Xuân Triều Dạ Hành - Dữ Tịch

7 0 0
                                    

1.


Tôi và anh trai không cùng huyết thống.

Mẹ tôi là người chen chân vào giữa cuộc hôn nhân đang tốt đẹp của gia đình anh, khiến mẹ anh phát đ i ê n, rồi lại ôm tiền của bố anh bỏ trốn.

Bỏ lại một đứa con riêng là tôi.

Bà ấy không cần tôi nữa.

Bố anh tái hôn, muốn gửi tôi đến trại trẻ mồ côi.

Nhưng anh lại nói anh muốn tôi.

Anh nói: "Dù sao hai anh em chúng tôi cũng có chung hộ khẩu."

Tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ cần một cuốn sổ hộ khẩu thôi.

Nhưng kết quả là vừa lên năm nhất đại học, lúc tôi vừa đủ tuổi có thể lập gia đình, anh lập tức kéo tôi đi đăng ký kết hôn.

Năm đó, anh ký hợp đồng với một công ty quản lý, phim hot anh cũng hot, nổi tiếng vô cùng.

Anh nhận được rất nhiều giải thưởng, tôi cũng thuận lợi thi lên đại học.

Không có ai biết mối quan hệ của hai chúng tôi.

Lúc đến trung tâm thương mại, bạn cùng lớp nhìn thấy ảnh quảng cáo của anh trên màn hình lớn.

Sườn mặt anh góc cạnh, giống như những ngọn núi nhấp nhô, đôi mắt không chút d ụ c v ọ n g, toát ra một vẻ thờ ơ với thế sự.

"Aaa, là Lâm Vọng Tự!"

"Ai có thể kiềm lòng trước vẻ đẹp này được cơ chứ, bảo sao đạo diễn lại thích anh ấy như vậy."

"Lại vừa nhận thêm một hợp đồng quảng cáo nữa, chồng tớ đúng là nổi tiếng, mau chụp cho tớ một tấm đi!"

Tôi giơ điện thoại lên chụp cho cô ấy một tấm, nhìn chằm chằm gương mặt trên màn hình quảng cáo, sửng sốt một hồi.

"Điều Điều, cậu cũng thích anh ấy à?" Bạn cùng lớp hỏi tôi.

"Thôi đi, tớ chưa từng thấy cậu ấy thích một người nổi tiếng nào cả." Người bạn đứng bên cạnh tôi cười nói: "Rõ ràng chúng ta đều là sinh viên của Học viện Điện ảnh."

"Lâm Vọng Tự không giống với những người khác." Bạn cùng lớp nói: "Anh ấy nổi tiếng trong ngành là một người cảm xúc ổn định, ôn hòa nhã nhặn."

10 giờ 05 phút, mua sắm xong, chúng tôi về nhà.

Trong phòng tối om, phía ngoài cửa sổ sát đất là những ánh đèn neon rực rỡ của thành phố xập xình lúc về đêm.

"Cô về trễ năm phút."

Trong bóng tối vang lên một giọng nói bình tĩnh và xa cách, anh ngồi trên chiếc sofa đơn bọc da, đợi tôi đi đến.

Tôi đi qua, chờ nhận hình phạt vì đã không tuân thủ giờ giấc.

"Ra ngoài với ai?"

Anh nới lỏng cà vạt.

"Bạn cùng lớp."

"Nam?"

"Là nữ, đều là những người anh biết."

Anh chìa tay về phía tôi, đốt ngón tay sạch sẽ, thon dài.

Tôi khựng lại.

Anh không nói lời nào, thò tay vào lấy chiếc điện thoại di động trong túi áo tôi.

Anh lướt lên lướt xuống màn hình điện thoại.

Anh kiểm tra rất cẩn thận, bất cứ ai có dính dáng đến tôi đều phải nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Tôi duỗi tay, nắm lấy chiếc cúc áo sơ mi đen của anh.

Dưới lớp áo lụa là khối cơ bắp rắn chắc mượt mà.

Anh ngừng lướt điện thoại.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi: "Cô muốn gì?"

Tôi không trả lời, động tác trên tay lại không hề dừng lại.

Anh chụp lấy tay tôi.

Mặt anh không có biểu tình gì, nhưng lại thô bạo ngăn không cho tôi tiếp tục.

