Bị lộ tẩy thân phận sau buổi xem mắt - Gương Này Lành Không?

4 0 0
                                    

Gia đình sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt, không còn lựa chọn nào khác, tôi đành tham gia cho phải phép.


Tôi vừa mới ngồi xuống, đang định phá nát buổi gặp mặt này bằng cách nói mấy lời xàm xí thì đột nhiên đối phương lại mỉm cười: " Đã lâu không gặp, Quạ Đêm."

Tôi bàng hoàng, cái tên giả được tôi giấu kín mười năm bỗng nhiên bị lộ tẩy!

Anh em cứu với, làm sao bây giờ???

1.

Chiều thứ sáu, lúc sắp tới giờ tan sở thì sếp tôi bất ngờ gửi tin nhắn trong nhóm chat của công ty: "Tôi chính thức được chuyển đến chi nhánh ở Châu Phi vào thứ Hai tuần sau, còn vị trí này sẽ có người từ trụ sở tới để đảm nhận."
Chỉ hai câu nói ngắn ngủi đã làm toàn bộ nhân viên trong công ty bùng nổ ngay lập tức.

Nhiều người reo hò: "Cuối cùng cũng tiễn được vị Phật tổ này đi rồi!"

Mọi người phải biết rằng ngừoi sếp hiện tại chẳng những hẹp hòi, không chứa nổi hạt cát trong mắt mà cong rất hay nổi cáu, nghiện bắt bẻ chỉ trích người ta.

Nhân viên công ty ngày nào đi làm cũng hệt như lên chiến trường, không hề dám chểnh mảng, sợ bất cẩn hất đổ chén cơm của bản thân.

Cuối cùng ông trời cũng có mắt, tống khứ lão ta ra chỗ khác, đã vậy còn tha đến nơi chim không thèm ị — Châu Phi.

Đồng nghiệp Tiểu Oánh của tôi hào hứng: "Chị Như Tuyên, cuối cùng cũng thay người rồi, chị sẽ không bị chà đạp nữa!"

Tôi — người với tư cách là thư ký giám đốc, đương nhiên phải chịu uất ức nhiều nhất.

Bây giờ lão ta đi rồi, tôi chính là người vui mừng đầu tiên.

Tôi khẽ mỉm cười, rồi lại thở dài thườn thượt: "Ông ta đi thì tốt rồi, nhưng sợ rằng người mới tới còn khủng
bố hơn nhiều, nếu vậy thì chẳng phải tôi càng thêm khốn khổ sao?"

Tiểu Oánh vỗ vai tôi thông cảm: "Chắc chắn là không. Chị Như Tuyên, chị sẽ không đen đủi mãi như vậy đâu!"

"Đinh!" Nhạc chuông tin nhắn WeChat trên điện thoại của tôi reo lên, tôi lập tức mở ra xem.

"Như Tuyên, sau khi tan sở, con đến phòng 201 của khách sạn Royal Court xem mắt. Chàng trai mà dì con nhờ bạn giới thiệu là người vừa trở về từ nước ngoài, chất lượng cao đấy!"

"Không được phá hỏng nghe chưa, con đã ba mươi tuổi rồi, không tìm được bạn trai, sắp thành bà cô già tới nơi!"

Tôi nhìn chằn chằm loạt tin nhắn của mẹ, trái tim hạnh phúc lập tức bị dội một gáo nước lạnh.

Xem mắt ch*t tiệt, sao mày lúc nào cũng dí theo tao vậy?

2.

Tan làm, tôi không đi thẳng đến khách sạn Royal Palace mà ghé qua chợ trước.

Tại sao phải đi chợ?

Tất nhiên là để mua bộ quần áo lôi thôi xấu xí cùng một bộ tóc giả sặc sỡ rồi!

Dù sao trong 9 buổi xem mắt trước đây, đối tượng của tôi không phải ông chú trung niên mập mạp thì cũng là một tên dở hơi đòi hỏi nhiều.

Nếu muốn dứt khỏi đối tượng xem mắt, chỉ còn cách là đánh úp bất ngờ thôi.

Tôi sẽ mặc bộ trang phục này, mang đến cho đối phương một "bất ngờ lớn"!

3.

Khách sạn Royal Court gần chợ.

Tôi thay quần áo, trang điểm tông khói đậm rồi đi thẳng đến đó.

Trên đường đi, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ.

Thậm chí, mấy đứa trẻ còn sợ hãi khóc thét khi vô tình chạm mắt với tôi.

Tôi không khỏi dương dương tự đắc trong lòng: "Rất tốt!"

Đây là hiệu quả tôi muốn!

Bộ dạng thế này mà không làm đối phương sợ tới mức tè ra quần mới lạ đó.

Khi đến nơi, tôi choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.

Tòa nhà nguy nga tựa như một lâu đài rực rỡ, khách khứa và lễ tân ra vào đều ăn mặc lịch sự, chỉn chu.

Có vẻ như họ không hề sống trong cùng một thế giới với tôi.

Hơn nữa, bây giờ tôi đang ăn mặc vô cùng quê mùa!

Xấu hổ quá đi.

[Bạch Như Tuyên, mày muốn làm hỏng buổi xem mắt của mình cơ mà, không được xoắn!] Tôi thầm động viên bản thân, hít một hơi thật sâu rồi sải bước về phía nhân viên lễ tân.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?" Nhân viên lễ tân cúi chào rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười ban đầu nhanh chóng cứng đờ lại khi nhìn thấy rõ bộ dáng của tôi.

"Tôi đến phòng 201, cô có thể chỉ đường được không?"

"Được... Được ạ, mời quý khách đi theo tôi."

