Do chưa nói người hầu chuẩn bị đồ mới cho cậu nên TaeHyung tìm chiếc áo nhỏ nhắn của anh để cho cậu mặc. Tuy rằng là nhỏ nhắn nhưng vóc dáng của một người mười sáu tuổi và một người mười tuổi thực sự là quá chênh lệch, chỉ một chiếc áo của anh đã che hết toàn bộ người cậu rồi.
TaeHyung cố tình tìm áo dài tay cho cậu mặc, che đi những vết thương khiến anh cảm thấy đáng ghét cùng đau lòng. Mục đích ban đầu rõ ràng rất tốt, nhưng hiện tại, anh thực sự là hận muốn chết cái quyết định này của mình. Bởi vì chiếc áo khá là rộng so với người JungKook, cổ áo trễ xuống vai, điều này làm lộ vết tím bầm trên vai cậu nhưng điều đó không hề ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp lúc này của cậu.
Anh biết rõ cậu hiện tại chỉ mới mười tuổi mà, không thể làm điều gì tệ với cậu được. Thế nhưng bộ dáng quyến rũ lúc này của cậu khiến anh không kiềm chế được.
"Tae a ~" JungKook vươn tay đòi TaeHyung bế, đôi mắt trong veo mong chờ nhìn anh.
Dù sao cũng trải qua mấy cái thế giới rồi, mặt cậu cũng dày hơn cái tường thành lâu rồi, đóng giả làm trẻ con thì có gì mà xấu hổ cơ chứ. Cậu là làm nũng với chồng cậu nha (*≧ω≦*)
TaeHyung bị cậu nhìn với ánh mắt như vậy lòng liền mềm nhũn, bế cậu lên, yêu thương hôn gò má phúng phính của cậu, cùng nhau xuống nhà.
"A, ta còn định bảo người lên gọi các con đây này. JungKook khẳng định là đói rồi đi. Mau lại đây ăn nào."
Mẹ Kim thấy hai người đi xuống liền cười hiền nói. Bà là người đặc biệt yêu thích trẻ con, vốn định sinh thêm đứa thứ hai cho TaeHyung có em nhưng vì sức khỏe của bà không tốt nên không thể mang thai lần hai được. Hiện tại trong nhà bỗng dưng có thêm đứa nhỏ để bà chăm, bà cực kỳ cao hứng.
"JungKook, mặt con...." Lúc này mẹ Kim mới phát hiện vết sẹo trên mặt JungKook đã không thấy nữa, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Trong mặt bà, JungKook lúc này hệt như một tiểu thiên sứ vậy, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
TaeHyung dùng đôi ba cậu giải thích cho bà cùng cha Kim nghe. Mẹ Kim lần nữa cảm thán sao đứa nhỏ này khổ như vậy. Nó mới mười tuổi, vậy mà đã phải học cách tự bảo vệ chính mình, ép mình học những thứ khó khăn để giữ cho bản thân được an toàn. Bà kìm không được mà ôm lấy JungKook khóc sướt mướt. Một hai an ủi cậu, nói cậu hiện tại sống ở nơi này nhất định sẽ không có ai bắt nạt cậu nữa, mọi người sẽ yêu thương cậu tuyệt đối. Bà còn nói bà nhất định sẽ giúp cậu xử lý đám người đã khiến cậu khổ như vậy.
JungKook bị bà ôm lấy cũng không biết làm gì hết, chỉ có thể dùng đôi mắt ngơ ngác mang theo bối rối nhìn về phía TaeHyung. Thực ra cậu rất muốn nói cho bà biết, một mình cậu cũng có thể xử lý được đám người Jeon gia kia, hơn nữa cái chuyện học hóa trang gì gì đó là cậu bịa ra, không phải sự thật nên bà không cần đau lòng như vậy. Nhưng nếu nói ra thì khẳng định không được, nên thôi cứ kệ bà đi.
TaeHyung bắt được ánh mắt cầu cứu của cậu liền cười khẽ, đem cậu tách khỏi mẹ Kim, để cậu ngồi trong lòng mình, bắt đầu đút cậu ăn. Xét đến tình trạng hiện tại của cậu, mẹ Kim quả nhiên là một bà mẹ tốt, sai người chuẩn bị cháo cho cậu. Nói là cháo nhưng bên trong có tôm, cá, rau củ được xay nhuyễn cho vào, dinh dưỡng đầy đủ lại không khiến cậu ăn vào bị khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam Phụ
FanfictionTên fic: Hệ thống trả thù của nam phụ Tên cũ: Nam phụ sát thủ Tác giả: Shin_Vernon (aka Shin ^^) Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: đam mỹ, boyxboy, khoái xuyên, NP, có H, ngọt, sủng, ngược (chút xíu à =]]]) CP: AllKook ( Kim TaeHyung, Min YoonGi,Kim...