Trở Về Tuổi Đôi Mươi - Khi chúng mình còn trẻ

2 0 0
                                    

Trở về năm 20 tuổi, tôi tham gia chương trình giải trí cùng con trai đỉnh lưu Hà Lưu Phong.


Cùng tham gia còn có người sắp thành con dâu mà tôi đã chấm, tiểu hoa quốc dân Cố Tư Ý.

Nhưng khi tôi lòng đầy vui mừng muốn tạo mối quan hệ tốt với cô ta thì lại phát hiện cô ta vừa đánh chửi trợ lý vừa sai người môi giới chế tạo phiền phức cho tiểu hoa đối đầu với cô ta.

Nhận thấy quan hệ giữa tôi và Hà Lưu Phong không bình thường, Cố Tư Ý cảnh cáo tôi: "Cô muốn vào cửa lớn của nhà họ Hạ à? Mơ đi."

"Tôi đã lấy lòng được mẹ của Hà Lưu Phong rồi, tôi mới là con dâu tương lai mà bà hợp ý."

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta: "Bây giờ thì không phải nữa rồi."

01

Hà Lưu Phong, một đỉnh lưu với hàng chục triệu người hâm mộ, là thần tượng của hàng nghìn cô gái.

Vì vậy, khi bức ảnh tôi mặc đồ cho thằng bé bị mấy tay săn ảnh chụp lại và tung lên mạng làm cho hot search đêm đó bùng nổ.

Trong mục tìm kiếm vi mập mờ của Hà Lưu Phong và Lâm Chí# đã nhanh chóng lọt vào đầu danh sách tìm kiếm và hot trong một thời gian dài.

Trong văn phòng, Hà Lưu Phong chỉ vào tôi mà mắng:

"Cô chỉ là một người nghiệp dư! Khi tôi dẫn cô đi tham gia chương trình giải trí này, tôi đã nhắc cô nhớ chú ý tới hành động của mình rồi!"

"Lần sau cô còn tái phạm thì đừng có làm nghề này nữa!"

Quản lý của anh sững người một lúc, vốn định mắng tôi nhưng lại không chen lời được, nên vội vàng thuyết phục hắn:

"Được rồi, được rồi, Lâm Chí không có ý đó mà!"

"Cô ấy là bạn của cậu, cậu đừng nói quá lên như vậy."

Tôi ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt vô cảm, cúi đầu không nói gì.

Sau khi quản lý rời đi, căn phòng vắng lặng như tờ, Hà Lưu Phong đi đến trước mặt tôi, quỳ bịch xuống một tiếng.

"Mẹ, người đừng nóng giận."

02

Tôi là mẹ của Hà Lưu Phong, mẹ ruột của nó.

Lúc Hà Lưu Phong được một tuổi, tôi cùng bố nó ly hôn và bắt đầu mang theo con tự kinh doanh riêng.

Sau hơn 20 năm chăm chỉ làm việc, tôi đã nuôi dưỡng tên nhóc này trưởng thành, đồng thời thành lập công ty riêng, và có một sự nghiệp thành công.

Một tháng trước, tôi đến chùa Phổ Linh dâng hương bái Phật, khi trở về ngủ một giấc tỉnh dậy liền thấy cơ thể mình thay đổi kinh thiên động địa —

Tôi đã quay lại về tuổi hai mươi.

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của Hà Lưu Phong khi nhìn thấy tôi vào buổi sáng sớm hôm ấy.

Chỉ trễ 1 giây nữa, là nó đã báo cảnh sát.

Sau khi tôi nhiều lần chứng minh thân phận mình với nó, cuối cùng nó cũng chấp nhận sự thật này.

Sau khi tôi quay về tuổi 20, tôi chỉ hoảng sợ trong một lúc ngắn ngủi, nhưng sau đó lại chính là cảm giác vui sướng ngây ngất không thể kiềm chế được!

Đơn giản chính là không thể tin được rằng, khuôn mặt nhăn nheo của mình lại sau một đêm trở nên mịn màng, trắng nõn, những bệnh vặt trên người biến mất, cả người khỏe mạnh trẻ trung.

