Ta là thứ nữ trong nhà, từ nhỏ đã được đích tỷ chăm sóc.
Đời trước, đích tỷ không thể không gả cho Nhiếp Chính Vương.
Ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, uất ức mà c h ế t.
Ta gả cho Trạng Nguyên xuất thân nghèo khổ.
Hắn chê ta thô bỉ, ta mắng hắn câu nệ.
Cuộc sống gà bay chó sủa.
Đời này ta và đích tỷ cùng nhau sống lại.
Đích tỷ nói: "Đổi không?"
Ta đồng ý đáp: "Đổi!"
1.
Khi thánh chỉ tứ hôn trong cung tới, đích tỷ của ta thở dài. Ta biết, nàng cũng được trùng sinh rồi.
Kiếp trước, nàng vui vẻ ngồi lên kiệu hoa, trở thành Nhiếp chính Vương phi kim tôn ngọc quý.
Sau đó, nàng bị trầm cảm rồi qua đời trước tuổi ba mươi.
Ta tò mò hỏi. "Nhiếp chính vương chẳng lẽ không tốt sao?"
"Tốt cái gì mà tốt!"
Đích tỷ phỉ nhổ. "Bất quá chỉ là một đầu giáo phủ bạc, vô dụng mà thôi!" Vừa nói, nàng vừa cầm chiếc khăn tay lên rồi bưng mặt khóc.
"Huynh ấy không làm được việc thì có liên quan gì đến chúng ta?" Ta vội tìm cách an ủi.
Đích tỷ đỏ mặt, nói ta chưa từng trải qua chuyện thân mật như vậy, sao có thể hiểu được.
Làm sao ta lại không thể hiểu được chứ?
Kiếp trước, ta cũng đã thành thân. Phụ thân ta vì để thể hiện bản thân là người trọng dụng nhân tài, dựa vào thân phận Thừa tướng của mình đã gả ta, một thứ nữ nhỏ bé cho Trạng Nguyên đương triều Trương Nhượng.
Trương Nhượng tuy dung mạo tuấn tú, nhưng hắn lúc nào cũng ra vẻ thanh cao lại bướng bỉnh, trên quan trường cũng không chịu làm tốt việc của mình.
Phụ thân ta coi thường ta chỉ là một thứ nữ, cũng lười giúp đỡ hắn.
Ta và Trương Nhượng tính cách khác nhau, lại không ưa nhau, đôi phu thê nghèo khó phải chịu đựng đủ thứ, sống một cuộc đời khốn khổ.
Sau đó, hắn lại nạp cho mình một tiểu thiếp, suốt ba năm ngày nào cũng tình chàng ý thiếp, cố tình khoe khoang trước mặt ta.
Thật sự rất khó để hồi tưởng lại khi ấy như nào.
Đích tỷ ôm lấy ta, nghiêm túc nhìn ta nói. "Thánh chỉ đã hạ không thể không tuân theo. Muội muội vốn dĩ không thích Trương Nhượng, vậy muội thay ta trở thành Nhiếp chính Vương phi có được không?"
Đích tỷ ta tính cách vốn mềm yếu, nếu thật sự phải gả cho Nhiếp chính vương như kiếp trước, có lẽ cuối cùng vẫn rơi vào một kết cục như vậy.
Làm sao ta có thể trơ mắt nhìn tỷ ấy rơi vào hố lửa một lần nữa, liền đồng ý. "Được!"
Thân mẫu của ta vốn là một tiểu thiếp trong phủ, xuất thân hàn vi, mất sớm khi ta còn nhỏ. Phụ thân ta đặt toàn bộ tâm tư của mình vào tiền đồ, còn đích mẫu lại không ưa thích ta, trực tiếp bảo ta đi tới chỗ nào khuất mắt của bà.
Chỉ có đích tỷ là thật lòng đối xử tốt với ta.
Nàng sẽ đem cho ta y phục của nàng, lại luôn quỳ xuống cầu tình cho ta mỗi lần ta chịu phạt, thậm chí còn giáo huấn những nha hoàn bà tử trong phủ khi bọn họ có thái độ coi thường ta.
Nhưng bình thường, đích tỷ không có thời gian quan tâm đến ta. Tỷ ấy luôn muốn mình thông thạo cầm kì thi hoạ, lễ nghi phép tắc đều phải tỏ tường, trở thành một đại gia khuê tú điển hình.
