CỔ BÀ ĐOẠT HỒN - Wish You Always Happy

6 0 0
                                    

Mẹ chồng tôi lúc còn sống chỉ nặng có 40kg, nhưng vào ngày tang lễ của bà, ngay cả mấy người đàn ông lực lưỡng cũng không thể nhấc nổi. Cuối cùng, quan tài của bà bị vô số con rắn lớn cuốn đi. Những người khiêng áo quan đều kinh hãi. "Ngàn rắn nâng quan, linh hồn chưa khuất." Sau ngày hôm đó, cô con gái 6 tuổi của tôi cũng thay đổi. Nó dần trở nên giống hệt với mẹ chồng độc ác đã mất trong di ảnh.

01.

Mẹ chồng qua đời, nhưng tôi không rơi một giọt nước mắt.

Nửa năm trước, bà ấy bị bệnh thận, muốn con gái tôi hiến một quả.

Chồng tôi đồng ý ngay.

Đến khi tôi đi công tác về, mới biết con gái 6 tuổi của mình đã bị đưa đi xét nghiệm kiểm tra độ tương thích, lấy hơn chục ống m.áu, hiện tại đang hấp hối hôn mê.

Tôi tức giận chửi ầm lên, ai ngờ chồng còn tát tôi một cái.

"Náo loạn cái gì, Hạ Ninh, chỉ cần mẹ muốn, đừng nói là một quả thận, cho dù là hai quả cũng phải đưa cho bà ấy."

Trong mắt anh ấy hiện lên nỗi sợ hãi ám ảnh.

"Em có biết dám đắc tội cổ bà* sẽ có kết cục thế nào không?"

(*cổ bà: người phụ nữ nuôi trùng độc, dùng nó để sai khiến hạ độc)

02.

Ba ngàn Miêu thôn, người có thể làm cổ bà, ngàn dặm mới tìm được một.

Khi còn trẻ, mẹ chồng tôi là người phụ nữ lợi hại nhất Miêu thôn.

Bất cứ ai đắc tội bà ấy, sẽ phải nhận cái kết đắng.

"Khi quê hương trước kia của anh bị phá bỏ, công ty bất động sản đã cử mấy tên côn đồ đến để đe dọa mọi người, mẹ anh chỉ nhìn chằm chằm chúng vài giây rồi đọc mấy chữ, vậy mà trên đường trở về, bảy tám người đàn ông cường tráng khỏe mạnh đó đã bị hàng trăm con rắn trong bụi cỏ cắn ch.ết!"

"Chẳng phải anh được cử đi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đấy sao? Thực tế, nếu xét về thành tích điểm số thì căn bản không đến lượt anh, trước anh còn có ba người bạn học vượt trội nữa, nhưng liên tiếp họ cũng xảy ra chuyện, cái ch.ết cũng tương tự như bọn xã hội đen kia."

Chồng tôi nuốt khan.

"Có vô số sâu trắng, giòi bọ trào ra từ th.i th.ể của họ, sau khi khám nghiệm t.ử th.i, kết quả cho thấy nội tạng bên trong vẫn còn nhưng đã bị cắn hết thành hình tổ ong. Sau đó, không ai dám đắc tội bà ấy nữa."

"Chỉ còn cách hy sinh một quả thận của Nhu Nhu, gia đình chúng ta mới có thể sống sót."

Tôi có cảm giác như đang nghe một câu chuyện viễn tưởng, thật buồn nôn.

"Nhu Nhu mới bao nhiêu tuổi? Mẹ anh còn đòi một quả thận, đây là muốn con bé ch.ết đúng không? Muốn hiến thì anh tự đi mà hiến!"

Sau khi kết hôn, tôi mới thấy rõ bản chất của gia đình này.

Mẹ chồng mới là người chủ trì, quyết định mọi việc.

Bà có niềm đam mê kiểm soát rất lớn, tất cả mọi người đều phải nghe theo.