Sau một tháng, tôi cảm thấy hơi chán.

Tôi đã bàn với Hà Lưu Phong và đề nghị nó đưa mình cùng tham gia một chương trình giải trí thực tế và nó sẽ tham gia vào đợt tiếp theo.

Mỗi khách mời phải dẫn theo một người bạn nghiệp dư của mình đến chương trình này để hoàn thành nhiệm vụ, cùng trò chuyện và cùng chơi trò chơi với nhau.

Tôi nghĩ mình có thể làm một người bạn đồng hành của nó.

Trước hết, tôi có thể tìm hiểu về công việc của nó. Bởi trước kia tôi cùng với nó không hiểu về công việc của nhau. Nên tôi với nó đã nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, mối quan hệ mẹ con dần trở nên rạn nứt.

Tiếp đến chính là, tôi muốn gặp con dâu tương lai của tôi, Cố Tư Ý.

03

Cố Tư Ý là tiểu hoa quốc dân, với vẻ ngoài ngọt ngào rất được người qua đường yêu thích.

Cô ta là bạn gái nửa công khai trong ngành của Hà Lưu Phong, hai người họ đã nhiều lần bị các tay săn ảnh chụp trộm nhiều lần.

Cố Tư Ý cũng đã đến nhà chúng tôi làm khách vài lần, ấn tượng của tôi đối với cô ta cũng không tệ

Hiểu chuyện, lễ phép, dịu dàng và điềm tĩnh, còn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Tôi đã coi Cố Tư Ý như con dâu của mình rồi.

Lần này, tôi có cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn với cô ta, còn với tư cách là một người xa lạ, chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng thấy vui rồi.

Hà Lưu Phong chấp nhận yêu cầu của tôi, và nó yêu cầu tôi tham gia chương trình giải trí "Chúng Thuyết Tân Ngữ" với nó trong tư cách một người bạn, tên là Lâm Chí.

Kết quả là, khi đang quay trailer tôi vô thức chỉnh lại quần áo cho Hà Lưu Phong trước máy quay và nói "bé yêu"...

Cho dù hai chữ con trai không nói rõ ràng, nhưng hai chữ bé yêu cũng đủ để gây sốc với mọi người.

Tôi không ngờ rằng chỉ với cảnh quay ba giây ngắn ngủi mà lại đưa chúng tôi lên hot search...

Bên dưới cũng có rất nhiều người mắng tôi, khiến tôi bối rối.

Nhưng may thay, vào năm 30 tuổi, tôi bị chấn thương ở mặt và phải phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy, trông tôi cũng không giống khi còn trẻ nên cũng chẳng ai nghi ngờ danh tính của tôi.

"Mẹ? Sao mẹ lại ngẩn người ra thế?"

Hà Lưu Phong thấy tôi sững người, vỗ vỗ tôi.

Tôi nhanh chóng hoàn hồn lại.

"À, không có gì, mẹ chỉ đang nghĩ mạng xã hội hơi đáng sợ."

Hà Lưu Phong an ủi tôi:

'Không sao đâu mẹ, chuyện này công ty con sẽ giải quyết, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Khi con tôi đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

Hà Lưu Phong đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Sau đó, thằng bé mỉm cười:

"Tư Ý đến rồi, cô ấy đang đi về hướng chúng ta."

Cố Tư Ý có một bộ phim vừa mới quay xong vào ngày hôm qua, hôm nay cô ta mới vội vàng đến tham gia chương trình giải trí này.

Khi tôi tiến lại gần, Cố Tư Ý ngẩng đầu lên nhìn. Khi cô ta nhìn thấy tôi, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cô ả sững lại trong giây lát, rồi lại nhanh chóng mỉm cười với tôi, trông thật xa lạ.

Hà Lưu Phong lúc này có chút mất tập trung:

"Mẹ, con phải đi tìm Tư Ý, con phải giải thích truyện hot search hôm nay với cô ấy."

Tôi gật đầu: "Đi đi."

04

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Hà Lưu Phong đã đưa Cố Tư Ý đi ăn rồi.

