Cơm Nắm Rư.ợu Ngọt - Chanh Không Chua

8 0 0
                                    

1.


Thịnh Dục là một tên công tử đào hoa điển hình, tài sản tích luỹ mấy đời trong nhà, nhà anh ấy cũng chưa từng thua lỗ, ngược lại phát triển không ngừng.

Bởi vậy người lớn trong nhà cũng tùy anh ấy chơi, dù sao cơ nghiệp trong nhà có thể vững vàng đi lên, có thêm vài lần yêu đương thì tính là gì chứ.

Mà hôn ước của tôi và Thịnh Dục, là bởi vì mẹ của chúng tôi.

Mẹ Thịnh Dục và mẹ tôi là bạn nối khố, bạn tốt mấy chục năm, từ khi hai chúng tôi mới sinh ra đã định hôn ước.

Mẹ tôi khuyên can mãi, nói Thịnh Dục là người tốt, chịu trách nhiệm nhiều, chăm sóc gia đình tốt.

Làm tôi không khỏi tự hỏi, chúng tôi có biết cùng một người hay không.

Vốn tôi cũng không muốn, dù sao thế giới này không thiếu nhất chính là đàn ông, loại đàn ông chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt như anh ấy, tôi chướng mắt.

Cho đến khi mẹ tôi nhập viện, tôi mới bắt đầu hoảng hốt.

Tôi là đứa trẻ không có cha, mẹ tôi một tay nuôi lớn tôi, mấy năm nay bà vất vả thế nào chỉ có tôi biết.

Bà cũng hy vọng tôi có thể tìm một người tốt để gả, chọn lựa kỹ càng, vẫn chọn Thịnh Dục, tôi thật sự...

Chẳng lẽ lớn tuổi rồi, mẹ tôi cũng bắt đầu hồ đồ rồi.

"A Oánh, con nghe mẹ đi, Thịnh Dục là một đứa trẻ ngoan, con kết hôn với nó nhất định sẽ hạnh phúc."

Thấy tôi im lặng, mẹ tôi lại bỏ thêm một câu: "Nếu không nhìn thấy con kết hôn, mẹ ch.ết cũng không cam lòng."

"Mẹ nói cái gì vậy." Tôi tức giận ngắt lời bà, nhưng thật ra trong lòng đã có chút dao động.

Kỳ thật tình yêu đối với tôi mà nói, là thứ xa xỉ.

Nói nhiều yêu đương như vậy, những người đàn ông mà tôi từng gặp, không phải dân chơi thì cũng chính là cao thủ tình ái. Hoặc là vì cơ thể tôi, hoặc là vì tôi không khóc không nháo, dễ thoát vứt bỏ.

Đối với tôi mà nói, tình yêu giống như m.a qu.ỷ, chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua. Vậy thì gả đi, tốt xấu gì mẹ tôi cũng thích, để cho bà vui vẻ cũng tốt.

2.

Cứ như vậy, tôi hẹn Thịnh Dục ra ngoài nói chuyện.

Anh ấy tỏ ra một bộ dáng không kiên nhẫn, vừa ngồi xuống liền bắt đầu nhìn đồng hồ.

"Muốn nói cái gì nhanh lên, lát nữa tôi còn có hẹn."

Cái tính tình này.

Trong đáy lòng tôi cười lạnh, cảm giác nói thêm một câu với anh ấy, anh ấy cũng ghét bỏ, đành phải đi thẳng vào vấn đề.

"Chuyện kết hôn anh nghĩ thế nào?"

"Không nghĩ gì nhiều, cũng chỉ đơn giản là kết hôn thôi."

Kết hôn trong mắt anh ấy, bình thường như thế, chúng tôi cùng tán gẫu một ít chuyện không liên quan.

"Kết hôn rồi anh sẽ bị pháp luật ràng buộc, anh sẵn lòng chứ?"

Thịnh Dục nhìn tôi, không thể tin nở nụ cười: "Ngôn Chi Oánh, em sẽ không cho rằng kết hôn rồi, em có thể khống chế cuộc sống của tôi chứ?"

Anh uống một ngụm trà, tiếp tục bổ sung: "Tôi đã nói trước với em rồi, hôn nhân đối với tôi mà nói, chỉ là thêm một tấm giấy chứng nhận mà thôi, những thứ khác, không có gì thay đổi, em hiểu không?"

Rất rõ ràng, không phải đây là lý do thoái thác của một tên cặn bã sao?

Nghĩ sau khi đăng ký kết hôn, vẫn ăn chơi thoải mái, vui vẻ, vẫn giống như trước kia.

Mà tôi chỉ cần làm vật trang trí, mắt nhắm mắt mở thôi.

Cái này dễ làm, vốn dĩ tôi đối với anh cũng không có tình cảm gì, chỉ cần mẹ tôi vui là được.

