Sau khi tôi suýt chết vì làm việc quá sức trong đêm giao thừa, ông Thần Tài đã ban cho tôi một sứ mạng kỳ lạ: Mỗi khi tôi có được lợi ích nhỏ nào đó ở công ty, lợi ích đó sẽ được đền đáp bằng số tiền mặt cực lớn, gấp vạn lần giá trị của nó.
Hơn nữa, nếu quá trình cải thiện môi trường làm việc khiến cho ai đó trong công ty tăng huyết áp, tôi sẽ nhận được một phần thưởng tiền tệ hậu hĩnh.
Chẳng bao lâu sau đó, ông chủ của tôi đột nhiên bị đau tim và hỏi tôi: "Cô đã ăn cái gì mà miệng có mùi kinh khủng thế?"
Trong lúc đang tích cực sạc điện cho các bộ pin dự phòng ngoại vi tại công ty, tôi chỉ cười một cách bí ẩn và nói: "Đó chỉ là một trò đùa nhỏ, ngửi thế thôi là đủ rồi, liệu sếp có thật sự muốn biết bí quyết đằng sau không?"01.
Tôi làm việc ở một công ty kỳ quái.
Dù không cho nghỉ Tết Nguyên Đán nhưng một số công ty với tinh thần nhân văn vẫn sắp xếp cho nhân viên tan ca sớm hoặc phân công công việc nhẹ nhàng hơn để họ kịp về nhà đón Tết.
Nhưng sếp của tôi không những không cho tan ca đúng giờ mà còn bắt chúng tôi làm việc thâu đêm suốt sáng vào đêm Giao thừa.
Cần phải biết rằng, chúng tôi đã làm việc liên tục gần một tháng để có thể kịp nghỉ Tết. Ngay khi thông báo này được gửi ra, cả nhóm chat lập tức náo loạn.
Những đồng nghiệp vốn dự định về nhà ăn tối không thể kiềm chế mà hỏi: "Dự án trước đó không phải đã được kiểm tra và nghiệm thu rồi sao? Còn chuyện gì phải hoàn thành gấp trước Tết nữa?"
Tôi nhìn tấm vé xe mà mình vất vả mới mua được và lặng lẽ gửi một biểu tượng cảm xúc "+1".
Khi gần đến giờ tan ca, lão sếp mới chậm rãi trả lời mọi người:
"Đây là để rèn luyện tinh thần chiến đấu như sói của các bạn"
"Dự án mới mà trước đây đã nói, bây giờ cần phải gấp rút tiến hành. Nhóm của các bạn hãy ở công ty nghiên cứu tài liệu trước, chúng ta sẽ có một trận chiến lớn trong dịp Tết này!"
Trong nhóm chat của tôi, chỉ có hai người cùng nhóm dự án với tôi.
Một người là bồ nhí của sếp, Lưu Lâm Y, người còn lại là kẻ nịnh bợ - Liêu Khương.
Dự án này hầu như do tôi một mình gánh vác còn hai người có quan hệ với sếp mặc dù có mặt ở công ty nhưng thực sự không làm gì cả.
Bây giờ sếp đã lên tiếng, tất nhiên không ai muốn làm mất lòng ông ta.
Đúng như dự đoán, họ tán đồng lời của sếp, nói rằng sẽ "cùng đại gia đình công ty đón Tết".
Những người còn lại thấy chuyện không liên quan đến mình, chỉ xuôi theo một vài lời chúc "Chúc mừng năm mới" rồi tan ca.
Khi ra về, một vài đồng nghiệp còn thương hại vỗ nhẹ vào vai tôi.
Trùng hợp thay tôi lại quen biết người phụ trách dự án phía đối tác. Vừa hay anh ta đăng tin nhắn cho biết đã về quê đúng giờ.
Tôi hỏi anh ta liệu có nhận được thông báo về việc dự án được đẩy nhanh tiến độ không, và ngay lập tức anh ta trả lời rằng mình đã rảnh rang tới mức 'sờ' qua hết tất cả mèo trong làng rồi.