Thằng bé còn để lại lời nhắn cho tôi: "Mẹ, con đã dỗ dành Tư Ý rồi. Cô ấy thật sự rất dịu dàng, còn rất hiểu biết..."

Thằng bé không ngừng khen ngợi Cố Tư Ý, cuối cùng còn nói đã đặt bữa tối cho tôi và nói tôi hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Đến tối, cuối cùng họ cũng trở về khách sạn.

Hà Lưu Phong đưa cô ấy đến chào tôi.

Cố Tư Ý đứng trong phòng tôi, trìu mến nắm lấy tay tôi:

"Chị Lâm Chí, rất vui được gặp chị."

Tôi mỉm cười:

"Tôi cũng rất vui khi được gặp em."

Cố Tư Ý quay lại trừng mắt với Hà Lưu Phong:

"Trước giờ Lưu Phong chưa từng nói với em là anh ấy có một người bạn xinh đẹp như chị!"

Hà Lưu Phong gãi đầu:

"Cô ấy từng ra nước ngoài, giờ mới về nước mà."

Cố Tư Ý chán ghét, đẩy thằng bé ra, sau đó nhiệt tình kể với tôi những món ăn ngon mà cô ấy vừa ăn.

Bầu không khí lúc này nhìn rất hòa thuận.

Nhưng sau khi bọn họ rời đi, tôi giơ bàn tay mà Cố Tư Ý vừa nắm lúc nãy lên.

Có những vết móng tay nông ở trên mu bàn tay.

Liệu đó có phải là ảo giác không?

Tôi luôn cảm thấy vừa rồi cô ta nắm tay tôi có chút hơi mạnh thì phải...

Khoảng đến 11 giờ tối, tôi vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.

Khi tôi mở cửa, tôi nhìn thấy có một cô gái lấm la lấm lét đứng trước cửa phòng tôi.

Cô ấy rụt rè liếc nhìn tôi:

"Cô Lâm, chị Tư Ý mời cô đến phòng chị ấy, chị ấy nói muốn trò chuyện với cô."

Cô gái ấy nói mình là trợ lý của Cố Tư Ý.

Nói xong, cô ấy cúi đầu xuống.

Liếc qua khóe mắt, tôi thấy phía bên trái khuôn mặt của cô ấy dường như hơi đỏ.

"Mặt của cô..."

Cô ấy hoảng sợ, nhìn đi chỗ khác:

"Không sao, tôi chỉ là không cẩn thận va vào tường thôi."

Đó rõ ràng là một cái cớ, vậy nên tôi cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Mặc dù lúc này tôi đã hơi buồn ngủ, nhưng tôi cũng không cảm thấy tức giận, chỉ đơn giản là sửa soạn một chút và đi theo cô ấy.

Trong lòng tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm.

Đêm hôm khuya khoắt thế này còn gọi người ta đến tâm sự có phải hơi bất lịch sự không?

Dù sao đi chăng nữa, cũng phải hỏi ý kiến của tôi trước chứ nhỉ?

Đến phòng của Cố Tư Ý.

Khi tôi đi vào thấy cô ta đang tẩy trang, và khi nhìn thấy tôi thông qua gương, môi cô ta hơi nhếch khóe miệng lên.

Người trợ lý đứng phía sau lặng lẽ đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Không hiểu sao, tôi thấy bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng.

Cố Tư Ý đứng dậy khỏi bàn trang điểm, từng bước đi về phía tôi.

Tôi mỉm cười với cô ta:

"Sao vậy? Khuya thế này rồi tìm chị...'

Tôi chưa kịp nói hết câu, cô ta đã tát vào mặt tôi.

05

Tôi bị đánh đến ngu người.

Đầu nghiêng sang một bên, trong đầu vang lên tiếng ong ong.

Tôi đã sống hơn bốn mươi năm trên đời và chưa từng bị ai đánh bao giờ.

"Con trà xanh chết tiệt, khôn hồn tránh xa Hà Lưu Phong ra!"

Tôi: "???"

Đây có còn là cô con dâu hiền lành và ngoan ngoãn mà tôi biết không?

