Tôi mất trí nhớ, nhớ rõ tất cả mọi người, lại duy nhất quên hắn.
Vẻ mặt hắn bất đắc dĩ, "Khương Tầm, mặc kệ em quên thật hay quên giả, anh thật sự chỉ coi em là em gái."
Tôi gật đầu, trong lòng mừng thầm, có thêm một người anh trai nuôi, ngày lễ ngày tết lại có thêm một bao lì xì lớn rồi.
Vì tiền lì xì, mỗi lần gặp mặt tôi đều ngọt ngào gọi một tiếng, "Anh ơi."
Sau đó hắn lại ở trước mặt tôi, ôm mặt khóc thành tiếng, "Xin em đó, đừng gọi anh là anh nữa, cũng đừng hẹn hò với người khác."
1.
Người xui xẻo uống nước nguội cũng giắt răng, còn tôi đi bộ trên mặt đất bằng phẳng ở trường cũng bị ngã, còn ngã đến mất trí nhớ.
(*) Giắt răng là khi ăn đồ bị mắc kẹt thức ăn vào kẽ răng
(*)Uống nước nguội cũng giắt răng_hát lượng thủy đô tắc nha (喝凉水都塞牙): nước thì không thể giắt vào răng được, vì vậy đây là cách nói ví von ám chỉ sự xui xẻo, đen đủi.
Chứng mất trí nhớ này của tôi còn có chút kỳ lạ, chỉ quên duy nhất một người.
Hứa Châu.
Hứa Dao tới tìm tôi mật báo, "Hứa Châu cầm vé xem phim đi ra ngoài, tớ cảm thấy có gì đó bất thường, chúng ta đi theo dõi anh ấy đi."
Cái đầu quấn băng vải của tôi chậm rãi đánh ra ba dấu chấm hỏi ???
"Hứa Châu là ai? Tại sao phải theo dõi anh ấy?"
"Cậu ngã đến ngốc rồi hả? Hứa Châu là anh trai tớ mà."
Tôi vẫn có chút mơ hồ, "Vậy thì sao lại theo dõi anh ấy? Anh ấy là con riêng của ba cậu hả?"
Hứa Dao bị tôi hỏi ngây ngẩn cả người, "Hả? Xem ra cậu thật sự ngã đến ngốc rồi."
Ngay sau đó tôi từ trong miệng Hứa Dao nghe được một câu chuyện của một cô gái kiên cường, nhất kiến chung tình sau đó kiên trì, dũng cảm theo đuổi tình yêu.
Được rồi, thật ra là một câu chuyện liếm cẩu, siêng năng liếm nam thần ngày này qua ngày khác.
Sau biết bao nhiêu lần tỏ tình, cũng chỉ có thể nghe được một câu trả lời kiên định, "Anh chỉ coi em là em gái."
"Không phải chứ, một cô gái xinh đẹp, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như mình mà cũng không theo đuổi được anh ấy?"
Hứa Dao nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt chưa từng thấy qua người vô liêm sỉ như vậy.
Tôi bại trận trước, che đi sự lúng túng ho nhẹ hai tiếng.
"Được rồi, chúng ta đi xem xem anh cậu tìm được tiên nữ nào rồi."
Sẵn tiện nhìn xem Hứa Châu rốt cuộc đẹp tới mức nào, có thể khiến một người xinh đẹp như hoa như tôi nhớ mãi không quên hắn.
Tôi đội một cái mũ, trốn ba mẹ lẻn ra cửa.
Sau đó tôi và Hứa Dao đến cửa rạp chiếu phim, mặt đối mặt nhìn nhau.
"Anh ấy xem phim nào?"
"Tớ không biết."
"..."
"Vậy cậu biết cái gì?"
"..."
Sau đó hai chúng tôi đành phải ôm cây đợi thỏ trước cửa rạp chiếu phim.
Không đợi được Hứa Châu, nhưng đợi được Tần Hàng, lớp trưởng của Hứa Châu.