"Ông chủ của cô thật là biến thái."
Tôi nhớ đến bố mẹ đã một năm không gặp, và chú chó nhỏ đáng yêu tại nhà, nên không thể kiềm chế mà đứng dậy từ chỗ làm việc.
Đẩy cửa vào phòng làm việc của ông chủ, người đàn ông trung niên tự xưng là 'đầu sói' kia đang vui vẻ xem video hài và vỗ bụng, chẳng hề có vẻ lo âu hay căng thẳng.
Khi thấy tôi mở miệng muốn nói gì đó, ông ta làm dấu tay và nhấc máy điện thoại lên, nói sẽ sớm về nhà để đón con cái.
"Tiểu Tiêu à, cô cứ bận rộn đi, vợ tôi đến đón rồi, nồi canh nóng hổi ở nhà đang chờ rồi".
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, đứng chặn cửa và nói mạnh mẽ rằng tôi cũng muốn về nhà, vé xe đã mua là vào buổi sáng hôm sau, tôi có thể làm việc nhiều nhất là hôm nay.
"Những người trẻ tuổi như các bạn đều là những người ẻo lả, việc làm mới là quan trọng nhất, không có sự nỗ lực thì làm sao có tương lai?"
Nhớ đến việc lương không tăng trong vài năm qua và những lần phải làm thêm giờ không lý do, một cơn giận bắt đầu trào dâng lên trong tôi.
Tôi nói với ông ta rằng nhà tuyển dụng không được phép trực tiếp hoặc gián tiếp buộc người lao động làm thêm giờ.
Nghe vậy, sếp không những không bị lay chuyển mà còn cười nhạo, nói tôi hãy ngoan ngoãn làm việc đến hết Tết, lương sẽ được thanh toán theo quy định. Nếu có bất kỳ phản đối nào, tôi nên chủ động từ chức.
Ông ta tự tin vì biết tôi đang gánh vác khoản vay và rất cần tiền, nên đã tùy tiện đối xử với tôi. Tất nhiên là sức chống cự của tôi cũng rất yếu đuối.
Sau khi ông ta rời đi tôi lặng lẽ điều chỉnh lại vị trí của những vật phẩm phong thủy cầu tài trong phòng ông ta.
Đồng thời, tôi cầu nguyện trong lòng
"Ông Thần Tài ơi, xin đừng che chở cho kẻ cắt cổ này. Nếu thật sự có thể mang lại tài lộc, xin hãy chọn những người lao động chăm chỉ như chúng tôi".
02.
Kế hoạch trở về nhà của tôi tan thành mây khói, trong văn phòng chỉ còn lại Lưu Lâm Y đang sơn móng tay còn Liêu Khương đang chơi game.
Tôi thậm chí không còn hứng thú đặt đồ ăn bên ngoài, lặng lẽ vào một phòng trống để gọi video cho bố mẹ.
Quả nhiên, sau khi tôi lắp bắp kể hết mọi chuyện, bố mẹ lại an ủi tôi nhiều hơn.
"Hãy coi trọng công việc, con ăn uống cho tốt, giữ ấm nhé, bố mẹ già rồi không sao đâu."
Hình bóng trên màn hình càng lúc càng mờ đi, tôi mới nhận ra mình đã rơi lệ.
Chú chó thấy tôi khóc, lo lắng mà sủa ầm ĩ.
Tôi vội vàng cười để giấu đi nỗi buồn, hứa rằng năm sau nhất định sẽ về nhà để đón Tết cùng họ.
Nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, tôi lại thở dài thật sâu.
Theo tình trạng không chống cự này của tôi, về sau chắc chắn văn hóa doanh nghiệp biến thái sẽ càng trở nên tệ hại hơn.
