1.
"Lạc Lạc, mày lại thua nữa rồi kìa ! Mau, đừng có mà nuốt lời, chọn thử thách đi chứ !"
Nhạc Thành uống say đến độ rối loạn ngôn ngữ nhưng vẫn muốn tiếp tục cuộc chơi.
Tôi bất đắc dĩ trợn tròn mắt mà đáp :"Thử thách gì ?"
Cô ấy cười cười, đáy mắt lộ ra chút vẻ chọc ghẹo :"Nhắn một câu với Cảnh Tùng xem nào ?"
Đề nghị của cô ấy khiến tôi sững người :"Không được má ơi, tao chặn hết phương thức liên hệ của hắn rồi."
"Không sao, bỏ chặn là được chứ gì ? Không cần nói gì nhiều, lôi điện thoại ra nhắn một câu là xong."
Sau đó, cho dù tôi có chống đối cỡ nào thì cô ấy vẫn mãi không chịu tha cho tôi, nên tôi đành lấy điện thoại nhắn vào số của Cảnh Tùng.
Cũng đã được hai năm rồi, nhắn thì nhắn, sợ cái gì chứ ? Có khi người ta quên mình, chậc, có khi là chặn số mình luôn rồi, có gửi cũng không được ấy.
"Nói nghe xem, mày định gửi gì cho người ta vậy ?"
Nụ cười trên môi Nhạc Thành càng thêm tục tĩu khi cô ấy thì thầm vào tai tôi. Đờ người ra một lúc thì tôi quay sang chửi khiến cho cô ấy tỏ vẻ ấm ức : "Ơ kìa, nãy tao cũng đã làm thử thách rồi, mà mày không làm được..."
Đậu má !
"Thử thách thôi mà, không làm được tao làm chó !"
Nói rồi tôi hùng hổ nhấn vào đoạn chat của Cảnh Tùng, nhắn một câu : [ Anh được hơn người yêu của em.]
Gửi xong, tôi cảm thấy da mặt mình nóng lên, trong lòng cầu cho Cảnh Tùng không xem tin nhắn, càng cầu cho anh đừng có mà trả lời, lạy trời lạy đất...
[ Đinh ! ]
Điện thoại chợt vang lên một tiếng thông báo, Nhạc Thành tò mò tới gần xem trộm điện thoại :"Nhanh nhanh nhanh, có phải là Cảnh Tùng nhắn lại không ?"
Nhìn vào màn hình điện thoại trước mắt mà tôi không tin nổi vào mắt mình.
Không ngờ là anh ấy không hề chặn tôi.
Tôi hoàn hồn, đẩy cô ấy ra :"Chậc, mày xê ra, để tao tự xem !"
Cô ấy không phục mà bĩu môi :"Vậy mày xem đi."
Tôi cầm điện thoại lên, bấm vào cuộc hội thoại, trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Vậy sao em không đá hắn đi rồi qua đây thử với anh một chút ?"
2.
"Lạc Lạc, sao mặt mày đỏ vậy !? Nói nghe coi, anh ta nhắn gì với mày thế ?!"
Tôi nhanh tay tắt nguồn điện thoại khi Nhạc Thành định giằng lấy điện thoại từ tay tôi: "Khoan, liên quan gì tới mày ?! Không, tao không chơi nữa, giải tán giải tán ! Gọi tài xế đến hốt cái xác của mày về nhà giùm cái đi !"
Cô ấy bĩu môi than chán phèo, rồi quay ra gọi tài xế.
Tôi đỡ cô ấy đến cửa quán bar, gió rạng sáng mai mang chút hơi lạnh thổi qua vết ửng hồng trên gò má tôi
Không lâu sau đó, tài xế của Nhạc Thành đã đến nơi, tôi đỡ cô ấy lên xe rồi định chuồn đi.
Nhạc Thành thấy thế liền gọi tôi lại :"Mày chạy đi đâu đấy, ở lại để tài xế chở mày về luôn chứ ?!"
"Không cần đâu, nhà tao cách đây chưa được một cây số, tao..."
