Người bạn thân nhất của tôi "được" ràng buộc bởi hệ thống [Càng bắt nạt thì càng xinh đẹp], ảnh chụp giấy chứng minh nhân dân của cô ta nổi tiếng khắp mạng Internet.
Cô ta bắt tôi hôn môi chàng trai xấu nhất trường, bắt tôi dập đầu xin lỗi, trở thành trò cười của cả lớp.
Tôi quỳ, cô ta cười.
Nhưng người bạn thân nhất ấy của tôi lại không biết, tôi có hệ thống "ăn mòn lời xin lỗi".
Lời xin lỗi càng chân thành, đối phương chết càng sớm.
Người không xứng đáng với lời xin lỗi của tôi, khuôn mặt sẽ dần bị ăn mòn, trở nên thối nát và hôi hám.
Đáng tiếc, cô ta phát hiện ra quá muộn.1.
Tất cả mọi người đều nói, tôi và Khâu Quả như hoa hồng với lá xanh.
Cô ta là lá xanh, tôi là hoa hồng.
Thực ra, Khâu Quả cao 160cm nhưng chỉ có thể mặc đồng phục học sinh size XXXL cho người cao 180cm.
Làn da đen đỏ, mặt đầy sẹo mụn.
Mỗi tuần, tôi đều đưa cô ta đi dạo phố mua sắm quần áo, giúp cô ta chọn lựa sản phẩm chăm sóc da phù hợp, điều chỉnh chế độ ăn kiêng để cô ta giảm 15 cân mỗi tháng.
Thậm chí, tôi còn từ chối thư tỏ tình của bạn học, chỉ vì sợ làm tổn thương cô ta, người đã phải lòng bạn học ấy.
Nhưng sau khi khai giảng năm cuối trung học, mọi thứ đều thay đổi.
Người bạn thân nhất của tôi, vốn luôn ngoan ngoãn ít nói, đột nhiên bắt đầu châm chọc gay gắt với tôi.
Tôi muốn đăng ký tham gia lễ hội nghệ thuật của trường, cô ta lại chế nhạo nói với cái thân hình cứng nhắc của tôi mà cũng xứng nhảy vũ đạo.
Vào ngày tổng duyệt chương trình, cô ta trộm tráo đổi đĩa CD âm nhạc thành đĩa phim đảo(岛国).
Tôi đã khóc suốt đêm.
Ngày hôm sau, Khâu Quả đã sụt vài cân.
Giảm mỡ trên mặt, để lộ chiếc cằm nhọn.
Hóa ra cô ta có một khuôn mặt dễ thương ngọt ngào như vậy.
Tất cả các bạn nữ trong lớp đều chạy tới chỗ ngồi của cô ta, hỏi cô ta về bí quyết giảm cân.
Khâu Quả đắc ý liếc mắt nhìn tôi một cái.
"Hãy tránh xa tất cả những người bạn làm hao mòn cậu, khi tâm trạng tốt thì tất nhiên cậu sẽ ngày càng xinh đẹp." Tôi giật mình sửng sốt.
Trước những ánh mắt hả hê của mọi người, tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, cúi đầu đọc sách.
Mối quan hệ giữa tôi và Khâu Quả ngày một xa cách.
Cô ta tung ra những tin đồn tai tiếng sau lưng tôi, nói rằng tôi sống trong một khu ổ chuột nhưng lại đi giày thể thao trị giá 500 nhân dân tệ* vì tôi hẹn hò với một ông chú sau giờ học.
(*tương đương 1.7 triệu VND)
Điều làm tôi rất khó hiểu, trong khi tính cách của cô ta ngày càng trở nên xấu xí thì khuôn mặt lại càng trở nên xinh đẹp.
Chẳng phải người ta đều nói dung mạo bên ngoài là từ tính cách bên trong sao?
Nhưng điều này lại hoàn toàn ngược lại với Khâu Quả.
Giữa tất cả những học sinh trung học có mái tóc đuôi ngựa buộc thấp sáng màu, vẻ đẹp của cô ta không hề phù hợp, giống như một bông hoa mỏng manh chói lóa giữa mùa đông sâu thẳm.
Dù không bôi phấn nhưng vẫn có thể thu hút sự chú ý của các bạn khác giới.
Các bạn học rất ngạc nhiên.
Cũng có ý kiến nghi ngờ cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ngày nào cô ta cũng đến trường, chắc chắn không có thời gian phẫu thuật thẩm mỹ.
