HỒ LY RƯỚC DÂU - Wish You Always Happy

3 0 0
                                    

Trong một ngôi làng nọ ở miền núi, có một tục lệ hiến tế...


Tên là, Hồ Ly đón dâu.

Hàng năm, cô gái xinh đẹp nhất làng sẽ được chọn để đưa lên kiệu hoa, sau đó dâng lên miếu Hồ Ly.

Sang đến ngày hôm sau, tân nương đều biến mất. Người già trong làng nói, là Hồ Tiên đã đón bọn họ đi rồi.

Nhưng năm nay, tân nương đáng lẽ phải biến mất ấy lại trở về ngồi ở cổng làng.

1.

"Tiểu Phương, đi qua con sông này là đến nhà anh rồi".

Tôi nắm tay bạn gái mình tràn đầy mong đợi.

Tiểu Phương đi bên cạnh, vẻ mặt hơi lo lắng bất an.

"Anh nói xem liệu bố mẹ anh có thích em không?"

Nghe cô ấy nói vậy, tôi cúi xuống nhìn cô gái có khuôn mặt rất giống với bạn gái cũ của mình, mỉm cười an ủi: "Đừng lo, họ nhất định sẽ rất thích em."

Không nói đến gương mặt này, tôi thật sự cũng rất thích con người cô ấy.

Sự dịu dàng, chu đáo, ân cần ngoan ngoãn của cô ấy đã đủ để tôi chìm trong tình yêu này.

Ban đầu, tôi vốn cũng không có ý định đưa cô ấy về nhà mình, nhưng sau khi nghe tin tôi phải quay về tham dự lễ hiến tế của làng, cô ấy nhất quyết muốn đi cùng.

Tôi thực sự không có cách nào từ chối cô ấy nên sau khi trò truyện với mẹ qua điện thoại một hồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng ý đưa cô ấy cùng trở về.

Con sông ở đầu làng không rộng lắm, chúng tôi đã nhanh chóng đến được bờ bên kia.

Bố mẹ tôi đều đang đứng trước cổng làng chờ từ sớm.

Vừa thấy chúng tôi đã nhiệt tình chào đón, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của tiểu Phương, sắc mặt họ lập tức thay đổi.

Bố tôi vội kéo tôi sang một bên: "Sao con lại dẫn một cô gái giống Vương Thiến về đây thế hả?".

Vương Thiến là bạn gái cũ của tôi, sau khi cô ấy rời đi, tôi đã sa sút tinh thần một thời gian dài.

Khi nghe bố nhắc đến cái tên đó, tôi hơi ngây người.

Sau đó đành mỉm cười giải thích: "Có lẽ con thích mẫu người kiểu như vậy thôi, không có ý khác đâu."

Mẹ tôi cũng không chút kiêng dè nói thẳng trước mặt tiểu Phương: "Kỳ quái, trên đời này còn có người giống người đến như vậy sao?"

Người tôi cứng đờ, trông thấy nét mặt bối rối của bạn gái mình, tôi sợ họ lại nói gì đó khiến cô ấy khó xử nên vội vàng ngắt lời họ.

"Bố mẹ! Bọn con đi đường cả ngày mệt nhọc còn chưa ăn uống gì đâu."

Nghe vậy, sự chú ý của mẹ tôi lập tức chuyển hướng, bà sực tỉnh dậm chân: "Aiya, quên mất, mẹ còn đang hầm gà trong bếp."

Nói xong, bà vội vàng nhét chút quà gặp mặt cho tiểu Phương vào tay tôi rồi chạy về.

Tôi áy náy nhìn bạn gái: "Em đừng để bụng, mẹ anh là người như thế đó, hơi vội vàng hấp tấp."

Tiểu Phương gật đầu, mỉm cười dịu dàng, cũng không khó chịu vì thái độ của bố mẹ tôi.

"Không sao đâu, em cũng quen một người cô có tính cách giống vậy, mẹ anh làm em nhớ đến cô ấy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm vui mừng vì bạn gái mình là người hiểu chuyện, nếu là Vương Thiến thì chắc chắn đã náo loạn lên từ lâu rồi."

Nhắc đến Vương Thiến, tôi lại có chút khó chịu.

Tiểu Phương nhìn thấy sắc mặt của tôi không tốt, lo lắng hỏi: "Anh sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?".

Giọng nói ngọt ngào vang lên đã kéo tôi ra khỏi ký ức trước kia, tôi dang tay ôm cô ấy.

"Không sao, chúng ta về nhà trước nhé!"

2.

Món gà hầm của mẹ tôi ngon đến nỗi khiến tiểu Phương ngồi ăn mà quên luôn việc phải chú ý giữ hình tượng.