Thấy tôi với ánh mắt đỏ hoe, Lưu Lâm Y chế nhạo một tiếng: "Đã nói rồi, nghe tôi mà lấy chồng cho xong, lấy anh họ tôi, lúc này đã là bà nội trợ rồi, làm gì phải làm thêm giờ vào Tết Nguyên Đán!"
Nhìn thấy sự ác ý không giấu giếm trong mắt cô ấy, tôi bỗng hiểu ra.
Những chuyện xảy ra hôm nay, thực ra là nhằm vào tôi.
Tháng trước, Lưu Lâm Y - người luôn khinh thường tôi, đột nhiên bí mật lôi kéo tôi đến nhà hàng nói sẽ giới thiệu bạn trai cho tôi.
Tôi cô đơn một mình tại thành phố này, không quen biết nhiều người nhưng bản thân tôi cũng không hề muốn muốn yêu đương.
Điều khiến tôi tiếp tục sống là vì tiền.
Tôi muốn giúp bố mẹ đã vất vả cả đời trả hết nợ nần, sau đó quay về quê hương ở cùng họ.
Dù sao cũng là đồng nghiệp, tôi đã khéo léo thể hiện quan điểm không muốn lấy chồng một cách nhẹ nhàng, nhưng lại bị cô ấy phản đối gay gắt: "Phụ nữ không lấy chồng là không trung, không hiếu, không nghĩa, lãng phí tài nguyên của Trái Đất."
"Suy nghĩ độc hại như vậy, nên sớm từ bỏ."
"Nếu cô không có cảm giác với đàn ông, đó là vì cô chưa từng được đàn ông yêu thương!"
Sau đó, cô ấy liên tục nói về anh họ của mình ở quê nhà. Theo cô ấy, anh họ của mình có nhan sắc như Phan An, tài năng hơn người, điểm duy nhất không hoàn hảo là hơi hướng nội thích ở nhà, nhưng điều này cũng chứng tỏ anh ta có tâm hồn thuần khiết.
Sau đó, người đàn ông có chiều cao một mét sáu, nặng 90kg xuất hiện trước mặt chúng tôi. Anh ta nở nụ cười toe toét từ khuôn mặt mập mạp, từng bước đi run rẩy của anh ta mang theo mùi dầu từ tóc và gàu rơi rụng.
(Phan An là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được khen là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam thời cổ đại. Theo ghi chép, Phan An vốn tên là Phan Nhạc, tự An Nhơn, người Trung Mưu, Huỳnh Dương, là một nhà văn thời Tây Tấn. Nhờ nhan sắc lấn át cả phái đẹp, Phan An được ngợi ca là đệ nhất mỹ nam thời cổ đại, đứng trên cả Lan Lăng Vương, Tống Ngọc và Vệ Giới).
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Loại khập khiễng này chắc không phải là otaku đâu nhỉ. Nhìn hắn ta tôi cảm thấy có lẽ đây là lần mà các otaku bị bôi nhọ nặng nề nhất.
Mà đã đến nơi rồi, tôi cũng chỉ có thể chán chường ngồi nghe họ bàn tán về việc cần thiết phải hiếu thảo với bố mẹ chồng sau khi kết hôn và việc sinh tám đứa con.
(otaku là một từ tiếng Nhật miêu tả những người có sở thích mãnh liệt, đặc biệt là trong anime và manga, trò chơi video hoặc máy tính. Nguồn wiki)
Sau đó tôi nói mình không hứng thú, Lưu Lâm Y và anh họ của cô ấy tức giận đến đỏ mặt, nói rằng tôi coi thường họ vì không cho nhiều tiền sính lễ. Còn mắng chửi tôi là một kẻ đào mỏ.
Ngay sau đó, chuyện hôm nay đã xảy ra.
Hóa ra, ông chủ trút giận cho bóng hồng của mình.
Tôi tức giận đến mức buồn cười: ""Tình hình là đồ của nhà cô chẳng ai mua nổi, mà cô còn đến đây cố bán cho tôi."
"Dịp Tết mà anh ta vẫn còn qua lại trước mặt cô chắc là nhà cô nuôi khá nhiều lợn rồi!"
