Mẹ chồng tương lai của tôi lâm bệnh nặng và cần rất nhiều tiền để chữa trị. Đúng lúc đó thì chồng sắp cưới bỗng trở nên giàu có một cách bất ngờ và đối xử rất tốt với tôi, thậm chí anh ta còn hứa hẹn sẽ đưa cho nhà tôi một khoản tiền sính lễ khổng lồ.
Bố mẹ tôi thấy tiền thì mờ cả mắt. Nhưng tôi lại bắt đầu rụng tóc và nôn ra từng ngụm m.áu đen ngòm. Có người bảo đó là tôi đang phải trả nợ âm - và trả bằng chính tính mạng của mình.
1.
Tôi và Tần Sở gặp nhau trong một buổi xem mắt, bà mối nói rằng anh ấy là người hiền lành và lương thiện, là một đối tượng hoàn hảo để kết hôn.
27 tuổi, ngoại hình trung bình, công việc ổn định và thu nhập vừa phải, anh cũng có một căn nhà đang trả góp và chiếc xe trị giá hơn 200.000 tệ.
Tính cách của Tần Sở phải nói là "hiền như cục đất", hầu như anh không bao giờ nóng nảy hay c.áu g.ắt với mọi người, cũng không có sở thích nào đặc biệt hay là sa vào tệ nạn xã hội.
Tôi lớn hơn Tần Sở 2 tuổi, vốn dĩ tôi cũng không định kết hôn sớm như thế. Nhưng ba mẹ ngày nào cũng làm khó tôi, họ còn nhắc đến cả ông bà ngoại đã mất để khuyên nhủ tôi mau lập gia đình. Nếu tôi còn không chịu lấy chồng thì ông bà ngoại sẽ rất lo lắng, chẳng lẽ tôi lại muốn ông bà ch.ết không nhắm mắt hay sao?
Hoàn cảnh của Tần Sở còn khó khăn hơn tôi, ba anh ấy mất trong một vụ tai nạn xe hơi, còn mẹ thì mắc bệnh ung thư và cũng chẳng còn sống được lâu nữa. Vì thế mong muốn duy nhất của mẹ anh là được thấy con trai sớm yên bề gia thất, đó là lý do anh phải tìm người giới thiệu để đi xem mắt với tôi.
Tôi và Tần Sở đã nói rõ về vấn đề gia đình ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, vậy nên chúng tôi cũng không quá kỳ vọng về chuyện tình cảm trong mối quan hệ này.
Không giống như những cặp đôi khác, tôi và Tần Sở thường bận rộn với công việc của mình nên ít khi có thời gian hẹn hò riêng. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để đến nhà anh ấy ăn tối mỗi tháng một lần, sau đó cùng nhau đi thăm ba mẹ 2 bên, rồi lại trở về công ty để tiếp tục tăng ca.
Đó chính là hình ảnh của chúng tôi, 2 con người ràng buộc với nhau vì một cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích.
Sau nửa năm tìm hiểu thì ba mẹ 2 bên cũng bắt đầu thúc giục, lúc này tình trạng của mẹ Tần Sở cũng tồi tệ hơn nên chúng tôi quyết định tổ chức lễ đính hôn trước.
Nói là đính hôn nhưng thực ra chỉ là một dịp để đôi bên gặp mặt, trao đổi bát tự, tặng quà là một ít trang sức vàng để tượng trưng cho may mắn. Trong bữa tiệc hôm đó tôi và Tần Sở ngồi im như 2 con rối gỗ, đến cả 3 lượng vàng mà mẹ anh ấy trao cho tôi cũng không được cầm. Mẹ tôi giữ hết lại bảo là để làm của hồi môn, vậy nên tôi cũng không tiện nói gì nhiều.
Cứ như vậy, cuối cùng Tần Sở cũng đã trở thành vị hôn phu của tôi.
Chỉ là khi tiệc đính hôn sắp kết thúc, Tần Sở gọi tôi ra bên ngoài khách sạn và xin một ít tóc, bảo là để "kết tóc đồng tâm" gì đó, ý là bảo vợ chồng sẽ yêu thương nhau, sống ch.ết không rời.
Tần Sở vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, nghiêm túc và không có vẻ gì là đùa cợt. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nghĩ chắc là anh ấy muốn làm thứ gì đó để làm kỷ niệm trong ngày kết hôn, vậy nên tôi lấy chiếc bấm móng tay trong túi và cắt ra một lọn đưa cho anh.
Anh "tiện thể" xin thêm 10 cái móng tay, tôi cũng gật đầu đồng ý và cắt móng tay đưa cho anh ấy. Lúc đó tôi vẫn đang tin tưởng Tần Sở vì trước sau gì cũng là vợ chồng sống chung một nhà, anh ấy chắc hẳn sẽ không làm điều gì gây bất lợi cho tôi.
