Kỳ Vọng - Kombucha atiso nhon nhon

4 0 0
                                    

Đi đến công viên, tôi bị lạc mất bé con nhà mình.


Tôi đang vội thì nhận được cuộc gọi từ người cũ.

"Muốn gặp con thì đến đây".

Tôi chạy vội đến địa chỉ được chỉ định, ngay khi tôi mới bước vào, cửa liền bị khoá.

Luật sư Chúc dồn tôi vào tường: "Mang con đi trốn, rất có năng lực nhỉ?"

Con trai gửi tin nhắn đến: "Mẹ ơi, con không quấy rầy tuần trăng mật của mẹ và bố đâu!"

"?"

Họ gài bẫy tôi?

1
Tôi đột nhiên muốn đưa con trai tôi đi chơi công viên nên sau bữa tối, chúng tôi liền đi chơi nhưng tôi không nghĩ tới, con trai tôi sẽ bị lạc!

Tôi đã vội vàng tìm kiếm khắp công viên.

Tôi lôi kéo mọi người lại,đưa ảnh của con trai tôi trong điện thoại đến trước mặt họ và hỏi họ có nhìn thấy con tôi không.

Nhưng sau khi hỏi mọi người thì không ai nhìn thấy con tôi cả.

Tôi càng hoảng sợ hơn.

Sau khi tìm kiếm hơn nửa giờ, tôi đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Thấy trời đã khuya và không còn nhiều người trong công viên, tôi mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế dài.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con trai trong điện thoại, tôi suýt khóc.

Con tôi dễ thương lại ngoan ngoãn, nếu nhóc bị bắt cóc thì sẽ thế nào đây?

Không, tôi không thể từ bỏ như thế này được!

Tôi phải gọi cảnh sát!

Tôi phải tìm lại được con trai tôi ngay cả khi tôi phải mất tất cả!

Ngay khi tôi đứng dậy để đến đồn cảnh sát, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.

Tôi liếc nhìn tên người gọi và sững người ngay lập tức.

Đó là một dãy số không có ghi chú.

Nhưng ngay cả khi không có ghi chú, tôi cũng có thể thuộc lòng dãy số này.

Tôi hít một hơi thật sâu và nhấc máy.

Chỉ là còn chưa nói "Xin chào" một tiếng, âm thanh của người đàn ông bên kia điện thoại có chút khó chịu.

"Muốn gặp con trai thì tới đây."

Tôi:"???"

Cái quái gì vậy? ? ? ? ?

Có lẽ bởi vì quá lâu không nghe được động tĩnh gì từ phía tôi, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại trở nên mất kiên nhẫn.

"Hứa Mạt Mạt, em nghe thấy không?"

Tôi đã rất ngạc nhiên và sau đó phản ứng lại.

"Chúc Lịch, anh có bệnh sao? Tôi đang gấp mà anh vẫn ở đây—"

"Hứa Mạt Mạt, tôi đã nói với em rồi, nếu em muốn gặp lại con trai, em hãy đến phòng 1909, tiểu khu Thịnh Nguyên,số 58 đường Cổ Mạch, nếu không thì sau này cũng không cần tới nữa."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Tội:"???"

Điều này thật...

Vậy là hắn bắt cóc con trai tôi?

Tôi chợt quẫn trí.

Làm sao trên thế giới này còn có thể xảy ra chuyện một người cha sẽ bắt cóc con trai mình?

Tuy thằng nhóc cũng là con của hắn nhưng tôi không dám chậm trễ.

Chúc Lịch là một kẻ hung dữ, có thể làm bất cứ việc gì.

Tôi sợ nếu tới chậm hơn, tôi thực sự sẽ không thể nhìn thấy đứa con trai quý giá của mình nữa.

Sau khi gọi một chiếc taxi và báo địa chỉ mà Chúc Lịch đã cho tôi biết, tôi muộn màng nhận ra.

