TÔI VÀ ANH NGƯỜI YÊU CỦA TÔI - Chuồn Chuồn Trú Mưa

0 0 0
                                    

1.

Tôi và bạn trai đang giận dỗi nhau, chỉ vì có một đàn em tỏ tình với tôi, tôi cũng không có từ chối trực tiếp nhưng mà đã trả lời "V tôi 500, hãy nhìn sức lực".
( Nguyên gốc: V我500,看看实力 )
(Tui đoán là nu9 đưa ra cái gu hoặc năng lực "hơi" cao của mình để từ chối khéo bạn kia á.")

Tên đàn em kia thực sự đã thay đổi. Bạn trai tôi thậm chí còn tức giận hơn.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng tôi, tôi nhanh chóng cứu vãn tình hình và trả lời đàn em của mình:
"V 50000, hãy nhìn năng lực".

Đàn em....lại thay đổi...?...?

Tên đàn em này, khá anh hùng đấy.

Nếu tôi không có bạn trai, tôi chắc chắn sẽ lên trời xuống đất vì tiền.

Nhưng bây giờ bạn trai tôi đang ở bên cạnh, tôi sẽ là người không tham tiền và coi tiền như rác rưởi.

Tôi thu 500 đầu tiên và chuyển 250 còn lại cho đàn em, lại còn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của tôi đối với cậu ấy.

"Đàn em, nhận được tiền rồi thì đến bệnh viện số 3 thử đăng ký và kiểm tra não đi".

Đàn em của tôi rất ngoan ngoãn, cậu ấy nhận lấy tiền rồi gửi cho tôi mẫu đăng ký cuộc hẹn.

Tôi nháy mắt với bạn trai, muốn được khen .-.

Bạn trai nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, mặt đen lại.

Tôi đương nhiên cũng quan tâm đến bạn trai yêu dấu của mình, nhìn sắc mặt anh ấy không tốt lắm, cho nên tôi vì anh mà gửi lời yêu thương sâu sắc nhất.

"Cục cưng, có phải anh cảm thấy khó chịu ở đầu không? có muốn em đăng ký một số giúp anh không?"

Nhìn bạn trai gần như không kịp bước lên rồi rời đi với vẻ mặt u ám.

Bỗng cảm thấy bất an, tôi nhanh chóng đuổi theo phía sau rồi hét lên: "Cục cưng, đừng giấu bệnh màaaa"

Sợ anh ấy không nghe thấy, tôi đặc biệt gửi cho anh một tin nhắn WeChat khác, kết quả là một dấu chấm than màu đỏ hiện lên. (Bị block á.)

Khá đấy, dám chặn chị luôn.

......

Tôi im lặng trong hai giây.

Khoa học kĩ thuật là một con dao hai lưỡi, trong thời đại Internet này, Internet làm cho mọi người giao tiếp dễ dàng hơn, tương tự như vậy, nó cũng có thể cắt đứt liên hệ giữa tôi và bạn trai.

( Bạn đang đọc truyện tại page Chuồn Chuồn Trú Mưa, những nơi khác đều là ăn cắp. )

Tôi cảm thấy buồn cho thế giới này.

Trong cơn buồn tôi đã tắt mạng không dây, bắt đầu trở lại kỷ nguyên 2g, cố gắng dùng những lời lẽ khiêm tốn nhất để gợi lại ký ức của anh ấy về khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ.

"Sắp xong rồi, em cũng không bán thang, lấy đâu ra nhiều bậc như vậy để cho anh xuống?"

Không trả lời.

"Để em đi mua thang cũng không phải là không thể, đợi em kiếm đủ 5 vạn rồi thì có thể chống chọi được với cám dỗ."

Không trả lời, hic.

"Lúc đó em thành đạt rồi, không phải sẽ quyến rũ chếc anh sao".

Vẫn không có trả lời.

Thật là một người đàn ông nhẫn tâm, đã đến lúc thể hiện kĩ thuật thực sự.

"~Chồng ơi ~ Nếu anh vẫn tiếp tục phớt lờ em, em sẽ rất tức giận~"

"....."