Còn với ta, chỉ cần có cơm ăn, áo mặc, không bị người khác bắt nạt là ta đã hài lòng.
Ta cũng không quan tâm nam nhân của ta có yêu ta hay không, có muốn chạm vào người ta hay không.
Đã quyết định như vậy, vào ngày ta cùng đích tỷ xuất giá, bằng việc tráo đổi chiếc khăn hỉ trùm đầu, ta và tỷ ấy đã thuận lợi ngồi lên kiệu hoa của nhau.
Danh xưng của chúng ta cũng được hoán đổi từ đó.
Tên ta là Thẩm Sơ Nguyệt, còn tỷ ấy là Thẩm Uyển Tinh.
2.
Hoa nở trăng sáng, cặp nến long phụng cũng đã được thắp lên, khắp Nhiếp Chính Vương Phủ đâu đâu cũng cảm nhận được hỉ khí vui vẻ.
Ta lại cảm thấy có chút đói bụng, liền lật lại mặt bên dưới chiếc nệm mình đang ngồi, lấy ra một ít táo đỏ, lệ chi cùng đậu phộng, không để ý gì thêm liền nhanh chóng ăn vào lót dạ.
Khi Nhiếp chính vương bước vào, ta đã kịp thời giấu đi số thức ăn thừa, bộ dáng ngoan ngoãn ngay ngắn ngồi chờ trên giường tân hôn.
Khoảnh khắc hắn vén chiếc khăn trùm đầu lên, ta mang vẻ mặt mong chờ, ngước nhìn nam nhân trước mặt.
Hắn là Cố Cảnh Ngôn, là hoàng thúc của tiểu đương kim Thánh thượng. Từ nay về sau, hắn chính là người cung cấp cho ta nơi ăn chốn ở đàng hoàng.
Gương mặt hắn tựa quan ngọc, thân hình cao lớn đĩnh đạc, nhưng bên trong lại ẩn giấu bệnh tật, nếu không đề cập tới việc đó thì nam nhân này lại có thể hoàn mĩ tới mức nào chứ!
Vừa nhìn thấy ta, Cố Cảnh Ngôn thần sắc chấn kinh, buột miệng nói. "Là nàng?"
Ta kinh ngạc. "Vương gia từng gặp qua thiếp thân?"
"Không có."
Trong mắt Cố Cảnh Ngôn hiện lên một tia cảm xúc không rõ, tựa như đang cười nhưng mà lại không cười.
Trong lòng ta chột dạ, luôn có cảm giác bản thân mình bị nhìn thấu.
Nhưng ta chắc chắn rằng hắn chưa từng gặp qua ta cùng đích tỷ.
Cố Cảnh Ngôn ngồi xuống cạnh ta, bàn tay thon dài trắng như ngọc của hắn tiến tới, xoa nhẹ má ta.
Có cảm giác hắn muốn "gần gũi" với ta.
Ta ngồi im như tượng, cảnh giác vô cùng.
Trước khi xuất giá, đích tỷ đã truyền đạt cho ta những "kinh nghiệm" mà kiếp trước tỷ ấy đã gặp phải.
Nàng cho rằng Cố Cảnh Ngôn là người lạnh lùng, ít nói, thậm chí còn không có hứng thú với nữ nhân.
Hắn thậm chí còn thẳng thắn nói với đích tỷ. "Bổn vương vô năng, sau này nàng cũng không cần phải lãng phí tâm tư làm gì."
Nghĩ đến đây, ta lại cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nam nhân chắc chắn không thể trực tiếp thừa nhận khuyết điểm của mình được, vẫn phải cần thời gian để "thể hiện" đôi chút.
Cuối cùng, trên mặt hãy vờ như không có hứng thú với ta là được rồi!
Ta muốn xem hắn có thể tiến tới được bao xa.
Đầu ngón tay của Cố Cảnh Ngôn chậm rãi, nhẹ nhàng chạm lên môi ta.
Hắn nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình rồi tặc lưỡi mỉm cười.
Mắt ta tối sầm.
Trên ngón tay hắn không chỉ vương một chút son đỏ của ta, mà còn dính thêm một miếng vỏ đậu phộng!
"Có ngon không?" Hắn hỏi.
Hai tai ta lập tức đỏ bừng, ta xấu hổ liền lật tấm nệm lên chứng minh cho hắn thấy. "Không ngon thì làm sao có thể ăn nhiều như vậy?"