Với lại, điều quan trọng nhất là tôi cũng có một chút áy náy với Tần Sở, vì trong bữa tiệc đính hôn ba mẹ tôi làm khó anh rất nhiều lần, thậm chí yêu cầu về tiền sính lễ cũng rất cao nhưng anh vẫn đồng ý mà không có ý kiến gì.
Anh ấy đã chịu thiệt thòi như thế, thì không có lý nào mà tôi lại từ chối vài yêu cầu nhỏ nhoi này cả.
Lúc đó mới hơn 8 giờ tối, Tần Sở cẩn thận bọc lại tất cả những thứ đó vào trong khăn tay rồi rời đi ngay lập tức.
Sau khi đính hôn xong thì Tần Sở tiếp tục vào trong bệnh viện để chăm sóc cho mẹ, thỉnh thoảng tôi tan làm sớm thì sẽ mua ít hoa quả đến thăm bà ấy và giúp đỡ vài chuyện vặt vãnh.
Chỉ là sau 2 lần đến bệnh viện chăm sóc bác gái thì tôi mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Chưa kể đến tiền thuê y tá riêng, chỉ mỗi tiền thuốc men thôi cũng đã khiến tôi choáng váng.
Tôi nhìn thấy trong hóa đơn có rất nhiều loại thuốc trị ung thư nhập khẩu từ nước ngoài và không được hoàn lại tiền. Loại rẻ cũng phải vài nghìn, còn loại đắt hơn thì cũng từ vài chục nghìn một đơn thuốc. Đấy là còn chưa tính các loại thuốc bổ, đồ ăn dinh dưỡng và những loại thuốc để giảm đau khác.
Lương của Tần Sở không quá cao, mỗi năm cộng lại cũng chỉ được 200.000 tệ, anh còn phải gánh cả khoản tiền nhà thế chấp và tiền mua ô tô nữa. Anh ấy hoàn toàn không có khả năng chi trả cho những khoản chi phí y tế đ.ắt đỏ đến như vậy.
Trong lúc Tần Sở vắng mặt thì tôi cũng đã lén hỏi bác sĩ về vấn đề tiền thuốc thang, ông ấy nói trước đây đa số là điều trị duy trì để kéo dài mạng sống. Nhưng gần đây tình hình của bệnh nhân xấu đi trầm trọng, cho nên Tần Sở đã quyết định dùng phương pháp điều trị hiện đại nhất và loại thuốc đắt tiền nhất, tính ra cũng đã tiêu tốn hàng trăm vạn.
Chỉ là lần này tình hình của mẹ Tần Sở thật sự rất nghiêm trọng, hầu như không thể ăn uống được gì mà phải đặt nội khí quản, nhưng thi thoảng lại n.ôn hết thức ăn ra ngoài, cũng không biết là có thể cầm cự bao lâu nữa.
Tôi đã nói bóng gió với Tần Sở là nếu anh ấy thiếu tiền thì cũng có thể mượn tôi, đừng xấu hổ hay ngại ngần gì, dù sao tiền lương của tôi cũng cao gấp đôi Tần Sở. Tôi chỉ sợ anh ấy thiếu tiền rồi đi vay nặng lãi thì sau này sẽ khó mà trả nợ.
Tần Sở lí nhí nói cảm ơn, rồi bảo anh ấy có tiền nên không cần phiền đến tôi.
Nhưng bắt đầu từ hôm đó, thi thoảng Tần Sở lại gửi hoa và quà đến văn phòng để tặng tôi. Anh còn gửi cả bánh ngọt và trà sữa cho đồng nghiệp, cộng thêm những món quà như dây chuyền, vòng tay, túi xách, tất cả đều có giá không hề rẻ.
Không chỉ mình tôi thấy kỳ lạ mà đồng nghiệp cũng cảm thấy khó hiểu. Chỉ sau mấy hôm mà Tần Sở như trở thành một người khác, không lẽ chỉ vì tôi chăm sóc mẹ anh ấy 2 đêm mà anh đã động lòng với tôi rồi đấy chứ?
Một đồng nghiệp đã có gia đình cũng nhắc nhở tôi rằng, nếu đàn ông đột ngột thay đổi thái độ thì chỉ có 2 trường hợp, hoặc là anh ta đã yêu tôi, hoặc anh ta đã làm ra việc gì đó có lỗi với tôi, anh ta cảm thấy áy náy nên phải dùng vật chất để bù đắp.
Dù không hiểu mục đích của Tần Sở là gì, nhưng ai cũng nhận ra là anh ấy đã trở nên giàu có. Sau khi nhận quà vài lần thì tôi bảo Tần Sở đừng tặng thêm nữa vì rất lãng phí, nhưng anh ấy bảo vừa trúng số được rất nhiều tiền nên tôi không cần lo lắng.