"Tôi không phải tên biến thái, sẽ không làm loại chuyện đó với em gái mình."

Tôi ngước mặt nhìn anh: "Nhưng anh đã cưới em gái mình."

Anh từng chút một bẻ tay tôi ra.

"Cô cho rằng tôi cưới cô là vì tôi yêu cô sao?"

Anh mỉm cười nhìn tôi, trong mắt như kết một tầng băng mỏng.

"Cô cũng hèn hạ giống như mẹ cô vậy."

"Một kẻ s u y đ ồ i đạo đức thì có thể sinh ra được loại tốt đẹp gì chứ."

"Sự p h ó n g đ ã n g đã in sâu vào gen của cô rồi."

Anh đẩy tôi ra, ném di động lên trên người tôi.

Tôi mất trọng tâm, lảo đảo đập vào bàn trà.

Miểng thủy tinh văng đầy đất.

Anh giơ chân đá ra, nhìn xuống tôi: "Kết hôn rồi lại ly hôn với anh trai mình, cô nói xem còn thằng đàn ông nào muốn cô nữa?"

"Lâm Điều Điều." Vẻ mặt anh ghét bỏ nói: "Cả đời này cũng sẽ không có ai yêu cô."

Tôi cúi đầu, vết thương sau lưng bắt đầu âm ỉ đau.

Di động hiện lên thông báo tin nhắn.

Tôi nhanh tay tắt đi.

Trước khi Lâm Vọng Tự nhìn thấy, tôi nhanh chóng giữ chặt tay anh.

"Anh ơi, anh đừng giận."

"Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Anh thờ ơ liếc tôi một cái.

Một lúc lâu sau, anh mới đưa tay đỡ tôi dậy.

Anh rút khăn giấy, dịu dàng lau khô vết m á u trong lòng bàn tay tôi.

"Sau này phải về nhà trước 10 giờ."

"Còn nữa, không được mặc váy."

Tôi nghiêm túc gật đầu.

"Anh ơi, đêm nay anh ở lại với em một đêm nhé?"

Anh nhếch môi, cười châm biếm: "Có thể sao?"

Anh lại gỡ tay tôi ra.

"Không có tôi một ngày cô sẽ c h ế t sao?"

"Tôi còn phải về đóng phim."

Khi trường quay tạm nghỉ, anh đã lập tức lên máy bay trở về, đợi tôi ba tiếng đồng hồ, lại lên máy bay đi.

Chỉ vì muốn kiểm tra xem tôi có ở nhà hay không.

Như anh mong muốn, tôi trước giờ luôn rất ngoan ngoãn.

Cửa vừa đóng, tôi mở di động lên, trả lời tin nhắn từ dãy số xa lạ kia.

"Anh ấy đi rồi, cậu lên đây đi."

2.

Anh trai tôi không biết hội chứng đói khát da t h ị t của tôi đã trầm trọng đến mức nào.

Tôi thường không khống chế được mà xúc động khóc lớn, mất ngủ cả đêm.

Bác sĩ nói, có thể là do lúc nhỏ tôi bị bỏ rơi.

Tôi đã từng nhờ anh trai giúp đỡ, dù sao anh ấy cũng là người duy nhất sẵn sàng đón nhận tôi.

Tôi thật sự yêu anh ấy.

"Anh ơi, em ngủ không được, anh ôm em một chút được không?"

Tôi cẩn thận thỏ thẻ.

Nhưng đêm mùa xuân lạnh lẽo khuếch đại âm thanh của tôi lên vô hạn.

Anh ấy ở độ tuổi dậy thì không khỏi có chút nổi loạn, câu nói này nghe ra có vẻ càn rỡ.

"Cô nằm mơ!"

"Cả đời này cũng đừng có mơ."

Anh quát lớn đuổi tôi ra khỏi phòng.

Nhưng vào lúc tôi sắp bỏ đi, anh lại gọi tôi lại.

"Chỉ ôm một cái là có thể thỏa mãn cô sao?" Anh mắt anh trào phúng, cao cao tại thượng. "Loại mặt hàng giống như cô thì ai muốn động vào?"

Anh tôi nói đúng.

Lúc nhỏ khi tôi muốn được mẹ ôm, khóc lóc xin bà ấy, làm phiền bà ấy hẹn hò với chú.

Mẹ sẽ đánh vào lưng tôi.