"Ầy, tao nói thì mày lên xe liền đi. Con gái con đứa, đi một mình trễ như này đầy nguy hiểm. Lên lẹ đi !"
Tôi thở dài, không cãi lại được nên đành ngồi lên xe theo lời nó. Vừa đi chưa được bao lâu, Nhạc Thành lại nói về chuyện lúc nãy :"Được lắm Lạc Lạc, mày không định nói với tao là Cảnh Tùng nhắn lại cho mày cái gì thật à ?"
Nó vừa nói, mặt tôi lần nữa lại đỏ rực lên khi nhớ tới dòng tin nhắn đó, đẩy Nhạc Thành ra :"Không nói !"
Nó lại tỏ ra vẻ mặt chán ghét rồi dựa vào cửa sổ :"Không nói thì thôi, xí."
Tôi cho rằng nó giận nên định ngẩng đầu lên dỗ, ai ngờ lúc quay lên đã thấy nó ngủ mất rồi.
Thôi quên đi, ngủ thì càng tốt.
Chẳng bao lâu sao, xe dừng trước cổng tiểu khu nơi tôi đang ở, tôi cảm ơn tài xế rồi chạy về nhà.
Vừa mở cửa, thân tôi đã xụi lơ trên chiếc ghế sofa rồi.
Tôi rút điện thoại ra nhắn cho Nhạc Thành :"Về cẩn thận."
Mới gửi xong, một tin nhắn mới hiện lên trên đầu màn hình.
Tôi hồi hộp nhấp vào xem.
Là của Cảnh Tùng.
3.
"Mà, em có bạn trai mới nhanh vậy à ?"
Tôi cười vào mặt, nhanh cái nỗi gì ? Đã một năm luôn rồi đó !
Mà thật ra thì một năm vừa rồi tôi cũng chả có mối quan hệ nào cho ra trò cả..
Nhưng tôi cũng không phủ nhận, dù gì thì đó cũng phải việc của anh ấy.
Nghĩ như vậy, tôi liền trả lời :"Có cũng không phải chuyện nhà anh."
Lập tức, một tin nhắn mới của anh được gửi đến :"Lạc Lạc, anh về nước rồi."
Nhìn dòng tin nhắn của anh mà tim tôi như bị thắt lại.
Ngẩn người ra một hồi cũng điều chỉnh được tâm tình đang hỗn loạn của bản thân, trả lời :"Không phải chuyện của tôi."
Nhắn xong tôi liền tắt điện thoại đi.
Quả thật, tôi và Cảnh Tùng từng là một đôi khi cả hai đang còn học đại học, lại còn bên nhau tận hai năm. Hai năm đó, chúng tôi đã hạnh phúc biết bao. Cho đến năm hai, nhà trường cho anh ấy một suất đi du học.
Chuyện này trước sau tôi đều không biết, cho đến khi Cảnh Tùng nói với tôi rằng anh đã từ chối suất du học ấy, vì anh không muốn xa tôi.
Tuy nhiên, đây lại là cơ hội ngàn năm có một, bốn năm mới có một suất. Nếu như Cảnh Tùng đi, anh sẽ có một tương lai triển vọng hơn, nhưng lại không muốn đi vì tôi.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc cùng đi với anh, mà là không thể, đi du học nước ngoài chưa bao giờ là dự định của tôi cả. Nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà níu chân Cảnh Tùng khỏi tương lai sáng lạng của anh.
Vì thế, tôi đành tìm anh, dùng phương pháp nhanh gọn nhất - chia tay.
Vốn là tôi theo đuổi anh ấy nên anh ấy mới ở bên tôi, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi là người chủ động nói lời chia tay.
Sau đó, anh đi du học.
Lúc anh hỏi tôi lý do chia tay, tôi không nhớ rõ bản thân đã nói ra câu "Em hết yêu anh rồi." như nào nữa.
Chỉ có mình tôi biết rõ bản thân vẫn còn yêu anh đến thế nào. Nhưng vì tương lai của anh, tôi chỉ có thể buông tay.
4.
Ngừng việc hồi tưởng, tôi bật điện thoại lên, nhìn vào lịch sử trò chuyện của bản thân với Cảnh Tùng. Ánh mắt dừng lại ở câu - anh về nước rồi.
Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp.
Mà có về nước thì đã sao ? Xa nhau một năm, vẫn là tôi đá anh, cũng không còn dũng khí để theo đuổi anh lần nữa.
Đặt điện thoại lên đầu giường, tôi tắm rửa sơ qua rồi đi ngủ cái một, không thèm trả lời lấy tin nhắn anh.
- -
"Tích - điểm danh thành công !"
Vì bận rộn kiểm tra lại đống công việc kia mà tôi suýt chút nữa là trễ làm. May nhờ ông trời phù hộ, tôi vẫn chưa muộn !
Tôi bưng ly cà phê, nhẹ nhàng đi về hướng bàn làm việc.
Ghế ngồi còn chưa nóng mà đã nghe sếp gọi lại :"Tiểu Lạc, lát nữa tôi với cô đi gặp khách hàng."
"Tôi á ? Ồ.. vâng, tôi hiểu rồi."
Hả ? Sao lại là tôi ?
Dạo gần đây đâu có thấy thông báo về dự án thiết kế mới đâu nhỉ ? Thôi kệ, đợi lát nữa rồi biết.
Chưa được bao lâu, tôi thấy sếp dẫn theo hai người vào văn phòng, nhưng tầm nhìn bị hạn chế, chỉ nhìn được ở phía sau đầu.
Ờm.. sao phía ót của người kia trông quen thế nhỉ ?
Một lát sau, trợ lý của sếp gọi tôi vào :"Cô Thiên, sếp mời cô vào văn phòng."
Tôi gật đầu, theo chân trợ lý mà vào văn phòng.
Chưa kịp hỏi sếp có chuyện gì đã bị ông ấy mời ngồi xuống chiếc ghế sofa, lại thấy Cảnh Tùng ngồi đối diện tôi.
Sao anh ấy lại ở đây ?
Đầu toàn dấu chấm hỏi, tai văng vẳng giọng nói khách sáo của sếp :"Ngài Cảnh, Tiểu Lạc.. à không, tôi đem nhà thiết kế Thiên Lạc Lạc bên tôi đến rồi. Nếu ngài có ý tưởng gì, cứ việc bàn luận với cô ấy.."
Cho hỏi tí, cái gì đang xảy ra vậy ?
5.
Sau khi ông chủ cùng với trợ lý nói chuyện xong liền bảo họ có chuyện nên phải đi trước, để lại tôi không hiểu gì ngồi trên sofa. Chì cần hơi ngẩng đầu lên chút thôi là đã đụng mặt với Cảnh Tùng.
Nói thế nào nhỉ, so với hai năm trước thì Cảnh Tùng đẹp hơn nhiều, khuôn mặt ít da thịt hơn trước, quai hàm hoàn hảo lộ ra cùng với đôi mắt hoa đào khép hờ, không nhìn lấy tôi.
Hình như anh không phải là người gọi tôi đến đây.
Tôi vừa định dời tầm mắt mãnh liệt của mình thì Cảnh Tùng đã cảm nhận được ánh mắt tôi. Anh nhướng mi, khiến cho hai ánh mắt chúng tôi dán chặt vào nhau.
Cứ như cánh bướm rung rinh, khiến cho người ta cũng phải rung động theo.
Tôi hoảng lên, liền nhìn sang chỗ khác rồi hắng giọng :"Ờm, Cảnh tiên sinh có chuyện gì tìm tôi sao ạ ?"
Một lúc lâu anh không trả lời, đợi đến khi tôi sắp chịu hết nổi thì mới mở miệng, giọng nói vẫn như trước, vẫn là cái âm thanh tôi ngày đêm nhung nhớ ấy :"Lạc Lạc, hai chúng ta nhất định phải xa lạ như vậy sao ?"
Trong giọng nói anh chất chứa chút nỗi nhớ thương khó nhận ra. Tôi nhéo tay mình, cố ra vẻ thoải mái mà cười với anh : "Thôi được, vậy Cảnh Tùng, anh tìm tôi có việc gì sao ?"