Chồng tôi là Đỗ Mẫn, mặc dù đã ngoài 30 tuổi, bước ra xã hội cũng là người đàn ông có chút địa vị, uy tín nhưng đứng trước mặt mẹ thì lại cun cút không dám khoe khoang.

"Nhưng chỉ có thận của con gái mình tương thích với mẹ thôi." Chồng tôi vẫn cố gắng lý luận giải thích, khuyên can.

"Thật ra thiếu một quả thận cũng không sao, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, em xem, trên sách báo không phải vẫn thường đưa tin về các bà mẹ hiến thận cho con sao? Đều là người một nhà, em cần gì phải khắt khe như vậy?"

Tôi nghe xong mà cả người rét run, cảm giác ớn lạnh thấu xương như bị ném xuống địa ngục.

"Chỉ là một quả thận của Nhu Ngu thôi, về sau chúng ta vẫn có thể sinh đứa thứ hai, thứ ba mà? Để em trai, em gái chăm sóc con bé, cũng không mất cái gì."

Lòng tôi vốn rét run bỗng trở nên lạnh lẽo.

Nhưng điều đó cũng biến mạnh mẽ thành một nghĩa khác.

Con người khi rơi vào tuyệt vọng sẽ học được cách đối mặt với nó.

Tôi ôm chặt lấy con gái, nói thẳng với anh ta, không hề có ý thương lượng:

"Em mặc kệ mẹ anh là cổ bà cổ cốt gì, trừ phi em ch.ết, nếu không bà ấy đừng hòng chạm vào Nhu Nhu dù chỉ một ngón tay!"

03.

Đương nhiên tôi cũng đã thử nói chuyện qua với mẹ chồng.

"Mẹ, bệnh của mẹ dù có tốn hết bao nhiêu tiền chữa trị, chúng con nhất định sẽ gánh vác, nhưng Nhu Nhu còn nhỏ. Mọi người đều là người lớn, không phải nên suy nghĩ cho con trẻ nhiều hơn sao?"

Đáp lại tôi là một nồi canh gà vừa sôi.

Tôi không kịp né, nước canh bắn thẳng lên mặt, nóng đến đau cả tim gan.

Mẹ chồng cười lạnh: "Xem cô còn ra vẻ kìa, chẳng trách đã sinh ra một cái thứ hàng lỗ vốn*, lại còn coi như bảo bối mà nuôi dưỡng dỗ dành, tôi vì nhà họ Đỗ này mà vất vả cả đời, cuối cùng các người đều không quan tâm tôi sống ch.ết phải không?"

(*từ gốc là 赔钱货- Bồi Tiền Hóa: ngụ ý chỉ người con gái đi lấy chồng, cha mẹ còn phải bù tiền làm của hồi môn, đây là tục lệ xưa, cho nên mẹ chồng nói sinh con gái vừa tốn tiền lại chẳng được tích sự.)

Một bên mặt tôi đỏ bừng vì bỏng nhưng chồng cũng không quan tâm, chỉ dám ngoan ngoãn quỳ bên cạnh giường, không nói lời nào.

Mẹ chồng tức giận chỉ vào anh ấy mà mắng:

"Kêu con cưới vợ hiền, nhưng con xem? Đã rước thứ gì về đây!"

Đêm đó, tôi dứt khoát bế con gái rời đi.

Bà ấy vất vả vì Đỗ gia thì liên quan gì đến tôi?

"Mẹ anh nuôi anh không dễ dàng, vậy mẹ tôi nuôi tôi thì dễ chắc? Dựa vào cái gì mà bắt con gái tôi phải cứu bà ấy?"

Mối quan hệ hai bên gay gắt cứ như vậy kéo dài suốt ba tháng, mẹ chồng bệnh nặng nguy kịch.

Chồng tôi gọi điện thông báo, giọng khản đặc vì khóc.

"Ninh Ninh, em bế con về đi, mẹ biết sai rồi, trước khi mấ.t muốn nhìn cháu gái một lần, ngay cả điều này mà em cũng không chấp nhận sao?"

Người ch.ết mới quan trọng, tôi mềm lòng đồng ý.

Nhưng lúc đó không hề biết.

