Sau khi tỏ tình với trúc mã bị từ chối, tôi đã biến thành mèo của cậu ấy.
Tôi được cậu mang về ký túc xá nam.
Trở thành con mèo trong ký túc xá.
1.
Những sinh viên nam trong phòng ký túc xá này nổi tiếng đẹp trai ở trường.
"Ở đâu ra con mèo này vậy?"
Cậu bạn ở giường số 1, Lương Tịch, đóng cửa ký túc xá lại, túm lấy đuôi tôi và ôm tôi vào lòng.
Tôi thề với trời, từ nhỏ đến giờ tôi còn chưa được bạn nam nào ôm như thế này đâu.
"Mèo nhà tôi."
Giọng điệu của trúc mã có chút lạnh lùng, tâm trạng không được tốt.
Cũng đúng, mặt cậu ta cứ xanh mét lại từ lúc được tôi tỏ tình.
Trên mặt viết đầy hai chữ miễn cưỡng.
Cửa ký túc xá mở ra, Lương Tịch vô thức giấu tôi sau lưng.
Là cậu em khóa dưới ở giường số 4, Tề Tư.
Cậu bé này cùng khoa với tôi, vì có một lần cậu ấy vô tình xô tôi ngã xuống đất khi đang trượt ván nên tin đồn của chúng tôi đã lan truyền khắp trường.
Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là do kỹ năng của cậu ấy quá tốt.
"Tề Tư trượt ván mượt như đang cất cánh, không ngờ lại giả vờ ngã lộ liễu như vậy."
Vừa bước vào cửa, đôi mắt đẹp của cậu ấy liền liếc nhìn tôi, người đang nấp sau lưng Lương Tịch.
Thực ra là liếc mèo.
Cậu ấy không hề để ý mà đi ngang qua rồi về thẳng bàn học của mình.
Lương Tịch liếc nhìn trúc mã của tôi, rồi nhìn Tề Tư, đưa tay vuốt lông trên lưng tôi: "Anh Tề có muốn xem con mèo mà Tây Thử mang tới không?"
"Không có hứng thú."
Tề Tư lấy nước khoáng trong tủ lạnh nhỏ ra uống vài ngụm.
Cậu vặn nắp chai nước khoáng và đặt lên bàn, đôi bàn tay trắng bóc chuyển động và kéo góc áo lên, hiển nhiên là muốn thay quần áo.
Tôi kêu meo một tiếng rồi nhào vào người trúc mã Lâm Tây Thử.
Cậu ấy ôm lấy tôi một cách vững vàng rồi ném tôi lên giường: "Đừng kêu."
Giường của Lâm Tây Thử đối diện với Tề Tư.
Tề Tư mang quần áo tắm rửa rồi đi vào phòng tắm.
Tôi thò đầu qua tấm rèm giường.
Dưới giường, Lâm Tây Thử đang ngồi ở trước bàn đọc sách. Cậu ấy là sinh viên siêu giỏi ở trường và cầm giải thưởng các cuộc thi mỏi cả tay.
Tôi luôn rõ ràng rằng từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều là con nhà người ta.
Cậu ấy luôn xác định rõ mục tiêu, cực kỳ tự giác và toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, cấm dục.
Nhưng chắc hẳn hiện tại cậu ấy chưa nghiêm túc xem luận văn bởi vì cậu ấy đã đọc trang này rất lâu rồi.
Không biết cậu ta đang nghĩ gì mà cau mày cầm di động.
Ồ, đã mở WeChat.
Ồ, hình đại diện của tôi.
"Cậu về nhà chưa?" Cậu ấy nhắn tin cho tôi.
Không đâu anh trai, tôi đang ở trên giường cậu nè.
Thấy tôi không trả lời, cậu ấy tắt màn hình.
Nhưng màn hình lại sáng lên và hiển thị người gọi đến là một em gái khóa dưới.
Đừng nhấc máy.
Cậu ấy đã nhấc máy.
Tôi rụt đầu lại, cả đầu mèo con rúc vào trong chăn của cậu ấy.
Tuy giọng cậu ta hơi lạnh lùng nhưng cậu ta lại kiên nhẫn không cúp máy.
Bình thường nếu tôi làm phiền cậu ấy khi đang học bài, cậu ấy sẽ nói vài câu rồi cúp máy.
Tôi giơ móng vuốt lên cào cào vào gối của cậu ấy.
Cào mấy cái thì tôi phát hiện có thứ gì đó giấu dưới gối.
Tôi chui vào thì thấy một chiếc kẹp tóc có hình hoa sơn trà.