Anh cười cười :"Anh nhớ em, nên đến gặp em."
Chậc..
"Cảnh Tùng." Tôi xụ mặt, kêu thẳng tên anh.
Anh lại cười càng tươi :"Em vẫn như trước nhỉ, không chịu được việc người khác chọc ghẹo em."
Nghe đến đây, vẻ mặt bọn tôi bỗng cứng đờ. Thu lại nụ cười, anh quay lại bộ dạng nghiêm túc mà nói tiếp :"Anh muốn em thiết kế quần áo cho anh."
"Tôi á ?"
"Ừ, sếp của em đã bàn với anh rồi. Để em thiết kế."
Cái ông sếp trời đánh này !
"Nếu vậy thì phiền anh nói cho tôi biết loại quần áo anh muốn được thiết kế là loại gì ?"
Cảnh Tùng nghe vậy, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng. Anh ngả người ra sau, giọng thản nhiên :"Vội làm gì, cứ từ từ nói."
Tôi cạn lời rồi.
"Có thể anh không hiểu, nhưng đây là công việc của tôi. Cho dù ra sao thì tôi không thể chỉ dành thời gian cho một mình anh được."
Anh ngẩn người, con ngươi rũ xuống mang nỗi suy tư :"Bộ vest, loại mà mặc khi đi dự tiệc."
Tôi nhướng mày, xem ra hiện tại công việc của Cảnh Tùng rất khá.
"Vâng, anh có yêu cầu cụ thể gì không ?"
6.
Anh ngừng một chốc :"Tạm thời không có."
Tôi cố không trợn mắt, vẫn giữ chút nụ cười chuyên nghiệp trên môi :"Vậy sao ? Nếu vậy thì anh có thể đo kích thước bộ vest trước."
Không chút do dự, anh đứng dậy nghiêm túc nhìn tôi :"Được, đi thôi."
Hít vào một hơi, tôi dẫn anh đến phòng đo quần áo.
Cảm thấy có hơi không đúng, tôi quay đầu nhìn anh với vẻ nghi hoặc :"Trợ lý không đi cùng anh sao ?"
Nghe thấy câu hỏi của tôi, anh cũng bày ra vẻ mặt không hiểu :"Em đo số đo cho anh, cậu ta đi theo làm cái gì ?"
"Khoan từ từ, ai nói là tôi đo cho anh ?"
Tôi sững người, ngẩng đầu lên nhìn thấy cái nhíu mày :"Em là người thiết kế cho anh, nếu không phải em đo thì còn ai vào đây nữa ?"
Ừ thì, anh ấy nói không sai, nhưng mà chắc anh quên một điều. Bọn tôi chính là người yêu cũ, là quan hệ bạn trai cũ và bạn gái cũ đó, bộ không thấy kì hả ba !?
Với cái mặt dày của anh ấy thì không, nhưng da mặt tôi mỏng lắm ! Tôi sợ tiếng tim đập của tôi sẽ bị anh nghe thấy khi đứng gần mất, nên tôi đang tính đến việc tìm một nhà thiết kế nam giúp tôi một chút.
Lời nói chưa kịp nói ra, sắc mặt Cảnh Tùng đã u ám thấy rõ :"Không phải em nói đây là công việc của em sao ? Công việc của nhà thiết kế không phải là chịu trách nhiệm đo kích thước của bên kia sao ? Nhỡ số đo của anh không chính xác thì sao? Lỡ như người khác đo sai thì sao?"
Tôi nghe thấy lời nói của anh, không khỏi cảm thấy hơi chột dạ :"Anh nói không sai.."
Cảnh Tùng trực tiếp dùng một câu đánh tôi :"Không sai, thì người đo cho anh chỉ có thể là em, đúng chứ ?"
Vừa nói, anh vừa khom lưng, mặt hai người sát gần nhau. Tôi chạy chân lùi về phía sau một bước, cố bình tĩnh lại rồi xoay người :"Rồi, rồi hiểu rồi."
Đến khi tôi cầm trên tay thước dây quấn quanh eo Cảnh Tùng, tôi mới hối hận vì lời nói của bản thân.