Điều này thậm chí còn lạ lùng hơn, Tần Sở vốn không thích mấy trò may rủi như lô đề, xổ số nên chưa chơi bao giờ. Tôi cười và hỏi thắng được bao nhiêu, nhưng anh ấy không trả lời quay lại nhìn tôi "Yến An, được rồi..."
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng tôi có cảm giác ánh mắt anh đang né tránh.
Sợ Tần Sở nghĩ tôi thèm muốn đến khoản tiền trúng số đó của anh, nên tôi quyết định không hỏi thêm gì nữa.
Hôm sau Tần Sở lại gửi quà đến văn phòng, lần này là một chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng, đồng nghiệp đã kiểm tra và phát hiện nó có giá lên tới 300.000 tệ.
Lúc đó tôi choáng váng và nghi ngờ có thể là hàng nhái, nhưng đồng nghiệp bảo nhà anh ta chuyên bán đồng hồ cao cấp nên chắc chắn không thể nhìn nhầm được. Đồng nghiệp khác lại nói đùa "Yến An, vị hôn phu của cô bảo là anh ta trúng số đúng không? Hôm trước mới thông báo là có người trúng được hơn 50 triệu, không phải là anh ta đấy chứ?"
Tôi sửng sốt một hồi, Tần Sở trúng hơn 50 triệu?
Cả văn phòng trở nên nhộn nhịp. Đồng nghiệp bèn khuyên tôi nên mau chóng kết hôn ngay lập tức, vì giờ tôi cũng hơn Tần Sở những 2 tuổi liền. Lỡ đâu người ta giàu rồi lại chỉ thích mấy cô gái 18, 20 tươi xanh mơn mởn thì sao.
Tôi không quan tâm quá nhiều đến lời nói của bọn họ, chỉ là những viên đá quý trên đồng hồ lóe lên khiến tôi chói mắt.
Sau khi tan sở thì mọi người hẹn nhau đi Spa để thư giãn. Lúc tôi gội đầu thì nhân viên nói tình trạng rụng tóc của tôi hơi nghiêm trọng, cô ấy mới chỉ xoa bóp có 2 lần mà đã gỡ ra được một mảng tóc to.
Tôi cũng đã cảm nhận được tóc mình đang dần mỏng đi, nhưng đồng nghiệp bảo chắc là do tôi thức khuya quá, hoặc tiếp xúc với mẹ Tần Sở đang làm hóa trị nên ảnh hưởng đến cơ thể.
Tôi cũng tìm mua loại dầu gội tốt và chăm sóc tóc cẩn thận, đợi một thời gian nữa nếu không cải thiện thì mới đi khám vậy.
Khi ra về, mọi người vẫn túm tụm lại rồi bảo tôi nên kết hôn sớm một chút. Tôi chỉ cảm thấy hơi chóng mặt và mỉm cười cho có lệ, thực ra Tần Sở chọn tôi để kết hôn vì tôi có thu nhập khá và sống tự lập. Tôi cũng không hy vọng thành "phú bà" sau khi lấy Tần Sở, miễn sao cuộc sống hôn nhân yên bình hòa thuận là được rồi.
Nếu anh ta đã giàu có và muốn lựa chọn tốt hơn thì tôi cũng không có ý kiến gì, dù sao đó cũng là tiền của anh ta cơ mà.
Đồng nghiệp còn đi tăng 2 nữa nhưng gần đây tôi luôn cảm thấy chóng mặt nên từ chối không đi.
Mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của tôi rất tệ, thi thoảng lại mơ thấy ông bà ngoại và những ngày tháng trước kia. Nhưng cơ thể bỗng nhiên đau đớn như bị rơi từ trên cao xuống, tôi tỉnh giấc ngay lập tức và phát hiện ra là đã hơn 8 giờ tối.
Tôi sờ chiếc hộp đồng hồ 300.000 tệ trong túi và định đem trả lại cho Tần Sở, tôi bèn nhắn tin để hỏi xem anh đang ở đâu. Tần Sở chỉ trả lời một câu duy nhất: đang ở bệnh viện.
Lúc tôi đến đã hơn 9 giờ, phòng của mẹ Tần Sở nằm ở tầng thứ 26. Khi tôi bước vào thang máy thì không có ai bên trong, tôi lại lấy chiếc đồng hồ ra xem và không ngừng xuýt xoa.
Tôi đang chăm chú quan sát thì nghe thấy giọng nói của một cô bé bên cạnh:
"Dì ơi, dì cho cháu xem với được không?"
Giọng nói này tuy rằng ngọt ngào trong trẻo, nhưng bỗng nhiên vang lên khiến tôi cũng phải giật mình.
Tôi liếc nhìn thang máy thì thấy đã ở tầng 14 rồi, có lẽ tôi hơi lơ đãng nên cửa thang máy mở ra lúc nào cũng không biết.
