Tôi tìm thấy một miếng màng màu xanh nhạt trong tủ quần áo, tôi chụp ảnh và đăng nó lên mạng, một cư dân mạng nói nó rất giống lớp màng của con bọ ngựa sau khi lột xác.
Vợ tôi nói với tôi rằng cô ấy lại mang thai.
Tôi đang chuẩn bị vui mừng thì bỗng chú ý tới bóng vợ hắt trên tường: khuôn mặt dài, eo thon, đôi chân dài, giống như... một con bọ ngựa.
Lúc này, một cư dân mạng đã gửi tin nhắn mới cho tôi: "À đúng rồi, bọ ngựa cái sau khi mang thai có khả năng sẽ ăn thịt bạn đời của mình, bạn nên cẩn thận một chút."
01
Vợ tôi rất béo, các nếp gấp trên bụng chất thành đống, so với Tân Hoa Tự Điển còn dày hơn.
Vì lý do này mà không biết bao nhiêu lần cô ấy kêu gào về việc giảm cân nhưng lần nào cũng bỏ cuộc giữa chừng, thậm chí càng giảm càng béo. Đến cuối cùng, chỉ việc đi lên tầng thôi mà cũng rất khó khăn, đi được hai bước đã thở hổn ha hổn hển.
Nhìn vợ tôi thế này, ai có thể nghĩ tới trước khi lấy chồng, cô ấy là hoa khôi trường chúng tôi, còn từng làm qua người mẫu.
Haiz, năm tháng đúng là một con dao mổ heo mà.
Hôm nay vợ tôi đi ra chợ mua thức ăn, kết quả mang về một hộp kem giảm béo. Cô ấy nói ở dưới tầng có một thẩm mỹ viện mới khai trương, đang tổ chức sự kiện khai trương, chỉ cần đăng ký số điện thoại là có thể nhận được một hộp kem giảm béo miễn phí.
"Người ở thẩm mỹ viện nói, chỉ cần bôi kem giảm béo vào chỗ nào thì sẽ gầy chỗ đó, hiệu quả rất tốt."
"Em nghe bọn họ khoác lác làm gì!" Tôi xì mũi coi thường.
Phải biết, lúc trước vợ tôi vì muốn giảm béo, còn mua thuốc giảm béo gì đó, máy mát-xa, đai giảm béo các loại, kết quả thế nào? Nộp một đống thuế IQ mà không giảm được tí mỡ nào.
Vợ tôi nghe tôi nhắc đến những chuyện ngu ngốc mà cô ấy đã làm trong quá khứ, mặt mũi đỏ bừng, lẩm bẩm một câu: "Dù sao thì đồ lần này cũng miễn phí thì thử một chút vậy".
Nói xong, vợ tôi vào phòng vệ sinh dùng thử kem giảm béo.
Vì là lần đầu tiên sử dụng, vợ tôi lại sợ dị ứng nên chỉ bôi một chút lên mu bàn tay trái. Nửa tiếng sau, cô ấy ngạc nhiên mừng rõ gọi tôi: "Chồng chồng, anh lại đây xem này, mu bàn tay em có phải gầy hơn một chút không?"
"Làm sao có thể?" Theo bản năng tôi bật cười trước suy nghĩ viển vông của vợ: Kem giảm béo đó không phải là linh đan diệu dược, làm sao có thể có tác dụng trong nửa giờ chứ?
Nhưng mà, khi vợ tôi đưa tay ra, tôi mới cảm thấy... thật gầy. Mu bàn tay trái của cô ấy rõ ràng bị lõm xuống một mảng, mỡ trên đó đều biến mất, giống như bị PS hóa lỏng vậy.
"Em nói rồi, kem giảm béo rất hữu ích mà!" Vợ tôi vui mừng đến mức quyết định thoa kem giảm béo lên khắp cơ thể.