Lúc ăn cơm, tâm tình thoải mái nhất quả không sai.

Ánh mắt mẹ tôi nhìn tiểu Phương cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

"Hai đứa ăn xong thì mau quay về đi." Mẹ tôi đột nhiên nói.

Trong miệng tiểu Phương vẫn còn đang gặm xương gà, cô ấy sửng sốt ngẩng đầu.

"Dì ơi, có phải cháu làm sai điều gì không?"

Mẹ tôi hơi xấu hổ nói: "Không phải, cháu là một cô bé ngoan, chỉ là dạo này trong thôn bận quá, dì sợ không quan tâm hai đứa được, đợi mọi việc ổn thỏa thì cháu lại đến chơi nhé, được không?"

Nghe vậy, tiểu Phương mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp: "Dì à, không sao đâu. A Cường nói trong làng sắp tổ chức nghi lễ nên cháu mới muốn đến xem mà."

Bố tôi đang hút thuốc cũng trừng mắt với mẹ tôi: "Mãi con bé mới đến chơi một lần, bà lại muốn đuổi người ta đi, thật đúng là!"

Bị bố nói như vậy, mẹ tôi im lặng, bầu không khí trên bàn ăn lại trở lên khó xử.

Tiểu Phương giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, nên đã chủ động gợi một đề tài để nói chuyện.

"Chú dì ơi, nghi lễ lần này như thế nào ạ? Cháu hỏi A Cường mà anh ấy không chịu nói."

Bố tôi hơi nhíu mày, đặt tẩu thuốc trên tay xuống.

"Cái nghi lễ hiến tế này cũng chỉ mới có mấy năm gần đây, gọi là 'Lễ cưới của Hồ Ly".

3.

Trong dân gian tương truyền, tháng 7 âm lịch hằng năm là tháng cô hồn.

Trên đỉnh núi ở làng của chúng tôi có một ngôi miếu thờ Hồ Ly.

Mỗi năm vào thời điểm này, dân làng sẽ chọn ra một cô gái thích hợp.

Sau đó cho cô ấy mặc hỉ phục của tân nương rồi đưa lên kiệu hoa, dâng đến miếu Hồ Ly.

Cứ đến ngày hôm sau, tân nương sẽ biến mất, nghe nói là đã được Hồ Tiên đón đi.

Nếu như Hồ Tiên đồng ý lấy cô gái đó thì sẽ mang lại lợi ích cho thôn làng.

Như vậy, vụ mùa năm sau nhất định sẽ bội thu.

Mọi người trong làng đều cho rằng sẽ được Hồ Tiên phù hộ.

4.

Tiểu Phương nghe xong, nụ cười trên miệng cứng ngắc.

Buổi chiều, cô ấy kéo tôi lại hỏi: "Anh mau nói thật cho em biết, những cô gái đó đã đi đâu hả, làm sao có chuyện tự dưng biến mất được."

Tôi là sinh viên đại học duy nhất của làng, còn tiểu Phương cũng là một cô gái đến từ thành phố lớn.

Chúng tôi đều là người theo chủ nghĩa duy vật, đương nhiên chuyện này cũng không thể lừa cô ấy được.

Tôi cười khổ nói: "Có lẽ là chạy sang ngọn núi bên cạnh, em cũng thấy đấy, nơi này vừa nghèo lại lạc hậu, bọn họ chỉ ước có thể rời khỏi đây."

"Ồ, vậy à." Tiểu Phương vẫn còn chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều.

Tôi ôm bạn gái vào lòng, cọ đầu lên tóc cô ấy.

"Em yên tâm, sau này chúng ta sẽ đến thành phố khác sinh sống. Anh cũng không muốn để em ở đây chịu khổ."

Nghe tôi dỗ dành như vậy, cô ấy cười hết sức vui vẻ.

Chúng tôi đang nói chuyện thì ngoài cửa có một vị khách không mời mà đến.

"Nghe nói tiểu Cường đã về, còn dẫn theo bạn gái hả?"

"Nó đang ở trong nhà, để tôi vào gọi."

Không cần bố tôi kêu, tôi đã vén rèm cửa bước ra.

"Trưởng thôn nghe ngóng tin tức cũng nhanh thật đấy."

Tiểu Phương cũng tò mò theo sau, ngó đầu ra nhìn.

Trưởng thôn mới ngoài bốn mươi, nhưng trên khuôn mặt hiện đầy vết khắc khổ do dãi gió dầm mưa.

Khi thấy tiểu Phương, đôi mắt ông ta sáng lên.

"Đây là bạn gái của cháu hả? Đúng là rất xinh đẹp."

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ông ta khi nhìn bạn gái tôi khiến tôi thấy khó chịu nên đã bảo cô ấy vào trong nhà trước.