Cô bé đang mặc áo bệnh nhân với một chiếc vòng màu đỏ trên tay, tôi nhìn quanh thì chỉ có mỗi tôi và con bé ở trong thang máy mà thôi.
Cô bé chỉ khoảng 4 hoặc 5 tuổi, cơ thể nó gầy gò, ốm yếu còn nước da thì xanh xao nhợt nhạt. Tôi nhớ là bệnh nhân đeo vòng tay đỏ là những người bệnh rất nặng và hầu như không thể cứu được nữa. Cô bé này mới chỉ có mấy tuổi đầu mà đã mắc căn bệnh nghiêm trọng đến như vậy, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy chua xót.
"Dì?" Con bé kéo cánh tay tôi "Cháu nhìn nó một chút được không?"
Tay nó lạnh ngắt như băng, tôi mỉm cười ngồi xuống và đưa cho nó xem chiếc hộp đựng đồng hồ.
"Tại sao cháu lại chạy vào thang máy một mình?"
Tôi nhìn dòng chữ trên cổ tay của con bé: Thái Linh Hy, 5 tuổi, giường 24, khoa Tim mạch.
Thang máy dừng ở tầng 18, cửa mở ra và có người bước vào. Tôi quay đầu định gọi cô bé đi cùng để giao cho y tá, nhưng bên trong thang máy chỉ có người đàn ông vừa vào thang máy. Anh ta nhặt chiếc hộp dưới đất lên rồi nhìn tôi "Đồng hồ của cô à?"
Tôi giật mình, vội cầm hộp đồng hồ rồi hỏi "Khi nãy anh có thấy một cô bé 5 tuổi không, nó cao khoảng chừng này!"
Người đàn ông liếc nhìn tôi nghi ngờ "Không phải cô ở trong thang máy một mình sao?"
Tôi sợ rằng cô bé còn nhỏ nên nhân lúc chúng tôi không để ý đã chạy ra, nên cầm hộp đồng hồ và ra khỏi thang máy. Tôi đến bàn trực và hỏi y tá "Khi nãy tôi thấy có đứa bé tên là Thái Linh Hy, 5 tuổi, giường 24, khoa Tim mạch đang đi một mình. Cô chú ý tìm con bé giúp tôi nhé, đừng để nó gặp nguy hiểm."
Y tá liền gọi điện để xác nhận thông tin, sau đó mắt cô ấy lóe lên, giọng run run rồi trả lời "Chúng tôi tìm thấy rồi, cảm ơn cô."
Tôi thấy vẻ mặt của cô ấy không đúng, định hỏi thêm vài câu thì thấy tin nhắn của Tần Sở hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi liền đi vào thang máy, lúc này bên trong đã có mấy người và có vẻ là các bác sĩ thực tập.
"Bệnh nhân ở giường 24, khoa Tim mạch vừa qua đời, tội nghiệp thật đấy, con bé mới có 5 tuổi thôi mà."
Tôi bàng hoàng khi nghe câu nói đó, liền hỏi lại "Bệnh nhân đó có phải tên Thái Linh Hy không?"
"Hình như đúng là vậy, tên bệnh nhân đó là Thái Linh Hy."
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ớn lạnh, khi thang máy đến tầng 26 thì tôi bước ra ngoài. Trong lòng tôi âm thầm niệm kinh Phật cho đỡ sợ rồi đi tìm phòng bệnh của mẹ Tần Sở.
Nhưng tôi vừa quay lại thì bỗng thấy hình dáng nhỏ bé của Thái Linh Hy trong cầu thang thoát hiểm. Tôi không biết đó có phải là hồn ma thật không, nhưng lỡ nó chỉ là một con bé nghịch ngợm với sợi dây đỏ viết lung tung trên tay thì sao? Nếu chỉ vì tôi cố tình làm lơ mà con bé gặp nguy hiểm thì sau này tôi sẽ hối hận đến ch.ết mất.
Tôi vội vàng lên tiếng gọi:
"Thái Linh Hy."
Nhưng ngay khi tôi bước qua cánh cửa cầu thang thoát hiểm thì đụng phải một người đàn ông mặc áo blue trắng. Tôi vội nhìn ra hành lang thì không thấy bóng dáng của Thái Linh Hy đâu nữa.
Bên dưới là những bậc thang uốn lượn lao xuống như một con dốc thẳm, cái cầu thang tối đen như muốn nuốt chửng linh hồn vào trong đó.
Lúc này tôi mới kịp quay lại nhìn người mà mình vừa gặp phải. Đó là một bác sĩ trẻ với mái tóc ngắn dựng đứng, mắt anh hơi giật giật rồi nhìn tôi "Cô tìm người quen à?"
Tôi hơi bối rối và nhìn qua bảng tên trên áo của người đàn ông: Trưởng khoa ung thư, Bạch Dạ Nguyệt.
