Tôi đã kết hôn với Chu Hạ được mười năm, chúng tôi vẫn luôn mạnh ai người nấy chơi, không can thiệp đến cuộc sống của nhau.
Anh ta cùng nữ thư ký tương thân tương ái, tôi cùng với những người bạn trai " cún con" cũng gắn kết không rời.
Tôi cho rằng cuộc sống của tôi vẫn sẽ cứ tiếp diễn như thế này mãi.
Cho đến khi tôi gặp anh chàng " cún con" này, cậu ấy không hề thèm muốn tiền bạc của tôi mà chỉ một lòng muốn kết hôn với tôi.
Tôi đã động lòng, nên đã quay về và đề nghị ly hôn với Chu Hạ.
Đêm đó Chu Hạ đập phá mọi thứ trong nhà, b//óp cổ tôi và nói một cách hung ác:
"Ai cho phép em chơi nghiêm túc chứ?!"1
Khi tôi đang ngủ gật trên ghế sofa vào ban đêm, chuông cửa tự dưng vang lên.
Tôi xỏ dép đi ra mở cửa thì thấy Chu Hạ say xỉn đi vào cửa.
Cô thư ký nhỏ đỡ anh ta có chút khó khăn, khi ngước mắt lên nhìn tôi, khóe mắt cô ta dường như giương cao lên, còn không quên vuốt tóc mái một cách quyến rũ.
"Chị Dung Dung, hôm nay Chu tổng uống nhiều quá, nhờ em đưa anh ấy về."
Cô cố tình nhấn mạnh từ "nhờ em" và nói một cách tự nhiên như bà chủ nhà:
"Chị Dung Dung, chị hãy đi nấu ngay một nồi canh giải rượu cho Chu tổng nhé. Đừng thêm long nhãn vào ạ, anh ấy không thích đâu."
Sau đó cô ta xấu hổ cười:
"Mỗi lần anh ấy say, anh ấy đều muốn uống nó khi thức dậy vào buổi sáng."
Tôi hơi buồn cười.
Cô bé này chỉ vừa mới tốt nghiệp đã vụng về khẳng định chủ quyền của mình đến mức tôi thậm chí còn lười không thèm so đo với cô ta nữa.
Tôi đỡ lấy Chu Hạ từ tay cô ta và nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, cảm ơn cô nhé. Có cần tôi gọi taxi đưa cô về không?"
"Chu Hạ cũng thật là, đối với một tiểu cô nương như cô, mà anh ta lại không lo lắng về việc cô đi về một mình à, lại còn muốn cô đưa anh ta về nữa. "
Hạ Tử Tiêu sắc mặt thay đổi, cô ta không nói gì nữa.
Tôi lười nói chuyện với cô ta nên đóng cửa lại, đ//á Chu Hạ đang dựa vào ghế sofa.
" Được rồi, ngừng giả vờ đi. "
Chu Hạ không mở mắt, nhưng giọng điệu lại không có chút say xỉn nào:
"Cảm ơn."
"Gần đây cô ấy có hơi dính người chút, lại thúc giục tôi kết hôn với cô ấy. Tôi đang tính đến việc trốn cô ấy trong khoảng thời gian này."
Tôi không nói gì cả.
Hạ Tử Tiêu vẫn khác biệt hẳn.
Chu Hạ và tôi bao nhiêu năm vẫn mạnh ai người nấy chơi, phụ nữ đến và đi bên cạnh anh ta liên tục, người lâu nhất chỉ ở bên anh ta khoảng ba tháng mà thôi.
Anh ta là một tên đào hoa bẩm sinh, bản thân cũng không muốn ở cạnh một người quá lâu.
Lúc đó tôi tưởng mình sẽ là ngoại lệ của anh ta, nhưng chỉ sau ba năm kết hôn, anh ta đã nhịn không được lưu luyến bên ngoài giữa rừng hoa.
Hạ Tử Tiêu này thì khác, cô ta đã ở bên anh ta được hai năm.
Có thể thấy Chu Hạ cũng rất thích cô nàng.
Nếu là người khác thì có lẽ anh ta đã thay thế từ lâu rồi, lần này anh ta chỉ trốn cô ta nhưng cũng không đành lòng để cô ta rời đi.
Trước đây, tôi sẽ khóc lóc suốt, trái tim tôi cũng sẽ tan nát.
Bây giờ tôi chỉ nhind anh ta và nói một cách vô cảm:
"Chu Hạ, chúng ta ly hôn nhé."
Chu Hạ nhướng mi liếc nhìn tôi rồi chế nhạo.
"Hạ Dung, tại sao cô lại dở chứng thế?"
