BAO GIỜ MÌNH LY HÔN - Dạ Uyển Khúc Hạ Vương

35 0 0
                                    

1

Kết hôn được năm năm, tôi và anh Kỷ quyết định ly hôn.

Dù sao Kỷ Viễn Chi cũng chưa từng yêu tôi, có lẽ sẽ không từ chối lời đề nghị này.

Chúng tôi trước mặt người ngoài vẫn khoác trên mình vai diễn đôi vợ chồng hạnh phúc.

Có rất nhiều thời điểm, anh ấy đối với tôi vô cùng ôn nhu, khi cùng nhau trên giường, anh sẽ gọi thân mật: "Nhiên Nhiên."

Khi ở nhà liền đứng trước bảo vệ tôi khỏi mẹ kế và cô em gái: "Nhiên Nhiên là người của tôi. Các người đối xử với em ấy như vậy nghĩa là không tôn trọng tôi!"

Nói rằng bản thân không động lòng là giả dối.

Rốt cuộc từ nhỏ sống cùng mẹ kế và em gái luôn bị chà đạp, cha thì vô cảm, lạnh lùng. Tôi đối với chút tình cảm nhỏ bé này có hơi nhạy cảm.

Chưa ai từng gọi tôi là "Nhiên Nhiên", thời điểm anh gọi tôi như vậy, mỗi câu mỗi chữ đều khiến tôi cảm thấy bình thản và an tâm.

Cho đến một lần khi nghe anh nói chuyện với bạn bè, tôi mới biết anh luôn vì một ánh trắng sáng.

Tôi ngồi trong phòng cắt hoa quả, nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Nhiễm Nhiễm về nước rồi, cậu tính thế nào?"

"Tính thế nào là sao? Tôi và cô ta có quan hệ chắc?" Giọng nói của Kỷ Viễn Chi hơi khàn, anh ho nhẹ một tiếng.

Tôi ngẩng đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp về phía ban công, cũng vừa đúng lúc thấy Kỷ Viễn Chi đang đứng hút thuốc. Nhưng chẳng phải anh đã bỏ thuốc rồi sao?

Tinh thần tôi khó tránh chút rối loạn vì vậy đã tự cắt vào tay mình một cái. Tôi nhất quyết bỏ dao xuống, lấy điện thoại tìm cái tên "Nhiễm Nhiễm."

Phủ kín các trang mạng đều là tin tức về cô ấy, khó trách chỗ nào cũng từng nghe qua, thông tin chính là Nhiễm Nhiễm chuẩn bị về nước phát triển sự nghiệp ca sĩ.

"Nhiễm Nhiễm." Tôi nhẩm cái tên này, bỗng nhiên giống như bị điện giật, các ngón tay đan cả vào nhau.

"Nhiễm Nhiễm... Nhiên Nhiên..."

Trong lòng tôi lặp đi lặp lại giống như tiếng dây đàn đứt, có chút xúc động và đau đớn.

Tôi biết, năm năm kết hôn, cũng đã đến lúc kết thúc đoạn tình này.

2
Trong vòng bạn bè ai cũng biết, lúc trước tôi và Kỷ Viễn Chi kết hôn, là hôn ước của hai gia đình từ trước. Miễn cưỡng gọi là hôn ước, nói một cách khó nghe hơn là tôi bị "bán" cho gia đình của Kỷ Viễn Chi.

Khi đó, có gia đình họ Kỷ và khối tài sản khổng lồ chống lưng nên nhà họ Sở mới không đứng trước bờ vực phá sản.

Nhưng vì chính được cứu đúng thời điểm, họ mới không muốn gả em gái tôi đi. Bởi họ nghe nói Kỷ Viễn Chi là người trầm mặc, nhìn anh ở trên thương trường hơn thua cực kỳ quyết đoán, phần nào cũng có thể đoán ra.

Trong lòng mọi người ai cũng đều rõ, nếu một ngày nào đó có cô gái yêu anh đến chết đi sống lại, họ đều phải chạy ra cửa để nhìn xem... Nhìn xem Trái Đất có phải đang quay không.

