Mang con lên chương trình giải trí, tôi bị ảnh đế độc mồm độc miệng soi mói khắp nơi.
"Ăn cơm không dùng đũa? Đúng là không có gia giáo."
"Đang chơi đàn violin, ồn ào cái gì hả?"
"Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn cũng không hiểu chuyện à? Nói có vài câu thì đã làm sao?"
Sau này, hắn cẩn thận từng li từng tí cầm giấy giám định ADN, mắt đỏ hoe quỳ bên chân tôi: "Bé à, dẫn con theo anh về nhà được không?"1
Tôi dẫn theo con nhỏ tham gia chương trình giải trí lại vô tình gặp được Cố Thần, người yêu cũ của tôi. Nguyên nhân vì khách mời đặc biệt trước đó bỗng dưng bị sụp đổ hình tượng, nhằm để bù lại tổn thất, ê-kíp chương trình đã mời ảnh đế mới nổi Cố Thần đến. Mà mọi người đều biết, ảnh đế Cố Thần không thích trẻ con.
Anh ta từng phát biểu thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn rằng bản thân mình thà cả đời không sinh con cũng không muốn chịu đựng nỗi khổ phải nghe tiếng la hét ầm ĩ của trẻ nhỏ.
Tôi vốn muốn bỏ trốn khi hay tin Cố Thần sắp đến, nhưng giấy bán thân đã ký, tôi không thể không mặt dạn mày dày tiếp tục hợp tác theo yêu cầu của ban tổ chức.
Vào ngày đầu tiên khi Cố Thần đến, tôi được sắp xếp dẫn theo con trai An An đi ra đầu ngõ đón anh ta.
Vừa gặp mặt, Cố Thần đã sững sờ.
Anh ta lắp ba lắp bắp chỉ vào đứa nhỏ nhưng bị tôi không thương tiếc ngắt lời: "Đứa nhỏ ba tuổi."
Mà chúng tôi đã chia tay từ sáu năm trước.
Tôi vừa dứt lời, Cố Thần hừ lạnh: "Da đen thui, giống thằng cha nó chứ gì?"
Phớt lờ lời chế giễu của anh ta, tôi bồng An An lên rồi đi về phía trước.
Một cảnh cuối cùng này tình cờ bị ban biên tập quay được, sau khi phát sóng vào ngày hôm sau đã gây nên chấn động không nhỏ.
[Không phải chứ, người ta đích thân đến đón anh ấy, vậy mà anh ấy còn sỉ nhục người ta?]
[Ảnh đế thì giỏi lắm chắc? Thản nhiên chê bai ngoại hình của người khác, đây chính là nhân phẩm đoan chính mà người hâm mộ nói sao?]
[Cười c.h.e.t mất thôi, An An dễ thương biết mấy, nhìn đẹp hơn nhiều so với khuôn mặt bôi trét không biết bao nhiêu lớp phấn của anh đấy.]
[Ảnh đế? Ọe, thứ đàn ông vô duyên!]
Tôi ôm máy tính bảng, nhìn An An đang ngủ say ở bên cạnh, tâm trạng hết sức vui vẻ.
Đang định xuống lầu rót một ly nước ép trái cây thì tôi chợt nghe thấy tiếng nhạc kinh khủng phát ra từ dưới lầu.
Vì Cố Thần là khách mời đột xuất, cho nên ban tổ chức chương trình đã sắp xếp cho anh ta và tôi ở chung một biệt thự hai tầng. Các khách mời khác đều ở chung một căn hộ lớn kèm theo sân vườn ở bên cạnh.
Âm thanh thực sự quá ồn, chưa được nửa phút đã đánh thức An An đang ngủ say.
Đứa nhỏ vốn đã hơi không khỏe vì lạ chỗ, bây giờ nó càng la khóc không ngừng.
Tôi ôm lấy An An, cả người đang sứt đầu mẻ trán, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng.
"Đang chơi violin, ồn ào cái gì hả?" Cố Thần mặc đồ ngủ, mặt bí xị, giọng điệu vô cùng khó chịu.
Tôi xông tới mở cửa ra, cũng vô cùng cáu kỉnh: "Ai ồn ai hả? Anh chơi đàn làm ồn đến con tôi, hơn nữa, đó mà là chơi đàn hả? Anh có chắc mình không phải đang kéo cưa chặt gỗ không?"
Cố Thần cười lạnh: "Giờ mới tám giờ, cho dù tôi có cưa gỗ thì cô cũng phải nghe lấy!"