Đồ của em gái khóa dưới.
Cậu ấy vẫn đang nghe điện thoại.
Cậu ấy thậm chí còn không kiên nhẫn đến thế khi tôi thổ lộ.
Tôi nhảy ra khỏi giường cậu ấy và leo lên giường đối diện.
Giường của ai thế này?
Giữa lúc tôi đang suy nghĩ, Tề Tư liền vén rèm giường ra, kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.
Cậu ấy vừa mới tắm xong, tóc trên trán vẫn còn sũng nước hơi che bớt mắt cậu nhưng không chắn được giọt nước trong đôi mắt long lanh ấy.
Cậu dùng một tay bế tôi lên, có mùi của sữa tắm, là mùi gỗ tuyết tùng và cây bách.
Cậu ấy muốn đặt tôi trở lại giường của Lâm Tây Thử.
Vì sợ bị ngã nên tôi cào lấy cổ áo cậu rồi khe khẽ kêu meo meo.
Cái cào này để lộ xương quai xanh, những giọt nước trên đó vẫn chưa khô, tẩm đẫm sương sau khi tắm.
Tống Quý Nhàn ở giường số 2 đã trở về, vừa bước vào liền hỏi Lâm Tây Thử: "Nam Trì tỏ tình với anh à?"
Nghe vậy, cả ký túc xá im lặng.
Lương Tịch đang chơi game tò mò nhìn lên còn Tề Tư đang nắm chân tôi chợt ngừng lại.
Lâm Tây Thử đã cúp điện thoại, nghe vậy liền ung dung thản nhiên mà ừ một tiếng.
Cậu ấy chưa nói có đồng ý hay không.
Lương Tịch lại ngước nhìn Tề Tư và tôi đang được cậu ấy ôm trong tay.
Tề Tư cảm nhận được ánh mắt của Lương Tịch và quay mặt đi rồi cúi đầu nhìn tôi.
Cậu phát hiện ra một tấm biển treo trên cổ có chữ "Nam" trên đó.
Đây là món quà tôi tặng cho con mèo của Lâm Tây Thử trước đây, không ngờ nó lại trở thành món đồ treo trên chính cổ mình.
Đôi mắt của Tề Tư tối sầm lại và cậu ấy ném tôi lên giường Lâm Tây Thử không chút do dự.
Ít nhiều mang theo chút giận hờn.
"Tỏ tình thành công không?" Tống Quý Nhàn thẳng thắn hỏi cậu ấy.
Lâm Tây Thử gấp sách lại: "Ngủ đây, mai còn có bài thi quan trọng."
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cậu leo lên thang và chạm mặt Tề Tư.
"Mèo này của Lâm Nam Trì à?"
"Mèo nhà tôi."
Sắc mặt Tề Tư rất điềm tĩnh, cậu xoay người chui vào giường của mình và kéo rèm ngủ lại.
"Sao lại ôm nó về ký túc xá?" Tống Kế Nhàn đứng mép giường xoa đầu tôi.
"Ở nhà không có ai chăm sóc nó."
Mười một giờ, đèn trong ký túc xá đã tắt.
Tôi nép vào mép gối của Lâm Tây Thử, rèm giường của Lương Tịch lộ ra ánh sáng màn hình di động.
Lâm Tây Thử nhắm mắt ngủ, sau đó lại mở to mắt, lấy điện thoại từ dưới mép gối.
Cậu ấy đang xem WeChat của tôi.
Tôi không trả lời.
Cậu tắt màn hình và đặt điện thoại dưới gối nhưng lại vô tình chạm vào kẹp tóc của em gái khóa dưới.
Cậu ấy lấy nó ra nhìn một lúc và hơi giật mình.
Lại đặt xuống rồi xoay người ngủ.
Tôi nhìn vào mái tóc phía sau đầu cậu ấy.
Những năm học cấp 3, tôi vẫn nhìn phía sau đầu cậu như thế mỗi khi ngồi ghế sau xe đạp của cậu để đến trường.
Cái ót của cậu thực sự rất đẹp.
Mỗi lần đạp xe đến ngõ nhỏ gần cổng trường, cậu ấy đều dừng lại để tôi tự đi.
Sợ mọi người hiểu lầm và trêu ghẹo chúng tôi.
Cậu ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi.
Chiếc chăn tràn ngập nhiệt độ cơ thể của cậu ấy, rất gần.
Không hề có ranh giới.
Tôi nhảy ra khỏi màn ngủ của cậu và nhìn thấy đồng hồ trên bàn của Lương Tịch đối diện, 11 giờ 45.
