Bị cờ hó cắn, trong lúc đang chạy thì đụng phải bạn trai cũ.
Trên đùi tôi không chỉ có dấu răng của con cờ hó mà còn có hình xăm tên anh.
Anh cười nhạo.
"Vẫn chưa xóa đi sao?"
"Tên của tôi khó quên đến vậy sao?"
1,
Lỡ uống quá nhiều r ượu, thế là tôi kéo con chó ven đường vào bắt nó khiêu vũ với tôi.
Kết quả là bị nó đớp cho một phát.
Lúc này, tôi đang ngồi trong b ệnh v iện.
Mặt đối mặt với người yêu cũ.
2,
Tôi nghi ngờ đây là một t a i n ạ n y tế.
Bởi vì âm thanh khi Du Dương bẻ ống t iêm rất rõ ràng.
K im t iêm hút chất lỏng trong suốt, đôi mắt sau lớp khẩu trang vẫn lạnh lùng như ngày nào.
Anh cau mày nhìn tôi.
"Kéo váy lên một chút."
"..."
Tôi do dự một hồi, anh bắt đầu khó chịu.
"Cũng không phải ông đây chưa từng nhìn thấy."
"..."
3,
Du Dương nói có thể sẽ rất đau.
Nhưng không ngờ lại đau đến vậy.
Con cờ hó kia ác thật, cắn chỗ nào không cắn, lại cắn vào đùi.
Tên của anh vẫn còn ở đó, điều này đại diện cho việc tôi vẫn còn nhớ anh mãi không quên.
Anh thô bạo lấy miếng bông tẩm th uốc s át trùng rồi ấn lên vết thương của tôi.
Người biết thì chỉ thấy anh đang xử lý vết thương cho tôi, người không biết khèo còn tưởng anh đang nảy sinh ý nghĩ ác đ ộc gì đó.
Cây kim đ âm vào người tôi cũng rất tàn nhẫn, không chút lưu tình.
Tôi đau đến mức hít sâu một hơi.
Anh liếc mắt nhìn.
"Đau sao? Lúc xăm tên tôi cũng không thấy em kêu như vậy."
"..."
4,
Sau khi tiêm th uốc cho tôi, Du Dương biến mất.
Y tá mở cửa ra, bảo tôi kéo bắp tay lên, tiêm vắc-xin phòng dại.
Tôi định xắn tay áo lên nhưng vẫn không lấy được ven nên tôi đành cởi luôn nửa chiếc áo sơ mi của mình ra.
Dù sao cũng cùng là phụ nữ, chỉ mặc bra cũng không có vấn đề gì.
"Bác sĩ Du đâu?"
Tôi ngẩng đầu hỏi y tá.
"Anh ấy đi khám bệnh rồi, có chuyện gì không?"
Tôi "Ồ" lên một tiếng.
Tôi nghĩ anh ấy là người sẽ t iêm vắc-xin cho tôi.
T iêm vắc-xin cũng không quá đau, tôi ấn miếng bông cầm m á u, nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà y tá vừa đưa cho mình.
Trên đó viết, vắc-xin dại này phải t iêm bốn lần mới xong.
"Vậy, bác sĩ Du..."
Tôi ngẩng đầu định hỏi y tá thì chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng.
Không biết người đàn ông đó tiến vào từ lúc nào, đứng cạnh tủ th uốc.
Anh cười, nhưng nụ cười không hề thân thiện chút nào.
"Yên tâm, em sẽ không gặp tôi đâu. Mấy ngày đó tôi đều bận."
Tôi ngơ ngác nhìn vào những ống th uốc trong tay anh.
Đến khi cửa đóng lại... tôi mới nhận ra nãy giờ tôi chỉ mặc một nửa chiếc áo sơ mi trước mặt anh.
5,
Hôm trước uống r ượu bị chó cắn, hôm sau đến b ệnh v iện tiêm vắc-xin thì đụng mặt bạn trai cũ.
Hôm nay thì phải chuyển nhà.
Sau một thời gian dài mới chuyển xong.
Tôi mời nhân viên chuyển đồ hộ một chai Coca nhưng người ta từ chối.
"Ai, cô gái, không cần đâu, tôi uống không quen mấy loại nước này, quá ngọt."
Trước kia, khi tôi và Du Dương còn ở bên nhau, anh cũng hay mắng tôi suốt ngày ăn đồ ngọt.
Tôi bỗng nhớ lại hình xăm trên đùi mình.
Thật ra tôi đã từng hứa với người ta sẽ đi xóa nó đi.
Nhưng xóa hình xăm đau quá.
Tôi sợ đau.
6,
"F*ck, chuyện gì đây?"
Tôi nhìn người đàn ông vừa mở cửa, thầm nghĩ, sao tính tình anh vẫn kém như trước vậy chứ.