"Hai đứa đang đợi Hứa Châu à, cậu ấy ở đằng sau kìa."
Hứa Dao nhích lại gần nhỏ giọng hỏi: "Học trưởng, anh có thấy anh em hẹn hò với ai không?"
"Hẹn hò? Không có, hôm nay khoa tụi anh tổ chức hoạt động xem phim 'Tôi và Tổ quốc tôi' được cộng thêm điểm học phần."
"..."
Chờ Tần Hàng đi rồi, tôi than thở, "Hứa Dao ơi Hứa Dao, cậu đúng là không đáng tin chút nào."
Tôi có chút hiểu được vì sao tiên nữ như tôi lại không thể theo đuổi được Hứa Châu rồi.
Tôi yên lặng mở wechat ra sửa lại biệt danh đã lưu của Hứa Dao.
Đồng đội heo ngàn năm có một Dao.
"Hứa Dao? Khương Tầm? Sao hai đứa lại ở đây?"
"Anh, tụi em..."
Tôi lập tức ngẩng đầu lên muốn nhìn chính chủ.
Áo da, quần bó sát, giày lười, đủ bộ ba lúa nhất hành tinh.
Tôi câm nín, hình mẫu bạn trai trước kia của tôi có chút dị.
Đột nhiên có một bàn tay từ bên cạnh vỗ vỗ bả vai tôi, "Nhìn cái gì vậy? Khương Tầm."
Tôi quay đầu nhìn sang, là một anh chàng đẹp trai mắt một mí rất hợp gu thẫm mỹ của tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngập ngừng hỏi: "Hứa Châu?"
Anh chàng đẹp trai mắt một mí cau mày, "Không nhận ra anh?"
Hứa Dao chu đáo giải thích, "Khương Tầm bị ngã mất trí nhớ, chỉ quên một mình anh."
Đột nhiên một cơn gió thổi bay mũ tôi.
Hứa Dao chạy đi nhặt mũ cho tôi.
Tôi mang băng vải trên trán lúng túng đứng im tại chỗ.
Hứa Chu ánh mắt không khách khí nhìn chằm chằm vào trán tôi, "Ngã thật?"
Tôi ngây ngốc trả lời, "A, vâng."
"Mất trí nhớ chỉ quên một mình anh?"
"Đúng vậy."
"Ngã sao không ở nhà nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì."
Đối diện với ánh mắt như có lực xuyên thấu của Hứa Châu, tôi nuốt nước miếng, "Trong nhà ngột ngạt, em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."
Hứa Chu cười nhạo một tiếng, "Hít thở không khí cũng xa quá nhỉ."
"..."
"Khương Tầm, mặc kệ em quên thật hay quên giả, anh thật sự chỉ coi em là em gái."
Giọng điệu hắn có chút bất đắc dĩ.
Tôi đột nhiên nhớ tới, lúc Hứa Dao nhắc tới Hứa Châu, nói ngày lễ ngày tết hắn đều phát cho cậu ấy bao lì xì lớn.
Nghĩ tới đây, tôi có chút kích động kêu, "Anh."
Hứa Chu ngạc nhiên, buột miệng đáp: "Em (gái)."
Hai chúng tôi nghiêm túc diễn một cảnh nhận người thân.
Cuối cùng tôi vui sướng nhận lấy bao lì xì lớn tám ngàn tám của Hứa Châu cho sau khi nhận anh trai.
Cần gì đàn ông chứ? Vẫn là nhận anh trai tốt hơn nhiều.
Trên đường về nhà, tôi vỗ vai Hứa Dao, "Từ nay về sau, hai chúng ta chính là chị em ruột khác cha khác mẹ."
Hứa Dao vẻ mặt có chút cảm động, chờ mong hỏi: "Sao đột nhiên cậu nói như vậy?"
"Bởi vì sau này Hứa Châu chính là anh ruột của tớ."
Hứa Dao khiếp sợ.
