P3-Chap 14: Mật ngọt

2.4K 158 35
                                    

Canos cùng Monas đi đến phòng của y. Suốt dọc đường cậu để ý y cứ nhìn mình chằm chằm. Canos thực rất muốn hỏi y xem rốt cuộc y muốn nói cái gì, y cứ nhìn mình như vậy khiến cậu ta có chút lúng túng a. Nụ cười thân thiện bình thường của chính mình, Canos nghĩ sắp không giữ nổi nữa rồi T^T

"Mời vào." Monas mở cửa, đưa tay làm hành động mời với Canos, ánh mắt y nhìn Canos ánh lên tia dịu dàng.

"Cảm ơn." Canos nở nụ cười cảm ơn Monas.

"Cậu muốn hỏi chuyện gì ?" Monas đóng cửa phòng, ngồi xuống bàn, thuận tay rót một chén trà cho Canos rồi nhẹ hỏi.

Thực ra với thân phận hoàng tử của mình, có lẽ Monas sẽ chẳng bao giờ làm chuyện phục vụ người khác như vậy. Trừ khi là người ngang hàng hay thân phận cao hơn y. Nhưng chính y cũng không hiểu tại sao y lại muốn làm việc này. Như một lẽ tự nhiên, như một thói quen, khiến y có ý muốn chăm sóc, bảo vệ người trước mắt này.

"Tôi muốn hỏi lộ trình mà mọi người muốn đi." Canos nói.

"Lộ trình sao ?! Ngày mai chúng ta xuất phát từ đây đi đến tộc Tinh Linh Ex, Sứ thần ở đấy sẽ so tài cùng với Ceil. Sau đó chúng ta sẽ ở đấy khoảng 1 tuần để thăm thú. Tiếp đó rồi mới quyết định điểm đến tiếp theo." Monas ngẫm một lúc rồi nói.

"Vậy à ?!" Canos ngơ ngác gật đầu.

Canos đến đây cũng không lâu nên cũng không hiểu lắm về thế giới này. Một tuần đầu cậu ở đây cậu đã cố tình giả vờ mất trí nhớ để mọi người không nghi ngờ. Chủ quán rất tốt bụng mà đặt cho cậu tên Canos, sau đó cậu mới biết ở thế giới này không được để lộ tên thật của chính mình. Kể từ đó cậu dùng tên Canos, đến khi gặp lại JungKook hyung thì đã qua nửa năm.

"Cậu có gì không hiểu sao ?!" Monas nhìn bộ dạng ngơ ngác của Canos có chút bật cười, vui vẻ nhìn cậu ấy mà hỏi.

"A...tại tôi trước đó bị mất trí nhớ nên....ừm, anh hiểu mà." Canos bối rối giải thích.

"Cậu bị mất trí nhớ ?!" Monas ngạc nhiên nhìn Canos, một nỗi lo lắng không tên dâng lên trong lòng y.

"Ừm...nhưng đã không sao rồi. Ít nhất hiện tại tôi biết mình là Canos." Canos cười tươi nói.

"Mong là vậy."

Monas nói một câu rồi lẳng lặng đứng dậy, đi chỗ của Canos mà ôm lấy cậu. Canos ngạc nhiên khi thấy Monas ôm mình nhưng sự ấp ấm lạ kì này khiến cậu muốn hưởng thụ thêm chút nữa. Canos lẳng yên để Monas ôm mình như vậy. Qua một lúc lâu, Monas buông Canos ra nhưng lại rất tự nhiên mà bế cậu lên, bản thân y ngồi xuống ghế Canos ngồi lúc nãy, đặt cậu lên đùi mình, nắm tay cậu mà hỏi.

"Em cảm thấy cô đơn chứ ?!"

Canos bị Monas nhìn với ánh mắt dịu dàng thế kia liền không khống chế được mà đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay đang giao nhau của cậu và y, một dòng chảy ấm áp len lỏi vào trong lòng cậu. Canos trong vô thức chủ động nắm chặt hơn bàn tay to lớn kia.

"Đôi lúc đi."

"Em sẽ đau lòng chứ ?!" Monas nhìn Canos càng thêm dịu dàng.

"Có lẽ." Canos buồn bã nói. Thực ra trước đó có rất nhiều lúc cậu muốn trở về, cậu cảm thấy mọi thứ ở đây thật xa lạ đối với mình.

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