1
Đêm hôm qua chiếc giường đột nhiên bị sập giữa chừng.
Đến sáng, tôi lập tức lên mạng và đặt mua một chiếc giườ//ng đôi mới.
Và may mắn thay, nó đã được giao đến vào ngày hôm sau.
Chiếc giườ//ng có diện tích khá lớn nên nó đã chiếm một nửa căn phòng ngủ của tôi.
Tôi nhìn màn hình điện thoại mà chỉ biết thở dài.
[Chào quý khách. Quý khách vẫn chưa lựa chọn dịch vụ lắp ráp ạ]
Cũng vì lúc đó tôi quá háo hức để mua được nó.
Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, tôi cũng chẳng thể nào gọi thợ lắp ráp đến được.
Vì vậy, tôi đã chụp ảnh màn hình tin nhắn của bộ phận chăm sóc khách hàng rồi gửi cho "thủ phạm" tối hôm qua.
[Cưng có thể quay lại lắp ráp giườ//ng giúp tôi được không thế?]
Bực mình quá nên tôi tiếp tục chụp lấy ảnh phòng ngủ rồi gửi cho hắn.
Sau mồi hồi soạn tin nhắn thì hắn cũng trả lời lại vỏn vẻn bảy chữ.
[Em tìm tôi vì chuyện này à?]
Tại sao tôi lại không được tìm hắn?
Chính hắn là người làm sập giườ//ng của tôi vào tối hôm qua còn gì.
[Lắp ráp càng sớm càng tốt, như thế thì cưng mới đến ngủ được chứ]
Hai phút sau, hắn mới trả lời lại tôi.
[Mười lăm phút nữa tôi sẽ đến]
Thời gian trôi qua quá nhanh, tiếng chuông trước cửa cũng vang lên ba lần.
Tôi vội mặc chiếc váy ren rồi nhanh chóng ra mở cửa mà quên luôn việc mang dép.
Giang Tịch đột ngột xuất hiện ở cửa và hắn nhìn tôi chằm chằm.
"Em ăn mặc như thế này để đón bạn trai cũ à?"
Tôi nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
Sao bạn trai cũ lại đến đây ta?
2
Tôi và Giang Tịch đã chia tay nhau cũng được một năm rồi.
Và tôi đã gửi nhầm tin nhắn qua Wechat cho hắn.
Tất cả cũng do hai người đàn ông bọn họ, ai bảo để ảnh đại diện màu đen giống nhau làm gì.
"Em để đồ lên giườ//ng nhiều qua hay sao mà sập luôn cả giườ//ng thế kia?"
Giang Tịch vừa mở kiện hàng vừa thản nhiên trò chuyện với tôi.
"Nhìn vào kiện hàng thì xem bộ cũng nhiều đồ ghê ha"
Cho nên tôi quyết định không nói cho Giang Tịch biết nguyên nhân thực sự của nó.
Giải thích với bạn trai cũ về chiếc giườ//ng bị sập không phải rất kỳ quặc à.
Máy điều hòa trong phòng tản nhiệt rất mát nhưng có vẻ việc lắp ráp giườ//ng đôi thật sự rất tốn sức.
Giang Tịch mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại khắp người, còn tôi thì vô tình liếc mắt nhìn thấy tấm lưng của hắn.
Dưới chiếc áo sơ mi ướt đẫm của hắn, những đường nét cơ bắp hiện lên một cách rõ ràng, vai rộng, eo thon.
Tôi nước nước bọt cái ực rồi rời mắt khỏi người hắn.
Và tôi phải công nhận một điều rằng bạn trai cũ của tôi thật sự rất đẹp trai.
Nhưng tôi đã chia tay với hắn vì hắn quá nhạt nhẽo.
Công việc bận rộn thì không nói đi, nhưng ngay cả việc trên giườ//ng mà hắn cũng chẳng có tí thú vị nào hết.
Lúc nào cũng duy trì mỗi tư thế truyền thống nhàm chán kia hết.
Sau khi tắt đèn đi thì hắn cũng chẳng nói lời nào.
Thậm chí hắn còn không cho phép tôi gọi hắn là "bác sĩ Giang" nữa chứ.
Đúng là một kẻ hết sức nhạt nhẽo luôn mà.
Cuối cùng, tôi đã không chịu đựng được nữa.
Cho nên tôi đã chủ động nói lời chia tay sau chuyện đó.
Giang Tich ngồi lặng lẽ ở mép giường, hai tay hắn đang cài lại cúc áo sơ mi, im lặng một lúc nhưng cũng chẳng quay lại nhìn tôi.
