1
Tôi không nghĩ rằng mình được sống lại một lần nữa.
Khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt tôi là những bức tường màu trắng.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi, bên tai còn vang lên tiếng tranh cãi gay gắt đầy sắc bé//n của người chị Hứa Diệu của mình.
"Tôi nhất định phải làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhất định phải sinh một đứa nối dõi tông đường cho nhà họ Lưu"
Hứa Diệu vừa khóc lóc vừa chỉnh lại góc chăn trên người anh rể đang nằm bất tỉnh trên giườ//ng.
"Mặc dù chồng tôi đang trong tình trạng sống thực vật nhưng thông qua việc thụ tinh trong ống nghiệm, tôi có thể sinh thêm đứa con thứ hai cho anh ấy"
Mọi người xung quanh chị ta bắt đầu khuyên nhủ.
"Không phải cô đã có con gái rồi sao?"
"Con gái của cô còn nhỏ như vậy, sức khỏe của mẹ chồng cũng không được tốt lại càng không thể giúp được cô. Nếu cô sinh thêm một đứa nữa, không phải công việc sau này càng thêm vất vả hơn sao?"
"Tốt hơn hết là cô hãy từ bỏ ý định này đi"
Hứa Diệu bỗng dưng đứng bật dậy cùng tiếng vang lớn, dáng vẻ uy nghiêm giống như gà trống đã sẵn sàng chiến đầu bất cứ lúc nào.
"Con gái thì có lợi ích gì? Chẳng phải đến cuối thì con gái cũng phải lập gia đình à"
"Một đời của người phụ nữ nhất định phải sinh được con trai, có như vậy thì mới xem là sống không uổng phí"
Nhìn thấy nước bọt của chị Hứa Diệu đang bắn tung tóe dưới ánh mắt trời, tôi đột nhiên bừng tỉnh.
Hóa ra tôi đã được sống lại vào ngày anh rể được chẩn đón chec não.
Ở kiếp trước, vừa đau lòng cho chị ta vừa lo lắng cho chị ta sau khi sinh đứa thứ hai thì cuộc sống sẽ thêm vất vả nên tôi đã bàn bạc với mẹ để thuyết phục chị ta từ bỏ, đồng thời giúp chị ta đưa ra quyết định, từ chối việc kiểm tra thụ tinh trong ống nghiệm.
Ai mà ngờ, sau khi hoãn lại việc kiểm tra thụ tinh trong ống nghiệm thì anh rể lại qua đời.
Cũng chính vì điều này mà Hứa Diệu có ác cảm với tôi, chị ta cho rằng chính tôi đã chặ//t đứt việc nối dõi tông đường của nhà họ Lưu bọn họ.
Chị ta đổ hết mọi sự cực khổ mà mình phải chịu lên người tôi. Sau khi anh rể qua đời chưa được nửa tháng, chị ta lại đưa con gái đến nhà tôi, còn nói với tôi dùng tiề//n của mình để thuê bảo mẫu đến chăm sóc bọn trẻ.
Bởi vì sự áy náy của mình, cũng như sự thuyết phục của mẹ mà tôi đã đồng ý.
Nhưng thật sự không ngờ, Hứa Diệu lại xài tiề//n của tôi một cách hoang phí, đã vậy, chị ta còn luôn trách móc tôi.
"Là em hại chị không có đứa con trai, cho nên từ nay về sau em phải nuôi chị"
Sau đó, chị ta làm trời làm đất trong nhà của tôi, tôi còn bị chị ta làm cho tức giận đến mức mắc bệnh u//ng thư v//ú.
Trong lúc thanh toán tiề/n thuốc men, tôi phát hiện tất cả khoản tiề//n mà mình tiết kiệm được đều bị chị ta thưởng cho nam streamer.
