đo trước đi."
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn tôi rồi chỉ vào tôi nói: "Tôi muốn cô ta đo cho tôi!"
Trợ lý muốn bước tới nhắc nhở nhưng bị ánh mắt của tôi cắt ngang.
Dù sao cũng là kiếm tiền, phục vụ ai không quan trọng, đối phương rõ ràng là muốn tới đây để gây phiền toái.
Vậy thì cứ chơi với cô ta thôi.
"Tiểu thư, xin hãy giơ tay lên."
"Hmph, tôi đoán là cô biết sự thật rồi."
Người phụ nữ nhìn tôi với vẻ khinh thường không chút che giấu.
Tôi lấy cuốn sổ ra và ghi nhớ cẩn thận các thông số cơ thể của cô ta, tỷ lệ tổng của cơ thể rất tốt.
Chỉ có mùi thì không tốt như vậy thôi.
Một mùi hôi.
"Ở đây chúng tôi có một số bộ váy phù hợp với cô. Cô có thể xem thử."
Người phụ nữ khịt mũi và chọn chiếc áo rực rỡ có cổ chữ V hơi thấp.
Lăng Nghiêm đứng cách tôi không xa, đột nhiên anh ta tiến lại gần.
Một mùi nhựa thông quen thuộc bao trùm lấy tôi, tôi lùi lại vài bước để giữ khoảng cách:
"Anh Lăng, ở đây có vài bộ đồ phù hợp với anh."
"Yến Nặc, chồng em không đủ khả năng nuôi em sao? Anh ta còn muốn em đi làm? Cho dù người đàn ông đó có là một kẻ hèn nhát đi chăng nữa, thì công ty của nhà em không phải vẫn mở cửa sao? May loại quần áo này em có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Kết hôn? Ha, hôn ước chúng ta lập từ khi còn nhỏ vẫn còn tính, sao em không cưới anh và làm một người vợ giàu có ở nhà?"
Lời Lăng Nghiêm nói ra thật dễ dàng, nhưng tôi siết chặt nắm đấm.
Khi anh ta bỏ rơi tôi để ra nước ngoài vào hai năm trước, tôi nghĩ mình đã làm gì sai để khiến anh ta buồn mà hành động như vậy.
Sau này, tôi được mẹ anh ta cho biết rằng người mà Lăng Nghiêm thích đang bệnh nặng và sắp chết nên anh ta đã bỏ lại mọi thứ trong nước chỉ để đến gặp cô ta.
Thật nực cười.
Hai mươi năm không bằng ba năm trung học.
Anh ta trước đây và bây giờ không có gì khác biệt, vẫn luôn coi thường tôi.
Làm cho tôi cảm thấy mình chỉ thích hợp làm con chim trong lồng.
Nghe những gì anh ta vừa nói, nếu chịu nhìn thoáng qua tấm danh thiếp của Lục Cảnh Hoài vào ngày hôm đó, anh ta sẽ không phát ngôn ngu ngốc như vậy.
"Anh Lăng, tôi có biết một bác sĩ khoa mắt rất giỏi. Anh nhất định phải đến gặp ông ấy. Việc chồng tôi có thể hỗ trợ tôi hay không là chuyện của chồng tôi. Tôi mở studio này vì tôi thích, chồng tôi cũng rất ủng hộ tôi. Cuộc hôn nhân mà anh nhắc tới chỉ là trò đùa của thế hệ trước mà thôi, chồng tôi nghe được sẽ buồn lắm".
Lục Cảnh Hoài cũng đến rất đúng lúc: "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà em lại muốn làm chồng mình buồn?"
Lúc này, cô bạn gái của Lăng Nghiêm cũng bước ra sau khi thay quần áo và bám lấy cơ thể anh ta.
Tôi nhìn anh ta cau mày, rõ ràng là đang thiếu kiên nhẫn.
"Anh Lăng, anh nhìn em có đẹp không?"
Lăng Nghiêm cởi cúc áo trên cùng, đôi mắt u ám đang kìm nén cơn tức giận, nhìn thẳng vào tay tôi đang bị Lục Cảnh Hoài nắm lấy:
"Tôi rất thích phong cách của nhà thiết kế Yến đây. Em sẽ đảm nhận trang phục của người phát ngôn cho buổi ra mắt sản phẩm mới của chúng tôi."
"Được rồi, hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Lăng diễn ra trước đám cưới của tôi một tháng. Vì anh Lăng rất giàu có nên tôi nhất định sẽ sắp xếp cho anh theo tiêu chuẩn cao nhất."
Không tệ khi nhận được một đơn đặt hàng lớn chỉ với một dịch vụ à nha.
Tâm trạng của tôi ngay lập tức được cải thiện.
Sản phẩm mới của Lăng thị phù hợp với bộ thiết kế mới nhất của tôi.
Tôi không chỉ có được phô diễn khả năng thiết kế quần áo của mình mà còn nhận được tiền công nhiều từ nó nữa, đó cũng là điều tốt nhất cho cả hai.
Lăng Nghiêm nghẹn ngào, dường như anh ta không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng với thái độ bình tĩnh như vậy.
Anh ta đẩy cô bạn gái đang dính trên người mình ra, đột nhiên bước tới nắm lấy tay tôi, vẻ tức giận trong mắt anh ta như muốn thiêu đốt tôi:
"Yến Nặc! Anh hỏi lại em, em thật sự muốn gả cho người đàn ông xa lạ này sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu và cảm thấy như mình muốn bệnh tới nơi.
"Tôi đã đưa cả thiệp mời cho anh luôn rồi, vậy mà còn giả được hay sao? Hai năm ở nước ngoài, sao anh không vứt luôn cái não tàn này đi?"