"Con khốn, đều là đàn bà con gái, mày ra vẻ đáng thương cho ai xem?"

Bọn họ đều nói, tôi là đứa con gái mưu mô, không xứng được yêu.

Nhưng tôi không hiểu mình làm gì sai?

Vì thế, ngày hôm sau khi lên lớp, tôi hỏi cậu bạn cùng bàn:

"Nếu như tớ rất yêu, rất yêu cậu, cậu có bằng lòng ôm tớ một cái không?"

Một cái thôi cũng được.

Đây là câu đầu tiên tôi nói với cậu ấy.

Trước đó, cậu ấy là con nhà người ta, vẻ ngoài và gia cảnh đều rất tốt.

Còn tôi chỉ là một đứa con gái tầm thường đến mức gần như trong suốt.

Cả lớp ồ lên, cười nhạo tôi không biết lượng sức mình, cho rằng lại là lời thổ lộ của một người thầm mến cậu ấy.

Nhưng cậu ấy không giống như số đông kia.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cậu ấy nói: "Xin lỗi, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp."

Đúng như dự kiến, tôi thất bại.

Dù sao tôi và cậu ấy cũng là một trời một vực.

Từ sau chuyện đó, cậu ấy nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Vào học kỳ một năm lớp 12, trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, mọi người đều đang thảo luận về một đề tài.

"Trình Kiều đi du học, đi Mỹ học điện ảnh."

"Thì vốn dĩ cậu ấy cũng đâu có định thi đại học."

"Nghe nói là một bộ phim cậu ấy tự quay đã đoạt giải, đúng là không phải người cùng thế giới với chúng ta."

Học sinh Trình Kiều, 19 tuổi, dựa vào một bộ phim tự viết kịch bản và tự sản xuất mà đã tạo dựng được cho mình một chỗ đứng trong giới điện ảnh, cũng coi như là một ứng cử viên thiên tài, nghe nói cậu ấy đã kêu gọi được vốn đầu tư để quay bộ phim đó, tương lai du học Mỹ rất xán lạn.

Còn tôi chỉ là một bạn nữ cùng bàn ngồi với cậu ấy trong một học kỳ ngắn ngủi mà thôi.

Không lưu lại dù chỉ là một chút dấu vết nhỏ nhoi trong thời thanh xuân rực rỡ của cậu ấy.

Mà tôi lại thèm muốn ánh sáng chói lóa nóng rực đó.

Cho nên, sau đó tôi cũng ghi danh vào Học viện Điện ảnh.

Thời điểm Lâm Vọng Tự biết được, có chút ngoài ý muốn, anh hỏi tôi: "Sao lại muốn học cái này?"

Thành tích của tôi rất nổi bật, theo lý tôi còn rất nhiều lựa chọn khác.

Tôi không nói lời nào.

Anh cau mày: "Vì tôi à?"

Thật ra không phải.

Nhưng lần đầu tiên, tôi nói dối anh ấy.

"Phải, em muốn đến gần anh hơn một chút."

Một lần nói dối, không thể quay đầu.

Khát khao trả thù đ i ê n cuồng trỗi dậy trong lòng tôi, tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ Lâm Vọng Tự tự cho mình là đúng.

Cuối cùng, tôi thực sự trở thành một người phụ nữ mưu mô như lời anh nói.

Tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Trình Kiều nữa.

Mãi đến mấy ngày trước, bạn cùng lớp nói với tôi, cô ấy muốn đi thử vai.

"Bộ phim mới "Quang Duệ" của đạo diễn Trình đến trường chúng ta chọn diễn viên."

"Trời ạ, anh ấy thật sự đẹp trai giống như trong lời đồn."

"Chắc là muốn lăng xê ai đó, không có tư bản thì làm sao tới lượt mình."

"Ai biết được, thử một chút xem sao, tới nhìn gương mặt điển trai của anh ấy cũng được mà."

Tôi chen chúc trong đám người, nhìn cậu ấy ngồi phía trên sân khấu.

Trên người mặc một chiếc áo hoodie màu đen giản dị, không che được thân hình cao ráo vào ngũ quan tinh xảo của cậu ấy.

Không còn nét thiếu niên ngây ngô mà tôi từng quen biết, nhiều thêm vài phần hờ hững xa lạ.