Ôi, người đàn ông này, thực sự muốn làm như vậy? còn không trở về đi.

"Đừng khiến tôi ghê tởm, tôi sẽ thêm lại cho em."

Hừ! Lạt mềm buộc chặt, giấu đầu hở đuôi, thích còn giả vờ từ chối.

Ai hiểu thì hiểu.

Chắc đã hối hận vì lỡ chặn tôi rồi, cho nên mới tìm một lý do để thêm trở lại.

A, đàn ông.

Bạn trai đã thêm Wechat trở lại, anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn: 'Viết cho tôi một bản kiểm điểm 10 nghìn chữ.' Sau đó, anh ấy không thèm để ý đến tôi nữa.

10 nghìn chữ...ặc.

Anh muốn hạ nhục em thì cũng không cần phải dùng cách tra tấn như vậy.

Tôi mặc kệ, tôi là một người phụ nữ độc lập trong thời đại mới, tôi sẽ không bị đối xử như thế này.

Suốt ba ngày, chúng tôi không nói một lời nào.

Thật sự rất khó để luôn tức giận.

Anh ấy kiên định như một con chó già, còn tôi thì không kiên nhẫn như vậy.

"Rốt cuộc có thể cho em biết chính xác là chúng ta có thể hoà giải được với nhau hay không? Nếu anh không nói cho em biết thì làm sao em có thể quyết định được có nên chấp nhận lời tỏ tình của đàn em hay không?"

Nói đến chuyện này thế mà anh ấy không giả chếc nữa, lập tức trả lời:

"Bản kiểm điểm tôi bảo em viết đâu?"

à, cái này....

Không phải chỉ là một bản kiểm điểm thôi sao? Tôi còn viết từ năm lớp một đến năm ba trung học, năm nào cũng viết, điều này còn có thể làm khó tôi sao?

Tôi cầm bút lên, bắt đầu ứng biến.

Trước tiên mở đầu sẽ là chủ đề, bày tỏ lời xin lỗi và sự hối tiếc một cách trực tiếp từ tận đáy lòng sẽ thu hút được sự chú ý của người đọc.

Sau đó giải thích chuyện gì đã xảy ra, điều này sẽ làm đệm cho việc phân tích lỗi lầm của tôi ở phía sau.

Sau đó phân tích nguyên nhân gây ra lỗi lầm từ nhiều khía cạnh khác nhau. Từ phương diện cá nhân thì đó chính là sức hấp dẫn của chị đây quá lớn, còn từ phương diện khác...chính là mắt nhìn của đàn em quá tốt rồi...

Công thức viết được lặp lại nhiều lần, phương pháp thực sự rất tốt, nhưng yêu cầu về số chữ có hơi cao.

Tôi gãi đầu, không sao cả, chuyện này không làm khó được tôi:

"Giá thấp nhất là 0,3 nhân dân tệ/ngày để trở thành thành viên và xem toàn bộ nội dung"

Khà khà, vấn đề đã được giải quyết, còn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ.

Chị đây thực sự là thiên tài mà!

Gửi xong cho bạn trai, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đàn ông chính là phiền phức, vẫn cần phải dỗ dành. Ôi mệt quá.

May mắn là anh ấy đẹp trai, dễ nhìn, mang ra ngoài vẫn có chút mặt mũi.

Tôi chạm vào bụng, suy nghĩ, rốt cuộc cũng là tôi sai, viết kiểm điểm để dỗ dành anh ấy cũng không có gì to tát.

Anh ấy mắng tôi, tôi không giận, tôi ngâm dâu tây trong nước nóng, dùng tình yêu cảm hoá anh ấy. He he.

Hai phút sau, điện thoại reo.

Lúc mở ra thì thấy bạn trai tôi trả lời: "?"

Hoang mang...

Là đang hỏi phải làm thế nào để trả tiền cho tôi?

Tôi cẩn thận gửi mã thanh toán cho anh.

"Lý Tiêu Tiêu!"

Sẽ không phải chứ, không lẽ lời nói của tôi không đáng để mất 19,9 đăng ký hàng tháng liên tiếp?

