Người nhà anh ấy đến đón rồi, đang ở sảnh khách sạn.
Tôi với anh trao đổi wechat, thu dọn xong mọi thứ, ra đến nơi thì thấy ông nội anh, bác trai, bác gái và còn có cả một cô em gái đang đứng bên cạnh chiếc xe Jeep lớn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bạn trai cũ mới nghe đến ông nội của Dụ Thừa Hoài đã lập tức cụp đuôi.
Tuy ông cười nói với tôi, nhưng xung quanh như có lớp tường chắn bao quanh, khiến người ta bất giác sợ hãi.
"Bác của anh cũng là quân nhân à?" Tôi hỏi nhỏ.
"Mắt nhìn của bạch tuộc nhỏ cũng bén phết đấy".
"Lại bảo mật thân phận à?"
"Em thật sự không phải g.ián đ.iệp chứ?"
Tôi lại cho anh một quyền.
Anh giới thiệu tôi với người nhà, chỉ nói tôi tên Chương Hiểu, cũng là người Thành Đô.
Bọn họ gật đầu, không hỏi gì thêm.
Chỉ có ánh mắt của mẹ và em gái anh ấy nhìn tôi có hơi gắt gao một chút.
Anh cắt ngang sự thăm dò của hai người, đẩy mọi người đi lên xe: "Con với Chương Hiểu một xe, mọi người đi trước đi".
Và thế là tôi tự nhiên gia nhập chuyến du lịch của gia đình bọn họ.
Chiếc Wranglers của tôi bám theo đuôi con Jeep lớn kia, trông giống hệt như chú vịt con đi theo sau mẹ mình.
Hôm nay đổi thành anh cầm lái, tôi ở bên cạnh thoải mái chụp cảnh vật xung quanh.
Một vài tấm selfie của tôi có mặt anh, tôi hỏi có thể đăng lên vòng bạn bè không, anh nói tốt nhất là không nên.
Vậy nên mặt anh đã bị tôi làm mờ.
Nhưng càng như vậy lại càng khiến đám bạn khốn của tôi tò mò.
Chúng nó nhắn tin hỏi có phải tôi giấu anh trai nào không vân vân và mây mây...
*
Tối đến, tôi ở cùng một phòng với em gái anh.
"Chị, em tên Dụ Bình Tân, chị cứ gọi em Tân Tân là được rồi".
Hai anh em, một người tên Thừa Hoài, một người tên Bình Tân, "Nhà em có phải còn một người tên Dụ Liêu Thẩm phải không?"
"Chị, sao chị lại biết tên của bác em?"
"..."
Liêu Thẩm, Thừa Hoài, Bình Tân, ba chiến dịch giải phóng lớn, người Trung Quốc ai mà không biết...
"Chị ơi, chị với anh trai em quen nhau bao lâu rồi ạ?"
"Hôm qua mới quen".
"Ui, chị ơi, tuy thích anh trai em hẳn sẽ rất gian nan, nhưng chị nhất định đừng bỏ cuộc nha".
"???"
*
Chúng tôi đặt chân tới Lude* (thuộc quận tự trị Tây Tạng)
Anh ấy nói, ngày 29 tháng 5 năm 1935, H.ồng q.uân t.ập k.ích trong đêm, hai đại đội trưởng cùng với hai mươi hai dũng sĩ đầu vượt m.ưa b.ão đ.ạn, chân đạp m.áu đ.ỏ th.ịt t.ươi dưới cây cầu Lude.
...
Đi đến Hồng Nguyên, anh nói, 82 năm về trước, một đ.ội qu.ân đ,ổ má.u từng đi qua nơi này, đây là nơi Hồng quân chịu nhiều th.ương v.ong nhất trong cuộc tr.ường tr.inh.
...
Giọng nói anh mang theo ma lực, nhất thời tôi cảm giác giống như chính mình đang quay trở về những năm tháng đầy khói lửa đó.
Đầu tôi hiện lên dòng chữ trong một bộ phim điện ảnh nào đó: "Ai sẽ nhớ sự hi sinh của tôi ư? Bốn mươi nghìn vạn đồng bào ta sẽ nhớ".