Tôi gặng hỏi chị ta thì chị ta lại nghiêm nghị nói:
"Chị thưởng tiề//n cho bọn họ cũng chỉ vì muốn thực hiện giấc mơ nuôi con trai của mình mà thôi"
"Nếu em không ngăn cản chị sinh con trai thì bây giờ con trai của chị cũng lớn bằng bọn họ rồi"
"Chị dùng tiề//n của em để nuôi con trai của chị là sai à?"
Cuối cùng, tôi đã chec trên giườ//ng bệnh vì không tiề//n mà chữa trị.
Sau khi được sống lại một đời, tôi nhất định từ bỏ ý định giúp đỡ người khác, tôi muốn xem chị ta sẽ làm thế nào.
Những người xung quanh nghe thấy những gì mà Hứa Diệu nói, bọn họ không khỏi lắc đầu, nói chị ta đúng là ngu ngốc.
Hứa Diệu vẫn giống như kiếp trước, chị ta đã tranh cãi gay gắt về việc làm thụ tinh trong ống nghiệm.
"Huống hồ, con gái Gia Gia của tôi cũng được tám tuổi rồi, sau khi tôi sinh đứa thứ hai thì nó sẽ giúp tôi chăm sóc em trai, làm gì vất vả đến như thế được"
Những lời nói này đã làm cho một cặp vợ chồng cảm thấy bất mãn.
Bọn họ nhìn cháu gái Lưu Gia Gia đang ngồi im lặng trong một góc, con bé vừa sợ hãi vừa rụt rè mà chỉ biết thở dài:
"Con gái nhỏ của cô sẽ giúp cô được bao nhiêu?"
"Sau này nó còn phải đi học rồi còn lập gia đình nữa"
"Sao chị không suy nghĩ gì cho hết vậy?"
Hứa Diệu liếc mắt nhìn Gia Gia một cái rồi hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt hiện lên tia giễu cợt.
"Là chị gái thì việc chăm sóc em trai mình là điều hiển nhiên"
"Đừng nói là con bé đi học hay lập gia đình, cho dù con bé có sinh con ở tuổi bảy mươi hay tám mươi, nếu em trai gặp khó khăn thì nó vẫn phải giúp đỡ"
"Đến khi đó, chỉ cần cho nó nghỉ học và ra ngoài để giúp tôi kiếm tiề//n, tích góp ít của cải rồi mua nhà cho em trai mình, đến lúc đó, không phải tôi sẽ đỡ vất vả hơn sao?"
Cô cháu gái nghe vậy thì đôi mắt con bé trở nên đỏ hoe, nó cắn cắn môi, cả cơ thể không ngừng run lên nhưng vẫn không dám nói ra tiếng nào.
Tôi chỉ biết thở dài trong lòng.
Từ nhỏ, con bé vốn đã thông minh, hiếu thảo, tốt bụng lại còn ân cần, thế nhưng nó lại có một người mẹ như vậy.
Thấy mọi người xung quanh không ngừng chỉ vào chị ta , không ai đứng về phía của mình nên chị ta bước về phía tôi với đôi mắt đỏ hoe.
"Mạn Mạn, em cũng biết tình cảm giữa chị và anh rể em ra sao rồi mà"
"Chị muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm, vì anh ấy mà sinh một đứa con trai"
"Em sẽ ủng hộ chị phải không"
Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc đó rồi cười cười khẩy: "Tất nhiên rồi"
"Vậy thì em chúc chị có nếp có tẻ"
2
Hứa Diệu vui vẻ đi làm kiểm tra để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.
Không bao lâu sau, chị ta thông báo cho tôi biết việc trứng đã cấy thành công.
Để giữ được cái th//ai này, Hứa Diệu phải tiêm thuốc và uống thuốc trong vòng ba tháng đầu của th//ai kỳ.
Khi tôi vào bệnh viện để thăm anh rể, chị ta chỉ vào làn da bị kim châm đến mức tím xanh trên mu bàn tay của mình, vừa cười vừa nói với tôi.
"Em nhìn xem, tuy tay chị bị kim châm đến mức chai như thế này nhưng lòng chị lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng"
Tôi hơi cong môi nhưng ánh mắt của tôi lại rơi trên người Lưu Gia Gia, người vừa đi lấy nước nóng về.