Cái tên kỳ lạ và cũng khá thú vị đấy chứ.
Tôi bèn kể cho anh ta nghe về Thái Linh Hy, cũng không quên bảo anh ta đề phòng lỡ có chuyện xấu xảy ra với con bé.
Sắc mặc của bác sĩ Bạch bỗng nhiên trầm hẳn xuống
"Dạo này cô phát tài rồi à?"
Ta còn đang kinh hoảng không hiểu, liền quay đầu nhìn anh "Cái gì cơ?"
Anh ta nghĩ tôi bị đ.iên chắc?
"Ba lượng vàng thôi cũng đủ để lấy luôn cái mạng nhà cô đấy! Của cải bất chính thì không thể nào tồn tại được lâu bền. "
Bác sĩ Bạch nhìn tôi, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp "Hôm nay gặp gỡ xem như là duyên phận, nể tình cô tâm địa cũng không phải xấu xa gì nên tôi mới giúp đỡ, nếu gặp phải chuyện gì thì cô nhớ liên hệ với tôi."
Tôi hơi sững sờ, nhưng anh liếc nhìn hộp đồng hồ trong túi rồi nói:
"Cô nhớ cho kỹ, nợ âm không phải chuyện tốt lành gì."
Sau đó mặc kệ tôi đơ ra như phỗng, anh ấy bước đi mà không nói thêm lời nào cả.
Tôi vội vàng đuổi theo ra ngoài thì thấy hai cô y tá đang nói gì đó với bác sĩ Bạch. Bạch Dạ Nguyệt đang cầm theo hồ sơ bệnh án, trở thành dáng vẻ nghiêm túc, đạo mạo mà một bác sĩ lành nghề nên có.
Khi thấy tôi bước đến thì anh lại nhìn chiếc túi xách của tôi, sau đó không nói gì mà tập trung vào tập hồ sơ trước mặt. Nhưng bỗng nhiên trên tay anh phát ra tiếng "rắc" một cái, cây bút bất chợt bị bẻ gãy làm đôi.
2.
Vì chuyện của Thái Linh Hy mà khiến hồn vía tôi như treo lên tận 9 tầng mây, tôi mơ hồ một lúc lâu rồi mới tìm được căn phòng bệnh của mẹ Tần Sở.
Tần Sở đang nói gì đó với mẹ, còn y tá dọn dẹp và gặt quần áo trong toilet, hình như mẹ Tần Sở lại vừa n.ôn hết thức ăn ra ngoài.
Tôi vừa định lên tiếng thì nghe tiếng bác gái đang thuyết phục Tần Sở đừng làm nháo mọi chuyện lên nữa, những thứ đó không đáng để đánh đổi cuộc sống của cả hai.
Thật là kỳ lạ, cuộc sống của cả 2 thì chắc là ám chỉ tôi và Trần Sở, nhưng đánh đổi thì có nghĩa là gì?
Tôi cất tiếng chào hỏi, sau đó lựa lời an ủi bà vài câu và bảo đừng quá lo lắng. Đến lúc bác sĩ thay ca bước vào thì tôi nhận ra người đó là Bạch Dạ Nguyệt, anh ấy liếc mắt nhìn tôi nhưng cũng không nói gì, chỉ chú tâm vào công việc trước mắt.
Sau khi y tá cho mẹ Tần Sở uống thuốc thì tôi dẫn Tần Sở ra bên ngoài. Tôi đưa lại chiếc đồng hồ cho anh ấy, bảo rằng nếu có tiền thì vẫn nên chăm sóc cho mẹ trước đã, mua mấy thứ này cũng có ăn được đâu.
Nhưng Tần Sở vẫn luôn giữ vẻ mặt ủ rũ, bảo rằng nếu đã tặng rồi thì nó là của tôi, dù sao cũng là anh ấy nợ tôi. Điều này càng khiến tôi băn khoăn hơn nữa, rốt cuộc anh ta nợ tôi cái gì?
Mẹ Tần Sở lại n.ôn ra nên Tần Sở vội vàng chạy vào, tôi cũng vội vào trong nhưng tình hình trước mắt khiến cho tôi cũng phải hoảng loạn. Thứ mà bà ta vừa nôn ra không phải là thuốc hay nước, mà đều là những bãi m.áu đen ngòm trên mặt đất.
Cả y tá và Tần Sở đều đang bận rộn, tôi thấy cũng không thể ngồi yên nên tìm một chiếc khăn sạch sẽ, sau đó đi qua để lau miệng cho bà.
Bà đột nhiên ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó hét lên "Không ai nhờ đến cô!"
Bà trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt hung dữ, dòng m.áu đen vẫn rỉ ra từ khóe miệng "Cô không được..."
Bà nhìn tôi như thể thấy kẻ thù truyền kiếp, Tần Sở vội cầm lấy khăn trên tay tôi và bảo "Cô về trước đi!"