Tôi bị những người đến sau chen lấn dạt ra ngoài, bạn cùng lớp kéo tôi đi dạo phố.

Cô ấy cảm thán: "Không biết là người như Trình Kiều sẽ thích cô gái như thế nào nhỉ?"

Vừa dứt lời, chúng tôi lập tức nhìn thấy Lâm Vọng Tự trên màn hình quảng cáo.

Cô gái nào cũng có thể được cậu ấy thích.

Chỉ mỗi mình tôi là không thể.

Một cô gái đã kết hôn, gả cho anh trai của mình.

Lúc trước không thể, bây giờ lại càng không thể.

Nhưng khi tôi gửi tấm ảnh chụp cho bạn cùng lớp, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến số điện thoại của Trình Kiều thời còn học cấp ba.

Dãy số mà tôi chưa bao giờ gọi.

Trước khi về nhà, tôi gửi một đoạn tin nhắn vào số đó.

"Chào bạn Trình Kiều, tớ là Lâm Điều Điều, có thể cho tớ một cơ hội thử vai trong "Quang Duệ" không?"

Tôi chỉnh sửa dòng tin nhắn, trong lòng cảm thấy nực cười, cậu ấy chắc gì còn dùng số điện thoại này, cũng chắc gì còn nhớ rõ tôi.

Tin nhắn này giống tin nhắn lừa đảo như vậy, sao cậu ấy có thể trả lời?

Tôi nghĩ thế, vừa định xóa tin nhắn đi, vừa mở cửa vào nhà.

"Cô về trễ năm phút."

Trong bóng tối, giọng nói của anh trai làm tôi sợ run tay.

Lỡ nhấn gửi tin nhắn đi.

Tôi nhanh tay xóa bỏ nhật ký.

3.

Lâm Vọng Tự đi rồi.

Cửa vừa đóng lại, tôi vội vàng gửi tin nhắn.

"Anh ấy đi rồi, cậu lên đây đi."

Tôi lướt qua số điện thoại, ánh mắt dại ra vài giây. Thôi tiêu rồi!

Tôi gửi nhầm người rồi.

Tôi vốn định gửi tin nhắn cho người đại diện của mình.

Lâm Vọng Tự không cho tôi bước chân vào giới giải trí, sợ tôi lợi dụng mối quan hệ với anh ấy.

Nhưng mà tôi muốn kiếm tiền, len lén ký hợp đồng với một công ty quản lý.

Đêm nay, người đại diện Ngô Thuật muốn đưa kịch bản cho tôi, không ngờ rằng lại gặp phải Lâm Vọng Tự.

"Anh của em đi rồi sao?"

Ngô Thuật ngồi đợi dưới lầu một lúc lâu, gọi điện thoại cho tôi.

"Chị, em gặp rắc rối rồi."

Chị ấy vừa vào cửa, tôi lập tức đưa tin nhắn vừa gửi nhầm ra cho chị ấy xem.

Chị ấy rít một hơi thuốc lá, hỏi: "Sao em dám?"

Tôi cho rằng chị ấy nói đến tin nhắn này, nhưng chị ấy lại chỉ vào tin nhắn ở phía trên.

"Em muốn thử vai bộ "Quang Duệ" à?"

"Cái bánh này bao nhiêu người muốn xâu xé, ngay cả anh trai em muốn diễn nam chính cũng phải muối mặt đi xin người ta."

Tôi lấy di động về, chị vẫn chưa chịu ngừng.

"Đợi chút, sao em có số điện thoại của đạo diễn Trình?"

"Tụi em là bạn học hồi cấp ba." Tôi đáp.

Chị cười khẽ, dập thuốc lá.

"Trên đời này bạn học cấp ba nhiều không kể hết."

"Em cũng không phải người đầu tiên dùng phương pháp này, nhưng mà Trình Kiều nổi tiếng chán ghét loại người như vậy."

Ngô Thuật lấy điện thoại của tôi, xem lại tin nhắn đó.

"Cậu ấy là một người mắt cao hơn đầu như vậy, chắc có điên mới ở dưới lầu đợi chồng em đi rồi mò lên."

Chị ấy không nhịn được, bật cười trêu chọc tôi: "Nếu như mà tin tức này đến tay paparazzi, lăng xê thêm một tí..."

Tôi không đợi chị nói hết câu, vội vàng lấy lại điện thoại xóa hết lịch sử.