Tôi cười đáp trả: "Phải rồi, giờ mới tám giờ! Vậy dù An An có ầm ĩ đến sập nhà thì anh cũng phải ngoan ngoãn mà chịu đựng!"
Nói xong tôi đóng cửa "rầm" một tiếng, chặn tên c.hó Cố Thần kia ở bên ngoài.
Hay lắm, kết quả cửa thì đóng rồi, nhưng hắn lại dứt khoát không đi xuống lầu nữa, trực tiếp đứng trước cửa phòng của tôi kéo đàn độc tấu.
Phía bên ngoài cửa là tiếng đàn như tiếng bò rống.
Phía bên trong cánh cửa là tiếng khóc la của An An.
Cảm thấy phiền muộn, tôi chỉ đành kêu cứu, nhờ tổ ê-kíp của chương trình giúp đỡ.
Song, ê-kíp chương trình lại cảm thấy phấn khích, không ngần ngại chuyện bé xé ra to nên đã quay lại cảnh này và thêm mắm dặm muối sau đó đưa vào bản phim gốc.
[Không phải chứ, Cố Thần bệnh hả? Anh ta không biết người làm mẹ vất vả như thế nào, dỗ con nhỏ ngủ khó ra sao đúng không?]
[Mặc dù chị Hoan của tôi không nổi tiếng lắm, nhưng cũng không đến nỗi bị ức hiếp hiếp như thế chứ?]
[Ban tổ chức c.h.e.t rồi à? Lại đi mời một tên đểu như thế? Mời đến để làm hại cục cưng An An của chúng tôi hả?]
[Con nít nhà ai mà không ầm ĩ? Anh Cố ảnh đế uống gió tây bắc mà lớn lên đấy à?]
Đúng như mong muốn của tổ ê-kíp chương trình, Cố Thần thành công bị mắng lên hot search.
Mà tôi cũng trở thành người mẹ nổi tiếng đáng thương nhất trên Internet chỉ sau một đêm.
2
Buổi tối bị ầm ĩ đến rất khuya mới được ngủ, vì vậy ngày hôm sau lúc tôi bồng An An xuống ăn cơm, mọi người cơ bản đã ăn xong.
Một nhóm trẻ em đang chơi trò chơi ở trong sân, khung cảnh nhìn rất ấm áp và đáng yêu.
Đương nhiên, tất cả đều dựa trên tiền đề là không có Cố Thần ở đó luôn phá hoại, trêu chọc mấy đứa trẻ la hét um sùm lên.
Vì tổ ê-kíp chương trình sắp xếp ghế ngồi cho trẻ em không đảm bảo về độ an toàn, mà ghế mới vẫn chưa được giao đến nên tôi chỉ đành tạm thời vừa ôm An An vừa ăn cơm.
Lúc tôi dùng tay bóc vỏ tôm cho An An, Cố Thần lặng lẽ đi tới: "Ăn cơm không dùng đũa? Đúng là không có gia giáo."
Anh ta tựa lưng vào chiếc ghế ở bên cạnh, đôi mắt thâm quầng.
Cố Thần hả hê nhìn tôi, trong lời nói mang đầy châm chọc: "Có rửa tay trước khi đút cơm cho con không đấy?"
"Chậc chậc, cách đút cơm vụng về này, trước đây thằng bé đều được nuôi thả đúng không? Thật là không có trách nhiệm mà."
"À mà không đúng, đã ba tuổi rồi, còn cần mẹ đút cơm, ôi chao, có phải là nuông chiều quá mức rồi không?"
Tôi không thể nhịn được nữa, che mắt của con trai lại, một tay cầm bát cơm úp lên đầu của Cố Thần và nói: "Mẹ đút cơm cho con nhé, thế nào? Cơm ngon không?"
Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cố Thần, trong lòng vô cùng thoải mái.
"Trình Hoan!" Cố Thần nghiến răng: "Cô giỏi lắm!"
Tôi làm mặt quỷ với hắn, cúi người hỏi An An ăn no chưa.
An An nhận ra được cơn tức giận của người bên cạnh, khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi và nhào vào lòng tôi: "Mẹ, An An muốn đi ra ngoài chơi."
Tôi ôm An An, lúc lách người đi ngang qua Cố Thần, vô ý đụng phải anh ta.
"Ôi!" Tôi cố ý phẩy mũi: "Nặng mùi quá."
Tôi vừa dứt lời, mặt Cố Thần đen như đít nồi. Anh ta kéo cổ áo lên ngửi rồi lại ngửi, sắc mặt vô cùng xấu hổ.
Mà tôi thì xoay người cất bước nhanh chóng đi ra ngoài.