"Trúc mã" môn đăng hộ đối của tôi đã đem lòng yêu đóa hoa trắng nhỏ sống trong khu ổ chuột.
Để cưới được cô ấy, anh hủy hôn ước với tôi bất chấp áp lực của cả gia tộc.
Tôi đau lòng, đi du học đào tạo chuyên sâu.
Khi tôi quay về nước thì anh và Lâm Yên Tri đã kết hôn được gần hai năm.
Mà tôi cũng đã sớm buông tay.
Nhưng khi tôi dự buổi tiệc chào mừng tôi quay lại, Trì Nghiên Châu, người đã chống lại cả thế giới để được ở bên Lâm Yên Tri, lại lạnh lùng nhìn người mà mình đã vất vả mới cưới được với vẻ chán ghét.
Anh ta nói bằng giọng lạnh lùng: "Không phải tôi yêu cầu em ở nhà sao? Sao em lại ra ngoài để khiến bản thân xấu hổ?"
1.
Khi tôi về nước, bạn bè đã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng chào mừng tôi.
Thế mà Trì Nghiên Châu cũng đến.
Bảy năm trước, anh ta vì Lâm Yên Tri cương quyết hủy bỏ hôn ước môn đăng hộ đối với tôi, hơn nữa còn tuyên bố trước mặt tất cả người lớn trong gia đình: Nếu anh ta không cưới được Lâm Yên Tri thì anh ta thà cưới một con chó chứ không cưới tôi.
Lời lẽ xúc phạm như vậy, không hề coi trọng tình nghĩa hai gia đình bao lâu nay.
Ngày hôm đó, cuối cùng tôi thấy mệt mỏi. Tôi khóc trước ba mẹ một giờ đồng hồ, xin hai người đồng ý hủy bỏ hôn ước.
Tôi nói, tôi không cần Trì Nghiên Châu nữa, tôi không muốn lấy anh ta.
Ba mẹ đau lòng nhìn tôi, cuối cùng mủi lòng. Hai người đích thân đến gặp trực tiếp bố mẹ Trì Nghiên Châu, trò chuyện trong phòng kín suốt một giờ.
Kết quả cuối cùng của cuộc trò chuyện là: không phải Trì Nghiên Châu không cần tôi mà là nhà họ Kinh không muốn gả con gái sang.
Mọi chuyện đã đến nước này, lời đính hôn không còn, mặc dù mối quan hệ hai gia đình không tới mức cả đời không qua lại với nhau nhưng cũng dần trở nên lạnh nhạt.
Sau đó tôi đến Paris du học.
Mãi đến hôm nay tôi quay về.
Tôi nhìn Trì Nghiên Châu, so với 7 năm trước, anh ta đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, gương mặt anh tuấn mang nét lạnh lùng cao quý, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chăm chú.
Không ai nói với tôi rằng Trì Nghiên Châu sẽ đến, tôi quay lại nhìn người chủ trì hôm nay.
Tống Tống vội vàng phủi sạch quan hệ, giải thích: "Không phải tôi mời đâu Vãn Mặc. Không biết Trì tổng nghe tin ở đâu biết cậu về nên chủ động nói muốn thay tôi sắp xếp tiệc đón cậu."
Nói rồi cô ấy chột dạ, giấu đầu lòi đuôi nói thêm một câu: "Không liên quan tới tôi."
Tôi không nói gì, Trì Nghiên Châu lại mỉm cười, giọng ôn hòa, giống như trước khi chúng tôi chia tay, anh vẫn thường đến nhà đón tôi đi học: "Vãn Mặc, đã qua nhiều năm rồi, trước kia trẻ tuổi, hành động bồng bột không đúng mực làm tổn thương em, vì vậy hôm nay anh mặt dày tự ý làm chủ, muốn nói lời xin lỗi em."
Dừng một chút, anh ta nhìn vào mắt tôi, nói tiếp: "Em còn canh cánh chuyện cũ trong lòng sao?"