Chị ấy nhướng một bên mày.

"Em gấp cái gì?"

"Em ngay cả nữ bốn của một web drama cũng không đủ trình độ, em có thân phận gì, cậu ấy có thân phận gì, em nằm xuống ăn vạ cũng không có ai tin đâu."

Tôi cất điện thoại, nghiêm túc nói: "Em chỉ muốn xin một cơ hội, không phải muốn đi đường tắt."

Ngô Thuật ngưng mắt.

"Nhưng mà giờ tin nhắn này gửi đi rồi, cho dù cậu ấy có nhớ rõ em, cũng sẽ cảm thấy em là người phù phiếm và dễ dãi.

Tôi không nói nữa, nằm ở trên sofa đọc kịch bản.

"Thật ra, em hoàn toàn có thể mượn tài nguyên của anh trai em." Ngô Thuật đi đến. "Dù sao, Lâm Vọng Tự cũng không kiêng dè gì việc nâng đỡ người mới."

Anh trai tôi gần đây đang nâng đỡ một người mới.

Dường như không có giới hạn mà dung túng cô ấy.

"Cố Tích, người này em biết không?" Chị ấy đổi giọng: "Đừng nói gì cả, người này trông rất giống em."

Không giống.

Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp.

Theo cách nói của anh trai, cô ấy sạch sẽ.

Sạch sẽ giống như tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy anh trai mình vậy, dáng vẻ cần được bảo vệ khắp nơi.

Anh bảo vệ cô ấy rất kỹ.

"Em biết mà." Tôi nói.

Có hôm rạng sáng 4 giờ rưỡi, cô ấy dùng wechat của anh ấy gửi cho tôi một bức ảnh.

Là ảnh một chiếc cổ trắng nõn in đầy vết dâu tây.

"Chị, chị cũng muốn thử một lần phải không?"

"Nhưng biết sao giờ, những chuyện như vầy, anh trai chị chỉ làm với em thôi."

Lâm Vọng Tự cho phép cô ấy gửi, thậm chí là gửi không ngừng.

"Đến vậy rồi mà em còn không ly hôn?" Ngô Thuật hỏi tôi.

"Bởi vì em bị bệnh."

Mấy năm nay, căn bệnh đói khát da t h ị t của tôi đã nghiêm trọng đến mức chỉ có một mình Lâm Vọng Tự mới có thể chạm vào.

Anh cũng biết rất rõ điều này.

Vậy nên, anh chắc mẩm rằng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể rời bỏ anh ấy.

Cho dù anh có quá đáng đến mức nào, tôi đều sẽ nhẫn nhịn.

Lòng tôi đã chai sạn rồi.

Con người ở bên nhau vì lợi ích, tôi và anh cũng vậy, mà bố mẹ tôi cũng thế.

Hôn nhân cũng chỉ có thế, tình yêu cũng chỉ có thế.

Sẽ có người hạnh phúc, nhưng mà không phải tôi.

Tôi không tin sẽ có người nào thật lòng thật dạ yêu tôi.

Ngô Thuật hỏi: "Như vậy nếu bây giờ có một người khác..."

"Không thể nào."

Tôi cười gượng gạo, nhanh chóng ngắt lời.

"Chị chỉ nói là nếu, em không nghĩ thử đi." Chị ấy không chịu bỏ cuộc: "Nếu người đó rất yêu em."

"Thì em sẽ đi với anh ấy."

Tôi trả lời cực nhanh. "Em sẽ đi với anh ấy, không quay đầu lại."

Đáng tiếc, sẽ không hề có người như thế.

Sau khi nói xong đề tài này, tôi xem kịch bản của tôi, chị ấy xem hợp đồng của chị ấy.

Đêm khuya gió thổi, mọi thứ đều trở nên yên ắng.

Ngô Thuật ngủ lại nhà tôi, ngủ ngon vô cùng.

Mắt tôi thì mở thao láo, nhìn chằm chằm lên trần nhà, mãi đến 4 giờ rưỡi sáng.

Lại là cái giờ này.

Tiếng xe máy dưới lầu từ xa vọng lại.

Không biết là con cái nhà ai ngỗ nghịch bây giờ mới về nhà.

Điện thoại vang lên.

Là điện thoại của tôi.