Bố tôi nghĩ rằng, loại người này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đặt gia đình lên người, nếu gả em gái tôi sang, nó sẽ không hạnh phúc, cho nên dứt khoát đem tôi gả đi.

Dù sao cũng là con gái của vợ trước, đem "bán" đi cho nhà người ta vì hôn ước, cố gắng duy trì hôn nhân trong ba năm, rốt cuộc nếu không được thì bỏ, đúng thật là "Hảo tính toán."

Tự ba người họ cùng nhau tính kế, cũng biết rõ hôn ước này nên nhất quyết gả tôi đi.

Về điểm này, tôi kỳ thực biết rõ.

Tôi từ nhỏ cũng đã biết, mình không thể tranh giành với em gái.

Mẹ tôi sau khi ly hôn để tôi ở lại nhà họ Sở, ngay sau đó liền cưới người khác, theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Bố tôi cũng bước thêm bước nữa, nói rằng bà ta mới chính là mẹ tôi, ông ấy nhìn bà ta giống như một ngôi sao trên trời.
Ba người họ mới là người một nhà, còn tôi thì giống một người ngoài, ăn nhờ ở đậu trong nhà họ.

Cho nên từ nhỏ tôi đã biết, bản thân mình không là gì trong mắt họ, tôi không thể so thiệt hơn với em gái, cái gì cũng đều phải nhường em.

Bởi vì chỉ có vậy, mới có thể không tiếp tục ôm hi vọng về bố.

Bởi vì không có hi vọng thì sẽ không có thất vọng.

3
Tôi mang hình thức sinh tồn này theo đến khi vào nhà họ Kỷ.
Ngay từ đầu tôi đã luôn sắm vai người vợ tốt.

Vì Kỷ Viễn Chi mà học nấu nướng, cho dù anh rất ít trở về nhà ăn cơm.

Ăn mặc thật lỗng lẫy cùng Kỷ Viễn Chi đi dự những bữa tiệc làm ăn, khiến cho các ông lớn ai cũng cực kỳ hâm mộ vì anh có người vợ như thế.

Cùng anh mở rộng quan hệ xã giao, cũng có chút chỗ đứng ổn định.

Ngay từ đầu kế hoạch của tôi đã là làm một người vợ tốt. Tôi cũng không mong mỏi điều gì với Kỷ Viễn Chi, đợi đến khi cuộc hôn nhân này sụp đổ, tôi cũng lập tức rời đi. Tôi sẽ tự mình đi tìm hạnh phúc, giống như người mẹ đã lâu chưa gặp.

Cũng vì hôn ước mấy năm nay, coi như tôi nợ nhà họ Sở công ơn dưỡng dục.

Nhưng nhắc đến con cái, tôi tuyệt đối không muốn có con, cũng không muốn sinh con, rồi cùng anh tự giáng lên vai mình hai chữ trách nhiệm.

Cho nên tôi vẫn luôn dùng các biện pháp tránh thai, điểm này Kỷ Viễn Chi cũng đã rõ ràng, anh cũng không thèm ngăn cản, nói đúng hơn thì anh không buồn để bụng.

4
Vốn cứ tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ lẳng lặng xuống dốc nhưng tôi phát hiện ra, Kỷ Viễn Chi là một người rất khó để người khác không động lòng.

Tôi phát hiện ra điều này khi ở nhà họ Sở.

Hôm đó là sinh nhật em gái tôi, bố đã tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự. Kỷ Viễn Chi nói có việc gấp, không đợi anh nói tiếp, tôi liền chủ động nói rằng bản thân muốn đi, cũng không cần anh đi cùng.

Kỷ Viễn Chi nói nếu có sự kiện gì sẽ cùng tôi tham gia, nhưng tôi nghĩ không cần hoạt động nào cũng có mặt Kỷ Viễn Chi, dường như điều này không cần nói cũng có thể hiểu rõ.

Dù vậy, Kỷ Viễn Chi vẫn nói sẽ xem xét, xong việc sẽ liền đến.

