Sống hướng về phía mặt trời - Quần Xã Muốn Có Tiền Đồ 2.0

3 0 0
                                    

Tôi theo đuổi ảnh đế ba năm nhưng chỉ nhận lại cái danh kẻ đeo bám vô liêm sỉ.


Sau đó, anh ấy bị bắt nhưng tôi lại mất tích.

Cả mạng đều chửi tôi: "Thích đánh đu đánh đeo lắm mà? Sao không bám nữa đi?"

"Thứ đeo bám vô liêm sỉ thích ăn ké độ nổi tiếng của người ta. Vậy mà ảnh đế vừa có chuyện là im thin thít như thịt nấu đông. Dòng thứ vô ơn!"

Dù cả mạng có chửi thế nào, tôi cũng không đáp lại.

Cho đến một ngày, chính phủ đăng một bài điếu văn.

"Số hiệu cảnh sát xxx399, vĩnh viễn ngừng hoạt động!"

Kèm theo là ảnh thẻ xám trắng của tôi.

Có cư dân mạng bình luận: "Ảnh của cô ấy được đăng lên, chứng tỏ cô ấy đã không còn sống và không có thân nhân trực hệ trong vòng ba đời."

Lúc đó, họ mới nhận ra rằng kẻ bị họ chửi rủa bấy lâu nay là một cảnh sát chìm.

Còn ảnh đế mà họ tung hô lại là người thừa kế của một băng nhóm tội phạm ở miền Bắc Myanmar!

1.

Đây là lần thứ ba tôi đưa cho Chu Kỵ Bạch ba con sói mà bị bắt.

Tôi nhét cái túi đen vào lòng anh ta rồi quay đầu định chạy.

Nhưng anh ấy lại nhanh tay nhanh mắt túm lấy gáy tôi lôi lại.

Anh đè tôi vào góc tường, nhìn tôi từ trên cao xuống.

Chu Kỵ Bạch có thân hình cao lớn, khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt sáng, đầy tình cảm nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt góc cạnh của anh ta đổ bóng lên mặt tôi, bao trùm lấy tôi.

"Lạt mềm buộc chặt?"

Cơ thể hai người chúng tôi áp sát vào nhau.

Tôi hơi căng thẳng, vô thức nuốt nước bọt.

Tôi rụt cổ lại, lấy hết can đảm nói: "Cũng không hẳn, dạo này trong giới giải trí toàn đưa tin về... Em sợ anh cũng..."

"Ồ, vậy còn cái này? Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi sao?"

Chu Kỵ Bạch lấy một hộp thuốc từ trong túi ra, ánh mắt nhìn tôi sáng rực.

"Không không không... Em chỉ nghe một người chị em nói rằng anh hơi... hơi yếu..."

Hơi yếu sinh lý.

Khi nói những lời này, tôi cảm thấy rất áy náy.

Theo tôi được biết, Chu Kỵ Bạch... chưa bao giờ yếu sinh lý cả!

Lời còn chưa dứt, anh ta đã bóp chặt cổ tôi.

Một hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, đau đớn không chịu nổi, nước mắt cứ thế chảy dài.

Đôi mắt đen của Chu Kỵ Bạch như mắt chim ưng, như muốn nuốt chửng tôi.

"Nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn chưa chơi chán sao? Cô thực sự thích tôi, hay là có mục đích khác khi tiếp cận tôi?"

Tôi nhanh chóng lắc đầu nhưng lực trên tay anh ta ngày càng tăng, tôi lại gật đầu một cách yếu ớt.

"Là cả hai đều đúng? Hay là cả hai đều không đúng?"

Anh ta tiếp tục hỏi.

Đôi mắt sắc bén của chim ưng nhìn tôi chằm chằm, như muốn nhìn thấu tôi.

Đôi chân yếu ớt của tôi run rẩy nhưng tôi vẫn kiên định trả lời: "Tất nhiên là vì thích rồi, cái nhìn thoáng qua của anh năm đó khiến em nhớ mãi không quên... Ba năm trôi qua, anh còn giàu có hơn trước, em không thể từ bỏ công sức trước đây được... He he..."

Nghe vậy, anh ta cười khinh bỉ.

Dường như đang cười sự thẳng thắn và tự phụ của tôi.

Chu Kỵ Bạch không chỉ là người từng đạt giải nam diễn viên xuất sắc cho phim điện ảnh mà còn là một ông trùm nổi tiếng trong giới.

Người đẹp, nhiều tiền, có tầm nhìn sắc bén.

Nghe đồn là người sáng lập một công ty niêm yết nào đó.

Không chỉ đầu tư toàn diện vào ngành giải trí, mà còn tham gia vào nhiều ngành nghề khác.

Mỗi cô gái có quan hệ với Chu Kỵ Bạch đều sẽ vào công ty của anh ta và trong vòng vài tháng, địa vị sẽ tăng vọt, tiền kiếm được đếm nhũn cả tay.

Vì vậy, số lượng các cô gái muốn bám lấy Chu Kỵ Bạch không đếm xuể.

Tôi là một trong số đó.