Cậu ấy im lặng một chút rồi do dự mở miệng, "Là ba tớ và mẹ cậu hay là mẹ tớ và ba cậu, nói đi, tớ có thể chống đỡ được."
Tôi lập tức bị hỏi đến ng.u người.
Vẻ mặt Hứa Dao bi tráng, "Chẳng lẽ...... ba tớ và ba cậu?"
Tôi nhất thời không khỏi hoài nghi rốt cuộc là tôi bị ngã mất trí, hay là Hứa Dao nữa.
Tôi đành phải nói với cậu ấy.
Tôi là bị sự hào phóng của Hứa Châu lây chuyển.
Quyết định không theo đuổi hắn nữa, nhận hắn làm anh trai, ôm chặt đùi hắn.
2.
Trường học cách nhà tôi không xa.
Sau khi tôi tháo băng.
Bỏ qua ánh mắt thương xót của ba tôi nhìn tôi, từ chối yêu cầu đưa tôi đi học của ông.
Với tinh thần tàn nhưng không phế của mình, tôi kiên quýt đi xe bus để đến trường.
Nhưng chẳng mấy chốc tôi hối hận.
Xe đã đầy chỗ.
Tôi nắm chặt tay vịn, vẻ mặt tuyệt vọng.
Bác tài đột nhiên phanh gấp, tôi lao thẳng về phía trước.
Đụng vào một chàng trai.
Cơ bắp rắn chắc, đụng đến đầu tôi choáng váng.
Tôi vội đứng dậy xin lỗi.
"Tay của em..." Anh nhịn cười chỉ chỉ tay của tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, sức mạnh làm ra kỳ tích, tôi kéo rớt cả tay vịn trên xe bus.
"..." Tôi im lặng.
Dì bán vé: "Cô bé, năm mươi tệ một cái, một đôi một trăm."
Sau khi tôi xuống xe, chàng trai kia cũng xuống xe.
Anh ấy hỏi tôi xin wechat.
Anh ấy nói sau này có đánh nhau, sẽ dẫn tôi theo hỗ trợ.
Tôi: ???
Bởi vì anh ấy học cùng trường với tôi, tôi vì bịt miệng anh, đành phải thêm wechat.
"Anh tên Phương Lâm."
"Khương Tầm."
Sau khi đến ký túc xá, Hứa Dao hỏi tôi sao lâu như vậy mới đến.
Tôi vung tay lên, "Trên đường gặp bà cụ muốn sang đường, tớ đi phát huy tinh thần Lôi Phong."
(*)Lôi Phong là một chiến sỹ bình thường, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.
Hứa Dao rất dễ lừa, không chút nghi ngờ lời tôi nói.
Còn khen tôi là thanh niên ba tốt do Đảng bồi dưỡng ra.
Tôi ho nhẹ hai tiếng, có chút chột dạ.
Hứa Dao nhắc nhở tôi, "Còn một tuần nữa là sinh nhật Hứa Châu, hai ngày nữa chúng ta đi chọn quà cho anh ấy đi."
"Đương nhiên rồi, quà sinh nhật của anh tụi mình nhất định phải chọn lựa thật kỹ."
Hứa Dao nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ.
Hai cô bạn cùng phòng khác của tôi cầm gói đồ chuyển phát nhanh trở về, nói Hứa Châu ở dưới ký túc xá gọi hai chúng tôi xuống.
Hứa Châu mặc áo sơ mi trắng đứng dưới bóng cây, trong tay cầm hai túi đồ ăn vặt lớn.
Đưa cho hai chúng tôi mỗi người một túi.
Hứa Dao cười híp mắt lại, "Anh, anh thật tốt."
Tôi cũng nhanh chóng học theo, "Anh, anh thật tốt."
Hứa Châu quay đầu nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt ghét bỏ, "Nhìn bộ dạng nịnh nọt của hai đứa kìa."
Tôi vội vàng bày tỏ chân thành, "Em là thật lòng."
"Em cũng vậy."