"Hay là từ từ đã." Kỳ lạ như vậy nhật định có yêu tà, tôi luôn cảm thấy loại kem giảm béo này có vấn đề, nên nhắc nhở vợ: "Ngộ nhỡ có tác dụng phụ thì sao?"
nói được
Vợ tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Sự thật chứng minh, loại kem giảm béo này đúng là có hiệu quả.
Chỉ trong vòng một tháng, vợ tôi giảm béo từ mặt bánh nướng (tròn) thành mặt thon gọn, trên người không còn một chút mỡ thừa, vòng eo thon gọn đến mức tôi có thể cầm bằng một tay......
Đối mặt ngoại hình và vóc dáng đã trở lại thời kỳ đỉnh cao của vợ tôi, tôi vui mừng đến nỗi lập tức cầm súng ra trận, tập luyện hơn nửa buổi tối mới dừng lại, nghỉ ngơi lấy sức.
Đang lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy tiếng chim kêu thảm thiết nối tiếp nhau, liên tục không ngớt, rất ồn ào. Tôi tưởng là mèo hoang bên ngoài đang bắt chim sẻ nên định bảo vợ ra ngoài đuổi chúng đi.
Nhưng mà, tôi nghiêng người sờ chỗ nằm trống không, không biết vợ tôi đã đi ra ngoài từ lúc nào, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Đêm đã khuya, vợ tôi lặng lẽ đi ra ngoài là muốn làm gì? Tôi lờ mờ cảm thấy đỉnh đầu mình hơi "xanh", liền mang dép đi ra ngoài tìm người.
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy một bóng đen ở góc hành lang, còn có một chiếc lồng toàn chim sẻ đang bay qua bay lại.
Dưới ánh trăng không sáng mấy, tôi nhìn thấy bóng đen thò tay vào trong lồng tóm lấy một con chim sẻ nhét vào miệng, sau đó cắn đứt đầu nó trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của con chim sẻ.
Rộp rộp. Rộp rộp. Rộp rộp.
Bóng đen kia ăn rất nhanh, chỉ trong vài giây đã ăn hết cả lồng chim sẻ. Tôi sợ đến mức muốn bỏ chạy, kết quả còn chưa kịp bước đi thì bóng đen kia đã xoay người nhìn về phía tôi, nở một nụ cười đẫm máu: "Chồng."
Đó là vợ tôi!
Cái bóng đen kia lại là vợ tôi?!
Tôi bị dọa sợ không nói nên lời, mà vợ tôi thì vặn eo đi tới trước mặt tôi: "Chồng, anh ra ngoài làm gì thế?"
Môi cô ấy vẫn còn dính lông chim sẻ và m.á.u, lúc nói chuyện, tôi có thể thấy rõ trong kẽ hở của răng cô ấy có những miếng thịt trắng trắng đỏ đỏ, trông cực kỳ buồn nôn.
Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, vợ tôi bình thường rất hiền lành, không đời nào cô ấy lại ra tay với tôi. Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng tìm hơi sức để nói: "Anh ra ngoài tìm em, sao em lại ăn... ăn thứ đó?"
Tôi thậm chí không thể nói được ba từ "chim sẻ sống".
"Đó là loại đặc biệt em mua." Vợ tôi liếm môi, lộ ra vẻ thèm thuồng, "Có thể ăn sống, hơn nữa còn ăn rất ngon."
Thấy tôi im lặng, vợ tôi tiếp tục đưa ra ví dụ: "Có người ăn sashimi, có người ăn thịt bò sống, còn em ăn chút thịt chim sống thì làm sao?"
Được rồi... Hình như có chút đạo lý.
Tôi suy nghĩ, vẫn là dặn dò vợ một câu: "Lần sau em giết chim sẻ trước rồi hẵng ăn, ăn thế này dọa người quá."
"Anh không hiểu, thịt phải ăn sống mới có vị tươi ngon nhất."
02
Tôi không nói lại vợ nên chỉ có thể tự tẩy não bản thân, giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường. Ai cũng có tật xấu, nếu vợ tôi thích ăn chim sẻ sống lại không phạm pháp, vậy thì kệ cô ấy đi.