"Trưởng thôn, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

"Đừng gấp gáp." Ông ta không chịu đi, giơ ra trước mặt tôi một bình rượu trắng.

"Chú đến tìm bố cháu uống rượu."

Buổi tối, mẹ tôi làm thêm chút khoai tây và ớt xào, hâm nóng lại nồi canh gà còn dở lúc trưa rồi dọn lên bàn.

Lại bưng ra thêm một đĩa đậu phộng rang.

Phận làm con cháu, đương nhiên tôi cũng phải tiếp rượu.

Không đến mấy lượt, tôi đã ngà ngà say.

Tiểu Phương ngồi bên cạnh đỡ tôi, trưởng thôn cũng đang nói gì đó với cô ấy.

Nhưng tôi không còn nghe rõ nữa.

5.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh, đang đứng rửa tay, tôi ngờ ngợ phát hiện ra có gì đó không đúng.

Nếu vừa nãy còn lơ mơ choáng váng thì giờ phút này, tôi đã thực sự tỉnh táo rồi.

Tiểu Phương đâu?

Nửa đêm không ngủ, cô ấy còn đi đâu?

Tôi vội đẩy cửa bước ra, dưới chân có cảm giác như đụng phải thứ gì đó.

Vừa nhìn xuống, tôi trông thấy một đôi mắt màu xanh lục.

Sợ đến sởn tóc gáy.

Nhưng thứ đó cũng không thèm kêu tiếng nào, chỉ quay người bỏ đi.

Đợi nó đi xa, tôi mới nhận ra nó là một con hồ ly.

Nó dễ dàng nhảy qua tường rào nhà tôi, sau đó chìm dần vào bóng đêm.

Tôi liếc mắt nhìn đi nơi khác, phát hiện trong sân có người đang đứng!

"Bố?" . Trời quá tối, cũng không thể nhìn rõ là ai, đành cất giọng gọi thử.

Người đó nghe thấy tiếng động phía sau, chậm rãi quay đầu lại.

Mắt tôi đã dần quen với bóng tối, sau khi xác định rõ người đằng trước là ai, tôi sững người trong phút chốc.

Là tiểu Phương, hơn nữa còn đang khoác bộ hỉ phục màu đỏ.

Cô ấy dường như cũng không quen mặc đồ rườm rà như vậy lắm, động tác hơi chậm chạp.

"A Cường, anh tỉnh rồi hả? Thấy thế nào, có đẹp không?"

"Em mặc cái này làm gì hả? Rất dọa người đấy."

Cô ấy chớp chớp đôi mắt ngây thơ :"Ban tối, trưởng thôn nói với em rằng chưa tìm được tân nương nào thích hợp cho nghi lễ nên muốn em thay thế."

"Không được!" Tôi lập tức ngắt lời cô ấy, bắt cô ấy cởi hỉ phục ra.

"Không tìm thấy thì năm nay khỏi phải hiến tế, còn em không thể đi."

Tiểu Phương cao giọng hỏi: "Tại sao? Bạn gái cũ của anh có thể đi mà em lại không thể chứ?"

Tôi dừng hai tay lại, khuôn mặt giận dữ dọa nạt.

"Ai nói với em như vậy?"

Tiểu Phương bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói: "Là trưởng thôn... A Cường, anh đừng như vậy...em sợ."

Tôi thở dài, thấy hơi áy náy, chuyện của tôi và Vương Thiến có liên quan gì đến cô ấy đâu, sao lại có thể tức giận với cô ấy chứ.

"Ngoan, em nghe anh nói, sáng mai chúng ta sẽ trở về thành phố, cũng không tham dự cái lễ hiến tế lần này."

"Nhưng em đã hứa với trưởng thôn rồi..." Bạn gái tôi đắn đo.

"Mặc kệ ông ta". Tôi không kìm chế được cơn giận mà gắt lên: "Em nghe anh hay nghe ông ấy hả?".

"Nghe ai cũng không quan trọng, tiểu Cường à, cháu muốn mang tân nương của làng chúng ta đi thì không được đâu."

Tim tôi thắt lại, nhìn về phía ngoài cổng, quả nhiên...

Trưởng thôn dẫn theo rất nhiều người đến chặn cửa đòi người.

6.

Tôi bị nhốt trong phòng, còn tiểu Phương thì bị bắt đi.

Tôi khóc lóc, gào thét cầu xin bố mẹ cho tôi ra ngoài.

Mẹ tôi cũng nhiều lần không nhịn được, nhưng khi bà vừa định bước tới, bố tôi ném mạnh một cái bát về phía chân bà.

Nhìn những mảnh vụn ấy khiến mẹ tôi chần chờ.