Tuy dáng người nhỏ bé nhưng con bé phải ôm một bình nước lớn, nó di chuyển từng bước vô cùng cẩn thận và hết sức khó khăn vì sơ bình nước trong tay sẽ rơi xuống đất.
Chỉ mới ba tháng không gặp, bây giờ trông con bé còn gầy hơn so với lúc trước.
Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã đến giờ đi học nên cau mày nhìn con bé.
"Gia Gia, sao con lại ở đây? Sao con không đi học đi?"
Cô cháu gái cắn môi, con bé muốn nói nhưng lại thôi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Hứa Diệu thì con bé lập tức cúi đầu, từ từ đặt bình nước ấm trong lòng lên bàn, mím môi mà nói nhỏ.
"Không ạ, hôm nay con không cần đến lớp"
Con bé vừa nói xong thì ông lão nằm trên chiếc giườ//ng bên cạnh thở dài.
"Tại sao lại không đi học?"
"Chẳng phải là do mẹ nó không chịu đóng học phí cho nó à"
"Con bé còn nhỏ như vậy, mỗi ngày đều phải dọn phân, dọn nước tiểu cho bố của mình, còn phải chăm sóc người mẹ đang ma//ng th//ai nữa, đúng là đáng thương"
Cho dù là kiếp này hay trước thì đối với đứa cháu gái này, tôi vẫn luôn yêu thích con bé.
Sau khi nghe được việc mà Hứa Diệu không chịu đóng học phí cho con bé, tôi không nhịn được mà hỏi.
"Không phải sau khi anh rể xảy ra t//ai nạn xe cộ thì bên công ty bảo hiểm đã bồi thường một khoản tiề//n rồi à? Sao chị không đóng học phí cho con bé đi?"
"Ở độ tuổi này, con bé cũng cần phải đi học rồi..."
Đột nhiên Hứa Diệu trở nên kí//ch động, chị ta lớn tiếng mà ngắt lời tôi đang nói.
"Đi học? Đi học làm gì? Nhà chị làm gì còn tiề//n mà cho con bé đi học?"
"Bây giờ anh rể em thì sống thực vật, gia đình lại không có nguồn thu nhập, chị thì lại mang th//ai, muốn tìm công việc tốt cũng rất khó, chi tiêu hàng ngày thì lớn như vậy, nếu tiết kiệm được thì nên tiết kiệm một chút"
"Số tiề//n bồi thường của anh rể em không được động vào. Đợi sau khi chị sinh ra đứa nhỏ này ra, chị còn phải dùng nó để mua sữa bột và thực phẩm bổ sung cho con trai của chị nữa"
Tôi cau mày liếc nhìn cháu gái đang đứng bên cạnh giườ//ng, con bé đang chuẩn bị lau người của anh rể.
Bàn tay của con bé nhỏ đến mức khiến cho chiếc khăn đã ướt kia trở nên nặng nề, con bé phải chia ra làm hai lần và dùng hết sức thì mới có thể vắt khô chiếc khăn đó.
Sau khi vắt khô nước cho chiếc khăn, con bé dùng khăn ấm lau mặt cho anh rể từng li từng tí, vừa nghiêm túc lại vừa cẩn thận.
Nhìn động tác thuần thục của con bé, nó không khỏi làm cho người khác phải đau lòng, cứ như thể con bé đã làm việc này hàng ngàn lần rồi.
Tôi nhẹ nhàng hỏi cháu gái.
"Gia Gia, con có muốn đi học không?"
Lưu Gia Gia nhìn tôi, đôi mắt màu hắc thạch đột nhiên sáng rực lên.
Tuy con bé không trả lời nhưng nó lại gật đầu thật mạnh.
Nhưng không ngờ, Hứa Diệu ở bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, đặt chén canh trong tay lên bàn một cách nặng nề.