Chút mềm lòng này sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh hai mẹ con tôi.

Lúc đến bệnh viện, mẹ chồng đã bất tỉnh, những ngày cuối đời trông bà già đi nhanh chóng, da dẻ bong tróc như vỏ cây.

Nhưng trước khi ch.ết, mẹ chồng đột nhiên mở mắt ra, nắm chặt lấy tay Nhu Nhu không buông như cọng rơm cứu mạng.

Bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào con bé, dùng hết sức lắp bắp đọc một phương ngữ gì đó không ai hiểu.

Con gái tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Trong chớp mắt, tôi hình như đã nhìn thấy một con sâu béo dài đang bò ra từ làn da nhăn nheo của bà ấy.

Nó nhanh chóng chui vào lòng bàn tay trắng nõn của con gái tôi.

Tôi giật mình, lập tức kiểm tra, nhưng con gái vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không xảy ra chuyện gì.

Trong mắt mẹ chồng hiện lên vẻ thỏa mãn, gian kế đã được thực hiện thành công.

Bà ấy gục xuống, trút hơi thở cuối cùng.

03.

Cùng lúc đó, con gái tôi đột nhiên cũng ngất đi.

Sau đó liên tục sốt nhẹ, nói mê sảng, câu đầu tiên con bé nói khi tỉnh dậy là:

"Gương đâu?"

"Con đó, đúng là thích đỏm dáng mà, dọa ch.ết mẹ rồi." Tôi mừng đến phát khóc nên không chú ý đến vẻ mặt con gái có chút kỳ quái.

Nhu Nhu nhìn mình trong gương hồi lâu, nở nụ cười kỳ lạ, một nụ cười mà tôi không thể giải thích hay nhìn thấu.

"Không tệ, tuổi trẻ thật tốt, phải không mẹ?"

Từ hôm đó, tôi cảm giác như con gái mình đã thay đổi.

Tâm trạng thất thường, tính tình nóng nảy.

Bình thường chúng tôi là cặp mẹ con thân thiết, nhưng bây giờ chỉ cần đến gần, con bé sẽ cách tôi thật xa.

Tôi giả vờ muốn hôn nó, con bé còn tát tôi một cái, lạnh lùng hét lên:

"Thật kinh tởm, tránh xa con ra!"

Tôi sững người.

Nhu Nhu thích mấy con vật nhỏ, nhưng khi còn sống mẹ chồng bị dị ứng với lông mèo nên không cho nuôi.

Sau này khi dọn ra, tôi đã mua cho con bé một con mèo Ragdoll rất đẹp.

Nhưng chỉ mới hai ngày, mèo đã không thấy.

Trong khi tôi sốt ruột đi tìm kiếm thì con gái lại vui vẻ ngồi xem TV, ăn đồ ăn vặt, hoàn toàn không lo lắng chút nào.

"Cứ để ch.ết ở bên ngoài càng tốt, kêu mãi thật phiền!"

Con bé bây giờ lại thích nhện và các loài bò sát kỳ lạ.

Bảo mẫu khẽ nói với tôi:

"Có thể là Nhu Nhu đã vứt con mèo đi rồi. Hôm đó tôi nhìn thấy con bé xách theo một cái túi ra ngoài, m.áu từ trong đó chảy ra ròng ròng."

Tôi không tin, còn cho rằng bảo mẫu đang nói bậy.

Con gái mình yêu mèo như thế, mỗi ngày đều phải ôm ấp, chải lông cho nó.

Nhu Nhu tốt như vậy, làm sao có thể tổn thương động vật?

Vài ngày sau, bảo vệ tìm thấy x.ác mèo trong bụi cỏ, cả người nó bị cạo trụi lông, bụng rạch ra, bên trong còn phình lên, bị nhét vào đấy một con búp bê công chúa bẻ gãy đầu.

Toàn thân tôi lạnh toát, con búp bê đó là thứ mà Nhu Nhu thích nhất.

Bảo vệ xem lại camera giám sát, phát hiện người duy nhất xuất hiện vào thời gian đó là con gái tôi.

