Đạo diễn Chu Thực đã nổi tiếng.
Tại lễ trao giải, anh nói muốn biết cái kết của một cuốn tiểu thuyết.
Cuốn tiểu thuyết ấy bị bỏ ngỏ khi tôi mười tám tuổi; là khi chúng tôi chia tay năm mười tám tuổi.
Tám năm sau, tôi một lần nữa click mở cuốn tiểu thuyết và viết phần kết cho nó:
Cô gái nói với chàng trai: "Ôm em đi."
1
Ngay khi trailer lễ trao giải được tung ra, đạo diễn Chu Thực đã xuất hiện trên nhiều hot search.
Không chỉ vì anh là đạo diễn của bộ phim đình đám "Người hầu lạnh lùng", mà còn vì ngoại hình của anh có thể nói là bữa tiệc thịnh soạn của nhóm fan nhan sắc háu đói.
"Rõ ràng có thể dựa mặt nhưng lại muốn dùng tài năng để tranh đua."
"Anh đẹp trai ơi, anh xem tin tức giải trí đi."
"Sao anh ấy có thể vừa lạnh lùng vừa dịu dàng như vậy nhỉ?"
...
Tôi xóa xóa bớt bớt, thêm một câu giữa hàng vạn bình luận: Chúc mừng cậu đã đạt được nguyện vọng.
Từ khi mười ba tuổi tôi đã biết anh ấy muốn trở thành một đạo diễn xuất sắc.
"Người hầu lạnh lùng" không gây được nhiều tiếng vang khi mới phát sóng. Tôi chỉ xem nó sau khi nhìn thấy tên đạo diễn trong phần giới thiệu.
Đạo diễn Chu Thực.
Dù một tấm ảnh chụp cũng chẳng có nhưng tôi lại choáng váng hồi lâu.
Tôi bất chợt nhớ lại một buổi chiều nào đó vào năm nhất cấp ba, tôi lơ đãng nhắc tới: "Tên cậu thật dễ nghe, có ngụ ý gì không?"
Chàng trai đưa sách lên đầu để che nắng, uể oải nói: "Mệnh thiếu nước."
Tôi cúi đầu, ánh mắt rơi vào cái tên trên bìa cuốn vở bài tập về nhà, Trần Miểu Miểu.
Có những điều tôi chỉ dám nói trong lòng.
"Cậu nhìn này, tên của tôi có rất nhiều nước."
2.
Tôi đang cầm di động chờ xem phát sóng trực tiếp lễ trao giải mà anh ấy tham dự.
Vài phút trước khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, Weibo của tôi đột nhiên có thêm một người theo dõi.
Tôi tò mò ấn vào xem thử.
Trong nháy mắt dường như tôi đã ngừng thở, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Chu Thực theo dõi lại tôi.
Tôi đã đăng ký tài khoản Weibo của mình sau khi xem "Người hầu lạnh lùng". Tôi theo dõi hầu hết những nhân viên trong đoàn phim "Người hầu lạnh lùng" và thỉnh thoảng đăng bài đánh giá phim trên Super Topic.
Trước khi trailer của lễ trao giải được tung ra, Chu Thực chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Thỉnh thoảng tôi nghe thấy giọng nói của anh trong đoạn video hậu trường, lạnh lùng và dứt khoát giống như khi còn là một cậu thiếu niên, tựa như anh ấy chưa từng rời đi mà vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi hồi hộp bấm vào trang chủ của anh ấy rồi lại nhẹ nhàng thở ra.
Anh ấy theo dõi mấy chục người cùng một lúc và trong số đó cũng có vài người vô danh giống như tôi.
Khi bình tĩnh lại và suy nghĩ, tôi khó tránh khỏi cảm thấy mình thật buồn cười.
Từ lúc bắt đầu, từ khi mẹ tôi là người nấu cơm cho nhà anh ấy thì đã mặc định chúng tôi là hai đường thẳng song song cách xa nhau.
Cho nên, anh ấy ở trên sân khấu còn tôi theo dõi anh ấy qua màn hình, mới là khoảng cách bình thường.
Khi tôi bấm vào phòng phát sóng trực tiếp, Chu Thực đã cầm trên tay cúp "Đạo diễn mới xuất sắc nhất". Người hâm mộ spam nhiều đến mức che cả mặt anh ấy.
