Vào đêm giao thừa, một vụ thảm s.á.t đã cướp đi sinh mạng của 9 người trong gia đình tôi.
Cô con gái 7 tuổi của tôi được xác định là nghi phạm lớn nhất, chỉ có dấu vân tay của con bé trên công cụ gây án.
Tại đồn cảnh sát, tôi khóc lóc phê bình con bé.
Về đến nhà, con gái lại bình tĩnh nói với tôi:
"Mẹ, con biết hung thủ là ai."
_______________________________________
1.
Trên bàn rượu đêm giao thừa, ly chén liên tục được mọi người thay nhau nâng, thịt cá chất đầy bàn ăn.
Từng người một, đàn ông đàn bà, béo tròn mặt đỏ, ăn uống say sưa, kể những câu chuyện cười thô tục, họ là một gia đình hạnh phúc.
Chị dâu dưới bàn khều khều đá chân, gợi ý cho chồng tôi, ánh mắt tình tứ.
Tôi trốn ở góc tường tối tăm, lặng lẽ quan sát.
Tôi là người duy nhất trong gia đình không có tư cách ngồi vào bàn ăn.
Không chỉ vì tôi là người ngoài họ.
Còn vì họ nghĩ rằng, tôi là món hàng trị giá 28,8 vạn tệ mà nhà họ Tôn bỏ ra mua, là một nô lệ thấp kém.
Lúc đầu, mẹ tôi vì tham 28,8 vạn tệ tiền sính lễ, vừa ép buộc vừa lừa dối, dùng mọi cách nhét tôi vào phòng cưới, cũng chính là nhét tôi vào nấm mồ chô/n vùi cuộc đời.
Mẹ tôi vui mừng hớn hở, đếm tiền đến mỏi tay.
Còn tôi, ở nhà người khác, trở thành món đồ không có tôn nghiêm, là người giúp việc giặt giũ nấu nướng.
Trong đêm tân hôn gọi là "tân", tôi bị chuốc thuốc và cưỡn/g hiế-p.
Nhưng vì mối quan hệ hôn nhân này, tôi không có nơi nào để kiện tụng.
Tòa án, hội phụ nữ, đồn công an, văn phòng khu phố đến hòa giải, đều nắm tay tôi nói:
"Một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục."
"Haha, nhìn cô nói chuyện ngớ ngẩn này."
Bà hòa giải viên che miệng cười, "Chuyện vợ chồng trẻ, sao có thể tính là cưỡn/g hiế-p chứ?"
Vì thế tôi mắc bệnh trầm cảm nặng, phải sống nhờ thuốc để tê dại ngây ngốc sống ngày qua ngày.
Người hòa giải nhận được bức trướng khen ngợi.
"Dũng sĩ cứu rỗi hàng ngàn gia đình."
2.
Cuộc hôn nhân cưỡng ép, chính là một vụ cưỡ/ng hi-ếp dài hạn.
Nói cho cùng, tất cả những chuyện này trước tiên phải "cảm ơn" mẹ tôi.
Mẹ tôi đã chịu khổ chịu khó nửa đời người, tính toán tỉ mỉ từng đồng từng cắc.
Bà có thể mặc cả vài xu ở chợ, cũng có thể để tiết kiệm vài đồng tiền xe, sẵn sàng đi bộ cả ngày dưới nắng gắt giữa mùa hè.
Thực ra, gia đình chúng tôi không hề nghèo ( thậm chí đã đạt mức trung lưu từ lâu), ít nhất không lo về ăn mặc.
Cái nghèo là ở trong lòng bà.
Bà không bao giờ thoát khỏi sự mê hoặc cám dỗ của tiền bạc.
Theo bà, người có tiền chính là người tốt, cần cù, thông minh, có khả năng và tương lai sáng lạn.
Người không có tiền, chính là kẻ xấu xa, lười biếng, ngu ngốc, vô dụng, không thể làm nên trò trống gì.
Bất kể tiền đến từ đâu.
Là sạch sẽ hay bẩn thỉu, là do khả năng hay may mắn, đều không quan trọng.
Có tiền, tức là lợi hại.
Vì vậy, khi một "người giàu" được mai mối giới thiệu, trông sáng lạn và đẹp đẽ, xuất hiện trước mặt bà.
