1
Khi Tô Nhạc Yên đang dạo chơi trên phố, ta đứng trên bục cao của buổi đấu giá, bị người ta xem xét kỹ lưỡng.
Ta nhảy một cái, rơi xuống trước tầm mắt của bọn họ: "Xin lỗi tiểu thư... là bọn họ đã đẩy ta, xin hãy tha cho ta..."
Ta vừa khóc lóc vừa tuyệt vọng quỳ lạy, để lộ ra toàn bộ vết thương bên trong bộ quần áo vốn đã rách nát của mình.
Trước mặt ta là một đôi giày nam.
Thiếu niên đứng nhìn ta từ trên cao, đôi mắt hơi nheo lại, như muốn nhìn thấu được ta.
Ta hơi hoảng sợ, nhưng cuối cùng hắn vẫn cởi chiếc áo choàng của mình ra, che đi những vết thương trên người ta.
Ta cười khinh miệt, yên tâm co ro núp vào trong đó.
"Chúng ta mua nàng!"
Tô Nhạc Yên ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy vẻ nghĩa khí.
Thiếu niên cưng chiều xoa đầu của nàng, móc từ trong ngực ra một thỏi vàng.
"Trông thật đáng thương, từ nay đi theo ta nhé, ta là Tô Nhạc Yên, con gái của Tô tướng quân, đây là ca ca của ta, tiểu tướng quân Tô Lẫm!"
Nàng ngẩng đầu cười với ta, tay cũng không quên vuốt ve con thỏ vừa được nàng cứu ra từ trên thớt.
Ta lại khóc lóc quỳ xuống: "Tiểu thư, tiểu tướng quân đều là người tốt! Vì Tô gia, sau này cho dù nô tỳ có thịt nát xương tan..."
"Ôi ôi ôi! Mau đứng dậy đi! Nha đầu này ngốc thật, Tô gia chúng ta cần gì đến một tiểu cô nương yếu đuối như ngươi phải thịt nát xương tan chứ?"
Nói xong nàng lại cười khúc khích với thiếu niên, ta ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn đang nhìn ta chằm chằm.
Ta hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nhút nhát nói: "Tiểu thư, có thể cho phép ta nói vài lời với tên buôn người được không?"
Nàng tỏ vẻ khó hiểu: "Tên buôn người đã đ.ánh ngươi thành ra thế này, còn có gì để nói với hắn?"
"Cũng nhờ hắn cho một miếng ăn, nên ta mới không bị c.h.ế.t đói..."
Tô Lẫm không khỏi bật cười: "Nhìn không ra, ngươi lại là người biết báo đáp ân tình cơ đấy."
Nghe lời này, có vẻ như không phải là một lời khen thật lòng, nhưng ta vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, loạng choạng bước về phía kẻ buôn người, nhẹ giọng nói: "Còn nhớ ta đã từng cảnh cáo ngươi, mỗi lần ngươi đ.ánh ta, nhất định ta sẽ trả lại gấp đôi. Cầm lấy vàng, đi mua cho mình một đứa con trai đi, bởi vì..."
Ta cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn vào giữa hai chân hắn.
"Ngươi đã là một kẻ vô dụng rồi."
Quả nhiên hắn bị ta chọc giận, giơ tay lên tát ta một cái thật mạnh.
Như ta mong đợi.
"Nàng đã biết ơn ngươi như vậy, ngươi lại còn đ.ánh nàng! Đồ vô nhân tính, người đâu, đ.ánh hắn cho ta, dùng roi mà quất!"
Ta giả vờ lo lắng hét lên: "Tiểu thư, đừng tự làm mình bị thương..."
Sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của tên buôn người, ta loạng choạng ngã ra sau, rơi thẳng vào một vòng tay vững chắc.
Ta hơi híp mắt lại nhìn lén, lại đúng lúc bị Tô Lẫm bắt tại trận.
Hắn cũng không vạch trần ta, chỉ cười khẽ một tiếng, ghé sát vào bên tai ta.
"Tiểu lừa đảo, kỹ năng diễn xuất này của ngươi, vẫn còn hơi vụng về."
2
Bán mình cho Tô Nhạc Yên là tính toán của ta.
Mẹ ta là một kỹ nữ nổi tiếng ở Giang Nam, từ khi ta được sinh ra cũng đã được định sẵn trong tương lai sẽ trở thành kỹ nữ.