"Em thật sự nghiêm túc à?"
"Nghiêm túc đấy"
Chỉ vỏn vẹn chín từ.
Thế là chia tay.
Hắn là một người nhạt nhẽo và ngay cả lúc chia tay, hắn cũng như vậy.
"Lắp xong rồi đó"
Suy nghĩ của tôi lập tức trở về thực tại.
Hắn thật sự rất chu đáo nha, tấm trải giườ//ng còn được hắn trải xong luôn rồi.
Giang Tịch ngồi lên giườ//ng rồi chống hai tay lên, hắn di chuyển cơ thể lên xuống một cách mạnh mẽ.
Ngay cả chiếc giườ//ng đôi mới này cũng phát ra những âm thanh mơ hồ hết sức.
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi cũng nhếch lên rồi vỗ vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh.
"Thử đi, xem nó có chắc chắn không?"
Người đàn ông này có vấn đề gì ấy nhỉ?
3
Tôi có hơi do dự một chút nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Giang Tịch.
Tôi làm theo động tác của hắn, di chuyển cơ thể lên xuống trên giườ//ng, cố gắng hết sức trong khoản ba đến bốn lần.
Dường như Giang Tịch đang nhìn tôi chằm chằm.
Nó xấu hổ đó đến mức tôi không dám ngẩn đầu lên luôn.
Tôi bị gì á ta?
Lại còn thử giườ//ng với bạn trai cũ nữa chứ?
[Cái này thử làm sao nhỉ?]
Tôi định đứng lên để đuổi hắn ra ngoài.
Nhưng eo tôi lại bị cánh tay siết lấy mà không buông ra, tôi trực tiếp ngã ngồi về phía sau rồi ngồi lên đùi của người đàn ông nào đó đang được mở rộng ra.
Hơi thở ấm áp khẽ phả vào tai, nó khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.
"Em gọi anh đến đây, không phải là muốn thử với anh sao?"
Thật sự thì tôi không có hiểu lầm đâu.
Giang Tịch thật sự đã thay đổi rồi, hắn còn biết cách quyến rũ người khác nữa cơ.
Ngay cả lúc này, phía dưới của cơ thể hắn cũng đã bắt đầu phản ứng một cách rõ ràng.
Tôi đỏ mặt nói.
"Anh hiểu lầm rồi. Chiếc giườ//ng này của em cũng vừa mới sập tối hôm qua mà thôi"
Thật ra thì tin nhắn đó tôi đã gửi nhầm cho hắn mà thôi.
Giang Tịch không nghiêm túc nghe những gì mà tôi nói, chỉ dùng đầu mũi khẽ cọ nhẹ vào hõm cổ của tôi.
"Em bảo lắp ráp càng sớm càng tốt thì anh mới có thể đến ngủ...Có phải em muốn quay lại đúng không?"
Tôi chợt sững sờ.
Quay lại với hắn à?
Nếu không phải vì hắn đột ngột xuất hiện như thế này, tôi thật sự không hề nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng mà nếu nói là muốn quay lại thì đó cũng chỉ là mới suy nghĩ mà thôi.
Giang Tịch ôm lấy chân tôi rồi để tôi ngồi nghiêng sang một bên trên đùi của hắn.
Hắn hơi cúi đầu xuống, đôi môi mát lạnh rơi nhẹ xuống trán, má, cằm và cổ tôi.
Tôi bị hắn hôn đến mức choáng váng, đầu ngón tay thì nắm chặt lấy cánh tay áo của hắn.
Tôi phải thừa nhận rằng kỹ thuật hôn của Giang Tịch đã tiến bộ nhiều hơn trước rất nhiều.
Nhưng điện thoại đặt trên bàn bên cạnh chợt rung lên, nó phá hỏng cả bầu không khí.
Màn hình hiển thị lên tin nhắn.
"Chị này, giườ//ng mới đã đổi chưa? Em qua xem nhé"
"Tối nay em sẽ không mạnh bạo như thế nữa đâu"
Một tay thì tôi ôm Giang Tịch, một tay thì trả lời tin nhắn.
"Chưa. Cậu đừng có sang"
Đừng có mà đến phá hỏng chuyện tốt của tôi.
Sau khi tắt điện thoại thì tôi phát hiện ra người này đột nhiên không còn cử động.
Giang Tịch rõ ràng là đang nhíu mày lại, hai tay cũng buông lỏng ra hơn.