Bạch Dạ Nguyệt đang vỗ lưng cho bà ta thông khí, anh ấy quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu.
Bà ta đột nhiên nắm tay Tần Sở, rồi lẩm bẩm như bị đ.iên "Không được lấy nó, tuyệt đối không được lấy nó."
Giọng nói khẩn khoản như thể những lời cuối cùng trước lúc lâm chung, Tần Sở chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, sau đó lấy khăn lau miệng cho bà và trầm mặc không nói gì.
"Không thể cưới nó, không được..."
Bạch Dạ Nguyệt nhìn về phía tôi, ánh mắt trào phúng càng hiện ra rõ ràng.
Tôi cũng chỉ mỉm cười rồi bảo Tần Sở: "Vậy tôi đi trước, anh chăm sóc bác nhé."
Vừa định ra ngoài, mẹ của Tần Sở lại gào lên "Tần Sở, mày không được lấy nó!"
Một nhóm người đang tụ tập ngoài cửa xem trò vui, vừa thấy tôi bước ra thì lập tức tránh đường.
Có một vài người châm biếm sau lưng tôi, nói rằng chắc do thái độ của tôi không tốt nên mẹ chồng không hài lòng. Trước giường bệnh thì con trai còn chưa chắc giữ được đạo hiếu chứ đừng nói là con dâu, tôi vừa quay lại nhìn thì bọn họ lập tức tản đi.
Khi bước ra khỏi thang máy thì tôi luôn cảm thấy khó chịu. Hai lần trước tôi đến đây thì thái độ của mẹ Tần Sở đều không có gì lạ, cả lễ đính hôn cũng là bà ấy bảo tổ chức sớm, sao giờ lại nói là Tần Sở không được cưới tôi?
Tôi không lái xe nên xuống lầu để bắt taxi, Tần Sở còn không thèm nhắn tin an ủi hay giải thích, tôi cũng không hy vọng anh ta sẽ chở tôi về.
Đêm đó khi về nhà thì tôi ngủ rất say, tôi mơ thấy khi còn nhỏ cùng ông bà ngoại đi tảo mộ và đặt vàng mã lên những ngôi mộ không tên. Một lúc sau lại thấy hình ảnh mẹ Tần Sở nhìn tôi đầy thù h.ận, mắt bà ta như lồi ra ngoài và dòng m.áu đen rỉ ra từ kẽ miệng.
Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện tóc mình lại rụng thêm cả mảng, lúc đánh răng thì nướu bị đau và còn chảy cả m.áu. Mặt tôi cũng xanh lét và mắt hơi sưng lên, tôi nhìn trong gương mà còn không nhận ra bản thân mình nữa.
Lúc đó tôi lại nhớ đến câu nói của Bạch Dạ Nguyệt.
Ba lượng vàng cũng đủ khiến cô phải đổi mạng.
Vừa nghĩ tới thì lại nhớ đến hôm qua chưa kịp trả đồng hồ, tôi đang lúng túng chưa biết làm thế nào thì mẹ tôi gọi điện đến. Hình như bà biết tin Tần Sở trúng số nên bảo tôi mau chóng đăng ký kết hôn. Nếu để lâu hơn chút nữa, nếu có hồ ly tinh nào quyến rũ Tần Sở đi mất thì lúc đó bà cô gần 30 tuổi như tôi cũng chỉ biết khóc mà thôi.
Tôi chỉ đáp lại ậm ừ cho có, rồi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt tái xanh của mình trong gương, trông giống hệt như một người sắp ch.ết .
Nhưng mẹ tôi vẫn chưa bỏ cuộc, bà bảo là giờ Tần Sở đã không thiếu tiền bạc, và khuyên tôi nên chuyển căn hộ mà tôi đang ở cho gia đình anh trai.
"Nhìn xem, cháu trai của mày sắp vào tiểu học rồi, có mỗi căn hộ của mày là gần trường thôi, dù sao sau này mày cũng không dùng đến thì đưa cho anh mày có phải hơn không."
"Hoặc là mày cho anh trai mượn cũng được, tao với ba mày sẽ là nhân chứng, đợi sau này con cái lớn một chút thì anh mày sẽ trả lại tiền cho."
"Với lại Yến An, mày nghĩ mà xem, lỡ sau này Tần Sở đi ngoại tình hay tìm tiểu tam thì sao. Lúc đó có anh trai mày giúp thì mày cũng không đến mức rơi vào đường cùng."
Tôi để mặc cho mẹ tôi lớn tiếng trong điện thoại, cả ba tôi và anh trai cũng xen vào khuyên nhủ, mục đích cuối cùng chỉ là sang tên căn hộ mà tôi đang ở cho anh ta.