Thấy cô ấy tức giận đến mức không thể phát ra lời nào, tôi đeo tai nghe và bắt đầu làm việc.
Tâm trạng càng xuống dốc thì tôi làm việc càng kém hiệu quả hơn, xung quanh cũng không có ai giúp đỡ xung quanh.
Cuối cùng khi công việc hôm nay cũng hoàn thành được một nửa, tai nghe của tôi đột nhiên bị ai đó lôi mạnh ra.
Hóa ra là Lưu Lâm Y đã mách với kẻ chuyên nịnh hót Liêu Khương nên anh ta quyết định đến đối đầu với tôi.
"Cậu và anh họ cô ta là một cặp à? Tôi chửi anh ta thì liên quan gì tới cậu mà cậu nổi giận?"
"Dám nói chuyện với chị Lưu như vậy, thật là không có giáo dục gì cả!"?
Liêu Khương mặt đỏ tía tai, dường như thực sự cảm thấy xót xa cho Lưu Lâm Y.
"Chỉ vì cô đã bám được đùi vàng nên mới từ chối mối này, tôi đã thấy tận mắt cô xuống từ chiếc xe đắt tiền"
Càng nghe tôi càng cảm thấy tức giận, tôi lấy ra biên lai gọi xe hợp đồng, chưa kịp phản bác thì đã cảm thấy không thở nổi.
Rồi sau đó mắt tôi tối sầm rồi ngất đi.
03.
Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy bóng dáng của người mà tôi yêu thầm nhớ trộm suốt bao năm.
Ánh sáng màu vàng óng ả, màu sắc ấm áp đó chiếu rọi lên người tôi, khiến cơ thể cứng đờ của tôi dần trở nên thoải mái.
Ông Thần Tài đã giao cho tôi một nhiệm vụ.
Ông ấy nói rằng ông ấy đã nghe thấy ước muốn của tôi và cảm thông với những gì tôi đã trải qua.
Bây giờ, ông ấy sẽ giúp tôi thực hiện ước muốn đó.
Mỗi khi tôi có được lợi ích nhỏ nào đó ở công ty, lợi ích đó sẽ được đền đáp bằng số tiền mặt cực lớn, gấp vạn lần giá trị của nó.
Nếu trong quá trình cải thiện môi trường làm việc mà khiến cho huyết áp của sếp tăng cao, tôi còn được thêm một khoản thưởng đặc biệt, rất hậu hĩnh.
Có chuyện tốt như vậy sao?
Chẳng lẽ đây chỉ là ảo tưởng của một người lao động bất hạnh trước khi chết?
Tôi từ từ mở mắt, nhận ra ở góc dưới cùng của tầm nhìn có một biểu tượng hình viên kim nguyên bảo.
(Kim nguyên bảo là biểu tượng của nguồn tiền tài, cát khí, giúp gia chủ gia tăng tài lộc, đem lại nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp và giải trừ tai họa, tiểu nhân... Hình thỏi vàng í mọi người)
Trong lòng rung động, giao diện từ từ mở ra, thật không ngờ đó là các loại chỉ số, hiện tại tất cả đều là số không.
Tôi không thích con số này.
Tôi nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, nghe cô y tá nói rằng người đưa tôi đến bằng xe cứu thương đã lặng lẽ rời đi.
Không cần phải nói, chắc chắn là họ sợ phải chịu trách nhiệm, thấy tôi không chết nên đã bỏ trốn.
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, nghe thấy điện thoại thông báo có tin nhắn, phát hiện là từ ông chủ xấu xa.
"Đang ở bệnh viện?
"Cảm thấy thế nào?"
Tôi ngạc nhiên nhướng mày: ông ta còn quan tâm đến người khác sao?
Rất nhanh, suy nghĩ sai lầm này đã được sửa chữa, ông ta hỏi tôi khi nào xuất viện và lúc nào quay lại làm việc.