Một dãy số lạ, là dãy số tôi thuộc làu làu nhưng chưa bao giờ gọi đó.

Dãy số tôi sớm nên quên đi vào năm 17 tuổi.

"Xin chào, Trình Kiều."

Giọng nói của tôi bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng.

Giọng nói của cậu ấy lại thân thuộc hơn so với trong tưởng tượng.

Ai ngờ, sau nhiều năm xa cách như vậy, câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi sau khi gặp lại là:

"Tớ đến rồi, ở dưới lầu."

Đồ đ i ê n.

4.

Tôi trước giờ chưa từng cảm thấy thang máy nhà mình chậm như vậy.

Trong tấm gương của thang máy, tôi ngủ không đủ giấc, đầu tóc tán loạn.

Cậu ấy luôn xuất hiện không đúng lúc.

Năm lớp mười, lần đầu tiên đổi chỗ ngồi, mặt tôi bị bệnh đậu mùa.

Khi tôi dọn đồ đạc của mình vào chỗ của nhóm "con nhà người ta" của bọn họ, không khí lập tức lạnh lẽo.

Bạn nam ngồi sau Trình Kiều đẩy vai trêu chọc cậu ấy, tiếc nuối tặc lưỡi một tiếng.

Cả tuần trời tôi cũng chưa nói với cậu ấy câu nào.

Cho đến một tiết học nọ, có bạn nữ trong lớp theo thói quen đến đây đùa giỡn, khuỷu tay cậu ấy đè trên góc sách giáo khoa của tôi.

Cô ấy hỏi tôi: "Cậu là ai thế? Tớ đã nói với giáo viên chủ nhiệm rồi, tớ muốn đổi chỗ với cậu."

Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đổ dồn lên mặt tôi.

Nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, đừng có mà không biết điều.

Tôi căng thẳng, tay miết chặt bài thi.

Cô ấy cũng không thèm để ý đến tôi, quay sang cười với Trình Kiều: "Về sau cậu không được bắt nạt tớ đâu đấy nhé."

Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc đứng lên, tay lại bị người ta nắm lấy.

"Không đổi."

Giọng điệu của cậu ấy không nặng không nhẹ, đôi tay lại dùng sức kéo tôi về lại chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy.

Mọi người sửng sốt, ánh mắt dò xét hai chúng tôi.

Cậu ấy cũng không giải thích.

Thậm chí cũng không thèm nhìn tôi một cái.

Tôi rụt tay lại, vẻ mặt tự nhiên mà tiếp tục nói chuyện với bạn bàn sau:

"Ngày mai đội tuyển của trường thi đấu, tớ không tới nhà cậu được."

"... À à, không sao hết."

Không khí lại bắt đầu xôn xao.

Nhưng dưới ánh hoàng hôn, tôi thấy tai cậu ấy dần dần đỏ thấu.

Lâm Vọng Tự không biết được rằng, tôi bị bệnh nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất một ngoại lệ.

Ngoài anh ra, còn phát bệnh với một người khác nữa.

Trình Kiều.

"Đing."

Thang máy đi xuống tầng trệt, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi mở cửa hành lang.

Bên ngoài là cái lạnh tê tái của đêm đầu xuân.

Cậu ấy đứng đợi tôi trong tuyết.

Dưới chiếc nón bảo hiểm, không nhìn thấy lỗ tai, chỉ thấy một đôi mắt lạnh lùng.

Cùng nhau chạy trốn.

Hay là, đêm nay tôi to gan chiếm hữu cậu ấy nhỉ.

Những suy nghĩ đó cứ điên cuồng gào thét trong tôi, những suy nghĩ cực kỳ không tỉnh táo.

Cậu ấy thấy tôi đi đến, lên tiếng trước.

"Lâm Điều Điều, cậu không hợp với "Quang Duệ"."

Lời ít ý nhiều.

Không có một chút xíu sự đ i ê n rồ nào của một người tìm đến đây vào tờ mờ sáng nên có.

"Diện mạo và khí chất của cậu không phù hợp, kỹ năng diễn xuất cũng cần trau dồi thêm."

"Tớ không có thời gian chờ cậu trưởng thành."

Ồ.

Rạng sáng, 4 giờ rưỡi, bởi vì từ chối không muốn cho tôi thử vai mà đến.

Cậu ấy đúng thật là rất ghét những người đi cửa sau.