Trái tim tôi từ từ lạnh đi, rồi tôi cúp điện thoại để đi làm. Sau đó nhắn cho Tần Sở bảo rằng buổi trưa sẽ đến để trả lại đồng hồ, việc này tôi đã quyết nên cũng mong anh ta đồng ý nhận lại để đỡ cảm thấy băn khoăn.
Khi chuẩn bị đến công ty thì tôi mở điện thoại để bắt taxi công nghệ. Nhưng khi tôi vừa mở cửa xe thì phát hiện hàng ghế sau đã đầy người, cũng không hiểu sao mà tóc tai họ ướt nhẹp, quần áo cũng ướt sũng dính vào cơ thể, cứ như thể họ vừa nhảy từ dưới sông lên vậy.
Tôi chỉ tay về phía 5 người ngồi trong xe và nói với tài xế "Chẳng phải anh đã chở khách rồi sao?"
Tài xế nhìn tôi khó hiểu, nhìn theo hướng ngón tay tôi rồi hậm hực "Làm gì có khách nào, cô bị làm sao đấy?"
Tôi lại nhìn 5 người trên xe, tất cả bọn họ đều ướt sũng nước...
Hình ảnh Thái Linh Hy lướt qua trong tâm trí tôi, tôi bỗng có dự cảm không lành, vội bảo với tài xế "Tôi hủy chuyến này, không đi nữa."
Tài xế nhìn tôi với ánh mắt như thể nhìn thấy một đứa thần kinh, sau đó lái xe rời đi.
Đột nhiên, hai khuôn mặt tái xanh xuất hiện và đập bình bịch vào cửa kính sau của chiếc xe, như thể họ muốn đập vỡ cửa để thoát ra ngoài.
Chiếc xe vừa rồi là một chiếc xe xịn, nếu mua xe mới thì ít ra cũng phải 1 triệu. Nhưng nếu tài xế dùng xe này để chạy taxi thì chắc hẳn là đồ cũ.
Khi tôi muốn tìm mua ô tô thì một người quen làm ở đại lý có bảo, nhiều chiếc xe bị tai nạn rơi xuống nước được người ta trục vớt lên, sau đó tân trang lại và bán ra thị trường, nên khuyên tôi đừng mua xe cũ làm gì kẻo mang vạ vào thân.
Vậy 5 người ướt sũng trong chiếc xe vừa rồi ...
Tôi thậm chí còn không dám đặt taxi nữa, nên vội vàng chạy đi bắt một chuyến xe điện đông người.
Buổi trưa hôm đó, tôi đang làm việc thì thấy lễ tân chạy vào với nụ cười hớn hở. Phía sau chính là Tần Sở đang ôm một bó hoa lớn, nhưng anh ta không mặc đồ chỉnh tề mà chỉ là một bộ quần áo đi làm như bình thường.
Anh ta mang vẻ mặt mệt mỏi và ch.án chường, từng bước tiến về phía tôi như một con rối.
Khi nhìn thấy anh ta thì tôi lại thấy đầu mình đau như bị búa bổ. Nhưng rồi Tần Sở quỳ xuống trước mặt tôi, trên tay ôm bó hoa, anh mở một chiếc hộp và bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Hột xoàn của nhẫn khá lớn, tuy không to như quả trứng chim bồ câu nhưng cũng có kích thước bằng hạt đậu phộng. Chiếc nhẫn này tính ra cũng phải vài trăm nghìn, trong công ty tôi đã nhiều người kết hôn nhưng hầu như chỉ có vài người đủ tiền mua được nhẫn như vậy.
"Yến An, lấy anh đi" Giọng điệu của anh bình thản, không giống một người đang cầu hôn mà như thể đang chia sẻ một một câu chuyện bình thường.
Cơn đau đầu càng khủng khiếp hơn, nhưng đồng nghiệp đã vỗ tay râm ran, hò hét và đẩy tôi về tiến phía trước.
Tôi nhìn chằm chằm Tần Sở, nhưng cổ họng như nghẹt lại không phát ra được lời nào.
Tần Sở đứng dậy đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay tôi, sau đó đưa hộp sôcôla cho đồng nghiệp và phân phát bữa trưa đã đặt cho mọi người.
Đây là lễ cầu hôn dành cho tôi, nhưng tôi và Tần Sở đứng một bên giống như hai người ngoài cuộc.
Tần Sở không hề lãng phí một phút nào, anh ta cầu hôn xong thì rời đi ngay lập tức.
Chị Đặng ở phòng kinh doanh vỗ vai tôi:
"Cô từng nói rằng Tần Sở là người hiền lành, nhưng thế này còn hơn cả hiền lành ấy chứ. Vừa chu đáo lại vừa có tiền, gia đình họ hàng cũng không phức tạp. Một đối tượng kết hôn hoàn hảo như vậy thì đâu còn chỗ nào có thể chê được nữa."
Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mà chỉ thấy lạnh lẽo và nặng nề.