Cố Cảnh Ngôn nhịn cười, hơi thở sát vào tai ta, giọng điệu có chút không thành thật. "Quả tức là mong sớm sinh quý tử, xem ra Vương phi cũng nóng lòng muốn sinh hạ nhi tử cho bổn vương rồi..."
Ánh mắt ta như vô tình mà lại hữu tình rơi vào bộ phận nào đó trên cơ thể hắn, không khỏi đồng cảm sâu sắc.
Đến mức này rồi hắn còn muốn giả vờ!
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, ta liền bị hắn đẩy ngã xuống giường ngay sau đó.
Thân thể rắn chắc của hắn giữ chặt ta, ngăn cản đi ánh sáng trong phòng, ngọn nến cũng lay động, vạn vật như chìm vào sắc đỏ.
Hắn nhanh chóng cởi lấy thắt lưng ra, tựa hồ không thể đợi được mà muốn ăn thịt ta vậy.
Hắn vậy mà thật sự có ý đó!
Ta sợ đến mức cuống quýt nói. "Thiếp thân... Thiếp thân cảm thấy cơ thể mình không được khoẻ cho lắm, Vương gia tha mạng!"
Lúc này bàn tay đang hống hách của Cố Cảnh Ngôn mới dừng lại. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, bình tĩnh nhìn ta. "Vương phi thân thể không khoẻ, vậy sau này phải báo sớm cho bổn vương biết."
"Vâng, vâng, vâng!"
Ta cũng chỉ nói trước sự thật thôi, thân thể ta thật sự sẽ kém đi trong thời gian tới.
3.
Đợi khi Cố Cảnh Ngôn rời đi, ta mới kịp hoàn hồn lại.
Rõ ràng hắn ta cố tình ép ta phải chủ động cầu xin hắn để hắn có thể rời đi một cách quang minh chính đại.
Thật là một tên nam nhân quỷ kế đa đoan!
Ta ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau theo lệ cùng hắn tiến cung. Tiểu Hoàng đế hướng về phía ta, khách khí gọi một tiếng "Hoàng thẩm".
Ngay giây phút đó, ta nhận ra địa vị của bản thân to lớn tới nhường nào.
Trước mắt ta ngập tràn những ngày tháng tốt đẹp!
Nhiếp Chính Vương Phủ vô cùng rộng lớn, đình đài các tướng xen lẫn nhau cực kì tú lệ.
Sau khi dùng bữa xong, ta tới hậu hoa viên, làm một vòng hoa xinh đẹp rồi đội nó lên đầu.
Ta xoay người, múa vài điệu, ngân nga một tiểu khúc.
Khi đã thấm mệt, ta liền ngâm quả dưa hấu xuống hồ nước trong hoa viên, rồi nằm trên chiếc ghế bập bênh dưới bóng cây mát mẻ mà hưởng thụ.
Tiểu Thuý cầm chiếc quạt hầu hạ cạnh ta, nộ khí đầy mặt. "Đêm tân hôn người cùng Vương gia vẫn chưa hoàn thành lễ hợp cẩn, vậy mà người còn có tâm tư ở đây chơi đùa thưởng ngoạn!"
Ta dang hai tay ra vẻ bất lực, thờ ơ đáp. "Vương gia rời đi cũng không phải do ta không muốn hầu hạ, việc đó không thể trách ta được."
Tiểu Thuý vốn là nha hoàn của đích tỷ, trước giờ cũng chưa từng coi trọng ta. Chẳng qua lo lắng việc làm của chúng ta sẽ bị phụ mẫu phát hiện, cộng thêm đích tỷ nhờ cậy mà Tiểu Thuý mới đồng ý ở lại bên cạnh ta.
Thành thật mà nói, đích tỷ mới là người làm ta lo lắng bây giờ.
Trương Nhượng không phải là một người xấu, nhưng hắn lại mang những tật xấu của một tên học giả chính hiệu.
Nhớ lại kiếp trước, vào đêm động phòng, ta cũng đợi ở trong phòng lâu tới mức phải tìm đến cái gì đó lót dạ.
Trương Nhượng bước vào, tình cờ thấy ta đang cười tươi ăn đậu phộng.
Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, cảm giác như bản thân mình đã bị xúc phạm, nhưng hắn vẫn kìm nén cơn tức giận của mình xuống, khách khí nói lí lẽ với ta. "Thẩm nhị tiểu thư, hôm nay ta và nàng bái đường thành thân, ta thân là phu quân của nàng mới được vén khăn hỉ của nàng lên. Vậy mà nàng lại tự ý bỏ khăn ra trước khi ta tới. Không biết ta có làm gì sai khiến nàng không hài lòng không?"
Ta cũng nói đạo lí với hắn. "Thiếp chỉ cảm thấy đói bụng thôi, chàng đừng nghĩ nhiều. Tệ nhất thì thiếp sẽ cất đi số đậu phộng này rồi mang lại khăn hỉ để chàng làm là được mà!"
Trương Nhượng bất mãn. "Thành thân là chuyện đại sự, lễ nghi nhất định không được để sai sót. Thẩm nhị tiểu thư vội vàng làm cho có lệ như vậy, rõ ràng là không coi trọng Trương mỗ."
Ta có chút tức giận, ném đậu phộng xuống đất, không khách khí nữa. "Chỉ là một chút thức ăn thôi. Chàng ở tiền viện đã ăn uống no đủ một ngày rồi, nhưng ta suốt hôm nay vẫn chưa được ăn gì. Bây giờ nếu ta không ăn, nhất định sẽ bị bỏ đói đến sáng mai!"
"Ta cũng chỉ ăn mấy loại quả này thôi, như vậy cũng chẳng phải phạm vào thiên quy to tát gì, chàng có cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy không?"
Mặt Trương Nhượng đỏ bừng, tay hắn run run chỉ vào ta, thất vọng nói. "Ta cứ tưởng cô xuất thân từ danh môn vọng tộc thì sẽ là người lễ nghi gia giáo, nhưng không ngờ cô, cô..."
Hắn ta cứ vậy lặp lại từ "cô" một hồi.
Ta lè lưỡi, làm mặt xấu với hắn.
Hắn tái mặt đi vì tức giận, liền lập tức bỏ đi.
Kể từ đó, chúng ta không còn khách sáo với nhau nữa.
Hắn luôn tìm ra từng lỗi nhỏ của ta, sau đó không ngừng buộc tội ta, làm xấu mặt ta.
Cuối cùng, hắn ném bát đũa, ta lại xé thơ của hắn, hai chúng ta không ai vui vẻ.
Nhưng mà kiếp này, cuối cùng ta cũng có thể may mắn thoát được hắn!
Ta đoán cũng đã tới lúc nên lấy quả dưa hấu đã ngâm trong hồ ra, dùng chiếc thìa bạc có đáy hình tròn múc từng muỗng dưa hấu mát ngọt ăn vào, sảng khoái vô cùng.
"Ngươi có muốn ăn không?" Ta đưa một nửa còn lại cho Tiểu Thuý.
Tiểu Thuý trợn tròn mắt, "Hừ!" Một tiếng.
"Sao ngươi lại có thái độ như vậy? Ta bây giờ chính là Nhiếp chính Vương phi đó nha."
"Vị trí này rõ ràng là thuộc về đại tiểu thư!"
Nói xong, Tiểu Thuý không kìm được mà rưng rưng nước mắt. "Không biết tiểu thư nghĩ gì, lại không chịu gả cho Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng như vậy, khiến ta phải rời xa nàng, còn nàng lại hạ mình gả cho một tên thư sinh nghèo!"
Ta cầm nửa quả dưa hấu, nhàn nhã đáp. "Cái này ngươi không hiểu. Tỷ ấy từ nhỏ đã quen làm đại tiểu thư cẩm y ngọc thực, ngươi không cần phải lo lắng. Tỷ ấy chỉ muốn theo đuổi ái tình chân chính oanh oanh liệt liệt mà thôi."
"Sao người lại nói vậy? Đúng là nô tì cảm thấy Đại tiểu thư luôn có tâm tư về chuyện đó, nhưng..."
"Đối với ta lại khác. Ta thậm chí còn không có ngân lượng mua y phục thức ăn, thì làm sao còn có thể nghĩ đến những chuyện khác được chứ? Ta thành thân với ngài ấy chỉ là vì miếng ăn mà thôi."
Ta ra hiệu cho Tiểu Thuý lại gần, rồi kể cho nàng ta một bí mật. Đôi mắt của Tiểu Thuý như muốn rơi ra ngoài. "Cái gì? Nhiếp chính vương "không được"?"