Phòng 1909, tiểu khu Thịnh Nguyên, số 58, đường Cổ Mạch...

Đây không phải là nơi tôi và Chúc Lịch đã sống cùng nhau sao?

Và tôi cũng thụ thai Hứa Niên Niên ở đó.

Vậy....Chúc Lịch vẫn còn sống ở đó?

Tôi:"......"

Đến nơi, tôi thanh toán tiền rồi xuống xe, đi bộ về phía phòng 1909 một cách quen thuộc.

Tôi gõ nhẹ vào cửa, nó nhanh chóng được mở ra.

Xuất hiện khuôn mặt mà tôi ám ảnh, không biết đã xuất hiện trong giấc mơ tôi bao nhiêu lần.

"Hứa Mạt Mạt, em tới nhanh như vậy?"

Nụ cười khinh của người đàn ông ngay lập tức phá tan mọi tưởng tượng của tôi.

Tôi chết lặng.

Ồ, suýt quên mất.

Khi đó, chính là bởi vì cái thứ cờ hó tính cách không tốt này, tôi mới bỏ chạy.

𝔹𝕒̉𝕟 𝕖𝕕𝕚𝕥 𝕥𝕙𝕦𝕠̣̂𝕔 𝕢𝕦𝕪𝕖̂̀𝕟 𝕤𝕠̛̉ 𝕙𝕦̛̃𝕦 𝕔𝕦̉𝕒 𝕂𝕠𝕞𝕓𝕒𝕥𝕚𝕤𝕠| 𝕂𝕠𝕞𝕓𝕦𝕔𝕙𝕒 𝕒𝕥𝕚𝕤𝕠 𝕟𝕙𝕠𝕟 𝕟𝕙𝕠𝕟, 𝕩𝕚𝕟 𝕜𝕙𝕠̂𝕟𝕘 𝕣𝕖𝕦𝕡!

2.
"Con trai của tôi ở đâu?"

Tôi không có gì để nói với một người đàn ông c.h.ó như Chúc Lịch, vì vậy tôi liền hỏi chỗ ở hiện tại của Niên Niên trước.

Qua nhiều năm, bố cục của ngôi nhà không thay đổi nhiều.

Nó chỉ cao cấp hơn.

"Đã chạy rồi."

Hắn trả lời tự nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự ngỡ ngàng của tôi.

Cho nên, tên khốn kiếp này bắt cóc con trai của tôi, sau đó nhóc con khéo léo lẻn đi, còn tôi lại ngu xuẩn dâng mình tới cửa cho hắn?

Tôi quay đầu và lập tức vụt đi.

Nhưng cổ tay tôi đột nhiên bị siết chặt, tôi đã bị kéo vào phòng trước khi kịp chạy thoát, và cánh cửa chống trộm sau lưng tôi đóng sầm lại, trong giây tiếp theo, tôi đã bị Chúc Lịch đè lên cửa.

Khuôn mặt đẹp trai được phóng đại, đập thẳng vào mắt tôi, trái tim nhỏ bé của tôi nhảy loạn lên.

Tôi thừa nhận, tôi là nhan khống.

Khi tôi theo đuổi Chúc Lịch, là vì khuôn mặt của hắn nhưng tôi không ngờ Chúc Lịch lại nói rằng hắn thích tôi.

Lúc đó tôi đã gật đầu và mỉm cười hạnh phúc, tôi rất thích khuôn mặt của hắn.

Nhưng hắn thích tôi, ai mà tin được.

Hắn giống như Đường Tăng trên con đường đi thỉnh kinh, là đối tượng của tất cả các cô gái trong trường,ngay cả tiên nữ cũng muốn cắn hắn một miếng, điều này tôi nhận thức rất rõ.

Cổ tôi có một luồng khí nóng thổi qua, tôi giật mình tỉnh lại: "Chúc Lịch, anh làm vậy là phạm pháp,mau thả tôi ra!"