"Sao con không hiểu chuyện gì hết vậy? Sao con không chịu suy nghĩ cho gia đình của mình"
Ông lão nằm ở giườ//ng bên cạnh, khó hiểu mà nói.
"Cô có biết trong thời gian giáo dục bắt buộc cho trẻ em, nếu không cho chúng đi học sẽ bị vi phạm pháp luật không?"
Hứa Diệu càng tức giận hơn, chị ta chỉ tay về phía ông lão kia rồi bắt đầu mắng chử//i.
"Chuyện gia đình chúng tôi, ông đừng có mà nhiều chuyện"
Sau đó, chị ta lại hung hăng mà đẩy Gia Gia một cái.
"Nếu sau này có người hỏi con thì con cứ nói là con không muốn đi học, con biết chưa?"
"Nhà mình đã loạn như vậy rồi, con không được gây thêm phiền phức cho mẹ nữa"
Lưu Gia Gia chỉ biết cúi đầu với đôi mắt đỏ hoe của mình, con bé im lặng một lát rồi nói "dạ"
Sau khi Hứa Diệu trút giận với con gái xong, chị ta xoay người kéo cổ tay tôi, giọng nói có phần bất mãn.
"Con gái cũng chỉ là món hàng bù thêm tiề//n, đi học thì có ích gì đâu?"
(*Món hàng phải bù thêm tiền*. Chỉ người con gái lấy chồng; cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn (tục lệ ngày xưa).
"Chi bằng tiết kiệm một ít tiề//n để sau này còn trau dồi cho em trai của nó"
Chị ta vừa nói vừa dùng cánh tay đẩy đẩy người tôi.
"Em cứ nhìn chị bây giờ mà xem, chị không có nguồn thu nhập nào, cuộc sống hàng ngày càng thêm khó khăn"
"Sau này sinh con còn phải tốn rất nhiều tiề//n, chi bằng em cho chị vay một ít đi để cuộc sống của chị với Gia Gia sau này cũng khá hơn một chút"
Tôi cười khẽ một tiếng rồi nói.
"Chị cũng biết em mới mua căn nhà cách đây không bao lâu rồi còn gì, hàng tháng em còn phải trả nợ nữa, làm gì còn tiề//n đâu mà cho chị vay chứ?"
"Huống hồ đứa bé này là do chị muốn có, bọn em cũng đâu bắt ép chị phải làm điều đó"
"Chính chị đã lựa chọn con đường này mà, cho nên chị tự nghĩ biện pháp đi nha"
3
Việc thụ tinh trong ống nghiệm không thể lựa chọn được giới tính cho trẻ sơ sinh, cho nên ngày ngày, Hứa Diệu đều phải cầu thần bái phật để chị ta sinh được một đứa bé trai.
Mười tháng sau, chị ta cũng đạt được những gì mà mình mong ước.
Tuy nhiên, trong lúc Hứa Diệu sinh con thì chị ta đột nhiên bị xuất huyế//t và bác sĩ nói rằng nếu muốn duy trì mạn//ng sống cho chị ta thì chỉ còn cách cắ//t bỏ tử cung.
Hứa Diệu cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm.
"Dù sao thì tôi cũng đã sinh được con trai rồi, từ nay về sau đều trông cậy hết vào thằng bé. Nếu tử cung không còn thì cũng chẳng sao hết"
Bởi vì Hứa Diệu muốn tiết kiệm tiề//n nên chị ta không thuê bảo mẫu và tự mình thực hiện các bước trong quá trình ở cử.
Hàng xóm nhìn thấy chị ta một mình sinh còn nên mọi người nháo nhào hỏi thăm chị ta sinh con như thế nào?
Chị ta trả lời một cách đầy tự hào.