Tôi còn muốn tiếp tục hôn hắn nữa cơ.
"Cậu ta là ai?" hắn đặt hai ngón tay lên trán của tôi.
"Tại sao giườ//ng của em lại bị sập?"
Tôi khoanh hai tay lại, chỉ có thể nói sự thật mà thôi.
"Chỉ là một người em trai thôi. Trên giườ//ng cậu ta hơi mạnh bạo một chút nên mới thành ra như thế này"
4
Tiếng nước trong phòng tắm chảy ào ào.
Giang Tịch vừa đẩy tôi ra rồi đi vào phòng tắm, sau một lúc lâu thì mới bước ra.
Hắn đứng bên cửa sổ sát đất ở ban công, chỉ quấn chiếc khăn tắm ở nửa phần thân dưới của mình và đang đợi quần áo được sấy khô.
"Anh muốn đi à?"
Tôi lại không hiểu được ý của hắn nữa rồi.
Không phải vừa rồi hắn còn muốn làm chuyện đó với tôi sao nhỉ?
Giang Tịch ngẩn mặt lên nhìn tôi một cách lạnh lùng: "Em nghĩ sao?"
Cỏ vẻ như hắn đang giận.
Nhưng ai đắc tội với hắn thế nhỉ?
Tôi do dự một hồi lâu rồi cúi đầu xuống nhìn điện thoại.
"Vậy để em chuyển tiề//n cho anh nhé. Cảm ơn anh vì hôm nay anh đã vất cả rồi"
Lúc này, cuộc gọi từ Lộ Trì được gọi đến.
Tôi thản nhiên nói: "Ừ, được rồi. Tối nay cậu cứ đến đi. Đúng rồi, đã xong hết rồi"
Nói xong, tôi lập tức cúp máy.
Không biết từ lúc nào, Giang Tịch đã đứng trước mặt tôi, hắn đang nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ.
"Sao em lại như thế?"
"Em như thế nào?"
"Anh vừa lắp ráp xong giườ//ng, quần áo còn chưa mặc vào mà em đã gọi người khác đến?"
Tôi nhìn sang đồng hồ đếm ngược thời gian của máy sấy.
"Cậu ta cũng phải mất nửa tiếng nữa mới đến đây, nhiều nhất thì mười lăm phút nữa thì anh có thể rời đi, căn bản hai người sẽ không chạm mặt được nhau"
Giang Tịch nhìn tôi chằm chằm, môi mím chặt lại rồi hừ lạnh một tiếng.
"Anh hiểu rồi"
Có phải hắn muốn làm gì đó với tôi nhưng lại cảm thấy bị người khác làm phiền?
Hay là hắn cảm thấy tôi không đủ chủ động nên khiến cho hắn bị mất hứng?
Dù sao thì Giang Tịch cũng rất bảo thủ trong chuyện đó mà.
Tôi ho lên: "Vậy thì em sẽ kiếm lý do nào đó để cậu ta không đến, anh thấy sao?"
Cũng đủ giữ thể diện cho hắn rồi ha.
Lúc này, máy sấy đột ngột kêu lên một tiếng "ting"
Khuôn mặt Giang Tịch trở nên cứ//ng đờ, hắn vội lấy chiếc áo sơ mi mặc vào, rồi cúi người mặc quần.
"Anh nói cho em biết, Lâm Thiên, em nhìn lầm người rồi"
Tôi không hiểu gì hết trơn.
Và cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa.
"Cũng không biết từ đâu xuất hiện một kẻ giả dối, đạo đức giả như thế này nữa"
Giang Tịch bị tôi làm cho nghẹn họng.
Hắn đi ra ngoài mở cửa với khuôn mặt u ám nhưng rồi đột ngột dừng lại.
Còn Lộ Trì định gõ cửa thì đột ngột giật mình mà khựng lại.
"Giáo sư Giang, sao anh lại ở đây?"
"Tiểu Lộ?" Giang Tịch cau mày lại.
"Hai người biết nhau à?"
5
"Chị à, em vừa mới bắt đầu thực tập mà. Giáo sư Giang chính là thầy hướng dẫn thực tập của em đó"
Giang Tịch là một bác sĩ.
Còn Lộ Trì là một sinh viên y khoa.
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Tịch lại là người hướng dẫn của Lộ trì.
Hắn quay đầu lại nhìn tôi, rồi quay sang hỏi Lộ Trì: "Cho nên cậu sống ở đây với cô ấy à?"