Cuối cùng, ảnh thẻ CMND của cô ta được chụp lén và đăng lên mạng, trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Cô ta trở thành người nổi tiếng trên mạng và tự hào rằng chính mình sẽ đứng đầu cả nước trong kỳ thi của Nghệ thuật Học viện Sân khấu năm nay.
Khâu Quả bắt đầu tự tin không học tập.
Khi giáo viên hỏi, cô ta sẽ cợt nhả nói muốn tham gia cuộc thi nghệ thuật để trở thành diễn viên.
Lớp văn hóa sao, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được.
Tôi đắm chìm vào việc học tập, bỏ qua tất cả việc không liên quan ngoài tai.
Suy cho cùng, đối với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, vào được một trường đại học tốt là cách duy nhất để thay đổi cuộc đời.
Hôm nay, sau khi tan học, Khâu Quả bất ngờ tới nhà tôi giống như trước kia.
Tôi sững sờ, không biết nên nghênh đón cô ta với biểu tình gì.
"Ôn Giản, gần đây là tớ không tốt, chúng mình làm hòa được không?"
Cô ta ủy khuất khóc lóc rồi móc ra một đống dụng cụ làm móng và đèn UV.
"Dạo này tớ nhớ cậu nhiều lắm, thật nhớ những ngày trước kia chúng ta làm móng tay cho nhau."
Tôi tưởng đây là dấu hiệu cô ta muốn hòa giải.
Tôi còn vui vẻ mời cô ta ở lại ăn cơm tối.
Khi tôi ở trong phòng vệ sinh, cô ta lại lén mở máy tính của tôi.
Cô ta đăng những bức ảnh chụp lén tôi đang thay quần áo lên diễn đàn của trường.
Tiêu đề là "Chương trình vừa học vừa làm em yêu, *500 một lần".
(*500 nhân dân tệ tương đương 1.7 triệu VND)
Nháy mắt bị lan truyền.
Khi tôi quay lại phòng và bật điện thoại lên thì cô ta đã biến mất.
Chỉ để lại hàng trăm tin nhắn xác minh và xúc phạm bẩn thỉu, cùng với những lọ sơn móng tay rẻ tiền vương vãi khắp nơi.
Như thể đang chế giễu sự ngây thơ còn lại của tôi.
2.
Tan học, Khâu Quả kéo tôi vào nhà vệ sinh nam.
Cô ta dùng thước tam giác cứng rắn lật ngược những chiếc móng mà cô ta làm cho tôi tối qua rồi ném đi.
Tay đau cùng cực, tôi đau đớn đến nỗi đổ mồ hôi lạnh.
Thân mình co lại cong cong giống như tôm luộc.
Nhưng Khâu Quả nhìn vào gương, vẫn không hài lòng.
Tuần tới, cô ta sẽ đi thử vai cho bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng.
"Chưa đủ, vẫn chưa đủ...". Cô ta cáu kỉnh sờ khuôn mặt chính mình: "Các bảo bối, chúng mày có ý kiến hay nào để thay đổi nhiều cách hành hạ cô ta hay không?"
Mấy nữ sinh đi theo sau Khâu Quả bắt đầu mồm năm miệng mười nảy ra ý tưởng mới.
Không lâu sau, bọn họ liền lôi một bạn học nam từ phòng vệ sinh bên cạnh sang.
Đồng phục học sinh của anh ta sờn đến trắng bệch, mái tóc dài thắt nút che lại nửa khuôn mặt bẩn thỉu, khiến người ta khó nhìn rõ dung mạo.
Người xấu xí nhất trường, Mạnh Dã. Gia đình cậu ta rất nghèo, giống như tôi.
"Mọi người đều cảm thấy mày cùng Mạnh Dã rất xứng đôi! Hay là... bọn mày hôn nhau đi?"
"Hôn đi!"
"Hôn đi!"
Tôi cố gắng hết sức giữ cổ mình đứng yên, nhưng vẫn có ai đó đẩy tôi thật mạnh, môi tôi chạm vào mặt Mạnh Dã.
Tôi rất muốn xin lỗi, nhưng cuối cùng đã kìm lại.
"Chậc chậc chậc, thật nhiệt tình, thật chủ động!"
"Ôn Giản tấn công đại vương rách nát!"
Cười đủ rồi, Khâu Quả mới hắng giọng nói:
"Này, Ôn Giản."
Cô ta nghiêng đầu nhìn xuống tôi.