"Là do tôi đã nuôi dạy tốt một đứa con gái ngoan ngoãn chứ sao"
"Mặc dù Gia Gia nhà chúng tôi chỉ mới chín tôi nhưng nó hay tỉnh giấc vào ban đêm để cho em trai nó uống sữa. Còn ban ngày thì nó chuẩn bị đồ ăn, sau đó lại đến bệnh viện chăm sóc bố nó, mỗi ngày nó chỉ ngủ được hai đến ba tiếng"
Hàng xóm không nghe được nữa, mọi người cố gắng thuyết phục Hứa Diệu, nói chị ta đừng hà khắc với con bé như vậy nhưng Hứa Diệu lại phản bác.
"Các người thì biết cái gì?"
"Tôi là mẹ đẻ của con bé, sinh con bé, nuôi dạy con bé. Tất cả những công việc bây giờ là việc mà nó nên làm"
Hàng xóm chỉ biết thở dài:
"Cho dù là vậy đi chăng nữa thì cô cũng nên cho Gia Gia ăn uống đầy đủ chứ?"
"Ngày nào cô cũng cho nó ăn rau luộc lại còn bắt nó làm nhiều việc như vậy. Bây giờ nó đang phát triển về thể chất thì làm sao nó chịu đựng nổi?"
Hứa Diệu đang ở trong phòng pha sữa cho con trai Lưu Tông Bảo, chị ta còn không quên cho vài muỗng bột dinh dưỡng nhập khẩu vào bình sữa.
"Nhà chúng tôi làm gì có tiề//n mà cho nó ăn thịt?"
"Chẳng phải sau này con gái cũng phải lập gia đình à, có rau mà ăn là tốt lắm rồi, còn muốn ăn thịt cái gì nữa?"
"Đúng là lãng phí hết sức"
Hứa Diệu để cháu gái ở nhà làm công việc, không cho con bé đi học lại không cho con bé ăn no, làm việc thì nhiều, cho đến một ngày con bé đột nhiên ngất xỉu.
Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện cùng với thực phẩm dinh dưỡng mà mình đem theo, nhưng lại nhìn thấy Hứa Diệu đang đứng ở đầu giườ//ng, chị ta dùng tay rút tiêm kim được ghim ở mu bàn tay của Gia Gia ra, sau đó bế con bé ra khỏi giườ//ng.
"Con còn giả bộ làm gì vậy hả?"
"Đúng là một kẻ vô dụng lại vô giá trị, mới làm có chút việc như vậy mà đã ngất xỉu rồi, con còn muốn diễn kịch cho ai xem nữa đây?"
Sắc mặt của Lưu Gia Gia tái nhợt vô cùng, khi con bé bị rút tiêm kim ra nên tay con bé không ngừng chảy má//u, vậy mà con bé còn an ủi lại Hứa Diệu.
"Mẹ, con biết nằm viện rất tốn kém, bây giờ con sẽ đi nói với bác sĩ rằng con không muốn nằm viện nữa, con muốn tiết kiệm tiề//n cho gia đình mình"
Sau khi Gia Gia nói như vậy, khuôn mặt tối sầm của Hứa Diệu cuối cùng cũng dịu lại hơn một chút.
"Hừ, xem như là con hiểu chuyện rồi đấy"
"Từ nay về sau, tiề//n trong nhà đều cho em trai con, con cần phải giúp em trai mình tiết kiệm một chút"
"Bây giờ con tiêu xài bao nhiêu thì sau này con phải kiếm bây nhiêu về cho thằng bé, con biết chưa?"
Lưu Gia Gia cắn chặt môi mình nhưng tôi có thể nhìn ra được sự phản kháng của con bé, nhưng con bé lại không muốn chọc giận Hứa Diệu cho nên con bé chỉ biết gật đầu.
Tôi thật sự không nhìn nổi nữa mà vội bước nhanh vào phòng bệnh, vẫy tay với cháu gái nhỏ của mình.
"Gia Gia, con lại đây cho dì út xem nào, sao con lại bệnh rồi?"
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt của Gia Gia chợt sáng bừng lên, con bé chậm chạp đi về phía tôi rồi vùi đầu vào trong lòng tôi.