Trong bữa tiệc sinh nhật, em gái vừa tròn hai mươi tuổi gương mặt tỏa sáng, tóc nhuộm màu nâu nhạt làm xoăn sóng, thân hình giống như những nữ minh tinh nổi tiếng, bộ lễ phục trên người vô cùng sang trọng, quà cáp nhiều đến nỗi đầy cả một bàn dài, em gái được tiếp đãi giống như một công chúa thực thụ.

Ăn xong bánh kem, em gái giữ chặt tay tôi, vui vẻ nói rằng bản thân đang học yoga.

"Rất tốt đó." Tôi cười khách khí.

Nhưng ngay sau đó, em gái nói với tôi rằng, học yoga cần có chỗ tập luyện. Trong nhà, em gái đã nhìn trúng căn phòng khi trước của tôi, rộng rãi, có ánh nắng mặt trời, ngoài cửa sổ còn có một cây hoa quế.

"Đội thi công ngày mai sẽ tới, đồ vật em đã nhờ người làm chuyển đến kho để đồ, dù sao chị cũng gả ra ngoài rồi, cũng sẽ không về lại nữa, chị sẽ không phản đối đâu ạ?" Sở Hân hơi kéo tay tôi, vẫn cười hỏi.

"Nhưng mà..." Tôi định nói gì đó nhưng vừa đưa mắt qua nhìn bố, tôi đã lựa chọn ngậm miệng.

Dù sao cũng chỉ là một căn phòng thôi mà, thật giống như khi còn nhỏ, chỉ cần em gái tôi muốn, bố tôi sẽ lại nói: "Con là chị, nhường em gái một chút."

Cuối cùng, tôi vẫn giống như khi trước, gật đầu: "Vâng, không vấn đề gì."

Lòng tôi có chút đau nhói, vì trong phòng còn có chiếc đàn dương cầm mẹ tôi để lại, không biết lúc khuân vác, nhân viên dọn dẹp có luống cuống tay chân làm hư nó hay không.

Tôi hốt hoảng đứng dậy, muốn đi đến kho để đồ xem một chút, bả vai bỗng nhiên bị một bàn tay đặt lên, nhẹ nhàng vỗ.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Kỷ Viễn Chi.

"Sở Hân làm như vậy là không tốt đâu, Nhiên Nhiên tuy đã được gả tới gia đình họ Kỷ cũng không đồng nghĩa trong nhà họ Sở cô ấy không có chỗ đứng. Em không nói với chị mình một tiếng liền tự ý dịch chuyển đồ đạc của cô ấy, việc này làm ra đúng là không coi mặt mũi của Kỷ Viễn Chi này ra gì rồi."

Sắc mặt của em gái trong phút chốc đã trắng bệch, mắt chớp chớp nhìn về phía bố.

Không nghĩ rằng bố cũng đang xấu hổ, một cái nhìn cũng không thèm cho em gái, quay đầu nhìn Viễn Chi cười nói: "Con lo xa rồi. Tiểu Nhiên vừa mới tốt nghiệp đại học liền gả tới nhà họ Kỷ, trong nhà vẫn luôn giữ căn phòng đấy, nơi này vĩnh viễn là nhà của con, sao lại có chuyện không có chỗ đứng được."

Ánh mắt anh nhìn tới mẹ kế, bà ta hơi rụt rè, hiểu ý liền quay sang quở trách em gái: "Không phải mẹ đã bảo con đừng tự ý di chuyển đồ vật của chị gái sao, mẹ nói con không nghe lời hả? Muốn học yoga thì ra ngoài tìm phòng tập luyện, trong nhà không được lộn xộn. Mẹ còn không hiểu con chắc? Chỉ được ngày một ngày hai thôi."

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc ở cảnh em gái khóc lóc xin lỗi tôi.

Đây là sinh nhật thứ hai mươi của em gái, kỳ thực cũng có chút mới lạ.

Đây là tôi trong chính căn nhà suốt hơn hai mươi năm qua, chí ít cũng đã có một lần được nhìn nhận.