Đáy mắt tôi ươn ướt, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng.
"Nếu anh còn tiếp tục nói, tôi sẽ không nhịn được mà drawbridge mất", tôi nói.
Chú thích: Hiệu ứng drawbridge (hiệu ứng cầu treo tình yêu) chỉ một người nào đó vì yếu tố ngoại cảnh dẫn tới nhịp tim tăng tốc, hoảng loạn, sợ hãi, lúc này khi anh ta nhìn thấy bạn, sẽ dễ dàng nảy sinh ảo giác là anh ta yêu bạn.
Anh nhìn tôi, con ngươi đen láy ẩn chứa một tầng ấm áp, cười đến xán lạn.
Khoảnh khắc ấy tôi đã rơi vào dải ngân hà trong đôi mắt xinh đẹp đó rồi.
Tôi vốn không có ý định thích một người nhanh đến thế.
Nhưng cũng giống như chuyến đi không có kế hoạch này của tôi, anh cứ thế không có bất kỳ quy tắc nào tiến vào thế giới của tôi.
*
Lúc chúng tôi quay về Vấn Xuyên, anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói kỳ nghỉ đã kết thúc, phải quay về đội ngay lập tức.
Anh rời đi ngay trong đêm.
Trước khi đi, anh như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Tôi dùng ánh mắt khích lệ anh, kết quả anh chỉ thở dài: "Lần nghỉ tới sẽ nói cho em biết".
Anh đi được hai bước liền quay lại đi về phía tôi: "Đừng quên tôi nhé".
*
Lần tiếp theo gặp được anh đã là chuyện của 5 tháng sau đó.
Trong 5 tháng ấy, chúng tôi không có bất kỳ liên lạc nào.
Khi đó, tôi đã kết thúc chuyến đi không đích đến của mình, tiếp tục quay lại tìm một công việc biên tập tạp chí.
Anh đột nhiên xuất hiện ở dưới lầu công ty tôi.
Anh mặc một chiếc T shirt màu đen, quần dài đen, đội một chiếc mũ cũng màu đen, ẩn trong bóng đêm khiến tôi không phát hiện ra.
Anh chạy đến trước mặt tôi, gọi: "Bạch tuộc nhỏ".
Tôi ngơ ngác mấy giây.
"Nhanh như vậy đã quên tôi rồi à".
"Dụ Thừa Hoài?"
"Có!" Anh đáp rất nhanh, sau đó lại cong mắt, cười cười nhìn tôi: "Thủ trưởng có gì phân phó?"
*
Anh có 48 tiếng rời đội, nơi đó không ở Thành Đô, sang chỗ tôi đã mất 8 tiếng, còn tính thêm 8 tiếng quay về.
Vậy là chúng tôi có 32 tiếng ở cùng nhau, nếu tính thêm 8 tiếng làm việc và 8 tiếng đi ngủ của ngày mai, hai chúng tôi chỉ còn lại vỏn vẹn 16 tiếng đồng hồ.
Thân là một người Thành Đô vốn đã quen với nhịp độ ung dung chậm rãi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian sao mà gấp gáp quá.
*
Tôi cùng anh đi dạo bên sông Phù Nam.
Không biết từ lúc nào, bàn tay tôi đã bị anh ấy nắm lấy.
Đốt thứ nhất của ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và đốt thứ hai ngón út có vết chai.
Ừm, đây là một bàn tay c.ầm s.úng.
"Bạch tuộc nhỏ đang nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ về thân phận của anh".
"Nếu tôi nói tôi không thể nói, em có giận không?"
"Anh là ph.ần t.ử ph.ạm t.ội sao?"
"Không phải".
"Vậy là được rồi". Tôi cười cười, xoay gót lại đứng trước mặt anh.
Anh búng nhẹ tay vào trán tôi: "Tôi nói gì em cũng tin à?"
"Anh lừa một dân thường như em làm gì chứ?
"Gì vậy chứ..." Tuy không biết đây đang là mấy cái bẫy đang hot trong bộ phim điện ảnh mới chiếu, nhưng anh vẫn cười.
Nụ cười sạch sẽ, đơn thuần, khiến lòng người rung động.