P3-Chap 3: Nhật ký nuôi dưỡng bé con (1)

3.2K 214 15
                                    

JungKook ôm đứa bé đi đến thần điện. Trên đường đi cậu đều chơi đùa cùng với nó. Tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên, hòa cùng với tiếng cười vui vẻ của người thiếu niên làm thành một bản hòa ca đầy ắp hạnh phúc. Người khác nghe được bất giác cũng muốn cười theo hai người.

Suốt dọc đường đi đến thần điện, ánh mắt của những người hầu trong thần điện luôn gắn chặt lấy thân ảnh của hai người một lớn một nhỏ. Nụ cười dịu dàng như ánh ban mai, hành động ôn nhu ấm áp, vẻ đẹp tuyệt trần của họ, tất cả đều hấp dẫn ánh mắt người khác.

Một lớn một nhỏ, người với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu xám mỹ lệ, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, mang vẻ đẹp cao quý khiến người ta không dám chạm đến, nhưng chỉ cần nhìn vào đứa bé kia là liền biến thành ôn nhu, dịu dàng. Đứa bé kia thì lại là một đứa trẻ hết sức đáng yêu. Nó có mái tóc vàng ánh kim rực rỡ, đôi mắt xanh như biển đêm, ướt át khiến người ta không thể không chìm đắm vào đó, cặp má phúng phính cùng đôi môi chúm chím càng tăng thêm vẻ đáng yêu của đứa bé. Người nhìn chỉ hận không thể lập tức nhào vào mà ôm hôn đứa bé.

Thử hỏi xem hai con người mỹ lệ này mà đi cùng nhau sẽ gây ra phản ứng như thế nào. Chắc chắn là khiến người khác ghen tỵ với vẻ đẹp của họ. Nhưng hơn thế là ý muốn đem hai người nhốt vào trong nhà kính để ngắm họ mỗi ngày, hay là không muốn một ai nhìn thấy họ, ngắm vẻ đẹp tuyệt trần kia.

.

.

.

.

Mặc kệ những ánh nhìn nóng rực của người khác đến mình, JungKook vẫn tiếp tục đi đến nơi cầu nguyện hằng ngày. Thỉnh thoảng lại quay qua dịu dàng nhìn bé con, hôn lên cặp má của nó.

"Ngài Ceil." Người hầu nữ cung kính chào cậu. Nàng ta nhìn đứa bé cậu bé trên tay không khỏi thắc mắc trong lòng nhưng cô ta biết mình chẳng có quyền hỏi.

"Giúp ta bế đứa bé trong lúc ta cầu nguyện." JungKook gật nhẹ với cô, nhẹ nhàng đưa đứa bé cho cô.

"Vâng." Người hầu nữ cẩn thận nhận đứa bé từ tay cậu.

"Oa ~"

Không hiểu làm sao, ngay khi vừa rồi khỏi vòng tay cậu đứa bé liền khóc lên. Người hầu nữ thấy đứa bé khóc liền luống cuống dỗ dành. Nhưng cho dù cô ta làm thế nào đứa bé cũng không nín. JungKook vừa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng khóc của đứa bé không khỏi nhíu mày nhanh chóng quay lại. Cậu đưa tay nhẹ ôm lấy đứa bé từ tay người hầu mà dỗ dành.

Thật kỳ lạ làm sao, đứa bé được cậu ôm vào lòng liền nín khóc. Thậm chí nó còn cười khanh khách, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy áo cậu như muốn níu cậu lại cùng nó.

"Nó rất thích ngài, ngài Ceil." Người hầu nữ nói.

Người hầu nữ vô cùng bất ngờ khi thấy đứa bé này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết đây chính là đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Ở tộc này chẳng có một đứa trẻ nào lại có thể có màu tóc cùng ánh mắt tinh khiết như vậy. Cô có cảm giác, màu tóc cùng màu mắt này chính là của thần, còn của đám tinh linh như các cô chỉ là pha tạp. 

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