"Chúng ta đã đồng ý rằng mạnh ai nấy sống mà, tại sao lần này cô như trúng phải gió vậy? "
Anh ta xoay người, đôi chân dài cong lại bắt chéo trên thảm, một tay đưa tới ôm tôi cho có lệ.
"Hôm nay coi như tôi sai được chưa, tôi không nên để cô ấy đưa tôi về nhà."
"Cô ấy còn trẻ nên chưa hiểu chuyện, cô đừng tính toán với cô ấy."
Tôi đưa tay lấy ra bản thỏa thuận ly hôn từ ngăn kéo bàn cà phê rồi đặt trước mặt anh ta.
"Tôi nghiêm túc đấy."
"Tôi có người ở bên ngoài rồi. "
2
Chu Hạ cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn.
Nhưng anh ta vẫn tỏ ra lười biếng và khinh thường, như thể chắc chắn rằng tôi lại đang đùa giỡn anh ta nữa.
Anh ta lấy bản thỏa thuận ly hôn ra, lật lại hai lần một cách tùy ý, nhưng biểu cảm trên mặt anh ta lại đang dần dần cứng lại.
Tôi nghiêng người nhìn xem, sợ anh ta không hiểu.
"Có một tổng cộng có 17 căn nhà, bao gồm một cái ở Úc và một cái ở Mỹ, tôi đã tìm người định giá, tôi lấy 8 bộ, anh có 9 bộ.
"Ngoài ra còn có công ty. Tôi sở hữu 22% vốn cổ phần. Anh có thể thu mua nó, cứ dựa theo giá thị trường là được."
"Những thứ khác không có giá trị mấy. Hai ta thích cái gì thì lấy cái đấy, anh xem có được hay không. Nếu không được thì tôi sẽ tìm luật sư bổ sung sau. "
Chu Hạ cũng từ từ ngồi thẳng dậy.
Sự lười biếng trên người anh ta biến mất ngay lập tức, cảm giác áp bức quay trở lại toàn thân anh ta.
"Hạ Dung. "
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài của anh ấy lóe lên tia sáng lạnh lẽo sau tròng kính gọng vàng.
Đôi mắt của Chu Hạ hơi nhạt, đặc biệt là khi anh ta nhìn chằm chằm vào người khác dưới ánh đèn, mang đến một cảm giác hờ hững.
"Cô đang nghiêm túc? "
Tất nhiên là tôi nghiêm túc rồi.
Không phải trước đây tôi chưa từng đề cập đến việc ly hôn, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Khi đó, để buộc Chu Hạ hồi tâm chuyển ý, tôi khóc lóc làm phiền, tr//eo c//ổ t//ự t//ử tận ba lần, thủ đoạn nào mà chả dùng qua.
Nhưng lần này, tôi lại muốn ly hôn.
"Hạ Dung, lần này cô lại muốn gì nữa? "
Chu Hạ cũng có chút khó chịu ném bản thỏa thuận lên bàn cà phê:
"Tử Tiêu sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của cô, tại sao cô không thể bao dung cho cô ấy?! "
Anh ta tưởng tôi muốn ly hôn vì Hạ Tử Tiêu.
Đúng là lúc mới biết Hạ Tử Tiêu, tôi đã cãi nhau với anh ta tận mấy lần.
Lần nghiêm trọng nhất là tôi đã đập phá mọi thứ trong nhà, ngồi trên đống mảnh vụn trên mặt đất với mái tóc rối bù như một kẻ điên, dùng những mảnh sứ vỡ c//ứa vào cổ tay tôi để đe dọa anh và Hạ Tử Tiêu chia tay.
Vẫn vô dụng mà thôi, anh ta vẫn ở bên cô ta mà thôi.
Tôi lắc đầu.
Ngày xưa đúng thật là tôi yêu anh ta thật lòng, dù có hèn mọn đến đâu. Nghĩ đến đó tôi hận bản thân mình vô cùng, muốn quay lại b//óp ch//ết cái người không có tiền đồ kia.
"Lần này thì không." Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Hạ, ngượng ngùng cười.
"Là anh chàng bên ngoài kia nhất quyết muốn kết hôn với tôi, không chấp nhận việc tôi với anh là vợ chồng."
"Tôi không thể từ chối anh ấy được."
3
Thật khó để nhìn thấy biểu cảm gần như trống rỗng này trên khuôn mặt của Chu Hi.
Sau một thời gian, khuôn mặt anh ta cuối cùng cũng trở nên khó coi hơn.
"Hạ Dung, tôi đã nói rằng Tử Tiêu sẽ không ảnh hưởng đến cô đâu."