Theo như lời anh ta nói thì nếu tôi còn giữ mãi trong lòng thì có vẻ như tôi quá nhỏ mọn, chấp nhặt không buông bỏ được anh ta.
Vì vậy tôi ngẩng đầu, cười rạng rỡ: "Anh cũng đã nói là chuyện quá khứ rồi."
Mọi người đều trong cùng vòng, hơn nữa quả thực là chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ anh ta không còn quan trọng gì đối với tôi nữa.
Cho nên một nụ cười xóa bỏ hận thù – ít nhất ngoài mặt là thế.
Tôi cầm ly rượu bên cạnh lên, cười thản nhiên: "Nghe Tống Tống nói anh với Lâm Yên Tri năm ngoái đã kết hôn, tôi còn chưa chúc mừng, ly này kính anh."
Sắc mặt anh ta rất nhạt nhẽo, theo lý thuyết thì cưới được cô gái mà mình mong muốn thì cho dù tính tình lạnh nhạt đến đâu cũng không nên có dáng vẻ thờ ơ này.
Tôi chưa kịp thắc mắc thì anh ta đã cầm ly rượu lên uống. Không giống như được chúc mừng mà lại như uống rượu giải sầu.
Nhưng tôi cũng lười quan tâm.
Bạn bè cũ gặp lại nhau, hàn huyên không ngừng. Hôm nay tôi là nhân vật chính, đề tài trò chuyện của mọi người đều xoay quanh tôi.
Có người hỏi tôi có mấy người bạn trai ở Pháp.
Có người nhắc đến buổi triển lãm vòng quanh thế giới của tôi.
Cũng có người nửa thật nửa đùa phàn nàn: "Thật là, Vãn Mặc, cậu ưu tú thế làm gì, vé tham dự triển lãm nghệ thuật của cậu khó tìm như thế, lại còn mở gallery khắp nơi trên thế giới. Ông cụ nhà tôi mắng tôi 'nhìn mày mà tao sốt hết cả ruột', bảo tôi phải học hỏi cậu, đừng có suốt ngày chỉ biết đi dạo phố, chạy theo mấy minh tinh, mua túi xách, sắm xe đua."
Tôi bật cười: "Sở thích của tôi thôi mà."
Trì Nghiên Châu ở bên cạnh luôn im lặng bỗng mỉm cười: "Mấy năm không gặp, em đã học được cách khiêm tốn."
Ngữ điệu của anh ta... nói thế nào nhỉ, tự nhiên như một người bạn cũ, cảm giác thân mật như chúng tôi trước khi chia tay, anh ta không vì Lâm Yên Tri mà dùng giọng điệu lạnh lùng, chán ghét nói và làm những lời những điều xúc phạm tôi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, không biết có phải do tôi cả nghĩ hay không, tôi cảm giác giọng điệu của anhât có vẻ rất... mập mờ.
Trong lúc tôi còn cân nhắc xem nên đáp lại thế nào, anh ta đã nói tiếp: "Anh đã đi xem 'Giấc mộng quay cuồng' của em, tuyệt lắm."
Bây giờ không chỉ có tôi mà bạn bè xung quanh cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Họ im lặng, tầm mắt đảo giữa tôi và Trì Nghiên Châu.
Tôi mặt không đổi sắc, lịch sự: "Ồ, cảm ơn."
Tôi ngừng một nhịp, nói đùa nhắc nhở anh ta: "Anh đi xem cùng Lâm Yên Tri à? Sao hôm nay cô ấy không đến? Tôi với cô ấy cũng nhiều năm không gặp, dù sao cũng là bạn học cũ mà."
Vẻ mặt anh ta lại trở về vẻ lạnh nhạt, giọng nhẹ nhàng: "Ừm, cô ấy ở nhà có việc."
Ngữ điệu như nói về một người không liên quan.