Nhưng mà không ngờ, lúc bà ấy lớn tuổi, nhan sắc tàn phai lại trở nên đam mê cờ bạc, đem bán ta đi làm nô lệ.
Thời gian dần trôi qua, càng lớn ta lại càng trở nên xinh đẹp giống mẹ, khiến cho tên buôn người kia bắt đầu nổi lên dục vọng.
Khi thấy hắn ta lăng nhục một cô nương lớn hơn ta hai tuổi, sau đó bán nàng vào thanh lâu, ta đã biết không thể tiếp tục ngồi yên chờ c.h.ế.t được nữa.
Ta đã viết một tờ giấy, nhét vào bên dưới chén trà của vợ hắn.
Còn bản thân ta thì lợi dụng ánh trăng, mặc chiếc áo mỏng của vợ hắn, nhảy múa trên đường về nhà của tên buôn người sau khi hắn đã uống say.
Tên buôn người xoa xoa hai bàn tay lại, muốn tiến lên bắt lấy ta, ta tránh trái tránh phải chờ đợi thời cơ, chờ đến lúc vợ của hắn vừa xuất hiện thì ngã thẳng vào trong ngực của hắn.
Hôm đó, bọn họ đã đ.ánh nhau suốt đêm.
Còn ta cũng quỳ ở ngoài cửa một đêm.
Những chuyện này, Tô Lẫm đã kể lại cho ta nghe một lượt.
Sau khi hắn mua ta về thì bắt lại tên buôn người kia, tra xét rõ ràng về thân thế của ta.
"Bởi vì những chuyện này, nên ngươi mới phế hắn luôn?" Tô Lẫm nhìn về phía ta, trong mắt tràn đầy thăm dò.
"Ta còn chẳng thèm tự mình ra tay."
Ta chỉ chủ động tìm đến vợ của hắn, đưa cho bà ta một con dao có thể co duỗi được.
Ta tố cáo với bà ta rằng, bản thân ta và mấy tỷ muội khác cũng bị hắn quấy rối đến không thể chịu nổi, chi bằng dùng cái này dọa hắn một chút.
Ban đầu vợ hắn còn nghi ngờ, nhưng sau khi bà ta thử đâm vào bụng của ta, ta lại không hề hấn gì, lúc đó trong mắt của bà ta lóe lên sự hào hứng.
"Sau đó, bà ta cầm con dao, tự tay phế đi người đàn ông của mình." Ta ôm chân, nhìn Tô Lẫm với vẻ mặt tự hào.
"Nhưng khi bà ta đâm ngươi, không phải là..."
Trong thoáng chốc, Tô Lẫm nhíu mày, rồi lại giãn ra, bật cười: "Ngươi đưa cho bà ta một con dao giả."
Hắn cười, nhưng ta lại không cười nổi.
Ta trơ mắt nhìn hắn đi về phía thanh kiếm treo trên tường, nhẹ nhàng lau chùi.
"Ngươi là một nha đầu thông minh, biết lợi dụng tay người khác để đạt được mục đích... có mưu kế, cũng đủ tàn nhẫn..." Hắn vừa cười vừa bước từng bước về phía ta với thanh kiếm trong tay.
Ta không thể nhìn thấu hắn, chỉ lo lắng co người vào góc giường.
"Chắc chắn là ngươi đã cố tình thiết kế màn kịch trước mặt Nhạc Yên, đoán chắc con bé mềm lòng và nhân hậu..." Lúc hắn nói, ta nhân cơ hội lao về phía cửa.
Thanh kiếm xẹt qua khoảng không giữa hai chúng ta, dừng lại ngay trước cổ ta.
"Đáng tiếc, ta không phải."
Tim ta đập mạnh, không dám cử động dù chỉ một chút, chúng ta giằng co, nỗi sợ hãi làm cơ thể ta run rẩy.
Tô Lẫm nhìn ta, rồi hài lòng thu kiếm lại.
"Ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn ngươi xem thanh kiếm mà hôm qua ta đã dùng để g.i.ế.t tên buôn người."
Ta ngẩn người: "Ngươi g.i.ế.t hắn? Tại sao?"