"Không thành vấn đề."

Thịnh Dục sửng sốt, không ngờ tôi lại đáp ứng sảng khoái như vậy, anh nhếch khóe miệng: "Thú vị đấy."

"Nhưng anh nghĩ kỹ đi, lĩnh giấy chứng nhận rồi nếu anh muốn ly hôn, tổn thất cũng không chỉ một trăm triệu."

Khóe miệng Thịnh Dục khẽ mỉm cười, nếu như không biết bản tính của anh, không chừng rất nhanh sẽ bị khuôn mặt của anh mê hoặc.

Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt câu hồn nhìn tôi.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi tuyệt đối sẽ không nói ly hôn."

"Ha ha, chỉ cần anh không gây phiền phức cho tôi, tôi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở."

Thịnh Dục cười gật đầu, giơ ly lên: "Chào mừng đồng đội."

Tôi cười giơ ly lên, ai con m.ẹ nó là đồng đội của anh, mau ch.ết sang một bên cho tôi đi, tên cặn bã ch.ết ti.ệt.

3.

Cứ như vậy, tôi đem chính mình gả đi.

Hôn lễ rất long trọng, rất nhiều doanh nhân đều tới, Thịnh gia rất có mặt mũi, tất cả mọi người đều hâm mộ người phụ nữ được gả vào hào môn là tôi.

Mẹ tôi nắm tay tôi rơm rớm nước mắt: "Thật tốt quá, mẹ rất vui."

Dì Lan cũng rất vui vẻ: "Ai nha, ngày đại hỉ, bà đừng khóc trước mặt con bé, tôi nhất định sẽ không để cho A Dục khi dễ nó, bà cứ yên tâm đi."

Tôi gật đầu cười, nhưng tôi biết, đây chính là một cái hố sâu.

Đêm tân hôn, Thịnh Dục uống say khướt, ngã xuống sofa, mùi rượu trên người anh khiến tôi muốn nôn.

Nếu như không phải anh có một khuôn mặt đẹp trai quyến rũ người nhìn, tôi thật sự rất muốn cước đá anh ra khỏi phòng.

Thịnh Dục níu cổ áo, nỉ non: "Khó chịu... lau cho anh..."

Tôi liếc anh một cái, đem khăn lông ướt ném lên mặt anh: "Tự mình lau."

Không lâu sau, chợt nghe thấy anh rên rỉ, tôi vội vàng đem khăn lông ướt từ trên mặt anh lấy xuống, thiếu chút nữa làm cho anh hít thở không thông.

Thật sự là uống đến bất tỉnh nhân sự, bị người mưu sát còn không biết ch.ết như thế nào.

Tôi không tình không nguyện lau mặt cho anh, anh mơ hồ cầm lấy tay của tôi, nhẹ giọng kêu lên: "Hôn hôn..."

Tôi vội vàng rút tay ra: "Anh bị đ.iên hả?"

Thịnh Dục mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi.

Người này, đêm tân hôn cũng không biết trong lòng nghĩ đến phụ nữ nào, còn muốn hôn hít.

Tôi ném một cái chăn lên người anh, xoay người nhảy lên giường.

Tôi nằm trên giường thoải mái ngủ không được sao?

Đối với Hải Vương như vậy, đầu tư bao nhiêu cũng uổng phí.

4.

Đang mơ mơ màng màng ngủ, tôi mở mắt ra, nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, lúc này mới lập tức bừng tỉnh.

Tôi đã kết hôn, đây không phải là mơ.

Trong phòng này, còn có người đàn ông khác, Hải Vương Thịnh Dục mà tôi chướng mắt.

Thịnh Dục tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra.

Thấy tôi tỉnh, anh nhếch khóe miệng, đi về phía tôi: "Nhìn lén tôi?"

Thật sự chưa từng thấy người nào tự kỷ tự đại như vậy, tôi thật sự bị chọc cười.

"Loại người như anh, tôi thèm chắc."

Động tác lau tóc của Thịnh Dục dừng lại, từ trên cao nhìn xuống tôi: "Ồ? Em có ý gì?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không hề lảng tránh, nói đùa, tôi sợ anh chắc?

"Loại đàn ông tứ chi phát triển như anh, bình thường..."

Tầm mắt tôi dời xuống, "Quên đi, không nói cũng được."

Thịnh Dục tức giận đến bật cười, cúi người nhìn tôi.

Tôi cười giương mắt: "Như thế nào, thẹn quá hóa giận?"

Tôi đắc ý đẩy Thịnh Dục ra, đứng lên.

Ván này, tôi thắng.

5.

Thịnh Dục đột nhiên nở nụ cười: "Ngôn Chi Oánh, em thật giảo hoạt."

Tôi vừa ngồi trang điểm, vừa hỏi anh: "Lời này có ý gì?"