"Tôi là luật sư, tôi biết rõ có phạm pháp hay không."

Hắn điềm tĩnh như nói về ánh trăng đêm nay rất tròn nên tôi tức giận cười: "Anh biết luật mà vẫn phạm luật à!

"Ồ? Tôi chỉ muốn mời em đi xem ngôi nhà mà chúng ta đã ở cùng nhau trước đây."

"Hứa Mạt Mạt, sao em hoảng hốt rồi?"

Hắn lần lượt chất vấn tôi.

Tôi: "......"

Thật quá đáng.

Ngôi nhà vẫn như trước, tôi có thể nhắm mắt đi lại trong nhà mà không đụng trúng đồ đạc, nhưng như vậy thì sao?

Tôi và Chúc Lịch đã chia tay rồi.

"Tránh ra, đừng ngăn cản tôi đi tìm con trai tôi."

Hứa Niên Niên chỉ mới bốn tuổi nếu nó thực sự bị lạc..nghĩ tới mà tôi chết lặng.

Nhưng Chúc Lịch đã giữ chặt cổ tay tôi, sau đó từ từ lấy điện thoại từ trong túi xách của tôi ra, thậm chí còn ấn ngón tay của tôi để mở khóa vân tay.

Không nhịn được, tôi châm chọc nói: "Xem ra anh làm luật sư mấy năm nay đều giở trò lưu manh."

Hắn lướt điện thoại di động của tôi mượt như đang lướt điện thoại của hắn vậy.

"Anh đúng là có tiềm năng trở thành một người đanh đá đó."

Tôi biết hắn không dễ bị chọc tức, hắn cũng chưa bao giờ tỏ ra thương xót khi chọc tức tôi.

Tôi tức giận cười lớn, dùng tay còn lại chộp lấy điện thoại nhưng hắn ỷ có chiều cao mà giơ tay lên, giễu cợt nói: "Chộp được thì tôi đưa em."

Tôi tức giận đến mức bắt đầu tấn công hắn ở lần thứ ba.

Vừa đánh cái "bốp" vào đầu, khuôn mặt điển trai của hắn lập tức nhăn lại một cách cay đắng, tôi đắc ý giật lại điện thoại.

"Chúc Lịch, tạm biệt... hử?"

Một tin nhắn từ Con Trai đột nhiên xuất hiện trên màn hình:「Mẹ, con sẽ không quấy rầy tuần trăng mật của mẹ và bố đâu!」

Bố?

Tay tôi run làm điện thoại của tôi gần như rơi xuống.

Tôi chưa bao giờ nói với Niên Niên rằng Chúc Lịch là cha ruột của thằng bé, làm sao con trai tôi biết được điều này?

3
"Vô tình là một căn bệnh và nó phải được chữa khỏi."

Người đàn ông này miệng lưỡi độc địa hơn so với trước, hắn vừa đâm vừa cào tôi, giống như không đâm là sẽ chết.

Chỉ là tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa.

Tôi nở một nụ cười, nói: "Tôi biết một nha sĩ rất giỏi, hay anh thử đặt lịch hẹn đi luật sư Chúc?"

Hàm răng sắc nhọn và cái miệng sắc bén như vậy, thực sự nên đi dũa hết răng của hắn.

"Em đúng là đã trưởng thành."

Hắn dường như đang khen ngợi tôi rồi tự nhiên hắn gật đầu, tôi không thể không thay đổi chủ đề và cho hắn xem tin nhắn: "Anh không định cho tôi một lời giải thích sao?"

"Hứa Mạt Mạt, em nên đóng vai phản diện."

Hắn lại đi tới, tôi cố hết sức điều chỉnh hô hấp mới có thể gượng cười: "Chúc Lịch, nói tiếng người có ảnh hưởng đến năng lực làm c.h.ó của anh không?"