Con bé bước đi nhanh nhẹn, vui vẻ vứt cái túi nhựa màu đen xuống, khối th.ịt đẫm m.áu cùng đống nộ.i đều lăn ra ngoài.

Xem xong, tôi rùng mình.

Bảo mẫu không hề nói dối.

Tôi vừa bất lực lại đau lòng, Nhu Nhu của tôi, đứa con gái dễ thương tốt bụng như thiên thần nhỏ đã đi đâu rồi?

Bạn thân an ủi:

"Có lẽ vì cú sốc ly hôn, bình thường Nhu Nhu rất ngoan, cái ch.ết của bà nội chắc đã tác động sâu sắc đến con bé. Nhà họ Đỗ lại trọng nam khinh nữ, mấy người họ hàng đó không chừng đã nói gì đó trước mặt Nhu Nhu, trách con bé không chịu hiến thận thì sao?"

Tôi quyết định đưa con gái đến gặp bác sĩ tâm lý.

Nhưng luật sư lại khuyên:

"Vợ chồng hai người đang trong quá trình giải quyết ly hôn, nếu lúc này phát hiện con gái xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ mất quyền giành nuôi con vì họ cho rằng cô không đủ năng lực"

Tôi không đồng ý: "Không, tôi sợ nếu trì hoãn quá lâu, con bé sẽ càng trở lên cực đoan hơn."

Trong mấy tháng tách ra, Đỗ Mẫn đã lừa dối tôi, ra ngoài chơi bời rất nhiều phụ nữ.

Sau khi mẹ chồng ch.ết, hắn càng trở lên phóng túng hơn.

Bây giờ đã có bằng chứng xác thực, cơ hội chiến thắng của tôi là rất cao.

"Cho dù phía luật sư của đối phương dùng chiêu này để nhắm vào tôi, chúng ta vẫn có đủ vốn để chống trả, tôi nhất định phải giành được quyền giám hộ của Nhu Nhu."

Tôi không để ý rằng cánh cửa đằng sau từ từ hé mở.

Một đôi mắt âm hiểm đang lạnh lùng nhìn tôi.

04.

Đêm đó, con gái ngây thơ nói đèn phòng ngủ hỏng rồi.

"Mẹ ơi, mẹ có thể thay bóng đèn được không?"

Trong phòng tối đen như mực, mà bây giờ bên quản lý bất động sản cũng đóng cửa rồi nên tôi chỉ có thể đến hỏi nhờ hàng xóm mượn cái thang..

"Không rành lắm, nhưng có thể học." Tôi cười : "Mẹ có thể vì Nhu Nhu mà biến thành siêu nhân."

Con bé nhìn tôi cười nhạt.

Chiếc đèn trong phòng này nằm chính giữa trần nhà, rất cao, con gái còn ngọt ngào nói sẽ giúp tôi giữ thang.

Tôi hơi cảm động, đã bao lâu rồi hai mẹ con không gần gũi như thế?

Ly hôn có ảnh hưởng rất lớn đến con cái, có thể bây giờ con gái còn chưa hiểu, không chỉ vì tình cảm giữa tôi và Đỗ Mẫn đã cạn mà còn vì cách nhìn nhận về cuộc sống, tam quan của cả hai đều bất đồng.

Từ lúc anh ta nghĩ một quả thận của con gái chẳng là gì.

Số phận của hai chúng tôi cũng kết thúc.

Tôi tự hứa với lòng rằng sau này sẽ dành cho Nhu Nhu nhiều tình yêu thương hơn, nhất định sẽ nuôi dạy con bé trở thành người có nhân cách tốt.

Thang hơi lung lay, tôi cẩn thận trèo lên vặn bóng đèn nhờ ánh sáng của đèn điện thoại, đúng lúc chuẩn bị leo xuống...

Đột nhiên cả người rung chuyển.

Chiếc thang bị một lực rất lớn đẩy ngã.