Tôi đành phải tắt bình luận đi.
Người dẫn chương trình hỏi anh: "Bạn có niềm tin gì khi bước chân vào ngành này không?"
Anh ấy trả lời không hề liên quan đến câu hỏi: "Tôi muốn biết cái kết của một cuốn tiểu thuyết."
Màn hình bất ngờ chuyển sang nữ diễn viên Nguyễn Kỳ, nhân vật nữ quan trọng duy nhất trong "Người hầu lạnh lùng".
Trong giới giải trí, cô được biết đến với hình tượng chị gái ngầu lòi nhưng ở trước màn ảnh, cô lại tỏ ra thẹn thùng và si mê xưa nay chưa từng thấy.
Ở các cuộc phỏng vấn trước đây, cô đã nhiều lần nhắc đến đạo diễn Chu Thực, cô nói về sự chuyên nghiệp của anh ấy, khen anh ấy chu đáo và cô nói bản thân cô thích anh biết nhường nào.
Sự tương phản giữa chị đại và fangirl cuồng nhiệt, sự va chạm giữa nóng và lạnh, nếu không phải tình yêu đích thực thì còn có thể là gì đây?
Tôi mở bình luận lên, tất cả đều đang bàn luận về CP của bọn họ.
"Còn không mau tận hưởng sắc đẹp này đi?"
"Có một nói một, tôi nhận người anh rể này rồi."
"Nguyễn Kỳ cũng có dáng vẻ này ư?"
......
Màn hình bình luận sôi nổi và loạn xì ngầu, hầu hết đều nói về hai người.
Không ai chú ý đến lời Chu Thực nói: Tôi muốn biết cái kết của một cuốn tiểu thuyết.
3.
Vào năm thứ hai của cấp ba, tôi và Chu Thực đều chọn ban xã hội.
Chủ nhiệm lớp rất khó hiểu.
Chu Thực nói anh ấy muốn quay phim.
Tôi im lặng.
Khi ấy tôi tự ti đến mức không thể nói thành lời ước mơ mãnh liệt nhất của tuổi thanh xuân.
Sau đó, Chu Thực lấy bản thảo truyện của tôi và giúp tôi gửi đi tham gia một cuộc thi viết tiểu thuyết.
Anh ấy quơ quơ chiếc cúp vô địch trước mặt tôi, "Đồ ngốc, bản thân xuất sắc như thế mà cũng không biết."
Chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn cạnh cửa sổ, mỗi khi có ánh nắng mặt trời, anh ấy luôn thích nằm ra bàn ngủ và quay mặt về phía tôi.
Một ngày nọ, khi tôi đang viết dàn ý, anh híp mắt lẩm bẩm nói: "Sau này cậu viết tiểu thuyết, tôi sẽ quay phim."
Khi đó còn nhỏ, tôi thực sự chờ mong tương lai.
Tôi cũng đã từng một lần cho rằng đó sẽ là tương lai của chúng tôi.
Truyện đầu tiên tôi đăng lên web là câu chuyện của chính tôi.
Khi tôi mười một tuổi, tôi và mẹ bị bố bỏ rơi.
Mẹ tôi đưa tôi vào thành phố, mẹ nói rằng có mẹ ở đây, tôi không cần phải sợ hãi gì cả.
Mẹ tôi được nhà họ Chu thuê làm đầu bếp và thỉnh thoảng hỗ trợ đón Chu Thực tan học, nhờ đó mà tôi quen biết Chu Thực.
Ba năm sau, trong gian phòng trọ chật chội, mẹ uống thuốc ngủ quá liều và chỉ để lại cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
Tôi lại bị bỏ rơi lần nữa.
Chu Thực đưa tôi về nhà, anh ấy nói không muốn đổi bạn cùng bàn, anh muốn tôi phải sống thật tốt.
Tiểu thuyết được viết rời rạc cho đến sau kỳ thi đại học thì tôi ngừng cập nhật.
Trong tám năm, tôi đã viết thêm mười mấy tiểu thuyết nhưng tôi rốt cuộc lại không dám mở cuốn tiểu thuyết kia thêm một lần nào nữa.