Nhưng mà, tôi không nghĩ tới, chim sẻ dần dần không còn thỏa mãn được khẩu vị của vợ tôi nữa, cô ấy bắt đầu chuyển mục tiêu sang các loài động vật sống khác.
Đêm hôm đó, khi tôi đang mơ màng ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng nhai như hổ đói, sau đó là mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Tôi lặng lẽ mở mắt, thấy vợ tôi đang ngồi ở mép giường, trên tay cầm một con mèo con. Con mèo con bị cô bóp miệng không thể kêu lên được, chỉ có thể phát ra tiếng rên khe khẽ từ trong cổ họng, nghe như sợ hãi hoặc là cảnh cáo.
Giây tiếp theo, vợ tôi há to miệng, đưa đầu con mèo vào miệng rồi cắn xuống kêu răng rắc.
Thời tiết rất nóng nhưng toàn thân tôi đang run rẩy. Bên cạnh, hai tay vợ tôi nâng xác con mèo con, gần như vùi cả mặt vào đó, ăn đến vui vẻ mà không hề hay biết tôi đã tỉnh dậy.
M.á.u chảy xuống cằm cô ấy, nhỏ xuống chăn, xuống giường và trên mặt tôi nhưng tôi không dám đưa tay ra lau, toàn thân cứng đờ nằm trên giường, nghĩ bụng, sáng ngày mai, tôi phải đưa vợ đi gặp bác sĩ tâm lý, một phút cũng không thể đợi được nữa.
Tôi nhất định phải chữa khỏi đam mê ăn uống kì dị của cô ấy!
Không biết qua bao lâu, tiếng nhai bên tai cuối cùng cũng dừng lại. Tưởng vợ đã ăn xong nên tôi lặng lẽ mở một mắt ra, không ngờ lại đúng lúc mặt đối mặt với vợ.
Cả mặt cô ấy toàn m.á.u, đôi mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn tôi gắt gao, miệng hơi há ra, nước miếng lẫn thịt vụn và m.á.u chảy xuống, làm phần ngực của bộ đồ ngủ ướt một mảng lớn, cô ấy giống như không hề phát hiện ra vẫn gắt gao nhìn tôi, như thể tôi là thức ăn tuyệt vời ngon lành nào đó vậy.
Trên cánh tay tôi nổi lên một tầng da gà, trực giác của tôi lúc này vang lên cảnh báo - người trước mặt rất nguy hiểm, cô ấy muốn ăn tôi.
Giây tiếp theo, vợ tôi nhắm hướng tôi há miệng. Hàm trên và cằm của cô ấy gần như thẳng hàng, miệng tròn giống như một cái lỗ đen.
Kia không phải thứ mà con người có thể làm được.
Tôi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng choang, trong nhà không có ai, hẳn là vợ tôi đã xuống tầng dưới đi mua đồ ăn.
Tôi nghĩ đến sự việc kinh hoàng tối qua, theo bản năng sờ lên cổ mình: Còn tốt còn tốt, đầu tôi vẫn còn, tôi chưa bị ăn mất.
Đầu vẫn còn, tôi có thể suy nghĩ vài vấn đề. Đầu tiên, tối ngày hôm qua, rõ ràng là tình trạng của vợ tôi không được bình thường, rốt cuộc cô ấy có còn là con người không?
Thứ hai, nếu vợ tôi không phải là con người, vậy thì cô ấy là quái vật đóng giả hay là tự mình xảy ra thay đổi kì lạ?
Cuối cùng, tại sao vợ tôi lại thay đổi như thế này? Và tôi nên làm gì để khiến cô ấy thay đổi trở lại?
Mấy vấn đề này ở trong đầu tôi loạn thành một đoàn, khiến trí tuệ nhỏ bé của tôi thành một mớ hỗn độn. Cuối cùng, tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn: Tôi không thể ở lại trong nhà nữa, trước khi vợ tôi quay lại, tôi phải rời đi càng sớm càng tốt.