"Chơi lạt mềm buộc chặt với tôi phải không?"

Thịnh Dục đi tới phía sau tôi, cúi người nhìn tôi trong gương, cúi đầu cười: "Tôi thiếu chút nữa bị em lừa rồi."

Tôi thoa son môi, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át.

Thưởng thức vài lần, tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh: "Chiêu lạt mềm buộc chặt này tôi đã sớm không chơi nữa, thế nào, bây giờ anh cũng không tiếp thu được lời nói thật lòng phải không?"

Tôi vỗ vỗ vai anh: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Hôm qua anh kết hôn rồi, anh còn nhớ không? Hôm nay nên đi kính trà rồi."

Không thể không nói, trong diễn xuất, tôi và Thịnh Dục không hẹn mà cùng ăn ý.

Ít nhất trước mặt bố mẹ chồng, chúng tôi biểu hiện rất ân ái.

"A Oánh, có phải em thích ăn cái này không?"

Thịnh Dục gắp cho tôi một miếng thịt kho tàu, tôi cười gật đầu: "Cám ơn ông xã."

Tay gắp thức ăn của Thịnh Dục run lên, vẻ mặt mất tự nhiên trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại.

Tôi liếc mắt nhìn thịt kho tàu trong bát, nhất thời choáng váng.

Ai thích ăn thịt mỡ nhiều như vậy, anh là cố ý đi!

Bất quá tôi nhìn ra được dì Lan rất vui vẻ. "Thấy hai đứa con ân ái như vậy, mẹ liền yên tâm."

Tôi gắp thức ăn cho dì ấy: "Dì Lan, dì cũng ăn đi."

"Còn gọi dì Lan nữa, là cảm thấy phí sửa miệng không đủ sao? Đứa nhỏ này."

*phí sửa miệng ở đây có thể hiểu là sính lễ bên nhà trai nha

"Mẹ."

"Ngoan, về sau hai đứa con liền giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng đồng tâm, biết chưa?"

Thịnh Dục nhìn tôi một cái, gật đầu: "Biết rồi ạ."

6.

Cơm nước xong tôi đến ga ra lấy xe, Thịnh Dục đi theo sau tôi, bắt đầu kỳ quái.

"Thẩm Chi Oánh, tôi trước kia cũng không phát hiện em có thể diễn giỏi như vậy."

"Cũng như nhau thôi, anh sao không đi làm ảnh đế đi?"

Thịnh Dục nhếch môi cười, đeo kính râm, mở cửa xe ngồi lên ghế lái: "Đi thôi, diễn kịch phải diễn tới cùng, em đi đâu tôi đưa em đi."

Ngồi lên xe, Thịnh Dục nhìn tôi một cái: "Gọi ông xã rất thuận miệng, chắc gọi cũng không ít nhỉ?"

Nhưng tôi vẫn bắt được một tia thăm dò trong ánh mắt anh.

"Bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi, rất khó sao?"

"Cũng đúng, xem ra bình thường em cũng là một tay chơi nhỉ."

Thịnh Dục nói xong, không nói gì nữa, trong xe yên tĩnh đến có chút kỳ quái.

Tôi cũng không muốn giải thích cái gì, dù sao giải thích với anh đều là dư thừa, người này, không có trái tim.

Điện thoại vào lúc này vang lên, Thịnh Dục trực tiếp nhấn Bluetooth trên xe nghe: "Alo?"

"Anh Dục, cuối cùng anh cũng nhận điện thoại!"

Đây là một giọng nói mềm mại làm cho người ta nghe xong không nhịn được trong lòng mềm nhũn.

Thịnh Dục nhìn tôi, vẻ mặt đầy khiêu khích, trả lời: "Sao vậy?"

"Anh mới vừa âm thầm kết hôn đúng không? Trước kia còn hứa sẽ cưới người ta, đồ lừa gạt."

Trong lòng tôi trợn mắt, chỉ hướng ngã tư phía trước: "Thả tôi xuống đó là được."

Thịnh Dục không ngừng xe lại, chỉ thản nhiên trả lời: "Chỗ này cấm đỗ xe."

"Anh Dục, anh đang nói chuyện với ai? Là hồ ly tinh nào?!"

Cái này cũng quá không để tôi vào mắt đi, ngay sau ngày tân hôn, trước mặt tôi tán tỉnh người phụ nữ khác.

Tuy rằng chúng tôi đã sớm nói không can thiệp lẫn nhau, nhưng cũng đừng lôi kéo tôi ở đây nghe các người liếc mắt đưa tình chứ?

Còn tự dưng bị người ta mắng là hồ ly tinh?

"Ngoan nào cục cưng, lát nữa anh đến chỗ em, đừng tức giận."

"Dừng xe!"

Thịnh Dục sợ tới mức phanh xe lại: "Ngôn Chi Oánh em có bệnh hả?!"