Nhân viên lễ tân dẫn tôi lên tầng, chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà ai ai cũng phải ngoái nhìn.

Ánh mắt họ chất đầy sự ghê tởm và ghét bỏ.

Được rồi, tôi biết rõ tôi mất mặt đến nhường nào!

Nhưng như vậy lại càng chứng minh khả năng phá vỡ buổi xem mắt này rất cao, hahaha!"

"Quý khách, đã tới phòng 201 ạ."

Tôi thần cổ vũ bản thân rồi bước vào phòng.

Đập vào mắt tôi chính là hình ảnh một chàng trai trẻ ngồi thẳng lưng trên ghế, khí chất lạnh lùng xa cách cùng với ngũ quan sắc sảo đầy tinh tế.

Chỉ là một bộ trang phục đơn giản nhưng khi khoác lên người anh ta thì lại toát ra vẻ cao quý ngút trời.

Đột nhiên trái tim tôi khẽ nảy lên.

Ôi, đây có phải cảm giác rung động không?

Chàng trai nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì nhanh chóng rời mắt khỏi điện thoại và ngước mặt lên
ngước lên nhìn.

Anh ta có vẻ hơi giật mình.

Trong lòng tôi vui như mở hội.

Thế nào, khiếp vía rồi chứ gì?

Tôi nhanh chóng bước đến ngồi đối diện với anh ta.

Tôi đặc biệt chào bằng tiếng Quan Thoại không được lưu loát cho lắm: "Xin chào, tôi là Bạch Như Tuyên."

Chàng trai gật đầu, một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên: "Xin chào, tôi là Lam Nhược Hà."

Ngay sau đó, anh ta cong môi cười: "Đã lâu không gặp, Quạ Đêm."

Tôi bàng hoàng, cái tên giả được tôi giấu kín mười năm bỗng nhiên bị lộ tẩy rồi!

Anh em cứu với, làm sao bây giờ???

4.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố là doanh nhân, mẹ làm nhà giáo.

Kể từ khi còn nhỏ, kỳ vọng lớn nhất của họ đối với tôi chính là phải học tập chăm chỉ để thi đậu vào một trường đại học trọng điểm, tốt nghiệp và tìm được một công việc tốt, vài năm sau thì kết hôn sinh con.

Mà tôi cũng không phụ sự kỳ vọng của họ, trở thành một cô gái ngoan ngoãn lễ phép.

Học tập chăm chỉ, làm việc chăm chỉ.

Lúc nên học thì tuyệt đối không bàn chuyện yêu đương, lúc nên làm việc thì tuyệt đối không xao nhãng.

Suy cho cùng thì học tập có thể mở rộng tầm nhìn của tôi, công việc có thể khiến ví tiền của tôi dày cộp lên, cớ gì không cố gắng?

Nhưng sau khi bước vào xã hội, áp lực trên vai tôi ngày càng lớn, tôi càng trở nên mờ mịt hơn.

Kết quả là mỗi ngày sau khi tan sở, tôi đều lôi cô bạn thân An Nhã Nhiên đến KTV để xả stress.

Nếu không hát cho đến khi trời đất mịt mù, chúng tôi sẽ không về nhà.

An Nhã Nhiên thấy tôi trải qua một cuộc sống bế tắc nên đã giới thiệu tôi tới một quán bar cao cấp do cô ấy mở, với tư cách là ca sĩ nhạc rock thường trú.

Điều này không chỉ giúp tôi xả stress mà còn kiếm được kha khá tiền.

Nhưng tôi đã quen làm một cô gái ngoan trong mắt mọi người, bản tính lại sống nội tâm, làm sao có thể không biết xấu hổ ca hát trước mặt người khác được?

An Nhã Nhiên vỗ ngực nói: "Để chị đây lo hết, đảm bảo không một ai nhận ra cậu."

Nhờ kỹ năng biến hoá tuyệt vời của cô ấy, khuôn mặt tôi được phủ một lớp trang điểm dày cộp, khoác lên mình bộ quần áo phức tạp kỳ dị.

Quỷ thần ơi, đừng nói là mẹ tôi, ngay cả tôi còn chẳng nhận ra đây là ai luôn á!

Thế là đều đặn một tuần vài ngày, tôi vác theo cây guitar điện đi tới quán bar cao cấp do An Nhã Nhiên điều hành để làm ca sĩ nhạc rock.

5.

Tôi cực kỳ ham thích những rung động cuồn cuộn mà nhạc rock mang lại cho người nghe.

Bởi vì đó chính là cảm giác tự do.

Dưới sự bao bọc của sự tự do, tôi thả lỏng, thỏa sức ca hát hết mình khi chơi guitar điện.

Chẳng mấy chốc, ngày càng có nhiều khách đến quán bar vì tôi.

Nhiều người thậm chí đã trở thành fan của tôi luôn rồi.

Có người liên tục hỏi An Nhã Nhiên: "Đó là ai vậy?"

An Nhã Nhiên không muốn tiết lộ tên thật của tôi nên trả lời: "Tên cô ấy là Quạ Đêm."

Cành ngày càng nhiều người bị thu hút, danh tiếng của tôi cũng dần lan rộng trong giới quán bar.

Nhiều quán bar đã gửi cho tôi những lời mời với mức lương cao vút, muốn tôi trở thành ca sĩ thường trú của họ.

Nhưng tôi không muốn.

Bởi vì chỉ khi ở đây, danh tính của tôi mới được giấu kín.

Đúng vậy, trong quán bar không ai biết tên thật của tôi ngoại trừ An Nhã Nhiên.

Chưa ai từng thấy tôi lúc không trang điểm.

Bí mật này đã được duy trì suốt mười năm trời.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now