Hắn thờ ơ nhét lại thanh kiếm, nhẹ nhàng nói: "Coi như là một món quà ta tặng ngươi, được không?"
3
Ta không thể đoán được Tô Lẫm.
Hắn không những không g.i.ế.t ta mà còn giữ ta ở bên cạnh, tự mình dạy cho ta vài chiêu để phòng thân.
Mẹ ta từng nói, khi đàn ông đối xử tốt với phụ nữ, chẳng qua cũng chỉ vì chuyện kia.
Ta vẫn nhớ rõ, khi hắn vén chăn lên nhìn thấy ta đang không mảnh vải che thân, hắn lại bật cười.
"Cứ ngỡ là một nha đầu thông minh, hóa ra lại chẳng có chút thú vị nào."
Ta lại tỏ ra quyến rũ, nửa nằm nửa ngồi nhìn hắn.
"Cứ ngỡ là một công tử chính trực, cuối cùng cũng không thoát khỏi việc bỏ tiền mua phụ nữ."
Hắn cầm tách trà, hứng thú nhìn lại, cuối cùng đứng dậy bước đến bên cạnh ta, đưa tay lướt qua má của ta, rồi lấy ra một con dao găm được giấu bên dưới gối.
"Đã không phải tự nguyện, cần gì phải làm khó bản thân."
Ta giống như một đứa trẻ bị lộ mánh khóe, đỏ mặt không biết phải làm sao, hắn lại cười, kéo chăn đắp lên cho ta.
"Ta mua ngươi về, không phải để làm chuyện này."
Hắn đặt con dao găm trở lại vào tay ta, bàn tay lớn của hắn bao bọc lấy tay của ta.
"A Liễu, Tô gia đang thiếu một người thông minh quyết đoán như ngươi, ngươi có muốn sau này luôn ở bên cạnh ta và Nhạc Yên không? Bảo vệ con bé chu toàn."
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn: "Tại sao lại là ta?"
Hắn lặng lẽ nhìn ta, rất lâu sau mới nói: "Bởi vì, ngươi là người ta coi trọng."
Ta cười, cái lí do rách nát gì thế này, ta dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn cho rõ tình cảnh của ta lúc này.
"Tô Lẫm, ngươi lại đi tin tưởng một người như ta sao? Giả sử ngươi, Tô đại tiểu thư và ta cùng rơi vào hiểm cảnh, ta không bán đứng các ngươi đã là có lương tâm lắm rồi."
Ta khinh thường liếc hắn một cái, hắn lại chống tay bên cạnh giường, càng ngày càng tiến sát gần ta.
Hắn lợi dụng lúc ta không thể động đậy!
Dường như cảm nhận được sự quẫn bách của ta, hắn mới hài lòng cười lên.
"Tiểu lừa đảo... vậy ta cược rằng ngươi không phải là người vô tình vô nghĩa như vậy."
4
Dựa vào Tô Lẫm, ta trở thành nô tỳ thân cận, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi và cùng vui với Tô Nhạc Yên.
Ngoài sáng ta là tiểu nô tỳ A Liễu của Tô gia, trong tối lại là cận vệ của Tô Nhạc Yên.
Những năm đầu, có không ít sát thủ, phần lớn là đến để bắt cóc Tô Nhạc Yên.
Tô gia lập nhiều chiến công hiển hách, trên triều đình lại đứng độc lập, không theo phe phái nào.
Kẻ kết thù hoặc kẻ muốn thu phục Tô Lẫm về phe của mình nhiều không đếm xuể.
Không động được vào Tô Lẫm, bọn họ liền nhắm vào muội muội mà hắn ta yêu thương nhất.
Những việc như thế này, ngay cả ta cũng khinh thường.
Vì vậy mỗi lần, cho dù nhóm người đó không hề muốn g.i.ế.t Tô Nhạc Yên, ta cũng không tha mạng cho bất kì kẻ nào trong số chúng.
Nhạc Yên luôn cầu xin ta: "Liễu tỷ tỷ, tha cho họ một mạng đi, bọn họ cũng không làm hại ta."
Ta luôn luôn cười nhìn nàng: "Yên tâm đi, ta sẽ đưa bọn họ ra ngoài."
Tất nhiên ta sẽ không g.i.ế.t người trước mặt Nhạc Yên, điều đó chỉ làm bẩn mắt của nàng.