Tôi không biết tại sao anh ta lại dùng ngữ điệu và thái độ này khi nhắc đến một người anh ta đã từng yêu đến bất chấp mọi thứ, nhưng tôi không muốn dính vào gút mắc này. Thế nên tôi cười khỏa lấp, chuyển đề tài.
Đến khi buổi tiệc kết thúc, chúng tôi nhìn thấy Lâm Yên Tri ngồi trên sô pha trước sảnh câu lạc bộ.
Cô ấy nhìn chăm chăm về hướng thang máy khu VIP, vẻ hồi hộp lại bất an. Cửa thang máy vừa mở ra, cô ấy đã đứng phắt dậy. Có vẻ như cô ấy đã ngồi đây đợi chúng tôi.
Mọi người đều ngẩn ra.
Cô ấy cố gắng mỉm cười, nhìn quanh một vòng, khi tầm mắt rơi vào Trì Nghiên Châu ở bên cạnh tôi, sắc mặt cô ấy lập tức tái nhợt.
Cô ấy thất thần nhìn tôi, vẻ thất hồn lạc phách, như thể đang đối diện với kẻ thù nguy hiểm.
Tôi không hiểu nổi.
2.
Lâm Yên Tri thay đổi rất nhiều.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy là khi cô ấy chuyển đến lớp tôi vào năm lớp 10.
Lúc đó, cô ấy mặc đồng phục, đứng trên bục giảng, gầy gò, quần áo mặc trên người có vẻ rộng thùng thình, đường nét gương mặt bình thường, có vẻ lúng túng, căng thẳng.
Giáo viên chủ nhiệm vui vẻ mỉm cười: "Đây là Lâm Yên Tri, người luôn đạt thành tích cao trong những kỳ thi cấp tỉnh. Mọi người chào mừng nào."
Trong im lặng có vô số ánh mắt đánh giá, dò xét đổ dồn vào Lâm Yên Tri. Chúng tôi học một trung học tư thục quý tộc, mọi người đều không phú thì quý, điểm số không phải là yếu tố duy nhất được chấp nhận, chưa kể dáng vẻ tầm thường của Lâm Yên Tri.
Tôi thấy cô ấy hơi đáng thương nên nở nụ cười, dẫn dầu vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay mới thưa thớt vang lên, dần dà mới tràn ngập từng góc lớp.
Giáo viên chủ nhiệm cười cảm kích với tôi, chỉ vào tôi nói với Lâm Yên Tri: "Đây là lớp trưởng Kinh Vãn Mặc, nếu em có vấn đề gì thì có thể tìm em ấy giúp."
Tuy nói vậy nhưng Lâm Yên Tri chưa từng nhờ tôi giúp đỡ.
Bởi vì có Trì Nghiên Châu bảo vệ cô ấy – Trì Nghiên Châu khi đó vẫn là bạn trai tôi.
Lâm Yên Tri chuyển đến đây, trong lớp không còn chỗ trống ngoại trừ bàn của Trì Nghiên Châu, vì vậy Lâm Yên Tri thành bạn cùng bàn của Trì Nghiên Châu.
Tôi không biết tình cảm mà họ phản bội tôi sau này có bắt nguồn từ đó không.
Ví dụ như nhà Lâm Yên Tri nghèo, cô ấy bị hạ đường huyết nặng, thiếu máu. Có hôm giờ tự học buổi sáng, cô ấy đột ngột ngất xỉu, Trì Nghiên Châu đã bế cô ấy đến phòng y tế.
Ví dụ như cô Trì từ Bỉ về mua rất nhiều quà cho Trì Nghiên Châu và tôi. Cô bảo tôi chọn trước, Trì Nghiên Châu đứng bên cạnh lấy một hộp chocolate thủ công nói: "Con lấy hộp kẹo này."
Lúc đó tôi còn ngạc nhiên vì Trì Nghiên Châu không thích đồ ngọt, cũng không thấy anh thích chocolate. Sau đó anh hỏi tôi công thức làm bánh của đầu bếp nhà tôi, tôi ngại phiền nên bảo đầu bếp làm sẵn đưa sang cho anh. Khi đó tôi còn tưởng Trì Nghiên Châu thay đổi khẩu vị.