Không biết sau này Chu Thực có đọc được không, không biết anh ấy...
Đoạn hồi ức bị người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp làm gián đoạn: "Trong hai ngày qua, người hâm mộ của đạo diễn Chu đã tìm ra một đoạn video quay cảnh bạn chơi piano thời trung học. Để đáp lại lời kêu gọi của người hâm mộ, chúng tôi đã chuẩn bị một cây đàn piano cho bạn ngay tại đây, không biết đạo diễn Chu có thể đàn một đoạn ngắn hay không?"
Lòng tôi thắt lại, tôi cứ tưởng rằng anh sẽ đàn rất hay.
Nhưng khoảnh khắc anh quay lại và nhìn thấy cây đàn piano, anh ôm lấy đầu và toàn thân run rẩy.
Cả hội trường trở nên hỗn loạn, hình ảnh cuối cùng của buổi phát sóng trực tiếp là cảnh anh nằm bất động ở nơi đó.
4
Tôi đã đặt vé máy bay cho chuyến bay sớm nhất tới thành phố của anh.
Đường đến sân bay quá dài, tôi tìm đọc hết mọi tin tức về anh ấy.
Tài xế hỏi đi hỏi lại tình trạng sức khỏe của tôi, tôi hoảng hốt lắc đầu.
Cảm giác tuyệt vọng và đau đớn tận trong xương cốt giống hệt như năm đó tôi nhìn thấy mẹ nằm cứng ngắc trên giường với lọ thuốc ngủ rỗng bên gối.
Đến đoạn đường tắc nghẽn tiếp theo, tôi xem được đoạn video được người qua đường quay lại cảnh anh ấy được dìu vào nhà vệ sinh.
Rất nhanh, Weibo của anh ấy đã được cập nhật: "Tôi không sao. Hơn nữa, tôi không phải người của công chúng, đừng làm phiền tôi."
Bình luận nhận nhiều tương tác nhất là hai chữ của Nguyễn Kỳ: Đã biết.
Tôi nói tài xế quay về theo đường cũ.
Có rất nhiều tin tức về anh trên hot search, trong đó hot search gây chú ý nhất là "Chu Thực bị sốt và ngất xỉu do mẫn cảm với đàn piano."
5.
Lại nói tiếp, người mẫn cảm với đàn piano phải là tôi mới đúng.
Piano là môn năng khiếu duy nhất mà Chu Thực thích nên bố mẹ anh đã đặc biệt mời giáo viên dạy piano tại nhà.
Thầy Liễu Nghiệp đã dạy dỗ anh ấy bốn năm và là người mà anh kính trọng nhất.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, anh ấy cùng bố mẹ về quê. Trong khoảng thời gian này, thầy Lưu Nghiệp bảo anh tới nhà ông ta lấy một tập tài liệu chuyên môn.
Chu Thực nhờ tôi đến lấy.
Tôi không nghĩ đó sẽ là một cơn ác mộng.
Thầy Lưu Nghiệp hiền lành, nho nhã nhưng vừa đóng cửa lại, bản chất cầm thú của ông ta đã thể hiện rõ ràng.
Tôi không dám nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó. Tôi chỉ nhớ rằng mình cuộn tròn trên cây đàn dương cầm còn ông ta ấn nút chụp ảnh liên tục, sau đó đè người lên.
Ngay khoảnh khắc tôi muốn chết, điện thoại di động của ông ta reo lên và ông ta mới buông tha tôi.
Ông ta đe dọa tôi rằng nếu tôi nói dù chỉ nửa lời thì ông ta sẽ đăng ảnh và video lên mạng.
Đến lúc đó, Chu Thực sẽ khinh thường tôi, cả thế giới sẽ bỏ rơi tôi.
Làm sao Chu Thực có thể khinh thường tôi chứ?
Nhưng tôi sợ bị bỏ rơi, lại không thể buông tha chính mình.
Vì vậy tôi đã chủ động rời khỏi nhà họ Chu.
Tôi không đăng ký cùng trường đại học với Chu Thực. Tôi nói rằng tôi muốn sống một cuộc đời thuộc về chính Trần Miểu Miểu thay vì bị ràng buộc bởi anh ấy.