Nhưng mà gương mặt kia quá đẹp, ngay cả khi tức giận cũng đẹp.
"Du Dương, em cũng cảm thấy thật xui xẻo, không ngờ lại thành hàng xóm với anh."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tay anh đang vịn trên khung cửa, rũ mắt nhìn xuống.
"Xui xẻo cái..."
Anh không nói nốt cũng câu ch ửi thề đó.
Tôi cầm túi bánh quy tự làm trong tay, định tặng cho hàng xóm, coi như là quà gặp mặt.
Tôi nghĩ anh không thích món quà này đâu.
Kết quả là anh đưa tay ra giật lấy túi bánh trong tay tôi.
Đã vậy còn trợn mắt nhìn tôi nữa chứ!
"Sao thế? Người khác có, tôi thì không à?"
"..."
Trầm mặc nửa ngày, anh đóng sầm cửa lại.
Haiz, tính tình vẫn nóng nảy như vậy.
7,
Ngẫm lại, lần đầu gặp mặt giữa tôi và Du Dương cũng không mấy tốt đẹp.
Hồi còn học đại học, khi xếp hàng mua cơm, tôi đứng trước anh.
Dì ở căn tin run tay, gần một nửa thìa thức ăn múc cho tôi rơi xuống.
Tôi nói, dì ơi, dì phải thêm cho con một ít nữa.
Chắc hôm đó tâm trạng của dì cũng không tốt lắm, dì trợn mắt nhìn tôi, nói một phần chỉ có từng ấy.
Nhưng dì ấy không biết, ngoài tâm trạng không tốt ra, tôi còn rất đói.
Đúng vậy, người đói rất dễ phát đ i ê n.
Tôi trực tiếp thò đầu vào, tự xúc một thìa thức ăn rồi cho vào miệng ăn.
Khoảnh khắc đó, không chỉ có một mình dì ngây người.
Mà tất cả mọi người xung quanh tôi cũng choáng váng.
... Du Dương, đứng đằng sau tôi.
Anh nói, chắc chắn tôi bị đ i ê n, còn nói, nếu không phải vì trái ngành, chắc chắn anh sẽ đem tôi ra làm nghiên cứu.
7,
Sau đó, tôi bị đuổi khỏi căn tin.
Đương nhiên, chiếc thìa múc thức ăn bị tôi làm bẩn cũng bị vứt đi.
Tôi ngồi một mình ở cầu thang, đột nhiên có một bóng người tiến đến gần.
Anh đứng sau lưng tôi, tôi ngẩng đầu, khó chịu nhìn lại.
"Có việc gì?"
Đôi mắt của anh rất đẹp, nhìn từ góc nào cũng đẹp.
Ai cũng mê cái đẹp.
Vì vậy, khi Du Dương ngỏ lời muốn kết bạn Wechat, tôi không do dự mà lập tức đồng ý.
8,
Sau khi kết bạn, thi thoảng anh sẽ chia sẻ về cuộc sống của mình với tôi.
Tôi cứ nghĩ anh đối với ai cũng như vậy.
Mãi sau đó tôi mới biết, anh ghim tôi lên đầu We chat.
Du Dương, sinh viên đại học Y, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, trước kia tôi cứ nghĩ tính tình anh ấy vốn lạnh lùng như vậy.
Sau này tôi mới biết, hóa ra là anh nhìn ai cũng ngứa mắt.
Thế là bốn giờ sáng tôi gọi điện cho anh.
Quả nhiên, nghe thấy giọng nói êm tai, rõ ràng ấy.
"ĐKM!"
"..."
Trầm mặc một hồi, anh mới nhẹ giọng nói tiếp.
"Có chuyện gì?"
"Du Dương, mình không ngủ được."
Tôi nắm chặt điện thoại, đưa chân đạp nước trong hồ dưới lầu kí túc xá.
"Không ngủ được? Xuống sân chạy vài vòng đi."
m thanh trầm trầm, đặc sệt, mang theo giọng mũi.
Chắc chắn anh còn chưa tỉnh ngủ...
"Muốn ôm tôi ngủ à?"
"..."
"Du Dương, xuống chơi với mình đi."
À, thật ra tôi cũng gọi điện cho vài người trong danh bạ.
Nhưng hôm đó, chỉ có một mình Du Dương đồng ý xuống chơi với tôi.
Tôi cảm thấy rất vui, hôm sau, tôi chặn hết một nửa danh bạ trong máy mình.
Tóm lại, đêm đó, rạng sáng bốn giờ, trăng sáng sao thưa, tôi đang nghịch nước dưới lầu thì Du Dương đi tới.
Anh mặc áo phông cộc tay, khoác một chiếc áo gió bên ngoài, đưa tay lên vuốt mái tóc của mình rồi ngáp ngắn ngáp dài.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Khi nhìn thấy tôi, anh híp mắt lại.