Ta vội vội vàng vàng bật dậy bịt miệng nàng ta lại. "Sao lại lớn tiếng vậy chứ! Ngốc quá!"
Tiểu Thuý bị ta bịt chặt miệng đến mức không thở được, gương mặt cũng tái nhợt.
"Nhiếp chính vương "không được" thì chính là chuyện tốt, cô nãi nãi ta đây cũng không cần phải phục vụ hắn, ngươi hiểu không?" Chẳng biết Tiểu Thuý có nghe được lời nào của ta không, vẫn cứ vung tay vung chân loạn xạ.
Tâm trạng của Tiểu Thuý tệ đến mức dường như không thể chấp nhận được. Ta bất lực lắc đầu, đành để nàng ta rời đi.
Vừa quay người lại, ta đã thấy Cố Cảnh Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế của ta, lại ăn dưa hấu của ta, gương mặt vô cùng nhàn nhã...
4.
"Dưa hấu thật ngon." Hắn ta thành tâm khen từ tận đáy lòng.
Vậy... Ban nãy Tiểu Thuý giãy giụa la hét như vậy là bởi vì nàng ta thấy Cố Cảnh Ngôn ở sau lưng của ta.
Chân ta trở nên mềm nhũn. Ta luống cuống vấp phải cái gì đó liền ngã nhào về phía trước.
Vừa hay hắn đưa tay ra bắt kịp ta, vòng qua eo ta ôm lại, để nửa người ta nằm trọn vẹn trong vòng tay hắn.
Cố Cảnh Ngôn một thân cẩm bào màu tím, đầu mang ngọc quan, phong thái quý phái thập phần.
Nhìn từ góc nghiêng, gương mặt của hắn hoàn mĩ đến mức không thể tìm ra khuyết điểm.
Ta không dám thở mạnh, thoi thóp tựa như con cá nằm trên thớt, chờ bị người ta giết thịt.
Thấy tình thế không ổn, Tiểu Thuý đã sớm bỏ ta chạy lấy người từ lâu.
Cố Cảnh Ngôn mỉm cười, chậm rãi múc một thìa dưa đưa tới miệng ta. "Há miệng ra."
Ta nuốt nước bọt, tê dại mở miệng.
Cố Cảnh Ngôn kéo ta vào lòng, cười hỏi. "Vương phi vừa nói, ta không thể làm gì?"
Ta sợ hãi, không nghĩ được gì liền nói. "Chàng là Nhiếp chính vương, chàng có thể làm được bất cứ gì."
Vẻ mặt hắn hài lòng, lại đút cho ta thêm một muỗng dưa hấu, ta cũng thuận theo mà nhai lấy.
Hắn đưa tay lên, ta rón rén nhổ mấy hạt dưa ra vào tay hắn.
Sau đó, hắn tao nhã lấy một chiếc khăn lau sạch vết nước trên tay.
Những ngón tay của hắn vừa đẹp lại thon dài.
Hành động của hắn làm ta liên tưởng đến hành động của đao phủ đang lau sạch lưỡi đao khi chuẩn bị hành hình ai đó.
Cơ thể ta vô thức dán chặt vào ngực hắn, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở hắn đang dần trở nên nặng nề.
Ta sợ ta sẽ chết dưới tay hắn.
Một lúc lâu sau trôi qua, hắn vẫn không nói gì. Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng ve rì rầm trên cây.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ dùng khăn tay lau khoé miệng giúp ta.
"Đừng quên phải trở về Thẩm Phủ vào ngày kia."
Hai đêm nay Cố Cảnh Ngôn vẫn không tới tư phòng của ta.
Ta cảm thấy có gì đó không đúng. Kiếp trước, khi đích tỷ trở về phủ thụ lễ lại mặt, Cố Cảnh Ngôn không đi cùng tỷ ấy.
Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ của hắn đối với ta rất kì lạ.
Ta thậm chí còn không biết được Cố Cảnh Ngôn đã nghe ta cùng Tiểu Thuý trò chuyện những gì.
Chớp mắt đã là ba ngày sau.
Trở lại Thẩm Phủ, đích tỷ cùng Trương Nhượng đã tới trước một bước.
Phụ thân cùng đích mẫu ta sớm đã biết chuyện chúng ta lén lút trao đổi với nhau, nhưng trước mặt hai hiền tế(*) thì không thể tức giận mà chỉ có thể giấu đi, bày ra bộ mặt vui mừng tiếp đón.