Chỉ là, mục đích của tôi khác với họ.

Họ muốn kiếm tiền, muốn nổi tiếng.

Còn tôi chỉ muốn tìm ra bằng chứng phạm tội của anh ta và thế lực đứng sau anh ta, bắt gọn tất cả bọn chúng!

2.

Anh ta buông tay, mỉm cười nhìn tôi.

Khác với vẻ lạnh lùng quyến rũ vừa rồi, lúc này anh ta dịu dàng hơn đôi chút.

Ai trong giới cũng biết, ba năm trước, tôi đã phải lòng Chu Kỵ Bạch trong một buổi tiệc đêm giao thừa.

Lúc đó, anh ta vẫn chỉ là một ngôi sao lớn tuổi không tiếng tăm.

Còn tôi đã có chút tiếng tăm nhưng vẫn bám riết lấy anh ta.

Theo đuổi ba năm, không có tiến triển gì.

Cả mạng đều chế giễu tôi là kẻ không có não, là kẻ điên la liếm không biết giới hạn.

Mặc dù không ai hiểu nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận.

Chu Kỵ Bạch rất cẩn thận, những cô gái có thể tiếp cận anh ta đều bị anh ta điều tra kỹ càng.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Ba năm nay tôi có thể bám theo anh ta, ngoài việc thân phận của tôi đã bị điều tra kỹ càng, còn có một lý do khác.

Bởi vì tôi giống một người.

Một người mà anh ta không thể quên.

Ba năm nay, anh ta ghét tôi nhưng lại dung túng cho tôi, chơi trò mèo vờn chuột với tôi.

Đều là những người chơi đẳng cấp, ai quan tâm ai mới là con mồi?

"Có công mài sắt có ngày nên kim, em tin rằng một ngày nào đó em chắc chắn sẽ hạ gục anh, khiến anh trở thành cha của con em! Ảnh đế Chu, có phải là anh cũng có..."

Cảm giác như vậy không?

Lời còn chưa dứt, tiếng nước trong phòng tắm đột ngột dừng lại, ngay sau đó một mỹ nhân ướt át xinh đẹp bước ra.

Thấy tôi, cô ta hét lên một tiếng, vội vàng tìm quần áo che chắn.

Vừa tìm, cô ta vừa mắng tôi: "Sao ở đâu cũng có loại tiện nhân dai như đỉa như cô vậy?"

Phẹt!

Mồm miệng thúi vãi.

Tôi nhút nhát và hèn nhát trước mặt Chu Kỵ Bạch nhưng không có nghĩa là tôi phải chịu đựng cô ta.

Tôi đáp trả một cách mỉa mai.

"Dì ơi, cháu thấy dì cũng không còn trẻ nữa nhưng dì bảo dưỡng tốt thật đấy, thân hình này trông vẫn như cô gái đôi mươi vậy, cháu nói thật nhé, thân hình này của dì đẹp hơn cái gì bà điên mà Tú gì đó nhiều!"

"Cháu hỏi hơi vô duyên một chút, cháu xem hết thì cần bao nhiêu xu Tây Tử vậy ạ?" [1]

[1]: Gốc là "西子幣", nhưng khi tìm thì có vẻ là viết tắt hay lái của "花西子币". 1花西子币 = 79 nhân dân tệ. Bắt nguồn từ livestream bán hàng của Lý Giai Kỳ, trong đó có mặt hàng là một cái chì kẻ mắt của "花西子 (Hoa Tây Tử)" với giá 79 tệ nên bị nói là đắt. Sau đó Lý Giai Kỳ bảo là phải coi lại bản thân xem sao đi làm không được tăng lương. Vậy nên sau đó mới cái ảnh chế 1花西子币 = 79 nhân dân tệ, sau này nó cũng được dùng làm mức đo mức lương của bạn.

Lâm Tuyết Vy hơn tôi vài tuổi nhưng vẫn chưa đến mức gọi là dì.

Một câu nói của tôi đã thành công chọc giận Lâm Tuyết Vy nhưng vì Chu Kỵ Bạch ở đó, cô ta không dám nói gì, chỉ nhìn tôi đầy căm phẫn.

Ai cũng biết tôi là miếng cao dán được phép bám trên người Chu Kỵ Bạch.

Có thể khiến Chu Kỵ Bạch dung túng cho tôi bám theo anh ta, tất nhiên là tôi có bản lĩnh của mình.

Vì vậy, thái độ của mọi người trong giới đối với tôi là coi thường nhưng cũng không dám đắc tội.

Tuy nhiên, Lâm Tuyết Vy cũng là một người có bản lĩnh.

Nữ minh tinh hàng đầu, cát-xê một ngày 588 vạn tệ [2].

[2]: Theo tỉ giá ngày 30/06/2024 là khoảng 20 tỷ 595 triệu 739 nghìn 160 đồng.

Năng lực chuyên môn hàng đầu.

Gần đây hợp đồng của cô ta đã hết hạn, đang tìm công ty mới.

Nói chung là đang để mắt đến công ty của Chu Kỵ Bạch.

Họ hợp tác sẽ tạo ra một lượng tiền mặt khổng lồ.