Mãi về sau tôi mới thấy giấy gói kẹo trên bàn Lâm Yên Tri, còn cả bánh ngọt do đầu bếp nhà tôi làm đưa cho Trì Nghiên Châu.
Người thích ăn chocolate là Lâm Yên Tri, thích bánh ngọt cũng là Lâm Yên Tri.
Tôi thuyết phục bản thân rằng Trì Nghiên Châu chỉ quan tâm đến bạn cùng bàn nghèo khó của mình, cho dù Trì Nghiên Châu không phải là người tốt bụng thiện lương thích xen vào việc cứu rỗi người khác.
Thật ra không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng Lâm Yên Tri thật sự quá bình thường, tôi chưa từng nghĩ đến phương diện Trì Nghiên Châu sẽ phản bội tôi mà thích Lâm Yên Tri.
Tôi ưu tú như vậy, lại là người xinh đẹp nhất trường. Thời "Cung tâm kế" đang hot, có người còn đặt cho tôi biệt danh "Kinh tam hảo", tất nhiên không phải vì tính cách tôi giống Lưu Tam Hảo* mà vì gia thế tôi tốt, học tốt, quan hệ với mọi người tốt.
(Chú thích: Lưu Tam Hảo, nhân vật trong Cung tâm kế do diễn viên Xa Thi Mạn thủ vai)
Lúc đó tôi sao có thể tưởng tượng được Trì Nghiên Châu sẽ phản bội tôi thích Lâm Yên Tri?
Nhưng giờ đã 7 năm trôi qua, Lâm Yên Tri không còn gầy gò và tồi tàn như xưa, cô mặc quần áo và xách túi hàng hiệu, những logo to in trên người cô ấy, tuy rằng đắt tiền nhưng lại có phần dung tục.
Cô ấy mỉm cười bước tới nói với tôi: "Vãn Mặc, cô về rồi à?"
Cô ấy nói rồi, ánh mắt ngập ngừng nhìn tôi và Trì Nghiên Châu, ý thăm dò trong mắt khiến tôi hơi nhíu mày, khó chịu.
Trì Nghiên Châu lên tiếng trước, giọng lạnh lùng: "Sao em lại đến đây?"
Lâm Yên Tri thận trọng nhìn sắc mặt Trì Nghiên Châu, không hiểu sao nụ cười có phần lấy lòng đáng thương: "Em đi dạo phố, quản lý hội sở nói hôm nay anh với bạn bè đón gió tẩy trần cho Vãn Mặc nên em đến chờ anh cùng về."
Lý do này rất sơ hở.
Cô đưa chiếc túi trên tay cho Trì Nghiên Châu: "Quản lý ở đây nghe nói em đến nên tặng hai chai rượu vang đỏ, nói biếu Trì tổng và phu nhân."
Cô nhấn mạnh chữ "phu nhân" như đang tuyên bố chủ quyền, sắc mặt vốn lạnh lùng của Trì Nghiên Châu lại càng thêm bất mãn, cau mày không vui.
Tôi nghe có người bạn phía sau không kiềm được phì cười.
Với thân phận nhà họ Trì, đừng nói quản lý hội sở, ngay cả chủ của hội sở muốn gặp Trì Nghiên Châu cũng phải hẹn trước nửa tháng, cô ấy là vợ Trì Nghiên Châu mà lại xách hai chai rượu quản lý tặng xem như vật quý, lại còn nâng vật quý đó dâng lên trước mặt Trì Nghiên Châu.
Điều này quả thực có phần mất thân phận.
Rõ ràng những việc mất mặt như vậy có lẽ đã phát sinh nhiều lần trong hơn một năm từ khi Trì Nghiên Châu kết hôn với Lâm Yên Tri.