Tôi đẩy cửa xe bước ra, ừm... vẫn là không khí bên ngoài dễ chịu hơn.

7.

Chỗ xuống xe vừa vặn rất gần quán bar "Casso", tôi nhớ ra đây là quán bar của một người bạn mở.

Quán bar là do Đinh Tác mở, năm đó lần tôi thất tình thống khổ nhất, ở chỗ cậu ấy uống say như ch.ết.

Thật ng.u ngốc, lúc ấy vì một người đàn ông không đáng mà khóc bù lu bù loa.

Trong hai năm đó, tôi giống như người mất h.ồn, không còn là chính mình.

Cả ngày không nhận được tin nhắn của hắn, tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển không có hồi âm, cho dù đối phương nói một câu đang bận, tôi cũng cảm thấy là ban ân lớn lao.

Tôi không ngừng tự thuyết phục mình, hắn đang bận, không nên đi quấy rầy.

Một bên lại có một giọng nói khác tự nói với mình, hắn có thể bận hơn cả tổng thống sao? Thời gian gửi một tin nhắn cũng không có?

Cứ như thế lặp đi lặp lại, cho đến khi nhìn thấy đối phương gửi tới tin nhắn chia tay.

Ôm quyết tâm sẽ uống đến say khướt đi tới quán bar này, lúc uống đến bất tỉnh nhân sự, là Đinh Tác thu nhận tôi.

"Sau đêm nay, sống lại một cuộc đời mới."

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, lông mày thanh mảnh, sống mũi cao gầy, cằm thon nhọn, cộng thêm một đôi mắt sáng ngời như kim cương, quả thực còn đẹp hơn cả phụ nữ.

Nếu không để ý đến yết hầu, còn tưởng rằng đây là một vị mỹ nhân ăn mặc cá tính.

Lúc đó tôi đã nghiêm trọng phủ định chính mình, nóng lòng được công nhận, nửa say chỉ vào cậu ấy: "Sao anh lại quan tâm đến tôi, thích tôi sao?"

Đinh Tác nở nụ cười: "Xin lỗi, tôi chỉ thích đàn ông."

Nhớ tới cảnh tượng lúc mới quen biết, bây giờ lại không nhịn được bật cười.

Đi vào quán bar, người bạn ngày xưa đứng ở trước quầy, lại đang điều chỉnh ly rượu mới của mình.

Đinh Tác ngẩng đầu nhìn tôi, trong nháy mắt kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười mê người như thường lệ.

"Mỹ nhân, cậu đến rồi."

Cậu ấy mở rộng vòng tay đi về phía tôi, lập tức ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi: "Chỉ mong lần này cậu tới, không phải vì một tên đàn ông nào đó mà khóc bù lu bù loa."

"Yên tâm đi, bọn họ không xứng." Tôi và cậu ấy nhìn nhau, lập tức cười.

Đinh Tác rót cho tôi một ly rượu mới điều chỉnh, màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp mắt: "Nếm thử xem."

Tôi giơ ly rượu lên, nhất thời một mùi hương tươi mát tràn vào trong mũi, mùi rượu nhàn nhạt như có như không.

Nếm nhẹ một ngụm, mùi rượu nồng đậm trong miệng: "Cậu luôn khiến tôi kinh ngạc, uống ngon lắm."

"Cậu thích là tốt rồi, cuộc sống hôn nhân thuận lợi không?"

"Bình thường." Nhớ tới vừa rồi ở trong xe không thoải mái, tôi nhàn nhạt đáp.

Ánh mắt Đinh Tác rất tinh tường, cũng khó trách là bạn tốt nhiều năm, luôn có thể nhìn thấy những cảm xúc ẩn giấu trong mắt tôi.

"Không vui sao?"

"Cũng không hẳn là không vui, chỉ là cảm thấy rất nhàm chán."

"Kỳ thật khi cậu nói muốn kết hôn, tôi rất kinh ngạc."

Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới bản thân sẽ đột nhiên kết hôn như vậy, dù sao tôi và Đinh Tác vốn đều là người có ý định không kết hôn.

Nhưng tôi không có biện pháp, tình huống đột nhiên bày ra trước mắt, tôi không muốn mẹ tôi lưu lại tiếc nuối.

Tôi xua tay: "Thế sự khó lường."

"Nếu đã kết hôn, hãy ở bên anh ấy thật tốt đi."

"Vậy lỡ như anh ấy không nghĩ như vậy thì sao?"

Ngay từ đầu Thịnh Dục đã không muốn sau khi kết hôn sẽ ở bên nhau thật tốt, Thịnh Dục thích chơi bời, mọi người đều biết.

Đinh Tác cười nhìn tôi, ánh mắt tà mị lộ ra vẻ thưởng thức: "Tôi tin cậu có biện pháp."

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now