Nhìn thế nào cũng thấy đây là một vụ mua bán đôi bên cùng có lợi.

Vì vậy, nếu không biết họ có hẹn, tôi cũng sẽ không liều mạng đến tận cửa tặng ba con sói để thu hút sự chú ý của Chu Kỵ Bạch đâu.

3.

Chu Kỵ Bạch sắc mặt hờ hững, cau mày, cuộc cãi vã của hai người phụ nữ khiến anh ta lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Anh ta đẩy tôi lên giường, lạnh lùng nói với Lâm Tuyết Vy: "Cút ra ngoài!"

Bị đuổi đi, Lâm Tuyết Vy cũng không dám tức giận. Cô ta chỉ dám lườm tôi một cái khi đi ngang qua.

Cũng khó khăn lắm mới cô ta mới bám được Chu Kỵ Bạch, nhưng sự xuất hiện của tôi đã phá hỏng kế hoạch của cô ta.

Nếu như ánh mắt có thể khiến người ta mất mạng.

Thì ánh mắt cô ta nhìn tôi trước khi rời khỏi có thể khiến tôi rớt mạng chục lần rồi.

Khi Lâm Tuyết Vy đi ngang qua Chu Kỵ Bạch, còn không quên nhắc nhở một cách nũng nịu. "Ảnh đế Chu, hợp tác của chúng ta, tôi chờ tin tốt của anh nhé!"

"Dì ơi, đừng dẹo nữa, dẹo đến nổi da gà da vịt của cháu nổi lên hết rồi này!"

Lâm Tuyết Vy bị tôi chọc tức bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Chu Kỵ Bạch.

Nói không ngại thì là nói dối.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy, tôi lại gần anh ta đến thế.

Tôi cười gượng gạo, vừa cười vừa dịch chuyển cơ thể muốn rời đi.

Anh ta chặn đường tôi.

"Chu Kỵ Bạch tôi chưa bao giờ đánh hụt, mục đích của cô đã đạt được, cô đã đuổi cô ta đi, vậy thì cô hãy thế vào chỗ trống đó đi!"

Nói thật.

Tôi thực sự ghét quả dưa chuột đã bị luộc chín này.

Giữa việc mất thân và mất phẩm giá, tôi đã dứt khoát chọn cái sau.

Tôi thẳng thắn ôm chặt lấy đùi Chu Kỵ Bạch, ngẩng cổ nói: "Ảnh đế Chu, ngoài việc thích anh ra thì em cũng cố ý tiếp cận anh đó. Nhưng em không giống những người khác!"

Thấy tôi như vậy, anh ta đột nhiên có hứng trêu chọc.

"Không giấu được bộ mặt thật nữa rồi sao?"

Anh ta vừa cười vừa không cười.

Tôi lẩm bẩm nói: "Em vốn dĩ cũng không giấu mà, thích thì là thích thôi. Hơn nữa, anh không chỉ đẹp trai, còn có tiền có quyền..."

"Thật sao?"

"Còn thật hơn cả vàng, em là người rất chung tình đó. Em đã theo đuổi anh nhiều năm như vậy rồi, điều này còn có thể giả được sao?"

"Ồ, vậy cô nói cô không giống những người khác, cô khác ở điểm nào?"

Giọng nói của Chu Kỵ Bạch khàn khàn, khuôn mặt đẹp trai hơi say của anh ta vô cùng quyến rũ, nếu là người khác thì e rằng đã sớm bị mê muội mất rồi.

Nhưng tôi không phải người khác.

Mà anh ta là ác quỷ nhuốm máu.

Tôi nhìn vào mắt anh ta, dối lòng mà kiên định nói: "Em muốn trở thành nữ chính trong bộ phim mới của anh. Nhưng em không giống họ, em thực sự thích anh, em cũng ngoan ngoãn, biết điều, chu đáo nữa. Anh xem, anh hút thuốc em châm lửa, anh vui em rót rượu, phục vụ tận tình, yên tâm suốt quá trình!"

"Anh biết đây gọi là gì không? Đây gọi là giá trị cảm xúc!"

Khi nói lời này, tôi thấy trong mắt Chu Kỵ Bạch thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nhưng ngay sau đó, anh như nghe được chuyện gì buồn cười, đột nhiên đè tôi xuống giường.

Bên tai là tiếng thở hổn hển thô ráp của anh.

Tai và tim đều ngứa ngáy.

Đầu ngón tay phủ lên má tôi, từng chút một trèo lên khóe mắt tôi, cố ý hay vô tình vuốt ve.

Rõ ràng là ánh mắt thâm tình nhưng lại lạnh như băng.

"Trước đây có một người cũng nói với tôi như vậy nhưng sau đó, cô ấy lại phản bội tôi, còn cô thì sao? Cô cũng vậy sao?"

Tôi lắc đầu, vội vàng tỏ lòng trung thành trên mặt nhưng trong lòng chỉ có đắc ý.

Chu Kỵ Bạch ơi Chu Kỵ Bạch.

Ba năm trôi qua rồi mà anh vẫn không quên được tôi!

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now