"À..." Ta ngẩng đầu nhìn về vị nam tử đang ngồi vắt vẻo trên tường nhà ta, "Xin hỏi huynh là người phương nào?"
"Người của nàng đó."
Ta: "???"
"Đùa nàng thôi. Thật ra tại hạ chỉ là một tên hái hoa tặc (*) bình thường, vì 'hoa' mà đến."
(*): yêu râu xanh, ở đây ổng nhây thôi nha =))
...
Phân đoạn 2:
"Tại hạ có một yêu cầu quá đáng."
"Yêu cầu gì?"
"Xin cô nương thích ta."
"Ít ngày nữa ta sẽ đến cửa cầu thân, nàng chuẩn bị tâm lí mấy tháng sau làm tân nương của ta đi."
Ta khiếp sợ, ta mê mang, ta ngơ ngác, ta nghi ngờ, cuối cùng ta tìm thấy sự bình tĩnh từ tận sâu trong tâm hồn, hỏi:
"Có phải đầu óc ngươi có vấn đề không?"1.
"Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành trong lời đồn?"
Bàn tay đang đào đất của ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phương hướng của vị khách không mời mà đến.
Một nam tử mặc áo bào rộng tay đang ngồi trên vách tường, mặt mũi đầy ý cười.
Tương truyền kinh thành có một vị mỹ nhân tên gọi là Tả Tiên Tiên. Ờ, người đó đúng là ta.
Thật ra ta lớn lên cũng không tính là xinh đẹp, trừ việc cười rộ lên sẽ có hai lúm đồng tiền thì diện mạo cũng chỉ thuộc hàng thường thường bậc trung mà thôi, không có ưu điểm gì quá lớn.
Nghĩ kĩ lại thì cái danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này là do hoàng đế nhìn mặt mũi của cha ta mà 'thưởng' cho ta.
Cha ta, à, ông ấy là thừa tướng. Tuy rằng mọi người trên phố lưu truyền rằng cha ta là một đại gian thần, nhưng nói cho cùng thì việc này có liên quan gì một thiên kim tiểu thư đại môn không ra, nhị môn không đến như ta đâu?
Ta liếc mắt nhìn hắn, làm như không nghe thấy mà tiếp tục sự nghiệp đào đất của mình. Tuy rằng vẻ mặt ta bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại có chút sợ hãi.
Một bên ta yên lặng mắng thị vệ phủ thừa tướng máu chó đầy đầu còn một bên thì suy nghĩ biện pháp.
Rốt cuộc thì ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ (*), nếu dính phải tin đồn kiểu như 'thiên kim nhà thừa tướng lén lút gặp gỡ nam tử' là ta chếc chắc luôn.
(*): con gái chưa lấy chồng
"Đệ nhất mỹ nhân của kinh thành..." Ta nghe hắn cười khì một tiếng, chắc chắn tên này đang cười nhạo dung mạo của ta không xứng với cái danh xưng này đây mà.
Thôi thôi, ta tiếp tục đào đất, không định tranh cãi với hắn nữa. Nói cho cùng thì quả thật nhan sắc của ta đúng là chỉ thuộc hạng bình thường, nhiều nhất chỉ có thể gọi là thanh tú.
"Nàng đúng là rất thú vị, không giống với những dung chi tục phấn ngoài kia." Hắn nói một cách chầm chậm, ngữ khí có chút vui vẻ.
Ta đơ ra.
Từ lúc gặp gỡ cái kẻ không đứng đắn nhà ngươi, một tiểu thư khuê các như ta đã bị doạ điếng người rồi đấy hiểu không?
Xin hỏi con mắt nào của ngươi nhìn ra rằng ta khác với những dung chi tục phấn ngoài kia? Là bởi vì phấn mặt ta dùng quá quý giá, quá lợi hại khiến cho ngươi không nhìn ra?
Hay là nam tử này xem thoại bản quá nhiều nên định cùng ta diễn một màn 'cường thủ hào đoạt'?
Là cái loại kiểu: Vị vương gia điên cuồng lãnh khốc vươn bàn tay với từng khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm của thiên kim mảnh mai nhà giàu trước mặt. Hắn lạnh lùng cười, trong mắt là ba phần lạnh nhạt, ba phần châm biếm cùng bốn phần không thèm để ý. Hắn hơi hé môi, nói: "Cô nương, ngươi đã thành công thu hút được sự chú ý của bổn vương."
Nhớ tới quyển tiểu thuyết vừa mới xem hôm qua, ta bỗng cảm thấy cả người không khoẻ, cũng không có hứng thú tiếp tục đào đất nữa.
Ta đứng dậy phủi phủi tay, tiện thể chùi chút đất còn sót lại lên vạt áo.
"À..." Ta ngẩng đầu nhìn về vị nam tử đang ngồi vắt vẻo trên tường nhà ta, "Xin hỏi huynh là người phương nào?"
"Người của nàng đó."
Ta: "???"
"Đùa thôi, tại hạ chỉ là một tên hái hoa tặc (*) bình thường, vì 'hoa' mà đến."
(*): yêu râu xanh, ở đây ổng nhây thôi nha =))
Hoa? Hắn đang nói ta hả?
Ta nhìn nhan sắc của hắn, sau đó lại nhìn nhận lại nhan sắc của bản thân, không biết nên bật cười hay kêu cứu rằng có kẻ muốn phi lễ với ta.
Im lặng là vàng, ta lựa chọn im lặng.
Hai chúng ta cùng trầm mặc một lúc, sau đó vẫn là hắn mở miệng trước.
"Tại hạ có một yêu cầu quá đáng."
"Yêu cầu gì?"
"Xin cô nương thích ta."
"Ít ngày nữa ta sẽ đến cửa cầu thân, nàng chuẩn bị tâm lí mấy tháng sau làm tân nương của ta đi."
Ta khiếp sợ, ta mê mang, ta ngơ ngác, ta nghi ngờ, cuối cùng ta tìm thấy sự bình tĩnh từ tận sâu trong tâm hồn, hỏi:
"Có phải đầu óc ngươi có vấn đề không?"