Rầm------

Tôi ngã mạnh xuống đất, cả người đau nhức không mở nổi cả mắt, trước khi mất đi ý thức, tôi mơ hồ cảm thấy có ai đó túm tóc và tát mạnh vào mặt mình.

Giọng nói vang lên bên tai, là Nhu Nhu.

Nhưng giọng điệu thì không phải, đó là quỷ dữ.

Chanh chua, ác độc và cực kỳ ích kỷ.

"Con khốn này, ly hôn còn muốn cùng nó chia tiền nhà, cô không xứng! Đúng là nằm mơ!"

"Tiền của nó, vĩnh viễn cũng là của nó!"

05.

Chỉ có mẹ chồng mới thường xuyên gọi tôi là con khốn sau lưng.

Bà ấy là người duy nhất luôn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và ghê tởm.

Chỉ có bà ấy mới sợ tôi ở nhà họ Đỗ ăn nhiều hơn một miếng thịt, mặc dù nhà cưới vẫn do gia đình tôi chi trả.

Khi tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện.

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm:

"Cô thật may mắn, suýt thì m.ất rồi có biết không?"

Vì thấy tôi mượn thang mãi chưa trả nên hàng xóm tốt bụng lo tôi xảy ra chuyện gì, vội gọi người môi giới đến mở cửa, lúc đó tôi đã bất tỉnh, đầu đập vào cạnh bàn, chảy đầy m.áu.

Mãi đến tận khi đưa người đến ngoài cửa, con gái mới từ phòng ngủ dụi mắt đi ra.

Con bé nói nó đang ngủ, không biết tôi đã xảy ra chuyện.

"Mẹ, đều tại con không nghe thấy, mẹ không trách con chứ?"

Nó khóc lóc chật vật đến đáng thương, tất cả mọi người đều đau lòng an ủi, chỉ có tôi là thất vọng thấu xương.

Không, nó đang nói dối!

Con gái mím môi, vẻ mặt càng thêm đau khổ.

"Mẹ ghét con, ly hôn rồi sẽ không cần con, muốn cùng người khác kết hôn phải không?"

Bác sĩ an ủi rằng đầu tôi bị chấn thương, trí nhớ có thể không chính xác, sau khi xuất viện, tôi đã đến hỏi riêng người hàng xóm.

"Tối hôm đó, Nhu Nhu có đi dép không?"

Hàng xóm nhớ lại rồi đáp có.

Tôi suy nghĩ, thị lực Nhu Nhu không tốt, ban đêm mất điện còn gặp phải chủ môi giới đến phá cửa, lúc khẩn trương như thế làm sao còn tìm được dép xỏ vào?

Tôi bí mật kiểm tra camera giám sát.

Bản theo dõi đã bị xóa, nhưng trong lịch sử tìm kiếm đã xóa của máy tính, tôi thấy được một số thông tin.

"Vợ/chồng ch.ết trước khi ly hôn, tài sản sẽ chia như thế nào?"

"Xuất hu.yết n.ão, khả năng t.ử v.ong."

Nhu Nhu mới sáu tuổi, còn chưa biết sử dụng máy tính.

Vậy ai đã tìm kiếm những thứ này?

Khi tôi ngã, đầu đập vào góc bàn, mảnh thủy tinh đ.âm vào hộp s.ọ, bác sĩ còn cảm khái nói:

"Cô thật may mắn, vết đ.âm không sâu, nếu không..."

Nhưng tôi nhớ rõ chiếc bàn trong phòng đó hình như ở tít phía xa bên phải.

Chỗ đó cũng không để bình hoa.

Sau khi về nhà tôi đã kiểm tra, trên mặt gỗ có vết kéo khoảng 20cm, người lớn có thể dễ dàng di chuyển bàn luôn, còn trẻ con thì không bê được mà phải dựa vào lực để kéo!

Má.u trong người tôi như đông cứng lại, con gái mình đã lên kế hoạch cho việc này?

Âm mưu muốn tôi ch.ết!

Tại sao? Chỉ vì không muốn chúng tôi ly hôn?

Hay là không muốn tôi phân chia tài sản?

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now