Đặc biệt là tôi và cậu ấy chỉ là mối quan hệ bạn học hời hợt.

Ghét đến mức nửa đêm đích thân tìm tới cửa răn đe.

Còn tôi lại ảo tưởng những chuyện xa vời.

"Cho nên đạo diễn Trình đặc biệt tới đây chỉ để nói những thứ này?"

Cậu ấy im lặng.

Tôi khoanh tay lùi về sau một bước.

Cậu ấy nhìn thấy động tác của tôi, đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen xuống.

Lộ ra một gương mặt đẹp trai đến quá đáng.

"Không phải."

Cậu ấy cuối cùng cũng mở miệng. "Tớ đến để hỏi, "anh ấy" mà cậu nói đến là ai?"

Tôi sửng sốt, không kịp phản ứng.

Cậu ấy một tay tháo đôi găng tay thể thao của mình, lấy điện thoại ra, cho tôi xem tin nhắn lúc nãy.

Tin nhắn mà tôi gửi.

"Anh ấy đi rồi, cậu lên đây đi."

Tôi nhìn sang chỗ khác, cũng không giấu diếm.

"Chồng của tớ."

Tôi chưa từng gọi Lâm Vọng Tự như thế này.

Gọi như vậy là muốn ở trước mặt Trình Kiều trừng phạt chính mình.

Trình Kiều cứng người, hàng mi dài khẽ run:

"Cậu kết hôn rồi?"

"Đúng vậy."

Thất vọng.

Cậu ấy cũng giống như những người khác.

"Thật ngại quá, tớ gửi nhầm." Tôi không kìm được run giọng: "Thật ra không phải muốn gửi cho cậu."

"Vậy vốn dĩ cậu định gửi cho ai?"

"Gửi cho người đại diện của tớ." Tôi kể hết mọi chuyện: "Chồng tớ không đồng ý cho tớ đóng phim, người đại diện muốn âm thầm tới đưa kịch bản cho tớ."

"Anh ta không đồng ý thì cậu không diễn nữa?"

Cậu ấy hỏi rất nhanh.

Giống như đang nổi giận.

Không đúng, sao cậu ấy lại giận?

"Không có."

Tôi siết chặt chìa khóa trong tay. "Tớ muốn diễn chứ."

"Tình cảm của hai người không tốt à?"

"Ừm."

"Anh ta đối xử với cậu không tốt?"

"Ừm."

Cậu ấy hỏi những thứ này có ý nghĩa gì đâu?

Để cười nhạo tôi sống không tốt sao?

Tôi nhìn cậu ấy: "Cho nên, tôi đến tìm cậu."

"Tìm tôi có ích gì?"

Cậu hơi nghiêng đầu, ỷ vào lợi thế chiều cao của mình nhìn chằm chằm tôi: "Cậu muốn gì ở tớ?"

"Cậu có lợi ích, cậu có thể cho tớ cơ hội."

"Sao tớ lại phải chọn cậu?"

Ngữ khí của cậu ấy còn lạnh nhạt hơn cả ban nãy.

Giống như đang kiềm chế một thứ gì đó sắp trào ra.

"Lâm Điều Điều, quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Tôi không biết trả lời.

"Quan hệ của chúng ta..." Tôi tránh ánh mắt cậu ấy. "Xin lỗi, là do tớ đường đột, sau này tớ sẽ không tùy tiện gửi tin nhắn cho cậu nữa, cũng sẽ không..."

"Khi nào thì cậu ly hôn?"

Cậu ấy hề không báo trước mà ngắt lời tôi.

Tôi ngước mắt.

Cậu ấy quay đi, lại nhìn lại, không hề rời mắt.

"Tớ không cần phụ nữ đã có chồng."

Cậu ấy đang đợi tôi trả lời.

"Tớ sẽ ly hôn, nhưng mà cần có thời gian."

"Cho cậu này."

Cậu ấy lôi từ trong áo gió ra một bản thảo và một đĩa DVD.

Luôn được cất kỹ trong ngực, vẫn còn một chút độ ấm.

"Đây là dự án bí mật mà tớ chuẩn bị quay, phù hợp với khí chất và diện mạo của cậu, tớ có thể dạy cậu kỹ năng diễn xuất."

"Điều Điều, tớ có thể đợi cậu."

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now