"Đồ đ i ê n!"
"..."
Tôi tức giận vung dùng chân té nước vào người anh, anh chậm rãi tránh sang một bên.
"Tôi nói sai à? Nửa đêm nửa hôm cậu bắt tôi rời giường, nếu không có chuyện gì quan trọng..."
Anh bước đến gần, dùng ưu thế chiều cao rũ mắt xuống nhìn tôi.
"... Tôi sẽ ném cậu xuống hồ."
"..."
Tôi vội quấn chặt chiếc áo khoác vào người.
Vô thức tránh sang một bên.
"Du Dương, mình hưng phấn đến mức không ngủ được, tim đập lúc nhanh lúc chậm, đầu óc hỗn loạn, triệu chứng này kéo dài rất lâu rồi..."
Anh yên lặng nhìn tôi.
"Chứng hưng cảm lại phát tác à?"
Tôi gật đầu.
"Đến b ệnh v iện khám chưa?"
"Đến rồi, cũng lấy th uốc uống rồi, nhưng không có tác dụng gì. Mình không khống chế được bản thân, cảm xúc hỗn loạn, mọi người đều cảm thấy mình rất kì quái..."
Tôi kéo vạt áo anh, nhưng anh chỉ cúi đầu, coi như không liên quan đến mình.
"Ồ."
"..."
Tôi nghĩ lúc đó ít nhất anh cũng sẽ an ủi tôi.
"Được rồi, không phải chỉ là chứng hưng cảm thôi sao?"
"Tôi nói rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng mà cậu lại phá hoại giấc ngủ của tôi, tôi sẽ ném cậu xuống sông."
???
Anh kéo tay tôi, tôi bị kéo đến nỗi bước đi loạng choạng, mặc dù cảm thấy hướng đi có gì đó không đúng lắm, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất phấn khích.
"Du Dương, từ từ đã, Du Dương, phía trước là hồ nước, cậu muốn kéo mình đi đâu..."
...
Anh thật sự muốn ném tôi xuống!?
Đúng là nói được làm được nha.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là, anh nhảy xuống cùng tôi.
Nếu không phải trong chúng tôi có một người biết bơi, chắc chắn ngày mai tin đầu đề sẽ là một cặp đôi ở trường đại học cùng nhau 44 vì tình.
Mặc dù là mùa hè, nhưng nước hồ vẫn rất lạnh.
Trong khi tôi còn đang hoảng loạn đạp nước thì người bên cạnh đã bình tĩnh đỡ được tôi.
Nước ở hồ nhân tạo trong trường có vẻ khá nông, nếu đến gần bờ hơn chút nữa thì chân có thể chạm đất được.
Tôi nắm chặt cổ áo anh, bộ quần áo ướt sũng cũng dính sát vào người tôi.
"Du Dương, cậu cũng có b ệnh đúng không?"
Mái tóc anh đẫm nước rũ xuống mắt, tôi cảm thấy hơi ngứa mắt lên đưa tay ra vén lên, lúc này, tôi mới nhận ra anh đang cười.
Ánh mắt sáng ngời, cười lên còn sáng hơn cả ánh trăng.
"Đúng vậy, tôi cũng có b ệnh."
Hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi.
"Bởi vậy, những người khác cảm thấy cậu kỳ quái, nhưng tôi thì không."
9,
Tôi không biết Du Dương thích tôi ở điểm nào.
Anh là người được mọi người yêu thích, còn tôi thì ngược lại.
Anh luôn dễ dàng đạt được học bổng, được bạn bè yêu mến, còn tôi thì bị cả lớp xa lánh.
Giờ ăn, tôi đang cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, bỗng có người ngồi xuống phía đối diện tôi.
"Oa, Du Dương à, thật trùng hợp."
Tôi chào hỏi một cách máy móc, còn anh thì cụp mắt xuống, nhẹ tách đôi đũa của mình ra.
Từng ngón tay của anh di chuyển trước mắt tôi, đúng là cảnh đẹp ý vui.
"Không phải trùng hợp, hôm nay căn tin nhiều ghế trống như vậy, tại sao tôi lại ngồi chỗ cậu chứ?"
"Bởi vì, tôi tới tìm cậu."
... Trước giờ anh luôn thẳng thắn như vậy.
Tôi gắp từng miếng cơm bỏ vào miệng, cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng tôi không dám ngẩng đầu lên.
Thế là hôm nay tôi ăn chậm gấp ba lần mọi hôm.
Mãi cho đến khi tôi cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào chân mình.
...
Du Dương đang nhàn nhã dựa vào thành ghế, chờ tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Mau ăn đi, cơm nguội hết rồi..."
Tôi nói vậy để thuyết phục anh ăn cơm đi, đừng có trêu tôi nữa.