"Cô không cần phải để tâm đến những chuyện vụn vặt như vậy. "
Anh ta vẫn không tin.
Tôi gần như cười khổ.
"Như vậy, nếu anh muốn được chia tài sản nhiều hơn, vậy thì biệt thự ở Úc cũng thuộc về anh thì sao?
"Do tôi muốn ly hôn vội vàng như vậy nên tôi sẽ đền bù tinh thần cho anh nhé."
Chu Hạ cũng nhìn tôi một lúc, như muốn xác nhận lần này tôi thực sự nghiêm túc đúng không.
Anh nheo mắt lại, vẻ mặt đột nhiên có chút khó hiểu.
"Đó có phải là chàng trai trẻ đã đưa cô về nhà lần trước không?"
Tôi gật đầu.
Lần trước Trì Bách tiễn tôi tới cửa nhà, Chu Hạ cũng đã nhìn thấy cậu ấy lần đấy.
Trì Bách cũng mỉm cười chào anh ta một cái, gọi anh ta là anh.
Lúc đó Chu Hạ cũng có vẻ lo lắng, nhưng cũng không nói gì.
Dù sao thì lúc đó anh ta cũng là người đề xuất, anh ta đã trải nghiệm nó nhiều năm rồi nên thực sự không có tư cách áp đặt tiêu chuẩn kép lên tôi.
Nghĩ đến Trì Bách, tôi lại mỉm cười vu vơ.
Hôm nay khi ở bãi biển, cậu ấy đã lấy ra một chiếc nhẫn.
Viên kim cương trên chiếc nhẫn chỉ có một carat.
Nhưng so với đống đồ trang sức của tôi, nó có thể được coi là tầm thường nhất.
Tôi tưởng là giả nên không để ý lắm.
Nhưng cậu ấy lại nghiêm túc quỳ xuống trước mặt tôi:
"Chiếc nhẫn hơi nhỏ, chị đừng ghét bỏ nó. Đây là số tiền em kiếm được khi làm việc. Vốn dĩ em định muốn tiết kiệm nhiều hơn một chút, nhưng em thật sự không thể chờ đợi được nữa.
"Hạ Dung, ly hôn với anh ta đi. "
Khi người ta cầu hôn, họ luôn nói: "Hãy gả cho anh đi."
Thà cậu ấy cứ nói ly hôn với chồng đi.
Tôi không biết nên cười hay nên khóc .Tôi vừa định tùy tiện cho có lệ thì bị Trì Bách ôm chặt không buông.
Gió biển trong lành và ẩm ướt, mái tóc đen dính trên vầng trán trắng, đôi mắt trong sáng sáng ngời, phản ánh toàn bộ con người tôi lên đó.
Tình yêu của chàng trai bùng cháy như lửa bất chấp cơ hội, với dũng khí đốt cháy tất cả.
Giây phút đó, tôi chợt bị lây nhiễm bởi lòng dũng cảm của cậu ấy.
Một giọng nói chợt vang lên trong lòng tôi.
Đó là giọng nói của chính tôi.
Tôi đã 29 tuổi, tôi cũng đã dây dưa với anh ta tận chín năm rồi.
Cuộc đời tôi còn bao nhiêu cái chín năm nữa đây?
Mấy chục năm tiếp theo, tôi có phải sống như thế này nữa hả?
Gió gào thét, sóng đập vào đá ven bờ, bọt sóng trắng xóa như tuyết.
Sau một lúc lâu, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình.
"Được thôi. "
4.
Thực sự sau khi trở về tôi có chút hối hận.
Tôi và Chu Hạ ở cùng nhau đã nhiều năm như vậy, ngay cả việc phân chia tài sản cũng là một vấn đề rất rắc rối.
Đối với chúng tôi, đó có thể nói là rắc rối lớn nhất.
Vì vậy bao năm qua chúng tôi đã ngầm thỏa thuận sẽ sống cuộc sống riêng mình chứ chưa bao giờ đề cập đến việc ly hôn.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt của Trì Bách, trong lòng tôi lại có một cảm giác hưng phấn thầm kín và một sự nhẹ nhõm được giải thoát.
Có lẽ đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
"Cậu ấy tuy trẻ," tôi nhếch khóe miệng lên, "Mỗi khi cậu ấy muốn thứ, nếu không đồng ý với cậu ấy, cậu ấy sẽ lại tức giận mất thôi."
" Anh chắc cũng hiểu mà, phải không? "
Tôi nhìn Chu hạ:
"Không phải Hạ Tử Tiêu cũng như vậy sao? "
Chu Hạ cũng cụp mi xuống, lộ ra một tia u ám.