Tôi thề, nếu bây giờ cô giáo bảo viết luận văn, tôi nhất định viết <Nói về người anh trai tốt nhất thế giới Hứa Châu>
3.
Ở nhà sống mơ mơ màng màng, tôi quên mất còn bốn ngày nữa là tới kỳ thi giữa kỳ.
Tôi như lọt vào sương mù ngồi nghe giáo viên mỹ thuật bảo chúng tôi đánh dấu những phần trọng điểm ở trong sách.
Toàn bộ cuốn sách sắp được tôi gạch kín.
Chếc mất.
Tôi nghiêng nghiêng ngã ngã, cuối cùng nghiêng đầu tựa vào vai Hứa Dao.
Hứa Dao bắt lấy cánh tay tôi lắc lắc, "Đồng chí, cố lên, cách mạng vẫn cần cố gắng!"
Bàn tay yếu ớt vô lực của tôi gian nan nắm cây bút trước mắt, "Thần thiếp làm không được~"
Sau đó hai chúng tôi mang đôi mắt thâm quầng sau khi thức đêm để học bài đi chọn quà cho Hứa Châu.
Hứa Dao chọn một đôi giày thể thao màu trắng.
Tôi chọn bút.
Tôi thường về nhà vào cuối tuần.
Tôi đặc biệt chọn một túi quà thật đẹp rồi để ở nhà.
Dù sao ôm đùi vẫn cần chút thành ý.
Ngày sinh nhật Hứa Châu rất nhanh đã tới.
Tôi đưa túi quà cho hắn, "Đây chính là quà em tỉ mỉ chọn cho anh đó."
Sau đó dặn hắn chờ tôi đi rồi mới được mở ra xem.
Buổi tối hôm đó Hứa Châu gửi tin nhắn cho tôi: [Ngày mai anh sẽ bảo Hứa Dao gửi trả lại cho em, anh không dùng tới.]
Quà sinh nhật sao lại trả về?
Tôi: [Sao không dùng được, sớm muộn gì cũng dùng tới mà.]
Bút máy rất hữu dụng, sao không dùng tới.
Sau đó, khung chat thỉnh thoảng hiện thị đối phương đang nhập.
Một lúc lâu sau hắn mới gửi tin nhắn tới.
Hứa Châu: [Size không vừa, vẫn là để Hứa Dao gửi lại cho em đi.]
Tôi có chút không hiểu, bút máy còn có size nữa hả?
Tôi: [Vậy anh dùng size gì?]
Hứa Châu: ...
Lúc này mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại cho tôi.
"Con gái, cái túi màu xanh lam con để ở nhà mấy ngày trước đâu rồi?"
Tôi bỗng có linh cảm xấu.
"Hả? Con lấy đi rồi, làm sao vậy."
"Sao lại lấy đi, mẹ để quần lót mới mua cho ba con ở bên trong."
Sấm sét giữa trời quang.
"Còn có cây bút con để bên trong, mẹ để trong ngăn kéo trong phòng con."
Sau khi cúp máy, tôi cấp tốc dùng tốc độ độc thân tám trăm năm thu hồi tin nhắn đã gửi cho Hứa Châu.
Hứa Dao đang đi tham gia khoá huấn luyện của câu lạc bộ.
Hứa Châu đành tự mình trả đồ cho tôi.
Tôi nhớ tới lúc đó tôi còn hỏi hắn dùng size gì, mặt tôi lập tức nóng bừng.
"Quà em muốn tặng thật sự không phải cái này."
"... Ừ."
"Em cầm nhầm."
".... Ừ."
"..."
Rõ ràng là hắn không tin.
"Khương Tầm, anh với em thật sự không hợp, em nên tìm người khác đi."
Thậm chí cảm thấy tôi vẫn mang lòng bất chính với hắn.
"Em không nhớ rõ trước kia như thế nào, nhưng hiện tại em thật sự coi anh là anh trai tốt." Tôi giải thích.
Hứa Châu nhìn tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu ừ một tiếng.