"Đùng rồi ạ. Nơi đây vừa gần bệnh viện lại thuận tiện cho việc đi lại nữa ạ"
Sắc mặt của Giang Tịch càng lúc càng trở nên khó coi.
Lúc trước, hắn cũng từng ở chỗ tôi nhưng sau đó lại bị tôi đuổi đi.
Lộ Trì lần lượt nhìn tôi và Giang Tịc.
"Giáo sư Giang, tại sao thầy lại ở đây?"
Giang Tịch im lặng một cách kỳ lạ.
Tôi lập tức nói giúp hắn: "À, anh ấy đến lắp ráp giườ//ng và cũng lắp xong hết rồi"
Có lẽ Giang Tịch vì cảm thấy mất mặt nên lập tức bỏ chạy.
Còn Lộ Trì thì sửng sốt tại chỗ.
"Chị này, thầy ấy là phó giáo sư trẻ tuổi nhất ở bệnh viện nên chị gọi tới lắp ráp giườ//ng cho chị à?"
"Trông thầy ấy rất vội nhỉ"
Tôi thì cảm thấy hơi khó chịu.
Còn Lộ Trì thì cúi đầu thở dài.
"Thầy à, có phải thầy mang nhầm dép lê của em đi rồi đúng không ạ?"
Đôi giày da nam kia vẫn được đặt gọn gàng ở trước cửa.
Tôi muốn liên lạc với Giang Tịch qua Wechat nhưng hắn đã chặn tôi mất rồi.
Lộ Trì đặt hộp thức ăn cho mèo xuống.
Một lúc sau thì con mèo đi ra.
Tối hôm qua con mèo đã ngậm một con sâu rồi tha lên giườ//ng, cho nên suốt cả đêm đó Lục Trì đã bắt nó rồi làm cho sập giườ//ng.
Cỏ vẻ Lộ Trì cảm thấy xấu hổ.
Còn tôi thì bình tĩnh nói: "Cứ trừ vào tiề//n đặt cọc đi"
Đến tối, tôi trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được.
Lộ Trì thì lại hét lớn trong phòng tắm.
"Má ơi, sao nước lại lạnh thế này"
Có lẽ chiều đó Giang Tịch đã tắm bằng nước lạnh.
Biết Giang Tịch đã chặn tin nhắn của tôi trên Wechat nên tôi đã gửi những tin nhắn kỳ quặc cho hắn.
[Bác sĩ Giang tự giải quyết bằng tay nhưng lại mặc kệ em thế à? Anh đúng là tệ thật đấy]
Đó chỉ là do sự oán hận từ những ham muốn mà không được thỏa mãn.
Tin nhắn cũng được gửi đi.
Và đã gửi thành công.
Tôi sững sờ và lập tức muốn thu hồi lại tin nhắn.
Nhưng người đó lại chặn tôi thêm một lần nữa.
Tôi không biết hắn đã nhìn thấy tin nhắn hay chưa?
Tôi chột dạ mà tiếp tục thăm dò lần nữa: [Em chỉ muốn nói cho anh biết là anh để quên giày ở nhà em mà thôi]
Nhưng lần này tin nhắn từ Giang Tịch lập tức xuất hiện.
[Anh biết rồi]
[Anh sẽ không đến đó đâu]
[Đừng nhắn tin kiểu này vào lúc đêm khuya cho anh nữa]
[Lộ Trì chính là học trò của anh]
Cuối cùng thì hắn cũng đã nhìn thấy tin nhắn rồi.
Có phải đó khoảng thời gian hắn "nghỉ ngơi" sau khi làm chuyện đó không nhỉ?
Giọng điệu lạnh lùng quá đi mất.
Còn nữa, cậu ta là học trò của hắn thì đã sao chứ?
6
Lộ Trì vừa tắm xong thì hộp tôm hùm đất cũng được giao đến nhà, cậu ta gọi tôi ra ngoài ăn khuya cùng mình.
Tôi tiếp tục gửi tin nhắn cho Giang Tịch.
[Em biết rồi. Lộ Trì vừa gọi em, em không nói chuyện với anh nữa]
Tôi bắt đầu lột vỏ tôm hùm và cũng không nhận được tin nhắn hồi âm lại.
Ăn xong bữa khuya cũng gần mười một giờ.
Lúc này, tôi mới nhìn thấy tin nhắn của Giang Tịch được gửi đến cách đây hai tiếng trước.
[Anh là dân nghiệp dư nên giườ//ng vừa lắp ráp xong có thể sẽ không an toàn]
Giang Tịch đúng là một người thầy tốt, quan tâm đến sự sống chec của Lộ Trì đến như vậy.