"Hạ Dung, cô thật sự nghiêm túc sao? "
Thật xấu hổ khi thừa nhận mình nghiêm túc với một chàng trai kém mình tận 8 tuổi.
Nhưng tôi đã gật đầu.
"Trì Bách khác với những người khác. "
Đây là những gì Chu hạ đã nói với tôi khi đó. Khi tôi hỏi anh ta tại sao lại ở cùng Hạ Tử Tiêu, anh ta nở một nụ cười bất lực:
"Tử Tiêu và những người khác khác nhau. "
Những người khác của anh ta, tất nhiên, bao gồm cả tôi rồi.
Tôi không ngờ rằng bây giờ tôi lại nói điều này với anh ta.
Chu Hạ cũng dừng lại, ánh mắt tập trung lại như có một cơn bão ngầm, các ngón tay của anh ta dần dần dùng sức hơn, gân xanh cũng nổi lên.
Anh ta chế nhạo tôi: "Hạ Dung, cô thật là biết cách sống."
"Thằng nhóc trẻ tuổi như hắn có thể cho cô cái gì chứ?"
Anh ta dùng cằm tựa lên chiếc áo khoác, nằm trên ghế sofa thản nhiên nhìn tôi:
"Anh ta đã đi làm được một năm rồi, có phải không? Anh ta có thể mua cái áo khoác này cho cô được không?"
Đây không phải là lời nói dối.
Mặc dù Chu Hạ đã không ở bên tôi suốt những năm qua nhưng anh ta lại rất hào phóng với tôi về mặt vật chất.
Tôi có thể quẹt thẻ tùy ý, khi hàng cao cấp mới của mùa về, tôi thậm chí không cần phải tự mình xem, quản lý sẽ mang hàng mẫu đến tận nhà để tôi mặc thử.
Không có gì lạ khi Hạ Tử Tiêu đã ngắm trúng anh ta và giờ đây lại muốn thượng vị, cuộc sống của một phu nhân nhà giàu quả thực là một cuộc sống xa hoa và sang trọng.
Tôi chạm vào chiếc nhẫn kim cương kín đáo trên tay mình.
Đây chỉ là một thương hiệu bình thường mà thôi, độ tương khảm cũng chỉ ở mức trung bình.
Đây là thứ thậm chí sẽ chả bao giờ xuất hiện trong hộp trang sức của tôi.
Nhưng tôi thích chúng hơn những thứ đó.
"Không sao đâu, tôi cũng không quan tâm đến chuyện này mấy."
Chu Hạ rõ ràng cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi.
Chiếc nhẫn kim cương anh ta mua cho tôi có một viên kim cương trứng bồ câu trị giá bảy triệu đô la, giống như một viên ngọc quý đến mức được đặc biệt mang về từ Hồng Kông.
Tôi luôn ngại đeo chúng nên đã mua một đôi nhẫn rẻ hơn để đeo cùng anh ta.
Sau vài năm hạnh phúc đầu tiên trôi qua, hai chúng tôi bắt đầu đồng sàng dị mộng*.
sàng dị mộng*: xét theo nghĩa đen có nghĩa là hai người ngủ cùng một chiếc giường nhưng lại mơ hai giấc mơ khác nhau. Sau này, câu thành ngữ này còn dùng để chỉ những đôi vợ chồng không yêu thương nhau, không hòa thuận, không đồng lòng, tuy nằm cùng giường, ăn cùng mâm nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến người khác, tâm tư tình cảm không hướng về nhau. Ngoài ra, nói rộng hơn, nó còn dùng để chỉ những người cùng làm chung một công việc nhưng không cùng chung chí hướng, không cùng chung ý tưởng mà mỗi người đều có dự định riêng của mình.
Nói cách khác, anh ta đơn phương mệt mỏi với việc đó.
Anh ta bắt đầu không đeo nhẫn vì các tiểu cô nương bên ngoài không thích điều đó.
Trong một lần cãi vã không rõ nguyên nhân, tôi đã tháo chiếc nhẫn ra và ném nó đi.
Chiếc nhẫn không bao giờ được tìm thấy nữa, ngón tay của tôi vẫn để trống cho đến ngày nay.
Tôi lặp lại:
"Chu Hạ, chúng ta ly hôn đi."
Anh ta dừng lại một lúc rồi đột nhiên tiến tới!
Anh ta đập vào bàn cà phê và chiếc bình rơi xuống đất, vỡ vụn.
Tôi giật mình, nhưng anh ta đã t//óm lấy cổ tôi!
Chu Hạ cũng nghiêng người tới, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn.
"Hạ Dung, ai cho phép cô nghiêm túc vậy chứ?!"