Bởi vì giọng Trì Nghiên Châu rất thiếu kiên nhẫn, thô lỗ: "Không phải tôi đã bảo em đợi ở nhà à? Sao lại đi ra ngoài làm mình mất mặt thế?"
Phía sau có người bạn cười thành tiếng.
Gương mặt vốn nhợt nhạt của Lâm Yên Tri lập tức trắng bệch, bất lực nhìn Trì Nghiên Châu. Cô không biết vì sao Trì Nghiên Châu lại đột nhiên giận dữ, cũng không biết mình làm sai ở đâu.
Không ai giải thích với cô nguyên nhân, cũng không ai dạy cô nên làm thế nào.
Mọi người đều cười cô thiếu hiểu biết, mất thể diện.
Tôi lại khá bất ngờ trước thái độ của Trì Nghiên Châu, vô thức nghiêng đầu nhìn anh ta. Sắc mặt anh ta lạnh lùng, thờ ơ giữa tiếng cười cố kiềm nén của mọi người, giống như người bị cười nhạo không phải là người anh ta đã vất vả cưới về.
Tôi sững sờ, trước kia... anh ta không như thế.
Khi đó Lâm Yên Tri vì không hòa hợp với mọi người trong lớp, cũng từng bị cô lập, sau Trì Nghiên Châu vì cô ấy muốn hủy bỏ hôn ước với tôi, tôi cũng từng bắt nạt Lâm Yên Tri.
Nhưng lần nào Trì Nghiên Châu cũng đứng trước Lâm Yên Tri, vì cô ấy mà chở che, bảo vệ.
Nhưng hôm nay, anh ta đứng đó, cụp mắt nhìn Lâm Yên Tri đứng trước mặt mình, vẻ lạnh băng, sâu trong ánh mắt là sự ghét bỏ lẫn mất kiên nhẫn. Khác xa với dáng vẻ năm xưa, giống như là hai người khác nhau.
Tại sao anh ta lại ghét bỏ Lâm Yên Tri?
Anh ta đã quên những gì năm đó anh ta làm với tôi chỉ vì bảo vệ Lâm Yên Tri sao?
3.
Lần đầu tiên Trì Nghiên Châu đứng ra bảo vệ Lâm Yên Tri là trong giờ Anh văn.
Đối với chúng tôi, trong tất cả môn học thì có lẽ môn Anh văn là môn dễ nhất. Từ hai tuổi là chúng tôi đã có giáo viên Anh văn sống trong nhà dạy chúng tôi học, giao tiếp hàng ngày đều sử dụng tiếng Anh. Từ ngữ pháp đến phát âm đều theo chuẩn mực như quý tộc Anh, đây là một trong những kỹ năng cơ bản cần thiết của chúng tôi.
Ngày hôm đó giáo viên Anh văn gọi Lâm Yên Tri đứng lên đọc một đoạn văn. Khi cô ấy đứng dậy, đọc ra âm đầu tiên, cả lớp bắt đầu ồn ào, đến khi đọc được một nửa thì có người phì cười.
Không thể phủ nhận điểm số của cô ấy rất tốt nhưng có thể do chưa được học hành bài bản, phát âm của cô ấy còn cứng ngắc, lúng búng.
Tiếng cười có tính lây lan, dần dần trở nên ầm ĩ, đến khi Lâm Yên Tri đứng yên lặng nơi đó, không thốt ra một lời. Giáo viên Anh văn cũng bất đắc dĩ cho cô ấy ngồi xuống, sau đó cố gắng chuyển sang đề tài khác.
Hết giờ học, Tống Tống cố tình đến cạnh Lâm Yên Tri, bắt chước cách phát âm của cô ấy trò chuyện với mấy người bạn cùng lớp bằng tiếng Anh. Cô ấy bắt chước sống động đến mức mọi người xung quanh đều buồn cười.
Lâm Yên Tri ngồi tại chỗ, cúi đầu, tóc trước trán rũ xuống, tôi nhìn không rõ nét mặt cô ấy nhưng dáng người gầy gò mỏng manh, đôi vai mang cảm giác nhẫn nhịn chịu đựng.