Bà ngay lập tức coi người đó như một người chồng lý tưởng, quyết không bỏ qua cơ hội này.
3.
Bất hạnh của tôi bắt nguồn từ một cuộc điện thoại 8 năm trước.
Lúc đó, khi điện thoại của mẹ đột ngột gọi đến, tôi đang nằm ườn trên giường cùng bạn trai trong căn hộ thuê.
Sau một hồi thăm hỏi quanh co, bà thốt ra ý định của mình:
"Con cũng không còn nhỏ nữa, nên nghĩ đến chuyện cả đời của mình. Chú Đại Bân của con quen một chàng trai, mẹ thấy rất tốt, con nên gặp gỡ cậu ấy..."
Dừng lại! Dừng lại!
Đây là lần thứ 10086 bà giục tôi lấy chồng.
Mặc dù lúc đó tôi mới 24 tuổi, chỉ vừa tốt nghiệp được hai năm.
Vấn đề chính là, tôi đã có bạn trai, và bà cũng biết tôi đã có người yêu.
Sao lại còn muốn giới thiệu người khác cho tôi?
Như vậy có ổn không?
Một tháng trước, để bịt miệng bà khỏi việc giục cưới, tôi thú thật rằng tôi đã có bạn trai.
Không ngờ, việc này không chỉ không ngăn được bà, mà còn khiến bà phản ứng dữ dội.
Bạn trai tôi không có nhà.
Chỉ một điều này, bà đã tuyên án tử cho tình yêu của tôi.
"Không được! Mẹ không đồng ý!" Khi bà nói những lời này, giọng điệu chua xót không hài lòng, "Cưới người như thế này, cuộc đời con sẽ hỏng bét!"
"Ai nói con muốn cưới? Chỉ là yêu thôi mà."
"Mẹ không đồng ý con yêu! Lập tức chia tay cho mẹ!"
Đúng vậy, với bà, ở tuổi 24, tôi thậm chí không có quyền tự do yêu đương. Trong quan niệm của mẹ, mỗi cuộc tình đều phải giống như một cuộc gặp gỡ mai mối, phải tìm hiểu kỹ lưỡng gia cảnh của đối phương trước - nhà cửa, xe cộ, tiền bạc đều phải đủ, qua sự chấp thuận của bà mới được phép hẹn hò.
Cãi vã, công kích, phản bác.
Mỗi lần đối thoại đều là những tiếng tạp âm không hoà hợp.
Tôi và mẹ, ngày càng mất đi nền móng để giao tiếp.
4.
Lúc này, dù biết tôi đã có người yêu, mẹ tôi vẫn cố chấp sắp xếp cho tôi một đối tượng mới.
Người đó là một người giàu có.
Người giàu, tính đi tính lại, chính là một thanh niên có triển vọng vô cùng sáng lạn, là người tốt lớn lao trong lòng mẹ.
"Chàng trai này gia đình rất tốt, bố cậu ta là cán bộ thôn, mấy chú bác đều phát triển ở thành phố, có người làm chính trị, có người kinh doanh... gia đình thế lực mạnh lắm!"
"Mẹ, nhưng con đã có người yêu rồi mà."
"Nhà cậu ta năm ngoái vừa giải tỏa, chia được tám căn nhà! Tám căn nhà đấy! Nửa đời sau chỉ cần nằm mà đếm tiền thôi! Bây giờ cậu ta không cần làm việc, chỉ việc thu tiền thuê nhà, giàu có dư dả!"
"Điều đó thì liên quan gì đến con?"
"Là chú Đại Bân của con giới thiệu đấy, con nghe lời mẹ, thêm WeChat của cậu ấy, nói chuyện tử tế rồi gặp mặt một lần..."
"Con không muốn!"
Tôi tức giận cúp máy.
Ai giàu là tôi phải yêu à?
Thế sao không đi dụ dỗ Bill Gates luôn đi?
Tôi tưởng rằng từ chối là xong chuyện.
Nhưng tôi không ngờ, một cái bẫy đã được chuẩn sẵn bị từ lâu, từ từ giăng ra.
Chuyện này trông như là mai mối, nhưng thực chất là một vụ mua bán.
Tôi là một món hàng.
Mẹ tôi là người bán, phía đối phương là người mua, chú Đại Bân là người môi giới.
Mẹ tôi muốn bán con gái.
Với giá 28,8 vạn tệ.