Tôi chưa nói xong, hắn đã nhìn tôi chằm chằm, trông rất hung dữ, như định cắn tôi vậy.

Tôi rụt đầu lại.

Khi đó tôi chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của Chúc Lịch mà quên tính cách của hắn,sau khi ở bên hắn, tôi mới biết được đức tính c.h.ó má của hắn, khi cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi xinh đẹp phun ra những lời đó, ngay cả khi Hoa Đà có sống lại,cũng sẽ không thể tự cứu mình khỏi cơn nhồi máu cơ tim.

Khi đó tôi ngu xuẩn, tầm thường nên không đấu lại hắn.

Hừ, bây giờ hắn lại dám thử thách miệng lưỡi độc địa của tôi sao?

"Người đàn bà ngu ngốc."

Sau khi nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây, hắn lại thốt ra những lời c.h.ó má.

Tôi gật đầu cười, rất vui vẻ thừa nhận: "Đúng là ngu ngốc, nếu không thì làm sao hồi đó tôi đọc được... Thôi, anh giải thích cho tôi đi."

Những lời nói cuồng ngôn biến mất dưới đôi mắt lạnh lùng của hắn, tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Em mới là kẻ ác đáng bị kiện trước."

Hắn đột nhiên nhéo cằm tôi, ép tôi nhìn Hắn: "Em gái Hứa, em thật có năng lực nha? Em lén lút sinh con trai sau lưng tôi, có tin hay không tôi kiện em tội cố ý c.ư.ớ.p bộ phận cơ thể của tôi?"

Đúng là luật sư có khác.

Có thể nói về nó một cách lịch sự như vậy, như thể tôi đã đánh cắp v.ậ.t của hắn vậy.

Tôi nhếch mép cười: "Là anh đề nghị đấy".

Tôi không biết hắn có thích tâm hồn tôi không nhưng tôi biết hắn có ham muốn vô độ với cơ thể tôi.

Dù có đề phòng nhưng cũng sẽ có lúc thuyền lật úp trong rãnh nước.

Chỉ là sau khi chia tay, tôi mới biết mình có thai.

Nghĩ về việc tôi có thể không gặp được một người đẹp trai và tài năng như Chúc Lịch trong tương lai nữa, vì vậy tôi đã nghiến răng sinh ra đứa trẻ.

Chỉ là không ngờ con trai quá thông minh khiến người ta đau lòng.

Đi đào một cái hố cho tôi?

Thật là quá quắc!

4
"Đúng, điều đó không sai."

Chúc Lịch thực sự gật đầu đồng ý và nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

Trực giác của tôi liền thấy không ổn, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại rướn người lên, hôn lên môi tôi: "Em gái Hứa, chúng ta ở bên nhau đi."

Cái quái gì vậy?

Tôi đẩy hắn: "Anh đừng hòng lừa tôi, Niên Niên làm sao tìm được anh?"

"Một ngày nọ, nhóc con xem video phỏng vấn của tôi và thấy bản thân trông giống tôi,sau đó nhóc đã tìm tôi."

Tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự ngắn gọn của những gì hắn nói.

Không có gì ngạc nhiên khi tôi đã dành một khoảng thời gian để xem các bản tin thời sự trước TV, tôi rất tự tin rằng mình đã nuôi dưỡng tốt một đứa trẻ.

Sự thông minh của nhóc thực sự là theo gen của cha.

Chuyện lớn như vậy, con còn không cùng ta thảo luận, Hứa Niên Niên, con cẩn thận cái mông nhỏ của con đi!

"Nhóc thông minh như tôi vậy."

Tôi còn chưa kịp khen mình sinh được một đứa con trai thông minh thì người đàn ông c.h.ó má này đã giành công trước.

Hừ, may là con trai ngoan không bị lây cái tính tự mãn của hắn.

Những nụ hôn rơi xuống môi tôi vẫn nóng bỏng và cuồng nhiệt như hồi đó, mỗi lần đều như muốn thêu chết tôi trước khi chịu bỏ cuộc.