(*) con rể hiền
Đích tỷ nháy mắt với ta, lại cố tình nói lớn. "Tỷ tỷ đừng lo, muội vẫn sống thật tốt!"
Ta được nước đẩy thuyền, đáp lại tỷ ấy hai tiếng "muội muội" trìu mến.
Đã mấy ngày không gặp, dường như khí sắc của tỷ ấy còn tốt hơn trước, hai gò má phiếm hồng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, mang dáng vẻ của một nữ nhân thực thụ, bộ dáng thuỳ mị thướt tha vô cùng.
Ta lén đưa mắt nhìn Trương Nhượng, phu quân kiếp trước của ta.
Hắn đang chăm chú nhìn đích tỷ, vẻ dịu dàng không giấu được trong đáy mắt.
Đó là ánh mắt mà ta chưa bao giờ có được từ hắn.
Một nỗi buồn thoáng qua trong lòng ta.
Cũng phải thôi, đích tỷ ôn nhu như nước, lại ngoan hiền thục nữ, chính là kiểu mẫu điển hình mà mọi nam nhân đều thích.
Ta thở dài, quay người lại thì nhận ra Cố Cảnh Ngôn vẫn đang nhìn ta với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Ta sợ hãi, không dám nhìn Trương Nhượng nữa.
Đợi lúc phụ thân cùng hiền tế dùng trà, ta cùng đích tỷ theo đích mẫu vào trong nội điện, cả hai chúng ta đều bị giáo huấn một trận.
Đích tỷ vẫn như trước, đứng chắn trước mặt ta rồi nhận hết trách nhiệm về mình.
"Uyển Tinh cái gì cũng không biết, chuyện này hết thảy đều là do con an bài."
"Dù sao gạo sống cũng đã nấu thành cơm chín rồi, phu quân của con đối xử với con rất tốt, con cũng hoà thuận vui vẻ với chàng ấy."
"Tuy xuất thân chàng ấy có hơi khiêm tốn một chút, nhưng chàng ấy thông thạo thi thư, lại có khí phách, đích thị là một "chính nhân quân tử" thực thụ!"
Ta có chút bối rối.
Trương Nhượng vốn lạnh lùng và cứng nhắc, sao lại có thể đối xử với tỷ ấy tốt đến như vậy?"
Đích mẫu tức giận đến xanh mặt, vốn muốn như trước nổi trận lôi đình với ta, nhưng bây giờ ta đã là Nhiếp chính Vương phi cao quý không dễ đụng chạm, vì vậy chỉ có thể nén lại cơn giận.
Dùng xong ngọ thiện, ta cùng đích tỷ tới lương đình muốn nói chuyện. Nhưng vừa tới chỗ mấy khóm hoa tử đằng đã thấy Trương Nhượng đến trước một bước.
5.
Đích tỷ vừa nhìn thấy hắn thì hai mắt đã sáng rực, như chú chim nhỏ bay vào lòng hắn, ngọt giọng hỏi. "Hôm nay phu quân đã thấy tỷ tỷ của ta, phu quân thấy tỷ ấy là người thế nào?"
Trương Nhượng cười lạnh một tiếng, có vẻ khinh thường. "Nhiếp chính Vương phi là tỷ tỷ của phu nhân, ta không thể tuỳ tiện phát ngôn. Nhưng nếu phu nhân đã hỏi như vậy, những lời này ta cũng chỉ có thể nói riêng với nàng mà thôi."
"Chàng nói đi."
"Nàng ấy tuy là đích nữ, nhưng lại không có khí chất tiểu thư danh môn, lời nói hành động thô bỉ bất kham, lễ nghĩa cũng không trọn vẹn. So với tiểu thư khuê các hoàn toàn kém xa."
"May mắn ta có thể cưới nàng. Nếu cưới phải nàng ta thì chính là phiền toái tám đời."
Ta tức giận đến mức nắm chặt tay, chuẩn bị lên tiếng nói lí lẽ với hắn, nhưng đích tỷ đã thay ta giận dữ nói. "Tỷ muội thiếp trước nay vốn giao hảo rất tốt, sau này chàng không được phép nghĩ xấu về tỷ ấy nữa."