Những năm qua, ta chỉ thất bại một lần, còn là bởi vì một người không hề quan trọng, Kỳ Mộ.
Hắn là Hoàng tử không được sủng ái, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong phủ tướng quân, cả ngày u ám ít nói, rụt rè nhút nhát.
Nhưng người như thế lại là người mà Nhạc Yên yêu thích.
Nghe nàng kể, khi còn nhỏ, có một lần nàng không cẩn thận bị lạc trong cung, vô tình xông vào lãnh cung, bị một nhóm phụ nữ điên rồ xâu xé đến mức hoảng sợ, chính Kỳ Mộ là người đã xuất hiện chịu đòn thay cho nàng, cứu được nàng.
Ngoài Tô Lẫm, đó là người đầu tiên trên đời này đối xử tốt với nàng như vậy.
Tô Lẫm cũng rất tốt với Kỳ Mộ, xưng huynh gọi đệ, tôn kính như khách quý.
Trên dưới Tô gia, chỉ có ta là không thích Kỳ Mộ. Ta luôn cảm thấy trong ánh mắt của hắn đang đè nén điều gì đó.
Cho đến hôm đó, Nhạc Yên nhất quyết phải lôi kéo Kỳ Mộ đi đạp thanh, khi đi đến một ngôi chùa hoang vắng, Kỳ Mộ lại nói nơi đó rất linh thiêng.
Quả nhiên, khi vừa đi đến lưng chừng núi, từ trong bóng tối xuất hiện rất nhiều người, lần này chúng hung hãn hơn so với tất cả những lần trước.
Ta có hơi không kịp đối phó, quay đầu nhìn thấy Nhạc Yên đang sợ hãi thu mình vào trong lòng của Kỳ Mộ, ta nghiến răng, liên tục lùi lại từng bước, mắt thấy một mũi tên sắp bắn trúng bọn họ, Kỳ Mộ liền xoay người che chắn cho Nhạc Yên, còn ta thì che chắn trước Kỳ Mộ...
Đúng lúc đó, mũi tên sắp bắn trúng ta đã bị chặn lại bởi một mũi tên khác.
Trong chớp mắt, từ trong bóng tối nhảy ra rất nhiều người, g.i.ế.t sạch toàn bộ nhóm sát thủ.
"Quả nhiên là A Liễu nhanh nhạy, chỉ đi lễ Phật mà cũng mang theo nhiều binh lính tinh nhuệ như vậy." Kỳ Mộ cười nhìn ta.
Cho dù trong lòng ta nghĩ, nếu không phải tại ngươi, thì sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này, nhưng bên ngoài cũng chỉ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Điện hạ quá khen."
Nhạc Yên ôm lấy ta, khóc thút thít: "Liễu tỷ tỷ, suýt chút nữa làm Nhạc Yên sợ c.h.ế.t khiếp, may mà có tỷ... và Kỳ Mộ ca ca. Ta cũng không biết tỷ còn có chiêu này!"
Ta mỉm cười an ủi nàng, nhìn đám binh lính tinh nhuệ hoàn thành nhiệm vụ rồi biến mất không dấu vết.
Đừng nói nàng, ngay cả ta cũng không biết mình còn có chiêu này.
Ban đêm, khi Tô Lẫm thấy ta bị thương khắp người, lại nhíu mày.
"Một mình ta cũng có thể bảo vệ Nhạc Yên." Ta nhịn đau, giọng nói có chút tức giận.
Tô Lẫm hơi ngẩn ra: "Ta biết."
"Vậy ngươi còn cho nhiều người theo dõi chúng ta trong bóng tối như vậy, là không tin tưởng ta sao?"
Có lẽ là thấy ta tức giận, hắn lại cười, đối mặt với ta: "Chính vì ta tin tưởng ngươi, mới nghĩ rằng ngươi sẽ liều mạng bảo vệ Nhạc Yên, nên ta bảo vệ cho ngươi, có gì không đúng?"
"Ta chỉ là một nô lệ."
"Ngươi là A Liễu."
Hắn không ngần ngại ngắt lời ta: "Lần đầu gặp ngươi, ta đã nhìn thấu những mánh khóe nhỏ của ngươi, ta thấy ngươi... rất đáng yêu và thú vị. cho dù Nhạc Yên không mở miệng đòi ngươi, ngày đó ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. A Liễu, ngươi là người mà ta và Nhạc Yên chọn."