Hahaha, đúng là khi không còn đường lui mới lộ ra bản chất thật.
Với sự giúp đỡ của Thần Tài, tôi gõ bàn phím như thể đang chiến đấu, cuối cùng, nghĩ đến điều gì đó, tôi chuyển sang dùng loại tin nhắn dài ghê gớm mà tôi ghét nhất.
"Sếp ơi, tôi không biết có ai đã dạy ông chưa, nhưng ít nhất ở quê tôi, khi gặp người bệnh, điều nên làm là mua trái cây, giỏ hoa và các loại quà cáp khác để gửi đến bệnh viện.
"Nếu không thì ít nhất cũng gửi một phong bì lì xì động viên, đó cũng là cách tiến bộ theo thời đại.
"Nói chuyện với một nhân viên vừa xuống xe cứu thương như thế, ông định thế nào?"
Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, biểu tượng màu vàng kia nhảy ra và bắt đầu rơi tiền lì xì trong tầm mắt tôi.
"Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tăng huyết áp lần đầu, hiệu quả đáng kể, đặc biệt thưởng cho bạn một chiếc xe hơi sang trọng!
"Bạn chọn lấy hiện vật hay tiền mặt?"
Nhìn vào màn hình điện thoại thấy tài khoản ngân hàng nhận được một triệu tiền mặt, tôi cảm thấy vô cùng tin tưởng.
Ngay lập tức, tôi thử chuyển cho bố mẹ mình 100.000 NDT. Họ ngạc nhiên hỏi về tình hình của tôi, tôi chỉ có thể nói đó là tiết kiệm từ trước.
Có vẻ như tất cả đều thật, ông chủ xấu xa và những đồng nghiệp tồi tệ đều trở thành nguồn cung cấp tài sản cho tôi.
Sau khi ăn xong bữa ăn xa hoa dành cho bệnh nhân, tôi nằm trên giường, thỏa thích xem hệ thống một lần nữa rồi sớm đi ngủ.
Ngày hôm sau, bác sĩ nói rằng cơ thể tôi hồi phục nhanh chóng. Tôi nhớ lại dịch dinh dưỡng được đổi từ hệ thống và mỉm cười:
"Nếu xuất viện sớm có thể nhanh chóng đến công ty tích lũy tài sản"
04.
Khi tôi trở lại công ty, hai thủ phạm vẫn đang thì thầm trao đổi với nhau. Tôi không rảnh để quan tâm đến họ, thẳng tiến đến phòng trà, háo hức muốn thử nghiệm nhiệm vụ thứ hai mà Thần Tài giao cho.
Vừa mới tổ chức xong buổi lễ cuối năm, những món đồ mua sắm vẫn còn chưa sử dụng hết bày bừa bãi trên mặt bàn.
Họ nói rằng chúng tôi được phép ăn bất cứ thứ gì chúng tôi muốn, nhưng đồ ăn này có chất lượng không cao. Không biết ông chủ có cố ý chỉ đạo người mua sắm hay không, dù sao thì hương vị cũng chỉ tạm chấp nhận.
"Phát hiện một chiếc bánh mì, nếu xác nhận chiếm hữu, sẽ hoàn trả 35.000 đồng tiền mặt."
"Phát hiện một chai trà đỏ, nếu xác nhận chiếm hữu, sẽ hoàn trả 40.000 đồng tiền mặt."
"Phát hiện một viên kẹo, nếu xác nhận chiếm hữu, sẽ hoàn trả 10.000 đồng tiền mặt."
...
Tôi quyết đoán lấy ra túi lớn vừa nhặt được ở chợ và làm một hơi góp nhặt những thứ đó vào. Cho đến khi nhận được thông báo rằng nhiệm vụ về thực phẩm đã đạt giới hạn hàng ngày, tôi mới chịu dừng lại.
Tính ra, tôi đã nhận được gần hai triệu đồng tiền mặt.
Khi tôi vui vẻ mang những thứ đó ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Liêu Khương đến phòng trà.