Giường của Tề Tư ở cạnh cửa ban công, trên chiếc rèm buộc lỏng lẻo được treo dây tua rua.
Nội tâm của tôi không kiềm chế nổi sự thôi thúc của loài mèo, muốn nhảy qua giường của Tề Tư và bắt lấy chiếc tua rua kia.
Không may giẫm lên đầu cậu ấy và đánh thức cậu ấy dậy.
Cậu ấy mơ mơ màng màng túm lấy chân mèo của tôi, dụi mắt và nhìn tôi.
Mười hai giờ, đột nhiên người tôi nóng lên và biến lại thành người.
Toi mạng.
Đoán xem tôi có quần áo không nào.
Đương nhiên là không rồi.
Đầu tiên cậu ấy sững sờ một lúc, đôi mắt nhập nhèm còn mang chút khát khao, thuận tiện ôm eo tôi một cách rất tự nhiên.
Nhưng sau khi bàn tay nóng bỏng lướt qua eo tôi vài lần, vẻ mặt cậu ấy đột nhiên thay đổi, cậu mở to mắt nhìn tôi và không dám cử động tay nữa.
"F**k, không phải là mơ."
Cậu ấy không thể kìm nén được mà nói có phần lớn tiếng khiến Lương Tịch vén rèm giường lên hỏi:
"Làm cái gì vậy?"
"Mèo đâu?" Lâm Tây Thử ở giường đối diện đứng dậy đi tìm mèo.
Cậu ấy vừa đặt chân vào bậc thang, rèm giường của Tề Tư liền lay động.
"Con mèo nhảy vào giường của anh Tề là cái chắc" Tống Kế Nhàn chen miệng vào, ước gì có drama để hóng
Tôi và Tề Tư bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Tây Thử kéo rèm ra một cách ầm ĩ, Tề Tư nhanh chóng nhét đầu tôi vào chăn của cậu ấy.
"Mèo ở chỗ ông không?"
"Không ở chỗ tôi."
Lâm Tây Thử liếc nhìn chăn bông.
Bộ đồ ngủ của Tề Tư bó sát vào bụng dưới, lộ ra từng múi cơ bắp rõ ràng ở trước mặt tôi.
Hơi thở nhè nhẹ của tôi dường như đang cào vào cơ bụng cậu ấy, cậu vô thức rụt người lại và nói với Lâm Tây Thử: "Ngủ được chưa? Tôi buồn ngủ lắm."
Lâm Tây Thử nói xin lỗi và kéo rèm giường lại.
"Có lẽ nó trốn ở dưới gầm bàn, cửa sổ đã khóa rồi không chạy ra ngoài được đâu." Lương Tịch trở mình.
Lâm Tây Thử trở về giường của mình, ký túc xá lại trở nên yên tĩnh.
Hai đứa tôi không có người động đậy trước, rốt cuộc là chính cậu ấy không nhịn được nữa mà tự chui ra khỏi chăn.
Cậu ấy dùng chăn cuốn chặt tôi lại và để ngăn cách chúng tôi.
Cậu quay mặt đi, hơi thở nặng nhọc và không dám nhìn tôi.
Nhìn nghiêng, các đường nét rõ ràng trên khuôn mặt trông càng sắc nét hơn vào ban đêm.
Tai cậu ấy đỏ bừng.
Tôi không dám lên tiếng.
Cậu lấy chiếc di động ở bên cạnh, mở bản ghi nhớ và gõ.
Đưa cho tôi xem trên đó viết: "Sao lại thế này?"
Tôi cầm lấy điện thoại, đầu bàn tay chạm vào cậy ấy khiến cậu co rúm lại.
"Chị bị biến thành mèo."
Sau khi tỏ tình bị từ chối, tôi về nhà ăn tối, mẹ nhất quyết bắt tôi mang súp gà cho Lâm Tây Thử.
Tình cờ cậu ấy không có ở nhà nên tôi dùng chìa khóa mở cửa, vừa đặt bát súp gà lên bàn thì con mèo con của cậu ấy chạy tới ngửi, tôi muốn đuổi con mèo ra khỏi bàn, nhưng ngay khi tôi chạm vào nó, tôi đã ngất đi.
Khi tôi tỉnh dậy, Lâm Tây Thử đang ngồi ở bàn ăn uống canh gà, nhã nhặn và thảnh thơi, nhướng mi nhìn tôi, khóe môi nở nụ cười khó hiểu.
Cậu nhìn xuống tôi, lại gần và bế tôi lên.
"Đưa em đến trường nhé." cậu ấy nói.