Đàn ông keo kiệt không thể có được!

"Anh vẫn còn trẻ, anh đưa tiền cho em, anh sẽ kiếm được nhiều hơn, được không?"

Tôi tận tình khuyên bảo.

Bên kia không có động tĩnh gì, có lẽ là đang suy ngẫm về bản thân.

Rất lâu sau, một tin nhắn thoại hiện lên trong hộp trò chuyện:

"Tôi còn khá trẻ, em đến đây thử xem".

? ? ?

Điều này có thể nói được không?

Bạn trai tôi còn trẻ cũng rất khỏe mạnh.

Tôi xoa xoa cổ tay rồi phiền muộn nghĩ.

10 nghìn chữ, cũng không có gì hơn.

20 nghìn chữ, tôi cũng có thể chấp nhận.

30 nghìn chữ, có vẻ vẫn ổn.

Ngày hôm sau, anh ấy hẹn tôi sớm, tôi đưa tay cầm chiếc bánh bao cho vào miệng, anh ấy nhìn thấy, bắt đầu chế nhạo: "tiểu cặn bã".

? ? ?

Anh có lễ phép không vậy?

Tôi sắp chiến đấu với anh ấy thì có một cô gái đang tiến đến, nhìn thấy chúng tôi liền kinh ngạc hô lên: "Giang Hoài!"

Hay lắm, chỉ nhìn thấy anh ấy.

"Thật trùng hợp, cậu cũng đến đây mua nữa sáng." Nữ sinh đó tỏ ra ngượng ngùng.

"Ừm, xin chào".

"Ngày hôm đó cảm ơn cậu rất nhiều, nếu cậu không dạy tôi thì tôi chắc chắn sẽ không làm được." Nữ sinh tiếp tục ngượng ngùng.

"Tiện tay thôi."

"Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào, chúng ta thêm WeChat được không?" Nữ sinh đó lấy điện thoại di động ra, lúc này không còn ngượng ngùng chút nào.

Lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng cũng lộ ra mục đích thật sự rồi.

Chiếc bánh bao trong tay tôi bỗng không còn thơm nữa.

Bạn trai liếc nhìn tôi, bịa chuyện một cách nghiêm túc: "Xin lỗi, cậu vẫn nên đi tìm người khác đi, tài khoản WeChat của tôi đã bị khoá, QQ thì bị hack, Số điện thoại cũng bị người khác chiếm, không có phương thức liên lạc."

Mặt nữ sinh tái xanh rồi.

Phẩm chất của tôi thấp, nhưng tôi rất vui, vẫn có thể ăn thêm hai cái bánh bao nữa.

"Chúng tôi đang vội, đi trước đây." Giang Hoài kéo tôi.

Vừa ra khỏi tôi liền trở mặt: "Giang Hoài, anh là đồ khốn nạn, dám dạy đàn em học sau lưng tôi."

Giang Hoài cạn lời: "Tôi chỉ giúp cô ấy xem một chút số liệu."

"Tôi không quan tâm, mấy em gái đó không hiểu gì thì anh khen đáng yêu, tôi không hiểu gì thì anh chê tôi là đồ nhà quê."

"Tôi khen cô ấy dễ thương khi nào?"

"Tôi nghĩ ra nó thông qua suy luận!"

"...." Giang Hoài như muốn nổ tung rồi.

Chơi hơi lớn rồi, anh ấy không thể chịu được trò đùa này.

"Khụ, như này thì sao? Thời tiết hôm nay khá tốt, buổi tối đi dạo?" Tôi cố gắng đổi chủ đề.

"Ha, 8 giờ tối nay em đến dưới tầng kí túc xá đợi tôi." Mặt anh ấy vô cảm.

Hì hì, Đã vượt qua.

Giang Hoài nắm tay tôi bước đi, tôi cười khúc khích ở phía sau. Bỗng nhiên anh quay người lại rồi ôm lấy eo tôi, bất bình nói: "Em luôn dựa vào việc tôi thích em, lúc nào cũng làm cho tôi giận."

Aiya, tôi đi đây.

Cậu bé này làm tôi đỏ mặt rồi.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now