Lần trước đến nhà tôi, cô ta còn gọi tôi một tiếng "dì" rất ngọt ngào cơ mà.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cô ả, cứ như thể cô ta biến thành một người khác vậy.

Thấy tôi im lặng, Cố Tư Ý đưa tay lên véo má tôi.

Ánh mắt cô ta lạnh lùng:

"Đừng có mà quyến rũ đàn ông của người khác, Hà Lưu Phong là bạn trai của tôi, tôi đã gặp mẹ anh ấy rồi, còn tôi là con dâu tương lai bà ấy đã chọn."

"Mày muốn trèo lên người Hà Lưu Phong? Đừng có mơ mộng hão huyền!"

"Nếu tôi phát hiện ra cô còn làm mấy trò vặt vãnh kia một lần nữa, cẩn thận đừng để tôi phong sát cô!"

Những lời này từ miệng cô ta phát ra trông rất khó nghe.

Nó chẳng giống "hiền lành" chút nào, và đây là một sự cảnh cáo dành cho tôi một cách trực tiếp.

Tôi giơ tay lên sờ khuôn mặt còn bỏng rát của mình, và nghĩ đến cô trợ lý vừa rồi.

Có chút kinh ngạc:

"Vừa rồi cô cũng đánh vào mặt cô gái kia?"

Cố Tư Ý không theo kịp dòng suy nghĩ của tôi. cô ta cau mày:

"Liên quan gì đến cô? Đừng có xía vào chuyện người khác."

Vậy là phải rồi....

Cố Tư Ý không chỉ uy hiếp người ta, mà còn ra tay đánh họ.

Tôi thậm chí còn sốc hơn.

Cô ta khịt mũi hừ lạnh: "Cô đi ra ngoài đi, tôi buồn ngủ rồi."

Thật đúng là lúc gọi thì liền đến, phất tay đuổi cái thì liền đi.

Vấn đề là tôi thực sự đã đi ra ngoài trong tình trạng cực kỳ sốc.

Lúc tôi ngẩn người đi đến cuối hành lang, tôi chợt nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn ở trong phòng Cố Tư Ý.

Khi tôi quay lại đến cửa phòng Cố Tư Ý, đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng ra.

"Anh Lý, cái con nhỏ Giang Giai dám công khai chế giễu em khi đi trên thảm đỏ. Anh phải giúp em trút giận đó!"

Giang Giai là đối thủ cạnh tranh của Cố Tư Ý, hai người họ cạnh tranh về cả tài nguyên lẫn phát ngôn thương hiệu.

Cố Tư Ý thay đổi chủ đề:

"Không phải có mấy tay săn ảnh nói có chụp được ảnh cô ta cùng một người đàn ông ra vào khách sạn sao? Chúng ta mua đi, sau đấy dặm thêm chút mắm muối rồi tung ra ngoài..."

"Em biết người đó là em trai cô ta, nhưng người hâm mộ đâu có biết..."

Nếu như là trước đây, cô ta đối xử với tôi như vậy, thì tôi có thể tự hiểu được đó là do tính chiếm hữu mạnh mẽ của cô ả đối với bạn trai mình, thì bây giờ cô ta lại muốn tung tin đồn xấu về người khác chỉ để trả thù thì tôi thực sự không hiểu nổi.

Tôi chỉ cảm thấy mình đã nhìn nhầm người, trong lòng còn có chút tức giận bì bị lừa dối.

"Cốc, cốc, cốc!"

Tôi giơ tay lên và gõ cửa.

Giọng nói bên trong phòng liền ngừng lại.

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, tôi đang định nói thì thấy một bàn tay mảnh khảnh đưa ra, vứt điện thoại của tôi xuống đất.

"Mang rác đi đi." - Cô ta nói.

Sau đó, một tiếng cách vang lên, và cánh cửa trước mặt tôi đóng sầm lại.

Tôi giận quá mà hóa cười. Ngồi xuống cầm điện thoại lên, về đến phòng tôi gọi điện cho Hà Lưu Phong.

"Con trai, ra ngoài đi, mẹ có chuyện cần nói với con."

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now