"Đồ đàn bà ngu xuẩn này! Trưởng thôn chọn tiểu Phương đi làm tân nương cho Hồ Tiên, đây là may mắn của nó. Nếu thả tiểu Cường ra, nó đi phá đám, vậy thì sau này còn ai trong thôn chịu để ý đến chúng ta?".

"Nhưng con bé là người yêu của A Cường mà." Mẹ tôi không dám đi đến nữa, nhưng vẫn lo lắng nói ra suy nghĩ của bà.

"Hừ!" Bố tôi lạnh lùng giễu cợt :"Không phải Vương Thiến cũng như vậy sao? Tiểu Cường nhà chúng ta phúc đức lớn, bạn gái nó đều được chọn để gả cho Hồ Tiên, bà không thấy trong thôn này có ai mà không hâm mộ chúng ta hả?".

Ông ấy không nhắc đến Vương Thiến đã đành, vừa nói đến cô ấy, tâm trạng tôi lại càng suy sụp hơn.

Tôi cố hết sức đập vào cửa nhưng cánh cửa gỗ này vẫn không nhúc nhích tí nào, sau đó mới nhớ ra nó đã được gia cố chắc chắn lại từ lâu.

Tôi mệt mỏi tựa vào tường: "Bố, bố biết không, Hồ Tiên gì đó đều là giả. Mau thả con ra ngoài đi!"

"Đừng có vô lễ! Hồ Tiên đừng trách, Hồ Tiên đừng trách, con trai trẻ người non dạ không hiểu chuyện nên nói bừa." Bố tôi vội vàng bái lạy xung quanh xin tạ lỗi với Hồ Tiên.

Thấy không thể lay chuyển được ông ấy, tôi chuyển hướng sang mẹ mình.

"Mẹ! Lúc con gọi cho mẹ, chẳng phải mẹ nói trong thôn đã chọn được người phù hợp rồi sao?"

Mẹ tôi áy náy nói: "Khi đó trưởng thôn cũng đứng ngay bên cạnh, ông ấy bảo mẹ phải nói như vậy."

Tôi vỡ lẽ.

Chẳng trách hôm qua mẹ lại vội vàng muốn chúng tôi đi.

Chẳng trách tôi vừa về đến nhà, trưởng thôn đã đến.

Nếu không phải vì lo lắng lễ hiến tế xảy ra vấn đề thì tôi đã không trở lại.

Càng không đưa tiểu Phương về cùng.

Lần này tôi thật sự sẽ mất đi người mình yêu thương hay sao?

Điều này...là quả báo phải không?

7.

Đêm càng lúc càng muộn, điện thoại của tôi đã bị tịch thu, cũng không biết bây giờ là mấy giờ.

Lúc tôi còn đang ngẩn người thì chợt nghe thấy ngoài sân có tiếng động.

Mặc dù cửa sổ đã bị đóng đinh nhưng vẫn có thể nhìn ra qua lớp kính mờ.

Vừa thấy rõ thứ bên ngoài kia, cả người tôi đều bủn rủn.

Bố mẹ tôi đáng lẽ đang ở trước cửa canh chừng tôi, thế nhưng lúc này họ lại đang đứng giữa sân, có những hành động kỳ quặc.

Cổ họ vươn về phía trước, lưng hơi cúi xuống và đi đứng bằng mũi chân.

Hai tay đều đắp chéo trước ngực giống một loài động vật.

Dưới chân họ có hai bóng màu đen đang di chuyển.

Thứ đó vừa giống chó lại giống mèo...

Phía sau còn có một cái đuôi lớn.

Là một con hồ ly.

Cổ họng tôi nghẹn lại, không dám phát ra chút âm thanh nào, bản thân cũng không thể kiểm soát được, tôi run lẩy bẩy sợ hãi tột độ.

Mà lúc này, hai con hồ ly đó dường như cũng cảm nhận được.

Chúng quay lại.

Bố mẹ tôi cứ như con rối, lặp lại động tác tương tự.

Bốn cặp mắt đều đang nhìn tôi chằm chằm qua cửa kính.

Trong phòng tối om không có đèn, tôi không không chắc họ có nhìn thấy tôi không.

Toàn thân tôi lạnh buốt, mồ hôi ướt đẫm sống lưng.

Thần kinh cũng vô cùng căng thẳng, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn chằm chằm quan sát mọi cử động của họ.

Đột nhiên con hồ ly kia nhếch miệng giống như đang cười, phát ra một tràng âm thanh sởn tóc gáy.

Điều đáng sợ hơn là,

Bố mẹ tôi cũng cười theo.

Tiếng cười quỷ dị như bị ém dưới dây thanh quản, sắc nhọn và chói tai.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now