Nhưng anh chỉ nhướng mày cười khẽ.
"Anh thích em, em còn định giả vờ không biết đến khi nào nữa?"
...
10,
Rõ ràng là anh tỏ tình với tôi trước.
Tôi ngồi ở đầu hành lang, nhìn hàng cây đung đưa ngoài cửa sổ nghĩ ngợi.
Cuối cùng, tiếng thang máy vang lên đưa tôi về thực tại.
Bác sĩ Du, anh để em đợi lâu thật.
Giờ đang là cuối xuân, trên người anh đang khoác một chiếc áo gió.
Không thể không nói, người đàn ông này mặc áo khoác trông rất đẹp, tay áo vén lên, lộ ra một khoảng cẳng tay, cầm chìa khóa xe.
Những chi tiết này làm nổi bật thân hình cao ráo của anh.
Giờ là hai giờ sáng, trông anh có vẻ khá mệt mỏi.
"Làm gì thế?" Anh dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi.
"Du Dương, bình nước nóng nhà em hỏng." Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.
"..."
Anh nhìn tôi vài giây, khóe miệng giật giật, "Sao không ra nhà tắm công cộng?"
"Muộn như vậy rồi, làm gì còn chỗ nào mở cửa đâu."
Anh giơ tay mở khóa vân tay, còn tôi thì đi theo sau lưng anh.
"Những nhà tắm mở cửa 24/24 giờ rất khó tìm sao? Vậy sao không đến nhà người khác nhờ, chẳng phải em cũng tặng bánh quy cho người ta rồi sao?"
Anh đứng trước cửa khoanh tay, nhìn thẳng vào tôi rồi nói.
"Nhưng nhà hai chúng ta gần nhau nhất, hơn nữa, em cũng chỉ quen có một mình anh."
Trong lòng tôi đang nghĩ, bao nhiêu năm trôi qua, không biết có bao nhiêu b ệnh nh ân nữ đã từng nũng nịu trước mặt anh.
Không biết anh đã từng rung động bao giờ chưa.
"Vậy thì đừng tắm nữa."
Lạnh lùng thật.
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh.
Một cảm giác kì lạ xuất hiện.
Không lâu sau, bao nhiêu ấm ức, không cam lòng đều bộc phát ra.
Chóp mũi cay cay, từng giọt nước mắt rơi xuống, không cần biết có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, nhưng chỉ như vậy cũng đủ phá vỡ tuyến phòng ngự của anh trong vài giây.
"Ài, lúc nào em cũng khóc nhiều như vậy sao...?"
Ừm, trước kia tôi từng khóc trước mặt anh không ít lần.
Tôi khóc rất lâu, đến mức không thể khóc nữa.
Cuối cùng, anh tìm được một đôi dép đi trong nhà trong tủ giày, ném đến trước mặt tôi.
Tôi vừa khóc vừa kéo phần quai của chiếc dép ra, đứng cũng không vững, cuối cùng, anh không nhìn nỗi nữa đành ngồi xuống nắm lấy mắt cá chân của tôi.
Sau đó, anh giúp tôi đeo vào.
11,
Nhà anh vẫn lạnh lẽo như ngày nào.
Trong nhà chẳng có món đồ đáng yêu nào, nếu ai đó nói ngôi nhà này vài tháng nay không có ai ở tôi cũng tin.
"Nhà tắm ở kia, mau đi tắm đi."
Anh vừa nói vừa hất cằm về phía phòng tắm.
Nhưng tôi vẫn đứng im, không có ý định muốn di chuyển.
"... Em lại muốn giở trò gì nữa."
Vài năm không gặp, có lẽ Du Dương đã quên mất tôi là một người đ i ê n rồi.
Tôi bước về phía trước mấy bước, nhào vào lòng anh.
Thường thì ở trong chính ngôi nhà của mình, ai ai cũng sẽ buông lỏng cảnh giác, bởi vậy nên anh không tránh kịp, bị tôi đè lên ghế sô pha.
Tôi nghe được tiếng anh ch ửi thầm, nhưng hai tay vẫn vô thức đưa ra đỡ eo tôi.
Đáng ra anh phải quan tâm đến bản thân mình trước.
Tôi đưa tay, dần dần cởi quần áo anh.
Cơ bụng của anh hiện rõ hơn trước kia nhiều, chứng tỏ mấy năm nay anh vẫn luôn giữ thói quen thể dục thể thao, hơn nữa, lúc này vòng eo này bị tôi k ích th ích, trông hấp dẫn hơn nhiều.
Chẳng qua là mục đích hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện này.
Tôi nhìn về phía ngực trái của anh.
Trên đó có một dòng chữ rất đẹp.
Là tên của tôi.
"Chẳng phải anh cũng chưa xóa sao, Du Dương?"