"Được rồi, trong lòng ta chỉ có mình phu nhân mà thôi. Phu nhân không cần phải ghen tị với người khác làm gì."
Hai người nhìn nhau, tình chàng ý thiếp nồng đậm, ánh mắt cũng chứa chan tình cảm.
Ban đầu chỉ là ôm nhau, nhưng dường như càng về sau bọn họ lại càng say đắm, không kiềm chế được bản thân mình. Trước khi ta kịp định hình thì đã thấy bọn họ hôn lấy nhau rồi.
Đích tỷ kiễng ngón chân lên, ngẩng đầu ôm lấy cổ Trương Nhượng, dung nhan xinh đẹp đỏ bừng, hai mắt nhắm lại vẻ hưởng thụ.
Trương Nhượng đặt tay lên eo thon của nàng, lông mi khẽ run lên, hơi thở gấp gáp.
Ta không dám nhìn thêm nữa, vội vàng quay mặt đi.
Nhưng tình cờ ta lại va phải một bộ ngực cứng rắn, khiến ta suýt chút nữa đã kêu lên.
Cố Cảnh Ngôn lúc nào cũng xuất hiện thần thần bí bí như vậy, ta khẽ cau mày nhìn hắn.
Cố Cảnh Ngôn liếc nhìn cảnh sau lưng ta một cái, lại nhìn ta.
"Ghen tị?" Hắn thấp giọng hỏi.
Ta chưa kịp hiểu hắn muốn nói gì, đã bị hắn kéo đến một chỗ ít ai chú ý tới.
Ngày hè oi bức, hương sen thoang thoảng trong không khí, lũ ve sầu cũng đã sớm nghỉ ngơi. Cổ tay ta đau nhức, liền hất tay hắn ra. "Chàng đang làm gì vậy?"
"Nhìn thấy đôi phu thê bọn họ lưỡng tình tương duyệt như vậy." Hắn nuốt nước bọt, yết hầu không ngừng lên xuống. "Nàng ghen tị à? Hay ngưỡng mộ? Ghen tuông?"
"..."
"Từ lúc vào Thẩm Phủ, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Trương Nhượng kia một bước. Vừa rồi lại đến tiểu đình nhìn trộm như vậy, nàng đây là chưa thể buông bỏ được sao?"
Ta cười khổ. "Làm sao có thể chứ!"
Đối mặt với câu trả lời của ta, Cố Cảnh Ngôn lại mang vẻ mặt nghiêm túc, phong thái điềm tĩnh cùng khí chất đầy uy quyền hơn bao giờ hết.
"Thẩm Uyển Tinh, nhìn vào mắt ta, trả lời ta!"
"Cái này thật sự không có mà."
Ta cố gắng giải thích. "Ta chỉ muốn nói vài lời giữa tỷ muội mà thôi, nhưng ai biết Trương Nhượng đột nhiên lại đi ngang qua, ta..."
Nhìn thấy mắt Cố Cảnh Ngôn khẽ nhíu lại, ta liền nhận ra có gì đó không ổn.
Hắn đang cố tình dụ ta vào bẫy.
Danh tự thật của ta là Thẩm Uyển Tinh, khi hắn gọi cái tên này, vậy mà ta không hề có phản ứng gì.
Bị lộ rồi!
Tim ta hụt hẫng đi một nhịp, ta hận không thể tự tát chính mình cho tỉnh táo.
"Vương gia, chuyện này dài lắm, đều là lỗi của ta.."
Chân ta mềm nhũn, tựa như sắp khóc tới nơi.
Ta không thể tiết lộ cho hắn việc ta cùng đích tỷ đều được trùng sinh, đích tỷ ta từng nói hắn "không được", lại muốn tìm một nam nhân chân chính ở kiếp này.
Ta đành giải thích. "Ta chính là một kẻ ham muốn tiền tài cùng địa vị, không nỡ nhìn thấy đích tỷ ngồi vào vị trí Nhiếp chính Vương phi này nên đã gạt tỷ ấy, để tỷ ấy cưới Trương Nhượng."
Cố Cảnh Ngôn "Ồ?" một tiếng, nhướn mày nhìn ta. "Vậy nói bổn vương nghe thử, tên Trương Nhượng đó rốt cuộc tốt đến mức nào?"
Ta không tìm ra được lí lẽ nào nữa, đành quỳ xuống thành khẩn. "Vương gia, xin ngài tha mạng!"