P7-Chap 3: Bị lừa rồi....?!!

2K 181 71
                                    

Shin: Lần sau sẽ là chap mới của fic VKook Khoái xuyên nha. Bỏ bê fic đó lâu rồi, không thể lười được nữa :v 

Lâu lắm ta mới viết lại nên sẽ không ra được nhanh như đợt viết thường xuyên, nhưng sang tháng 5 sẽ ổn định lại. Tuần thứ 3 hoặc cuối tháng 5 sẽ lên sóng fic mới nhé :))). Ta vẫn ưu tiên fic AllKook trước tiên nên lịch ra chap sẽ lần lượt là AllKook, VKook và fic mới. 

--------------------------------------

Soạn sẵn bản thảo trong đầu, lựa chọn những thông tin cần thiết nhất để có thể nói cho SeokJin hiểu. Vừa về đến nhà, JungKook lập tức chuẩn bị bữa tối, cậu làm những món mà SeokJin thích nhất, còn chuẩn bị chút rượu vang để hai người cùng uống. Uống rượu làm còn người cũng thả lỏng hơn chút, như vậy sẽ dễ dàng nói chuyện hơn, tiếp nhận thông tin cũng tốt hơn.

Dù sao mấy chuyện cậu định nói nghe thì giống như chỉ xảy ra trong truyện vậy.

SeokJin không như thường ngày vào giúp cậu mà ngồi ở phòng khách trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng anh rối bời không thôi. Một phần anh chờ mong cậu sẽ nói chuyện vui vẻ gì đó cùng anh, như sẽ cùng anh tiến thêm một bước trong quan hệ của hai người. Một phần anh lại lo sợ cậu sẽ cùng anh chia tay, nói rằng những gì cậu làm hai ngày qua chỉ đơn giản là bù đắp cho anh mà thôi.

Anh mải suy nghĩ đến nỗi khi JungKook gọi cũng không nghe thấy, đến khi cậu chạm vào người anh mới khẽ giật mình. 

"Cơm đã chuẩn bị xong rồi, anh ngẩn người nghĩ gì vậy ?!" JungKook nắm tay anh kéo anh đi đến phòng ăn.

"Không có gì." SeokJin lắc đầu đáp, ánh mắt anh rơi vào nơi bàn tay được cậu nắm kia, Nếu như có thể được cậu nắm mãi như vậy thật tốt.

JungKook sao có thể không biết anh đang nghĩ gì chứ, mọi điều đều hiện hết lên mặt anh rồi. Từ ánh mắt của anh, cậu nhìn ra được sự lo lắng, sợ hãi cùng chờ mong. Có lẽ trong quá khứ, anh từng hi vọng rồi thất vọng nhiều lần nên mới trở lên lo trước lo sau như vậy. Đtai do cậu không thể tỉnh lại sớm hơn, nhưng hiện tại cũng vẫn chưa muộn. Cậu đã ở đây để thương anh rồi.

Bữa ăn diễn ra trong bình yên, JungKook liên tục gắp thức ăn cho SeokJin, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Điều này khiến cho tâm trạng rối rem của anh bình ổn lại một chút. Đi kèm với những món ăn ngon luôn có một loại rượu thượng hạng đi kèm. 

JungKook cố tình lựa chọn rượu Vodka có nồng độ cao, để khiến cho mọi chuyện trở nên dễ nói hơn. Gần kết thúc bữa ăn, JungKook cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để bày tỏ. Cậu đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt SeokJin, bắt đầu chậm rãi kể anh nghe câu chuyện của mình.

Khi cậu nói xong, anh không hề lên tiếng, chỉ rót thêm rượu cho mình rồi ngửa đầu uống cạn. Khoảnh khắc anh nhìn cậu, JungKook bị ánh mắt tràn ngập đau khổ làm cho giật mình, trái tìm cậu giống như bị dao đâm một nhát.

"JungKook, nếu như không yêu anh thì em có thể nói thẳng. Không cần....bịa ra câu chuyện như vậy để lừa anh." 

Giọng SeokJin khàn đặc, thể hiện anh lúc này đau khổ cùng tuyệt vọng đến mức nào. Cậu có thể thấy mắt anh đã ngập nước nhưng anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình để chính mình không thảm hại. Bàn tay anh nổi đầy gân, siết chặt chiếc cốc trong tay như muốn bóp nát nó. 

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