Lúc nhìn lại ta, hắn còn cười gõ đầu ta.
"Nếu không có ngươi, những năm qua ở trong phủ tướng quân rộng lớn này, ta và Nhạc Yên sợ là đã buồn chán đến c.h.ế.t. Huống hồ, cha đã mất..." Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ buồn bã, rồi lại cười: "Trong triều đình, các phe phái tranh đấu không ngừng, ai cũng đều dòm ngó phủ tướng quân của ta, Nhạc Yên còn nhỏ, vô tư nên không hiểu."
Hắn nhìn ta, trong mắt đầy vẻ dịu dàng: "May mà có ngươi."
Mặt ta đỏ bừng, nhưng lại cố cứng miệng: "Chim khôn chọn cành mà đậu, ta chỉ là..."
Chưa kịp nói xong, hắn đã cười phá lên.
"Thật là một tiểu lừa đảo cứng đầu."
Trong ánh đèn chập chờn, Tô Lẫm bôi thuốc giúp ta, ánh mắt nhìn ta chứa đựng sự ấm áp mà ta chưa từng thấy.
Mùa đông năm ấy, Tô Lẫm nhận lệnh dẫn binh.
Trong ngày tuyết rơi dày đặc, Nhạc Yên cùng ta đứng ở cổng phủ, mãi không chịu rời đi.
"Cha không còn nữa... giờ ca ca cũng phải đi..." Nàng nói, nước mắt sắp rơi.
Tô Lẫm vội vàng tiến tới lau nước mắt cho nàng: "Hôm nay lạnh như thế này, nếu rơi nước mắt, mặt của muội sẽ bị đóng băng mất!"
Nhạc Yên bĩu môi: "Ca ca chỉ biết lừa người!"
"Không tin thì hỏi A Liễu!"
Nói rồi hai người họ đều đồng loạt nhìn về phía ta.
"Đương nhiên rồi, nô tỳ nghe nói, phía thành đông có một cô nương, cũng khóc lóc trong ngày mùa đông, hai tròng mắt đều đã đông thành băng rồi!"
Nhạc Yên còn nhỏ tuổi, rất dễ bị lừa, hai người bọn ta một xướng một họa, nàng lập tức che mắt lại, nhảy lên rối rít, khiến cho ta cùng Tô Lẫm cười vang.
"Được rồi, ngoan, ca ca sẽ trở về trước ngày đón năm mới." Tô Lẫm ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, khuôn mặt dịu dàng.
Nhạc Yên còn đang nhỏ giọng tranh luận, ta vừa ngước mắt, lại va phải ánh mắt của hắn.
Trong lòng ta vô cớ cảm thấy lo lắng, hắn lại cười vỗ vỗ đầu của ta: "Thay ta chăm sóc cho Nhạc Yên."
"Sao lại nói giống như di ngôn vậy, yên tâm đi, nếu như ngươi c.h.ế.t, ta sẽ đem bán tiểu thư đi với mức giá tốt." Ta cười nhìn hắn, nghe thấy ta nói như vậy hắn cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười lên cùng ta.
Cho tới tận khi nhìn hắn leo lên lưng ngựa, câu nói "Còn sống trở về" kia vẫn mắc kẹt ở trong cổ họng, không thể thốt nên lời.
5
Sau khi Tô Lẫm rời đi, Kỳ Mộ càng tới thường xuyên hơn.
Ta không thích Kỳ Mộ, cho dù hắn có là đương kim Cửu Hoàng tử.
Nhưng Tô Nhạc Yên lại không nghĩ như vậy, từ khi hiểu chuyện đến nay, trong mắt nàng chỉ có Kỳ Mộ, không còn chỗ cho ai khác.
"A Liễu, hôm nay Mộ ca ca đến, tỷ nhớ làm thêm vài món ngon, cũng không được cẩu thả nữa, đừng để lẫn hạt bã đậu vào nữa nhé!" Trên đời này, sợ là cũng chỉ có Nhạc Yên mới tin rằng có người có thể vô tình nhầm lẫn hạt bã đậu với hạt đậu nành như vậy.
Dù sao, Kỳ Mộ cũng không tin.