Không hiểu sao tôi bỗng thấy không hề hứng thú. Tôi muốn ngăn Tống Tống đừng bắt nạt bạn mới, nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì Trì Nghiên Châu, người luôn không thích xen vào việc người khác lại ra tay trước.
Anh đang úp mặt ngủ, nghe tiếng Tống Tống nhạo báng thì ngồi dậy, mặt vô cảm, cầm quyển Harry Potter dày cộp gõ mạnh lên bàn phát ra tiếng động nặng nề.
Anh lạnh lùng nhìn Tống Tống đang cười nhạo Lâm Yên Tri: "Câm miệng, ồn ào."
Nụ cười Tống Tống cứng đờ trên mặt, lớp học lặng như tờ.
Tầm mắt tôi rơi vào Trì Nghiên Châu, dừng lại một chút rồi nhìn về Tống Tống, mỉm cười ôn hòa, phá vỡ bầu không khí im lặng xấu hổ, tôi nói: "Tống Tống, sắp vào học rồi."
Tống Tống quay lại, giơ tay ra hiệu im lặng với tôi, theo bậc thang đó mà kéo bạn học quay về chỗ ngồi, ngoan ngoãn: "Biết rồi."
Khóe mắt tôi liếc nhìn Lâm Yên Tri, cô ấy quay sang, mắt sáng ngời nhìn Trì Nghiên Châu, thì thầm gì đó. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy cảm ơn. Vẻ mặt Trì Nghiên Châu vẫn hờ hững, không có cảm xúc gì.
Sau đó, sau giờ ăn trưa, tôi lại gặp Lâm Yên Tri ở thư viện.
Buổi trưa thư viện ít người nhất, đa số mọi người còn đang ăn, ngủ hoặc tán gẫu về tin đồn mới nhất.
Cô ấy ngồi ở một góc khuất cạnh cửa sổ, tôi nghe cô ấy đang cố gắng luyện giọng trên chiếc máy nghe nhỏ.
Tôi không quan tâm, nằm ghé xuống bên kia định ngủ.
Đến khi tôi thấy Trì Nghiên Châu.
Anh vẫn dáng vẻ đẹp trai bất cần, cầm quyển Harry Potter nguyên bản đi vào, đi thẳng đến chỗ Lâm Yên Tri.
Anh đứng bên cạnh Lâm Yên Tri nói: "Cậu có luyện vậy cũng vô ích."
Anh nói rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Yên Tri, mở một trang Harry Potter trong tay, chỉ vào một câu: "Đọc câu này cho tôi nghe."
Lâm Yên Tri được anh khích lệ, đỏ mặt đọc ngắt quãng.
"Mr.Dursley might have been drifting into an uneasy sleep,but the cat on the wall outside was showing no sign of sleepiness."
Ngón tay Trì Nghiên Châu chỉ vào chữ "drifting", tôi nghe anh kiên nhẫn dạy Lâm Yên Tri cách phát âm giọng Anh chuẩn.
Thư viện yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ lớn, có thể thấy những lớp bụi mịn vàng bay trong không khí, đôi nam nữ dịu dàng chìm trong ánh nắng, đẹp như một bức tranh.
Tất nhiên cho đến thời điểm đó chuyện này không liên quan đến Lâm Yên Tri, cô ấy chỉ thụ động tiếp nhận sự giúp đỡ của Trì Nghiên Châu mà thôi.
Đến cuối, tôi thấy cô ấy nhìn chăm chú vào mặt Trì Nghiên Châu, mặt ửng hồng, cực kỳ ngưỡng mộ nói với Trì Nghiên Châu: "Tôi thật sự ghen tị Kinh Vãn Mặc."
Ghen tị cái gì không cần nói cũng biết.
Từ lúc ấy, tôi bắt đầu thấy khó chịu với Lâm Yên Tri