Lồng ngực tôi hơi ngột ngạt, cổ họng thoáng dâng lên cảm giác tanh ngọt.
Tôi nở một nụ cười với chị Đặng, rồi xoay người chạy vào WC. Lần này tình hình còn tệ hơn trước, cổ họng của tôi rất ngứa và khó chịu, sau khi súc họng hai lần thì tôi nhổ ra một cục m.áu đen ngòm, cùng với những dòng m.áu đỏ thẫm trong bồn rửa mặt trắng tinh.
Tôi hoảng sợ, bèn vội vàng súc miệng để rửa sạch mùi m.áu tanh. Khi dòng nước trong vắt chảy qua chiếc nhẫn kim cương trên tay, chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến mắt tôi phải nhắm chặt lại vì đau nhức.
Mẹ tôi lại gọi điện nhưng tôi không bắt máy, tôi mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo liên hồi như muốn đòi mạng.
Tôi tháo chiếc nhẫn kim cương và trở lại văn phòng để cất vào túi xách, lúc đó tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ và danh thiếp của Bạch Dạ Nguyệt.
Khi đặt 2 thứ này lại với nhau, tôi chợt hiểu ra chuyện "phát tài" mà anh ta nói đến có nghĩa là gì.
Chiếc đồng hồ tương đương với thu nhập cả năm của tôi, chiếc nhẫn kim cương có cũng bằng số tiền mà tôi đi làm 2 hoặc 3 năm mới tích cóp được, vậy đây không phải "phát tài" thì còn là gì nữa.
Hơn nữa tôi còn nhìn thấy Thái Linh Hy và 5 người ướt sũng ngồi trong xe. Tôi chợt nhớ lại những điều ông bà tôi từng nói trước đây, khi sắp ch.ết thì người ta sẽ nhìn thấy những thứ không phải là người.
Tôi quyết định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, tôi cũng cầm theo danh thiếp của Bạch Dạ Nguyệt để tiện đường hỏi thăm vị bác sĩ này.
Mẹ tôi lại gọi điện m.ắng mỏ một hồi, sau đó nhắn tin bảo tôi về nhanh. Mẹ Tần Sở không cầm cự được bao lâu nữa, nên giờ bà mối đang ở nhà tôi và bàn chuyện kết hôn với Tần Sở.
"Tối nay nói chuyện sau." Tôi cầm điện thoại và chỉ cảm thấy tức ngực.
Vừa rồi Tần Sở "cầu hôn" tôi còn chưa nói đến việc kết hôn, vậy mà đã vội đến nhà tôi để bàn về tiền sính lễ.
Nhưng tính ra thì Tần Sở ra tay cũng khá hào phóng, anh ta đưa cho ba mẹ tôi một tấm thẻ ngân hàng chứa 500.000 tệ để làm tiền dưỡng già. Và cũng đưa cho anh trai tôi một tấm thẻ 500.000 tệ để trả trước cho một căn hộ ở gần trường học.
Anh còn hứa sẽ mua xe hơi cho ba tôi, nói rằng bọn họ không dễ dàng gì mới nuôi tôi trưởng thành như vậy. Sau này thành người một nhà rồi, anh sẽ thay tôi chăm sóc cho họ giống như gia đình mình.
Anh trai tôi hớn hở gửi cho tôi những tin nhắn thật dài, luôn miệng gọi "em rể" này, "em rể" nọ. Nhưng có lẽ anh ta đã quên mất, anh ta chỉ luôn gọi tôi là Yến An chứ không phải em gái. Khi tôi hẹn hò với Tần Sở, anh ta còn bảo lương Tần Sở thấp như vậy thì tiền sính lễ được bao nhiêu đồng?
Nhưng tôi cũng không nghĩ thêm được gì, bèn gọi cho Tần Sở để hỏi xem anh ta rốt cuộc muốn làm gì tiếp theo.
Nhưng ngay khi điện thoại được kết nối thì tôi nghe thấy tiếng mẹ Tần Sở, giọng bà ta lộ rõ vẻ tức giận.
"Yến An, không được gả cho Tần Sở, tuyệt đối không được lấy nó..."
"Tại sao lại không được kết hôn?"
Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ, mấy ngày trước bà ta còn nắm tay tôi bảo sau này sẽ giao Tần Sở cho tôi chăm sóc. Tại sao thoáng một cái đã thay đổi thái độ, kiên quyết ngăn cấm chúng tôi kết hôn, lẽ nào bà ta biết được điều gì đó mà tôi không biết?
Nhưng bà ta dường như bị hụt hơi, sau đó là những âm thanh hỗn loạn, và giọng nói của Tần Sở truyền từ đầu bên kia điện thoại:
"Yến An, tôi đã bàn với mẹ là cuối tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ. Buổi chiều nay nếu cô rảnh thì chúng ta đi chứng nhận kết hôn."