Chỉ trong nháy mắt, tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang nóng như lửa của con bé.
"Gia Gia, sao người con lại nóng như thế này?"
"Bác sĩ đâu rồi? Mau đi gọi bác sĩ nhanh lên"
Hứa Diệu bước tới đưa tay che trán Gia Gia lại, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói.
"Cũng đâu phải chuyện gì to tát, con bé không cần nhập viện hay khám bác sĩ làm gì đâu, như vậy sẽ tốn kém lắm"
"Em không có con nên em không hiểu được đâu, nếu đứa nhỏ bị sốt thì chỉ cần đắp chăn cho nó là được rồi"
"Ở nhà còn có đứa nhỏ đang đợi Gia Gia về chăm sóc, làm sao con bé ở lại đây được"
Gia Gia nép sát người vào trong lòng tôi, cả người con bé không ngừng run lên.
Tôi biết con bé đang khóc, cho nên tôi cố gắng bình tĩnh mà vỗ nhẹ lên vai con bé rồi trấn an.
"Bác sĩ đã kê đơn thuốc thì nhất định phải uống thuốc"
"Thuốc này cũng được tính trong hóa đơn luôn rồi, không uống hết thì bệnh viện cũng không có trả lại tiề//n đâu"
"Bây giờ chị lại rút tiêm kim của Gia Gia như thế này, không phải chính chị đang lãng phí tiề//n rồi hay sao?"
Hứa Diệu im lặng một lúc rồi cũng gật đầu.
"Được rồi, vậy con mau uống hết chai thuốc này đi"
Tôi đi tìm y tá đến ghim kim cho Gia Gia thêm một mũi nữa nhưng khi tôi vừa kéo áo bệnh nhân của Gia Gia lên thì lại thấy trên cánh tay của con bé xuất hiện những vết bầm tím.
Từng dấu vết vừa nhỏ lại vừa dài, nó đan chèo với nhau, vừa nhìn là biết do thanh tre mỏng lưu lại.
"Tại sao Gia Gia lại bị thương như thế này?"
"Có phải chị đánh con bé, đúng không?"
Tôi cau mày lại, tiếp tục vén ống quần của Gia Gia lên một lần nữa thì phát hiện chân của con bé cũng có những vết sẹo mới và cũ.
Đây chắc chắn không phải chỉ mới đánh lần một lần hai.
Hứa Diệu ở bên cạnh giườ//ng bệnh mà lau mặt cho anh rể, chị ta vừa cười vừa nói.
"Gia Gia nói với chị là nó hay đói, cho nên nó thường xuyên lén ăn vụng vào đêm khuya, chị không thể dạy chó nó một bài học được à?"
Tôi vừa định phản bác thì Hứa Diệu cười lạnh, chị ta lại nói tiếp.
"Em biết nhà chị không có tiề//n mà em cũng không muốn cho chị vay tiề//n để chi tiêu, để con bé nó biết tiết kiệm một ít đồ ăn thì có gì sai à?"
"Con của chị thì chị tự biết mà lo, em đừng có nói làm gì"
Tôi không khỏi trợn mắt lên.
"Đâu phải do em làm cho nhà chị không có tiề//n, chính bản thân chị không cần cuộc sống tốt đẹp kia và chính chị biến nó thành gánh nặng mà"
"Lúc trước mọi người khuyên nhủ chị nhiều như vậy nhưng chị cứ khư khư cố chấp mà đâu có chịu nghe"
Hứa Diệu nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng chứ chị ta không dám phản bác lại.
Tôi ở bệnh viện đợi Gia Gia truyền nước xong thì mới rời đi.
Ai ngờ khi tôi vừa ra đến cửa bệnh viện thì Gia Gia đã đuổi theo tôi.
Con bé đưa tay kéo lấy một góc của của tôi rồi ngẩn đầu lên nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ.
"Dì út ơi, dì có thể giúp con được không?"
"Con muốn được đi học, con không muốn trải qua cuộc sống như thế này nữa"