Cũng là tôi, khi còn nhỏ vẫn luôn mong chờ... Mỗi lần bị mẹ kế và em gái gây khó dễ, tôi thường hi vọng sẽ có một chàng hoàng tử, mang theo ngọn giáo, khoác bộ giáp sắt, cưỡi ngựa trắng đến giúp tôi xua đi những lời nói cay độc của họ.

Bây giờ, Kỷ Viễn Chi chính là chàng hoàng tử đó.

Từ đó về sau, ánh mắt tôi nhìn anh ngày một khác.

Tôi cảm thấy, có lẽ mình đã có cảm tình với Kỷ Viễn Chi, rốt cuộc tôi với anh, từ đầu đến cuối không giống nhau. Nếu thực sự như vậy, tôi sẽ tạm vứt bỏ những vướng bận phía trước, gửi ở chỗ anh một chút hi vọng.

Một chút cũng tốt, tôi tự nhủ trong lòng mình như vậy.

Tình cảm giống như một trận đại hồng thủy dâng lên suốt ngày suốt tháng, trên bờ dù là gạch hay ngói, một khi đã vỗ đến, chẳng sợ khe hở nhỏ, trong một khoảnh khắc vẫn là cơn sóng lớn.

Khi tôi phát hiện mình đã yêu Kỷ Viễn Chi cũng là lúc tôi dần mất đi lý trí.

5
Ngoài ban công truyền đến tiếng bước chân, hồi ức đột nhiên dừng lại, tôi nhanh chóng giấu điện thoại đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục gọt hoa quả.

Tôi nghe thấy họ dừng bước ở phía sau, tôi quay đầu, thoải mái cười nói: "Anh ra ban công hút thuốc đấy à?"

Quả nhiên tâm tình của cả hai người đều có chút kỳ lạ.

Tôi chạy nhanh, vỗ vỗ đầu mình, cười nói: "Ôi trời, trí nhớ của em, khi nãy em ngâm dứa với nước muối, giờ mới nhớ ra, để em đi xem đã, mong là còn kịp."

Kỷ Viễn Chi thả lỏng tâm trạng: "Cần anh giúp không?" Anh hỏi.

Ngay sau đó bên cạnh truyền đến tiếng chế nhạo: "Thôi đi, thiếu gia nhà cậu, dao còn chưa cầm đến một lần, không giúp gì đã là tốt lắm rồi."

Anh ta cùng Kỷ Viễn Chi lớn lên, thường xuyên đến nhà họ Kỷ, tôi cũng rất quen thuộc với anh ta.

"Lão Kỳ, nghe nói anh có cô bạn gái mới, còn thường xuyên giúp cô ấy nấu cơm. Không thể nghĩ nổi, có người trị được anh đấy!"

Tôi cười nói, thuận tiện hỏi: "Chuyện bếp núc quả thực vẫn là anh thành thục nhất, không bằng anh giúp em một tay đi? Thật ngại quá nhưng hôm nay khách khứa cũng đông đúc."

"Không thành vấn đề!" Kỳ Liên xắn tay áo lên.

Kỷ Viễn Chi vừa nói "Ừ" một tiếng, còn muốn nói thêm nhưng đã bị tôi đẩy ra ngoài tiếp khách.

Kỳ Liên lảm nhảm nói chuyện, nhà anh ta theo nghiệp đầu tư phim ảnh, một bên giúp tôi gọt hoa quả, một bên lải nhải giảng giải cho tôi về "trận đồ" của ngành giải trí.

Tôi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lẽ phép đáp lại một, hai câu. Bày biện trái cây trên bàn cũng sắp xong, tôi liền quay đầu, cười hỏi anh ta: "Anh quen Nhiễm Nhiễm sao?"

Kỳ Liên hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía tôi: "Em... Em sao lại biết cô ấy?"

"Em cũng nghe nhạc mà." Tôi nghiêng đầu cười: "Cái này có gì lạ đâu ạ?"