Chu Thực gật đầu: "Được."
Ngày tôi rời đi, anh ấy hỏi tôi có điều gì muốn nói với anh không.
Tôi lắc đầu.
Không lâu sau khi khai giảng năm nhất, tôi nghe tin cả nhà họ đã ra nước ngoài.
Bạn thấy đấy, quỹ đạo cuộc đời của chúng tôi vốn dĩ là hai đường thẳng song song.
Tương lai rực rỡ, xán lạn của anh ấy không liên quan gì đến tôi.
Vậy tại sao anh ấy lại mẫn cảm với piano?
Tôi lại nhìn thoáng qua, hot search kia đã biến mất không còn dấu vết.
Có lẽ tôi đang bị ảo giác?
Bấm vào màn hình tin nhắn Weibo với Chu Thực, tôi dừng lại hồi lâu.
Giống như trước kia mỗi lần tôi thẫn thờ, khi phản ứng lại thì tôi đã mở ra khung chat WeChat với anh ấy.
Chúng tôi không hủy kết bạn nhưng cả hai cùng giữ im lặng trong suốt 8 năm.
Cũng có thể anh ấy đã thay đổi WeChat từ lâu rồi.
Anh ấy không biết đây là Weibo của tôi nên với tư cách là một người hâm mộ, tôi nhắn tin hỏi thăm một chút cũng không khác người phải không?
Tôi miễn cưỡng thuyết phục chính mình.
Sau khi xóa đi xóa lại, cuối cùng tôi cũng nhắn đi được năm chữ: "Cậu sao rồi?"
Hiện giờ anh ấy có nhiều người hâm mộ như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không đọc tin nhắn.
Nhưng tôi vẫn cứ vài giây lại xem tin nhắn một lần, cuối cùng đơn giản là đăng xuất hẳn.
Sau vài phút tôi lại đăng nhập nhưng lại thấy trên giao diện tin nhắn xuất hiện một chấm đỏ.
Chu Thực trả lời tôi.
Anh ấy trả lời: "Tôi không sao, đừng lo lắng."
6.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm giáo viên tiểu học ở thị trấn Ngọ Sơn.
Cuộc sống trôi qua chậm rãi, thỉnh thoảng tôi sẽ đi công tác để viết tiểu thuyết, coi như một cách để trải nghiệm nhịp sống hối hả.
Tin tức về một đoàn phim đến đây quay phim đủ để khiến thị trấn nhỏ xôn xao.
Ngày thị trấn nhỏ sục sôi ấy, tôi đang đi công tác.
Vừa bước vào sân bay, có một người chạy về phía tôi, đó là Nguyễn Kỳ, người liên tục xuất hiện trên hot search gần đây.
Sau đó một đám người hâm mộ từ bốn phương tám hướng lao tới, dễ dàng vây cả tôi vào trong.
Nguyễn Kỳ vẫn đang chạy, tôi bị các fan xô đẩy, tôi bước hẫng một bước và mất cân bằng.
Tôi nhắm mắt chờ đợi cú va chạm với sàn nhà, nhưng đột nhiên có ai đó ôm lấy eo tôi. Đôi chân tôi uốn cong và tôi hoàn toàn lơ lửng trên không.
Khi tôi mở mắt ra, Chu Thực đã đặt tôi xuống. Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi và bước về phía trước.
Bóng dáng cao lớn thẳng tắp, là cảm giác an toàn không thể chạm tới trong video.
"Cảm ơn... cảm ơn." Tôi cố rút tay mình ra và lắp bắp.
Tôi đã từng tưởng tượng cảnh tượng chúng tôi một lần nữa gặp lại.
Có lẽ khách sáo mà chào nhau "Chào cậu" hoặc có thể lướt qua nhau như những người xa lạ...
Nhưng tuyệt đối không phải bộ dáng chật vật như tôi lúc này.
Anh không quay đầu lại, không buông tay và cũng không đáp lại.
Rất lạnh lùng, thực sự không giống trước kia.
Đi thẳng một đường đến của đăng ký anh ấy mới buông tay ra và định xoay người.
Tôi lấy hết can đảm nói lại: "Chu Thực, cảm ơn cậu nhé."
Vẻ mặt của anh cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút.
Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên đối diện với anh, tôi dường như xuyên qua vạn năm.
Anh khẽ cười: "Trần Miểu Miểu, cậu vẫn nhớ rõ tôi."
Sao lại không nhớ rõ chứ?
Cho dù tôi thật sự xuyên qua vạn năm, tôi nghĩ tôi cũng khó có thể không nhớ rõ anh ấy.
Tôi còn đang định nói thêm gì đó thì có một bóng người từ xa chạy tới. Chính là Nguyễn Kỳ đã giao lưu với fans một lượt và đi thẳng tới chỗ Chu Thực.
Tôi thức thời đi xếp hàng đăng ký nhưng sự chú ý của tôi lại tập trung vào cuộc đối thoại càng lúc càng xa dần của họ.
"Đạo diễn Chu, cô gái đó là ai vậy?"
"Một người bạn cũ."
Một người bạn cũ.
Lời nói của anh vẫn khiến người khó hiểu.
Chẳng hạn như vào ngày kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, trời mưa rất to. Khi tôi bước ra khỏi phòng thi, anh ấy đã cầm ô đợi tôi.
Tôi muốn chạy về phía anh ấy, nhưng anh ấy ra hiệu tạm dừng để tôi đứng lại.
Nhìn các thí sinh thi đại học khác không cần ô đang thỏa thích vui đùa dưới mưa, tôi chọt vào người anh ấy: "Chúng ta cũng tắm mưa đi?"
Anh ấy tiến lại gần tôi và nói: "Không được, cậu đang đến tháng."
Mặt tôi nóng bừng, tôi cảm thán: "Haizz, đã tốt nghiệp rồi, sau này chúng ta không thể gặp nhau hàng ngày nữa."
Anh nhìn cơn mưa mịt mùng, cười khẽ: "Chúng ta chỉ tốt nghiệp thôi chứ có phải chia tay đâu."
Tiếng mưa lớn đến nỗi tôi tự hỏi mình có nghe nhầm không, tôi muốn kiểm tra lại: "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Không nghe thấy thì thôi."
Anh nâng cằm đầy kiêu ngạo và đáng yêu, cuối cùng vẫn không nhắc lại lần nữa.
7
Hồi ức bị cắt đứt bởi thông báo chuyến bay đã đến.
Tôi bật điện thoại và có hơn 99 tin nhắn trong nhóm đồng nghiệp.
Cuộc trò chuyện xoay quanh việc Chu Thực đưa đoàn phim đến ở thị trấn Ngọ Sơn.
Trong số các bức ảnh được đăng trong nhóm chat, có mấy bức chụp thẳng mặt Chu Thực.
Tôi ấn vào mấy lần để lưu lại.
Ngay sau đó, hiệu trưởng @tất cả các thành viên trong nhóm: Không thể chia sẻ hình ảnh ra bên ngoài! Nếu không, đoàn phim bọn họ sẽ truy cứu đến cùng! Đặc biệt là đạo diễn Chu.
Đặc biệt là anh ấy.
Kể từ lần anh ngất xỉu ngay trong buổi phát sóng trực tiếp, không có hình ảnh mới nào về anh xuất hiện trên mạng nữa.
Super Topic và nhóm fans đều bị xóa, ngay cả Super Topic về CP anh ấy và Nguyễn Kỳ cũng không thể thoát khỏi số phận bị giải tán.
Mọi người đang bàn tán sôi nổi, bình luận có nhiều lượt thích nhất là: "Anh ấy làm vì Nguyễn Kỳ đấy. Làm gì có nhà ai hẹn hò mà thích bị giang cư mận dùng ống ngắm 8x để phân tích chứ."
Ngẫm lại cũng đúng.
Hiệu trưởng vừa gửi tin nhắn xong, ngay sau đó trong nhóm xuất hiện một bức ảnh của Chu Thực và Nguyễn Kỳ trong cùng khung hình.
Mái tóc dài của cô gái bị gió thổi tung, một lọn tóc chạm vào vai chàng trai, hình ảnh được chụp lại thật sự hoàn mỹ.
Thật đẹp, thật xứng đôi.
Hiệu trưởng thờ ơ gửi một dấu "?", bức ảnh nhanh chóng bị thu hồi.