Tôi mở tủ quần áo, định thu dọn vài bộ quần áo đi khách sạn trốn tránh vài ngày. Bình thường đều là vợ tôi xử lý quần áo của tôi, tôi không biết cô ấy để đồ lót của tôi ở đâu, lục lọi tìm nửa ngày, kết quả tôi mò được một món đồ dinh dính trong tủ quần áo.
Tôi lôi ra ngoài, thì thấy đó là một miếng màng màu xanh nhạt, rất lớn đến mức gần như vừa một người lớn.
Cái thứ quỷ gì vậy?
Đầu óc tôi mơ hồ, chụp ảnh và đăng lên mạng, mong được cư dân mạng giúp đỡ: "Có ai biết đây là cái gì không?"
Câu trả lời của cư dân mạng vô cùng kì quặc và đa dạng, có người nói là chăn ga gối đệm, có người nói là sản phẩm giảm cân... Kì quái nhất là một người tự nhận mình là người yêu thích nuôi côn trùng. Cậu ta nói rằng nó trông giống như lớp màng của bọ ngựa sau khi lột xác.
Buồn cười vãi, bọ ngựa đến từ chỗ nào trong nhà tôi chứ?
Tôi cười nhạo, đặt điện thoại xuống tiếp tục thu dọn hành lý. Đột nhiên bên tai tôi vang lên một tiếng thở dài yếu ớt: "Chồng, anh đang làm gì vậy?"
Vợ tôi đã về rồi!
Tôi theo bản năng quay đầu. Hôm nay vợ tôi mặc một chiếc váy cổ vuông bó sát, khiến eo nhỏ ngực to, xinh đẹp động lòng người.
Nếu chuyện không xảy ra chuyện tối qua, tôi chắc chắn sẽ không nhịn được mà tiến lên ôm cô ấy, cùng cô ấy thân mật một phen. Nhưng bây giờ, chân tôi như nhũn ra, chỉ muốn tránh xa cô ấy.
Vợ tôi dường như không nhận ra điều gì kỳ lạ ở tôi, cô ấy đến gần và đưa cho tôi tờ kết quả xét nghiệm: "Hôm nay em đi một chuyến đến bệnh viện."
Vợ tôi cười vui vẻ: "Chồng, em lại có thai rồi".
"Cái gì?"
Tôi không dám tin mở kết quả xét nghiệm ra xem. Trong đó ghi rõ vợ tôi đang mang thai được 2 tháng, mọi chỉ số của mẹ và thai nhi đều bình thường.
"Kể từ khi Ân Ân ra đi lần trước, bụng em vẫn luôn không có động tĩnh gì. Vốn dĩ em còn tưởng, đời này mình sẽ không mang thai được nữa..." Má vợ tôi đỏ bừng vì sung sướng, suy nghĩ về chuyện cũ: "Anh nói xem, có phải là Ân Ân trở lại tìm chúng ta không?"
Ân Ân là đứa con đầu lòng của tôi và vợ tôi, vì một tai nạn nên chúng tôi không thể giữ được và bị sẩy thai. Vì chuyện này mà vợ tôi bị bệnh nặng, mấy tháng liên tiếp không thể xuống giường.
Nghĩ đến đứa con không có duyên gặp mặt, tôi cảm thấy có chút không dễ chịu. Tôi đưa tay định ôm vợ, chợt chú ý tới bóng vợ hắt trên tường: khuôn mặt dài, eo thon, đôi chân dài, nhìn cô ấy giống như... giống như một con bọ ngựa.
Máu khắp cơ thể tôi đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Lúc này, điện thoại hiện lên một tin nhắn mới, cư dân mạng yêu thích nuôi côn trùng đó lại trả lời tôi: "À đúng rồi, bọ ngựa cái sau khi mang thai có khả năng sẽ ăn thịt bạn đời của mình, bạn nên cẩn thận một chút."
![](https://img.wattpad.com/cover/373773115-288-k868754.jpg)