"Sao cả lá trà cũng không còn!"
Anh ta tức giận hét lớn.
Khi thấy tôi không để ý, anh ta lao ra cửa để cướp lấy, nhưng bị tôi đẩy ra: "Anh không làm việc, uống trà để tỉnh táo làm gì?"
Ông chủ vừa vào cửa, chứng kiến tôi và anh ta đang giằng co, vội vàng đến can ngăn.
Nghe rõ nguyên nhân sự việc, ông ta nghiêm mặt mắng mỏ: "Tiểu Tiếu, đây là công ty, hãy chú ý đến hành vi và cử chỉ của cô"
Trước mặt ông ta, tôi buộc chặt túi đồ lại, nhét vào chỗ làm việc của mình và quay lại nhắc nhở ông ta:
"Không phải ông luôn nói rằng phải coi công ty như nhà mình sao?
Những người không thích thấy tôi ăn uống trong nhà mình, xin mời ra ngoài, cảm ơn!"
"Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tăng huyết áp, hiệu quả đáng kể. Để ghi nhận sự cố gắng của bạn, chúng tôi tặng bạn một căn biệt thự nhỏ!"
Nghe tiếng thông báo từ hệ thống, tôi cười đến nỗi mặt mày suýt biến dạng.
Lợi dụng lúc ông chủ cười gượng làm giải quyết mọi chuyện, tôi cũng nhắc nhở ông ta bổ sung đồ ăn uống, để nuôi dưỡng con sói hoang đến từ phương Bắc như tôi.
Tôi nhận ra rằng việc sưu tập đồ đạc thực sự khiến người ta nghiện.
Giấy, bút, kim bấm, máy tính...
Mực in trong máy in không dễ bán, tôi suy nghĩ một chút, rồi quyết định nhận một công việc in ấn trên mạng, thu lợi nhuận mà không cần đầu tư.
Sau đó tôi dùng máy photocopy để sao chép tất cả giấy tờ trong nhà.
Chuẩn bị trước cho mọi tình huống, đó là điều cần làm!
Lưu Lâm Y đã nhiều lần tố cáo tôi với sếp, nhưng những chuyện như thế này không thể ngăn chặn hoàn toàn được bởi không thể khóa chặt mọi vật dụng trong văn phòng.
Cuối cùng, tôi đã 'dọn sạch' nửa phòng in ấn.
Khi đi vệ sinh, Lâm Lưu Y cô ấy đau khổ phát hiện ra không còn giấy và đành phải hạ mình nhờ tôi giúp đỡ.
Tôi đang ngồi trong phòng bên cạnh, trong tay nắm chặt hai cuộn giấy và giữ im lặng. Tận dụng lúc cô ấy không thể ra ngoài, tôi còn lấy đi cả chai xà phòng rửa tay trên bồn rửa.
Nghe tiếng thét vọng ra đầy tuyệt vọng, tôi cười nghiêng ngả.
Cô ấy cũng thật không biết xấu hổ, kể lại hành động của tôi cho Liêu Khương khiến anh ta đến trước mặt tôi mà móc mỉa
"Anh nói thêm một lần nữa xem?"
Gần đây, tôi - người vốn hiền lành như bánh bao - đã trở nên điên cuồng, mang theo sự táo bạo không sợ hãi bất cứ ai, gặp ai cũng dám lườm và chửi trả.
Anh rụt vai lại, có chút sợ hãi.
Ngày hôm sau, khi anh ta đi từ nhà vệ sinh ra, điệu bộ kỳ quái và vẫn tức giận nhìn tôi.
Tôi chợt muốn trêu chọc, học theo các bộ phim truyền hình, đặt ngón tay lên môi và làm dấu "suỵt" kinh điển.
Thật không ngờ được đúng không, tôi đã lẳng lặng lấy sạch tất cả đồ dùng vệ sinh trong nhà vệ sinh nam rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/373773115-288-k868754.jpg)