Tôi lập tức trả lời: [Vừa mới nhận được tin nhắn anh xong, em sẽ dặn cậu ta cẩn thận hơn]
Bên kia thì đang hiển thị "đang nhập tin nhắn"
Gõ một hồi mới nhập xong.
Tôi kiên nhẫn đợi chờ tin nhắn trả lời của hắn.
Nhưng lại không ngờ, Giang Tịch lại gọi video cho tôi.
Tôi thì đang đứng rửa tay trong phòng tắm.
Màn hình điện thoại lại hiện khuôn mặt của tôi lên.
Khuôn mặt thì đỏ bừng vì nóng, môi thì sưng tấy lên.
Tôi vội vàng tắt nước.
Giang Tịch nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cực kỳ sắc bé//n, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo nhàn nhạt.
"Cậu ta đã "làm" em hai tiếng rồi...em còn sức làm không? Ra đây, em với anh "làm" trận thứ hai nhé"
7
Tôi nhìn đồng hồ.
Cũng đã gần nửa đêm rồi.
Đi ăn khuya với bạn trai cũ lúc nửa đêm à?
"Không được đâu, em ăn no lắm rồi"
Giang Tịch ngồi trên chiếc ghế so pha, hơi ngửa đầu ra sau, ngón tay vò vò tóc một cách bực bội.
"Ăn no rồi à? Khá lắm nhỉ, xem anh cứ như công cụ vậy"
Điện thoại của hắn dường như được đặt lên bàn.
Góc quay bị hướng lên trên mà không quay được mặt của Giang Tịch.
Chỉ quay được bắp đùi khỏe khoắn của hắn, cổ tay trắng trẻo, cằm hơi nhếch lên cùng với yết hầu sắc bé//n.
Đây giống như là góc nhìn kỳ lạ của người phụ nữ, cứ như thể tôi đang quỳ trước mặt hắn vậy.
Tôi dường như không còn nghe thấy những gì hắn nói mà chỉ im lặng chụp lại màn hình.
"Chị à, chị đang gọi video với ai đó?"
Lộ Trì đi ngang qua cửa, ánh mắt của cậu ta dừng lại ở màn hình điện thoại của tôi.
"Không có"
Tôi chột dạ mà lập tức cúp máy.
Khi ở chung căn hộ cùng với sinh viên trẻ tuổi, tôi cần phải giữ đúng chừng mực, tránh cho cậu ta có suy nghĩ lấy thân mình để thay cho việc trả tiề//n nhà.
Lộ Trì khoanh tay đứng tựa vào cánh cửa, nhìn tôi với ánh mắt hiện lên sự thú vị.
"Em thấy chị chụp ảnh màn hình lại rồi nha. Chị gài à, chị nên tìm một người bạn trai thay vì chat với những gã 'trai hư' trên mạng"
Tôi rũ rũ tay cho ráo nước, nói: "Anh ấy không phải trai hư, anh ấy là..."
Hắn là thầy hướng dẫn của cưng đó cưng ơi.
Nhóc con, cậu quá vô lễ rồi.
Lộ Trì nhướng mày: "Anh ấy là bạn trai của chị chủ nhà à?"
"Không phải, chỉ là một người bạn thôi" rồi tôi đi lướt qua cậu ta.
Lộ Trì quay đầu lại rồi nhường đường cho tôi.
"Bạn của ai cơ?" Cậu ta nói một cách thô lỗ: "Video gì mà không hiện thấy mặt, chỉ thấy mỗi đũng quần thôi thế kia?"
"Cậu có thể nói chuyện lịch sự hơn được không?"
Nếu không nể mặt chị gái của cậu ta, tôi đã tống khứ cậu ta ra khỏi nhà ngay lập tức.
Vì chị gái của cậu ta cũng chính là sếp của tôi.
"Chị gái à, chị nên cẩn thận một chút, đừng để người khác quay lại video..." cậu ta nhìn tôi đầy ẩn ý.
Có lẽ cậu ta nghĩ tôi đang nói chuyện với ai đó.
Trong đầu trẻ con bây giờ chỉ chứa những thứ rác rưởi màu vàng thôi à?
Đột nhiên cậu ta tiến sát về phía tôi, chớp chớp mắt.
"Nếu cần thì cứ đến tìm em nha. Em vừa trẻ lại vừa sạch sẽ, lại còn được miễn phí nữa cơ"