Những năm qua, ta đã từng vứt bài vở của hắn đi, sau đó nói dối rằng bị chó trong phủ gặm đi mất.
Cũng từng dội nước lên người của hắn, thậm chí còn thả chó cắn hắn ta.
"Hôm nay, không biết A Liễu lại chuẩn bị gì cho ta đây?" Khi hắn đi ngang qua ta, mỉm cười hỏi nhỏ.
Ta chỉ khẽ cúi người, mắt cũng không thèm nhìn hắn ta.
"Điện hạ nói đùa, tất nhiên là nô tỳ sẽ tiếp đãi cẩn thận."
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, cho đến khi Nhạc Yên chạy ra, hắn ta mới khẽ cười, thay đổi sang một khuôn mặt dịu dàng như nước.
"Yên nhi!"
Hắn ta lấy ra từ trong ngực một phần bánh hoa quế đã bị dập nát, kèm theo khuôn mặt áy náy.
"Haizz, lúc xuất cung gặp phải Tam hoàng huynh... nếu không..." Càng nói, giọng hắn ta càng nhỏ.
"Hắn lại bắt nạt Mộ ca ca nữa à?" Nhạc Yên đau lòng nhìn miếng bánh, nhặt từng mảnh vụn lên cho vào miệng: "Ngon quá! Mộ ca ca yên tâm, đợi ca ca trở về, muội sẽ nhờ huynh ấy làm chủ cho huynh!"
Kỳ Mộ vội vàng xua tay, nói mình chỉ muốn sống an phận, sợ Nhạc Yên gặp chuyện phiền phức.
Hôm đó, ta bảo nhà bếp làm một món cua mới lạ.
Còn vui vẻ hầu hạ, lột cho hắn ta tám con cua.
Nhạc Yên nhìn trong đĩa của mình chỉ có một con trơ trọi liền chu môi kéo áo của ta, nhưng bị ta lườm cho một cái, phải rụt tay lại.
Cuối bữa ăn đó, Kỳ Mộ còn bị ta rót cho hai chén nước mơ ướp lạnh.
Nhạc Yên uống rượu ấm của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng gọi tên của Kỳ Mộ.
Khi ta tìm thấy Kỳ Mộ, hắn ta đã ngồi bệt trên ghế đá ở hậu viện, trán đổ mồ hôi to như hạt đậu.
"Uống đi." Ta đưa nước hoa hoắc hương đã chuẩn bị sẵn cho hắn ta.
Hắn yếu ớt nhìn ta, dường như tay cũng không nhấc lên được.
Ta thở dài, cạy miệng của hắn ra đổ vào, khiến cho hắn ta ho khan một trận, cuối cùng ngước mắt lên, căm hận nhìn ta.
"A Liễu, lần này ra tay có hơi nặng rồi."
"Cảm thấy khó chịu à? Hy vọng Cửu Hoàng tử nhớ kỹ nỗi đau này, sau này đừng có tới đây nữa." Ta lạnh lùng nhìn hắn ta, vừa định quay đi lại bị hắn bắt lấy cổ tay.
Nói cũng lạ, hắn ta đã như vậy rồi nhưng ta vẫn không giãy ra được.
"A Liễu." Hắn ta gọi ta, gắng gượng đứng dậy.
"Những năm qua, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng giống như bọn họ, coi thường một Hoàng tử không được sủng ái như ta... hay là bởi vì, mẫu phi của ta chỉ là một vũ cơ nhỏ bé?" Giọng hắn ta run rẩy, ngay sau đó là một tiếng rên khẽ đầy đau đớn.
Ta theo tiếng kêu nhìn lại, từ lâu đã nghe nói mẫu thân của Kỳ Mộ là một người phụ nữ xuất thân từ dị vực, dung mạo kiều diễm yêu kiều. Kỳ Mộ cũng như vậy, chỉ cần đôi mắt đỏ hoe, đã khiến cho người khác thấy động lòng thương xót.
"Kỳ Mộ..."
"Nếu hôm nay người đứng đây là Nhạc Yên, có lẽ thật sự sẽ tin..." Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng khi nãy đã biến mất hoàn toàn.
"Đáng tiếc." Ta ghé sát vào tai của hắn, nói nhỏ.
"Những trò này của ngươi, ta đã không còn diễn từ lâu rồi."