"Nói đi, lúc trước mày lấy đâu ra cảm giác ưu việt hả?"
"Mỗi ngày mày dạy tao làm cái này cái kia, lại còn dưỡng da giảm béo, mày thực sự cảm thấy mình xinh đẹp lắm sao? Quá thích lên mặt dạy đời rồi đó!"
"Biết rõ tao thích giáo thảo* còn quyến rũ anh ấy. Sở thích của mày là làm tiểu tam à?"
(*giáo thảo chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường)
"Nhìn xem cái bộ dạng "ai cũng có thể làm chồng" của mày đi, 500 một lần nha! Tất cả những người trước đây theo đuổi mày, có phải giờ hối hận chết mất không?"
Đám học sinh đứng bên cạnh xem náo nhiệt phát ra tiếng cười vui như sấm.
"Xin lỗi."
Khi đôi giày thể thao cao cấp chạm vào lưng, tôi nhìn Khâu Quả với vẻ hoài nghi.
Môi cô ta mấp máy, ánh mắt kiêu ngạo, vẫn lặp đi lặp lại hai từ mà tôi khó hiểu: "Xin lỗi!"
"Tao.. xin lỗi mày sao?" Tôi run rẩy hỏi.
"Đúng vậy!" Cô ta hung dữ chớp mắt: "Trước đây mày ỷ vào sắc đẹp không ai bì nổi, nhiều lần làm tổn thương lòng tự trọng của tao, mày phải xin lỗi!"
"Lòng tự trọng của mày lớn tới mức không bao giờ nói ba chữ xin lỗi với người khác. Lần này, tao muốn nghe chính miệng mày nói xin lỗi..."
Bùm.
Khâu Quả nói chưa hết, tôi đã dứt khoát quỳ ngay ngắn xuống nền gạch lạnh lẽo của nhà vệ sinh.
"Rất xin lỗi."
Tôi nói: "Tao không nên nói chuyện với mày, giúp mày giải vây, không nên tổ chức sinh nhật cho mày, trở thành người bạn đầu tiên và duy nhất của mày ở trường trung học này."
"Thật xin lỗi." Tôi cúi đầu nói thêm: "Đáng lẽ tao không nên ép mày giảm cân để trở nên xinh đẹp hơn, lẽ ra tao chỉ nên trơ mắt nhìn mày bị bạn cùng lớp đặt biệt danh và tẩy chay vì mày quá béo."
"Thật xin lỗi..."
"Câm miệng! Đừng nói nữa!"
Khâu Quả hét lên một tiếng, rồi đá vào bụng tôi một cách tàn nhẫn.
Tôi ôm bụng, quỳ trên mặt đất cười điên cuồng: "Xin hãy tha thứ cho tao, tao xin lỗi, tao xin lỗi!"
"Phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa như vậy, tao thật sự là một tội ác ghê tởm!"
3.
Sau khi tan học, tôi kiệt sức lết về nhà.
Mẹ tôi bước ra mỉm cười chào tôi nhưng trên tay lại cầm một chiếc kéo.
"Ôn Giản, tóc của con dài như vậy, sẽ không ảnh hưởng tới việc học của con chứ? Mẹ giúp con cắt đi nhé."
Tôi thận trọng lùi lại nửa bước.
"Không cần, trường học không có quy định không được để tóc dài."
"Tóc con nuôi mấy năm mới có thể bán được một hai nghìn*! Em trai con tháng này sẽ có đủ tiền đi học mẫu giáo."
(*một nghìn NDT bằng 3.4 triệu VND)
Bà ấy mỉm cười hướng cây kéo lại gần tôi.
"Tại sao con phải nuôi đứa con trai do mẹ sinh ra? Nếu không nuôi được thì mẹ đừng sinh nó."
"Mẹ đã cho con khuôn mặt rồi đúng không?"
Bố tôi cởi dép lê ra, định đánh tôi.
"Đừng tức giận, con nhỏ không biết gì, khi trở thành mẹ nó sẽ hiểu..."
Lúc này mẹ tôi chợt im lặng.
Trong phòng khách có một sự im lặng đáng sợ.
Tôi biết bọn họ đều nghĩ đến một việc.
Đó chính là kiếp này tôi sẽ không bao giờ được làm mẹ.
Khi học cấp 2, tôi bị đau bụng dữ dội nên muốn bố mẹ đưa tôi đến bệnh viện để khám bệnh.