"À..." Kỳ Liên thở phào nhẹ nhõm, tôi nói tiếp: "Em cũng hay xem album ảnh, cứ cho trước kia các anh là bạn tốt đi? Có thể nói với em chuyện về cô ấy được không ạ?"

Tôi tùy ý nói dối một câu, ngữ khí vô cùng điềm nhiên như nói một câu chuyện bình thường. Hỏi xong tôi liền cúi đầu, đem dứa cắt thành một bông hoa.

Kỳ Liên trầm mặc một lát, nói: "Sở Nhiên, anh biết em không phải loại người hay ghen nhưng việc này kỳ thực cũng chẳng có gì đâu, lão Kỷ chắc không tiện nói ra, chuyện này là anh nói với em, hi vọng em đừng hiểu lầm cậu ấy."

"Vâng." Tôi gật đầu, dùng tăm tre xiên từng miếng đào, sau đó đặt một miếng dứa lên đỉnh que tăm.

"Bọn anh cùng nhau lớn lên, cùng học một trường mẫu giáo. Nhiễm Nhiễm không theo nghiệp của bọn anh, cô ấy không phải doanh nhân, mà theo gia đình học nghệ thuật, các bậc chú bác đều là những nhạc sĩ nổi tiếng quốc tế, cô ấy giỏi nhảy múa, ca hát, cũng thông thạo dương cầm và violin, còn theo gia đình đi lưu diễn ở các quốc gia, từ nhỏ đến lớn đều là hồng tâm trong trường học. Em nhìn lão Kỷ dằn mặt người khác như vậy thôi, chứ ở trước mặt Nhiễm Nhiễm vẫn có hơi tự ti."

Tôi nhớ trong phòng làm việc của Kỷ Viễn Chi thường có âm nhạc phát ra, trên kệ sách còn có rất nhiều các thể loại sách sử về âm nhạc. Tôi yên lặng lắc đầu, trong nháy mắt lại hiện ra miếng dứa hình bông hoa, cẩn thận bày biện lại mâm đựng trái cây.

"Cậu ta thích Nhiễm Nhiễm rất nhiều năm." Kỳ Liên nói tiếp: "Nhưng em cũng đừng hiểu lầm, bọn họ chắc chắn không có gì đâu, anh dám lấy cuộc đầu tư tiếp theo ra thề, thật sự lão Kỷ chỉ tương tư đơn phương thôi, Nhiễm Nhiễm tốt nghiệp cấp ba liền cùng người nhà ra nước ngoài định cư, bọn anh từ đấy cũng mất liên lạc, ngay cả lần này cô ấy về nước phát triển sự nghiệp, bọn anh nghe tin cũng mới biết. Lão Kỷ nói chuyện này không liên quan đến cậu ta, cậu ta cũng không có ý muốn hỏi thêm."

"Vâng." Tôi gật đầu.

Vốn đang muốn nói bóng gió một chút, xem có phải Kỷ Viễn Chi muốn đem tôi làm thế thân của Nhiễm Nhiễm hay không nhưng với tình hình hiện tại cũng không cần phải hỏi nữa.

Gia thế, sự nghiệp, con người của Nhiễm Nhiễm làm sao có thể cùng một người như Sở Nhiên tôi so sánh được? Kỷ Viễn Chi cũng chẳng tới nỗi lấy tôi làm thế thân đâu nhỉ? Chỉ sợ nói ra lại làm hỏng ánh trăng sáng mà thôi.

Chỉ là... Thanh xuân của mỗi người đâu thể không có một ánh trăng sáng? Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng tròn như chiếc mâm son làm tôi nhớ đến khi trước mình thích một chàng trai.

Ai cũng đều có quyền được thích một người mà, không phải sao?

"Đi thôi, trái cây gọt xong rồi." Tôi cười, giơ khay trái cây lên, xoay người đi ra ngoài.

Lúc này khuôn mặt Kỳ Liên lộ vẻ nghi hoặc, anh ta đuổi theo tôi hỏi: "Từ từ... Em... không có gì muốn hỏi anh à?"

"Không có gì, đi thôi."

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now