Sống lưng tôi tê dại, chịu không nổi sự nhiệt tình của hắn nên vội vàng đẩy hắn ra.

Hắn hơi kiềm chế bản thân nhưng vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, trong đôi mắt lạnh lùng mang theo một chút tàn nhẫn: "Hứa Mạt Mạt, tại sao em lại mang con chạy trốn?"

Với cái điệu đó, có vẻ như hắn đang ước có thể xé xác tôi ra.

Tôi cười gượng: "Tôi thấy không xứng với anh, anh tin tôi chứ?"

"Cái rắm."

Chúc luật sư dung mạo xuất chúng, kinh người như trời giáng, lại nói ra những lời thô tục, tôi oán thầm trong lòng, cố giả ngốc, tôi lại tiếp tục với ánh mắt dò hỏi: "Niên Niên đâu, tôi nhớ thằng bé."

Nếu tôi mà nói sự thật, hắn sẽ giết tôi mất.

"Em còn muốn dời đi lực chú ý?"

Con c.h.ó này nhéo cằm tôi, ép tôi nhìn hắn: "Mẹ Hứa, nhắc lại cho em biết, tôi là luật sư, tôi không nhìn thấy một vạn ý định nói dối nhỏ nhoi của em thì cũng có thể thấy tám ngàn."

Yep, tôi lại quên mất cái này.

Tôi bày ra khuôn mặt cười cười nói: "Anh muốn nghe là được. Thấy anh thông minh, đẹp trai nên mới lợi dụng để yêu."

"Sau này chúng ta sẽ chia tay, tôi lấy một số gen tạo giống cũng không sao mà đúng không?"

Nghĩ tới đây, tôi còn có chút vui vẻ: "Tôi tạo giống với gen của anh hoàn mỹ như vậy, anh nên cảm ơn tôi..."

Chà, tôi thà giả chết còn hơn.

Biến lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành không.

"Hứa Mạt Mạt, tôi đã biết sai rồi, em thật là nhát gan!"

Hắn mang vẻ mặt tuyệt vọng, nụ hôn trên môi tôi trở nên mãnh liệt, tôi đau đến há hốc mồm, tên c.h.ó này cư nhiên cắn tôi!

Tôi đã đúng!

Hắn chính là muốn tôi không muốn tiền hay mạng sống của hắn mà chỉ cần cơ thể và gen của hắn.

Tôi đẩy mấy lần cũng không đẩy ra được nên mắt nó đỏ hoe.

"Hứa Mạt Mạt, em không có trái tim."

Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, mang theo ý tố cáo nồng đậm, tôi có chút không hiểu, cũng không biết tôi cùng hắn ai mới không có trái tim?

Hồi đó khi tôi theo đuổi hắn, tôi đã sẵn sàng chiến đấu với tình địch của mình đến cùng.

Nhưng hoa bướm quá nhiều, tôi đánh hết trận này đến trận khác, mỗi ngày đề phòng mấy con yêu tinh dụ dỗ hắn.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn thỉnh thoảng tìm thấy những bức thư tình từ trong túi của hắn, tôi đã hỏi hắn vài lần, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh không thích họ."

Chẳng biết hắn có thích hay không,tôi chỉ biết mình thấy chua chát.

Có một khoảng thời gian, cả đêm tôi nằm mơ, trong giấc mơ chỉ toàn hình ảnh hắn dịu dàng, ân cần với những cô gái khác, hơn nữa hắn không cho nhúng tay vào, tôi gần như suy sụp, những trận cãi vã ngày một nhiều hơn.

Sau này, tôi cố gắng hòa giải với bản thân, buông tha cho hắn đi nhưng tưởng sau này sẽ sống yên ổn, không ngờ lại có một đứa con.

Có thể coi đó là một lời thú nhận cho mối quan hệ đã diễn ra.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now