Nhưng họ chẳng quan tâm và cho rằng tôi chắc chắn đang giả vờ.
Phải tới vài ngày sau, khi tôi bị ngất xỉu ở trường thì được thầy đưa đi cấp cứu.
Tuy nhiên, bệnh tiến triển đã quá lâu khiến buồng trứng bị hoại tử và phải phẫu thuật cắt bỏ.
Bố mẹ tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Thay vào đó, họ lấy lý do Ôn gia không thể tuyệt chủng, nhanh chóng sinh ra cho tôi một đứa em trai.
Họ còn nói chờ trăm năm sau, hai người bọn họ sẽ để tôi nuôi em trai như con đẻ, khi về già còn có người có thể dựa vào.
Tôi đã chán ghét gia đình này từ lâu rồi.
Làm sao tôi có thể ngoan ngoãn để họ đổi tóc của tôi lấy tiền nuôi em trai tôi?
"Đừng cử động... ôi!"
Trong lúc giằng co, chiếc kéo đã cắm sâu vào lòng bàn tay mẹ tôi.
Bà ta tức giận mà đấm mạnh một quyền phía sau lưng tôi.
Tôi lảo đảo vấp ngã, lỡ giẫm nát đồ chơi của em trai, chân tôi cũng bị nhựa nhọn đâm vào.
"Chị hư! Chị hư!"
Em trai lập tức bật khóc nức nở.
"Con điên này, nếu muốn chết thì cứ nói với tao!"
Bố túm tóc tôi thật mạnh, dùng tay phải bấm kéo vài cái, mái tóc dài nuôi bốn năm đã bị cắt phăng đi.
"Vốn dĩ tao còn muốn cho mày ăn một bữa cơm ngon sau khi lấy được tiền, nhưng bây giờ không cần nữa! Đứa con gái bất hiếu, xin lỗi mẹ và em trai mày đi!"
"Tao nhận không nổi lời xin lỗi của đại tiểu thư nhà ta, hãy nói với em trai mày đi!". Mẹ che lại miệng vết thương, nói bằng giọng kỳ lạ: "Nếu không, khi em trai mày lớn lên thành đạt, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà ngay lập tức!"
Tôi cười lạnh trong lòng.
Không chút do dự, tôi quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng.
"Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của con, con may mắn được sinh ra, bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con, nhưng con lại không thể cung phụng em trai mình lên làm tổ tiên, thật sự không nên... "
"Con tội ác tày trời, ngỗ nghịch bất hiếu, không đáng được bố mẹ tha thứ!"
Hai người bọn họ càng nghe càng vui vẻ.
Em trai cũng dừng khóc thút thít.
Nó cười hì hì, chỉ vào mái tóc bị cắt thành từng mảnh của tôi:
"Ha... xấu quá!"
"Thực xin lỗi em trai, xin hãy tha thứ cho chị, em trai!"
Tôi khúm núm quỳ trên mặt đất, dập càng lúc càng mạnh, cái trán đập mạnh xuống sàn phát lên tiếng kêu lớn.
"Được rồi! Về phòng đi." Bố tôi hài lòng liếc nhìn đồng hồ, "Gia sư của Hạo Hạo sắp đến rồi, đừng ở chỗ này mất mặt nữa."
Hạo Hạo mới 5 tuổi, chưa vào tiểu học mà bố mẹ đã háo hức thuê gia sư tiếng Anh cho nó.
Chỉ cần em trai tôi có thể giành chiến thắng ở vạch xuất phát thì việc bỏ ra bao nhiêu tiền không quan trọng.
Nhưng Hạo Hạo học xong nửa năm vẫn không thể nhớ hết được bảng chữ cái tiếng Anh.
Lúc này, nó thậm chí chỉ có thể nói được hai từ tiếng Trung.
Tôi bò dậy với cảm giác đau nhức khắp người, đi về phía phòng ngủ.
Trong nháy mắt xoay người lại, tôi lộ ra vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.
Bọn họ không biết rằng, đứa em trai kiếp này sẽ chỉ là một kẻ vô dụng.
Phần lớn bộ não của nó đã bị tan biến bởi vô số lời xin lỗi chân thành của tôi.
Tôi rất mong chờ bài trắc nghiệm kiểm tra trí thông minh đầu vào lớp một sắp tới.
Bố mẹ sẽ có biểu tình thế nào khi biết thằng con trai mà họ đã tốn rất nhiều tiền để bồi dưỡng, bị thiểu năng trí tuệ?